♥ Tiểu thuyết đích nữ trùng sinh báo thù ♥

Chương 86.

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Mộc đảng thất vọng rồi, chương này chả có thịt :v Thậm chí còn chả có rating mà gắn, An ca còn có gắn rating kìa, hố hố hố *cười thô bỉ*

Nhìn thế này có giống hai anh em Mộc gia không~ =v=

image

Ninh Uyển Tâm hít sâu một hơi, nàng ta sợ mình nhất thời sẽ bị Mộc Chi Tiên làm nghẹn chết.

Nhưng chuyện này cũng khiến ấn tượng của nàng ta về cô gái Tiêm Tiêm càng xấu.

Thật sự là một con nhóc không có lễ phép giáo dưỡng. Ả ta như vậy thì sao có thể xứng với Thanh ca ca cao thượng của nàng chứ?

Thế nên, Ninh Uyển Tâm cũng không muốn vòