Chương 15: Tra nam là một ông chồng tốt (2)

Edit: Linh Sún

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Hiếm khi buổi sáng tâm trạng Chung Duy Cảnh tốt, thậm chí lúc Cam Ninh làm đồ ăn sáng anh còn tự mình gấp chăn, tuy nhìn không đẹp nhưng tóm lại là gấp cũng được. Cam Ninh luôn dậy sớm, dù đang có bầu nên thèm ngủ, cô vẫn rời giường đúng giờ. Thói quen sinh hoạt của cô luôn đúng giờ, kiên trì như vậy.

Sau khi rửa mặt xong, Chung Duy Cảnh thong thả đi tới cửa bếp, Cam Ninh đang nấu cháo, Chung Duy Cảnh nhìn bóng lưng của cô nghĩ lung tung. Chung tiên sinh sâu sắc phát hiện “quy luật” trọng sinh. Lần đầu tiên là ra nước ngoài không thành, lần thứ hai là lần đầu máy thai, còn có ngày hôm qua kết hôn, Chung Duy Cảnh đột nhiên phát hiện hình như mọi chuyện diễn ra đều liên quan đến người con gái này, ngày nào đó lặp đi lặp lại cuối cùng có kết quả tốt đối với cô hoặc đứa nhỏ trong bụng mới chấm dứt.

Chung Duy Cảnh càng nghĩ càng cảm thấy không thể giải thích nổi, khuôn mặt bình tĩnh cũng có chút trở nên nghiêm trọng, Cam Ninh quay đầu lại vừa hay nhìn thấy khuôn mặt không chút thay đổi vẫn là bộ dạng tự hỏi, trong lòng mặc dù có chút lo lắng anh sẽ hối hận, nhưng trên mặt vẫn cười nói như trước: “Đợi lát nữa là có thể ăn.”

Ngày hôm qua không cùng nhau ra ngoài đi dạo, Cam Ninh vẫn nhớ rõ, nhưng mà người con trai trước mắt không đề cập đến nên cô cũng không tiện hỏi, chỉ có thể yên lặng chờ đợi Chung Duy Cảnh có thể nhớ tới, cảm thấy chính mình như vậy thật yếu đuối, nhưng cô cũng chỉ có thể làm vậy. Cam Ninh vẫn hiểu rất rõ ràng vị trí của cô, tuy rằng gần đây người đàn ông này có chút thay đổi, bắt đầu lo lắng cho cô, thậm chí còn cho phép cô giữ lại đứa bé, nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng như trước.

“Cái kia” Cam Ninh do dự mở miệng, nhìn Chung Duy Cảnh không có phản ứng gì đặc biệt, cô tiếp tục nói “Trước kia không phải anh nói muốn mở cửa hàng sao? Mở ở đâu?” Trí nhớ của cô tốt lắm, cho nên chắc chắn Chung Duy Cảnh đã từng chủ động nhắc tới đề tài này, cũng tinh tường nhớ rõ lúc ấy cũng không có kết quả gì.

“Ừ”, Chung Duy Cảnh ăn một thìa cháo thản nhiên nói, ngày hôm qua Thẩm Lâm gọi điện thoại cho hắn, đại khái là tất cả mọi chuyện đều thuận lợi, anh có thể chờ chia tiền. Trong lúc đó Thẩm Lâm còn đưa ra đề nghị hi vọng anh có thể một lần nữa quay về công ty, Chung Duy Cảnh gần như cự tuyệt không chút do dự, bởi anh biết rõ Thẩm Lâm chỉ thử mình mà thôi, Thẩm Lâm thật thông minh, nhưng anh cũng không phải ngốc. “Hiệu sách sau này chúng ta mở lại, hiện tại tạm thời không có dự tính gì khác.”

Lời của anh hiển nhiên an ủi Cam Ninh rất nhiều, nhưng lại khiến cho Cam Ninh thêm phần lo lắng, nhưng tiếp theo Chung Duy Cảnh tiếp tục giải thích làm cho cô yên lòng “Không cần lo lắng, tuy anh không đi làm ở công ty kia, nhưng họ vẫn chia không ít tiền hoa hồng.” Chung Duy Cảnh vừa nói vừa gắp thêm một đũa đồ ăn vào chén của cô.

Cam Ninh gật gật đầu, tỏ ý rằng cô đã hiểu rõ. Chung Duy Cảnh vừa ăn cơm vừa quan sát người phụ nữ đang chuyên tâm ăn uống, Cam Ninh không ngu ngốc, cô hiểu được thứ mà anh muốn đạt được, khi đó nếu như đổi lại là một người đàn ông không có dã tâm lớn chỉ sợ Cam Ninh đã sớm có được hạnh phúc, nhưng người Cam Ninh thích lại là mình.

Cô gái này không muốn một cuộc sống quá giàu có, cho dù ngoài miệng cô có nói, nhưng lúc có được mới phát hiện thứ cô muốn thật ra không liên quan đến tiền, bằng không lúc trước khi rời đi tại sao không hề mang theo thứ gì. Nếu như nói là cô muốn anh cảm thấy áy náy nhiều hơn, điều này cũng không đúng, dù sao sự nhẫn tâm của Chung Duy Cảnh, Cam Ninh hiểu rõ hơn ai hết.

Cô muốn một cuộc sống đơn giản, có anh và đứa bé kia, cùng nhau đối mặt với lo lắng, cũng có thể tương lai không ổn định, nhưng mà cô chắc chắn có thể cảm nhận được hạnh phúc mà cô muốn ở nơi này. Mặc kệ có phải tự lừa mình dối người hay không, chung quy vẫn là hạnh phúc?

Thay đổi ánh mắt khác nhìn cô, Chung Duy Cảnh đột nhiên cảm thấy người phụ nữ trước mặt vì mang thai mà mặt có chút phù thũng, trên thực tế thông minh hơn bất kì ai.

Hai người không dựa theo ước thuận định ra ngoài đi dạo một vòng, vừa tới trước cửa Chung Duy Cảnh nhận được một cuộc gọi, sau đó có mình anh ra ngoài. Chung Duy Cảnh thấy có chút có lỗi “Xin lỗi, anh sẽ về sớm.” Chung Duy Cảnh nói xong câu này cơ thể cứng đờ, anh nghĩ đến có chút mơ hồ, hình ảnh đã quên đột nhiên thoáng hiện lên trong đầu. Anh nhíu nhíu mày, nhìn Cam Ninh một lần nữa nói “Hai tiếng sau chúng ta có thể cùng ra ngoài.”

Cuộc điện thoại kia là một người phụ nữ gọi tới, nghe qua giọng nói có chút khàn khàn, nhưng ngay cả như vậy Chung Duy Cảnh vẫn biết bà ấy là ai. Đến nơi đã hẹn, Chung Duy Cảnh liếc mắt một cái liền nhìn đến người phụ nữ kia đứng dậy ngoắc anh “Duy Cảnh.” Mặt Chung Duy Cảnh không chút thay đổi gật đầu với đối phương sau đó đi tới.

Người phụ nữ này ăn mặc sang trọng, cũng không cao ngạo, lúc này có chút dịu dàng nhìn Chung Duy Cảnh “Mấy năm nay có khoẻ không?” Giọng nói của bà giống như rất nhiều năm trước, vẫn dịu dàng, nhưng nội dung đã thay đổi.

Chung Duy Cảnh nghĩ như vậy, lộ ra nụ cười không thành thật “Bà Hồ, nếu như có chuyện thì nói đi, tôi còn có việc.” Anh nhìn về phía bà, ánh mắt tự nhiên thêm vài phần trào phúng, họ không có gì để nói với nhau vào lúc này, rõ ràng phải là hai năm sau. Thời gian không đúng, địa điểm gặp mặt cũng không đúng.

Hồ Tố Nhiên sắc mặt cứng đờ “Con trai…” Lời của anh làm cho bà cảm thấy thật xấu hổ nhưng cũng thấy mất mát, nhưng những việc này đều do bà lựa chọn, hiện tại bà phải trả giá cho những lựa chọn này, Hồ Tố Nhiên bây giờ mới hiểu được đạo lý này.

“Tôi họ Chung.” Chung Duy Cảnh lại cười nói, nhưng trong mắt hiện lên tia lãnh ý, Hồ Tố Nhiên đã nắm tay anh “Tha thứ cho mẹ được không? Lúc trước mẹ thật sự muốn đưa con đi, nhưng người đó đột nhiên trở lại…” Chung Duy Cảnh nhìn bộ dạng bà khóc, trong lòng càng thêm phiền chán cũng càng lạnh lẽo.

Anh họ Chung, việc này cả đời cũng không thay đổi. Cho dù là “ba” của anh tới bây giờ vẫn không đủ tư cách làm cha, nhưng người kia chưa từng vứt bỏ anh. Chung Duy Cảnh ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn người phụ nữ trước mắt khóc không thành tiếng, khuôn mặt tinh xảo bị nước mắt làm mờ, hai bên thái dương cũng đã có nếp nhăn, nhưng ngay cả thế bà vẫn xinh đẹp dịu dàng như năm đó.

Sáng hôm đó anh đi ra ngoài đi học, người phụ nữ này đem hộp cơm để ở cặp sách của anh, dịu dàng cười với anh “Duy Cảnh, sau khi tan học mẹ đưa con đi chơi trò chơi nha.” Đứa con trai nhỏ vẫn nở nụ cười ngọt ngào như mọi ngày “Vâng.”

Sau khi tan học hắn đứng ở cửa nhà trẻ chờ mãi, các bạn nhỏ đều đã về nhà, cô giáo hỏi cậu có muốn cô đưa về không, cậu lắc đầu “Con muốn chờ mẹ.” Bà nói muốn đưa cậu đi chơi trò chơi, cậu bé cố chấp chờ. Cô giáo lắc đầu đứng bên cạnh cùng cậu chờ.

Cậu bé vẫn không chờ được đến khi mẹ đón cậu đi chơi trò chơi, cậu là bị ba kéo về nhà. Khi về người phụ nữ đó đã đi mất, cậu khóc muốn tìm bà, người đàn ông đang uống rượu kia suy nghĩ lấy cái chổi đến đánh cậu.

Qua rất lâu cậu bé mới phát hiện sáng hôm đó phía dưới hộp cơm có một tờ giấy dán ghi dòng chữ nhỏ “Mẹ sẽ về sớm thôi.”

Từng kí ức chậm rãi đi qua, Chung Duy Cảnh lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhìn thoáng đồng hồ trên cổ tay, đem khăn tay đưa cho bà “Nếu chỉ là muốn ôn lại chuyện đó, tôi nghĩ bà tìm nhầm người rồi, bà Hứa.” Dứt lời anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, người trước mặt không biết mấy năm nay anh đã sống như thế nào, coi thân phận địa vị của anh hiện tại làm sao có thể không biết anh sống tốt không.

Hồ Tố Nhiên ngơ ngác, nhìn anh biến mất khỏi tầm mắt, cả người giống như bị mất hết sức lực ngồi xuống.

Chung Duy Cảnh đi ra từ tiệm cà phê, ngoài đường toàn là xe, âm thanh và bộ dáng không không giống, nhưng cảnh tượng lại như ngày anh theo người đàn ông đó rời đi. “Ba” của anh không lâu sau cũng vì trúng độc cồn mà chết, anh bỗng nhiên trở thành cô nhi. Lúc đó anh cảm thấy không cam lòng, trái tim anh giống như bị phá vỡ, làm cho anh cảm thấy thật sự khó thở.

Chung Duy Cảnh đi tới cửa rồi sờ sờ túi tiền, phát hiện ra mình không mang gì cả, anh gõ cửa, sau đó đứng tại chỗ im lặng chờ. Cửa rất nhanh được mở, Cam Ninh tươi cười với anh nói “Anh đã trở lại.” Có lẽ giọng nói của cô quá ấm áp, Chung Duy Cảnh đang nhìn Cam Ninh nháy mắt bước đến ôm cô.

Bởi vì không đoán trước được, Cam Ninh ngạc nhiên kêu ra tiếng, nhưng cô không làm gì hết, cảm giác ướt át ở cổ làm cho toàn thân cô cứng ngắc. Cam Ninh tới bây giờ cũng không phải người giỏi nói chuyện, không biết tình huống này nên nói cái gì, nên cô chọn cách im lặng. Tay cô cứng ngắc giơ lên ôm thắt lưng anh, lại vì bụng hơi hở ra làm cho động tác của cô có vẻ buồn cười, nhưng lúc này ở phía sau chẳng ai để ý.

 

11 COMMENTS

  1. Trước kia anh là Tra thì không được an ủi, chắc chắn không thể khóc như thế được. Bây giờ anh sắp hết Tra rồi nên mới được thoải mái thể hiện như thế

  2. Đúng là thiếu thốn tình cảm nghiêm trọng mà. Vậy cũng không hoàn toàn trách anh rồi
    Đừng lo đừng lo, giờ anh đã có vợ có con có gia đình của mình r, sẽ ko còn cô đơn nữa a ^^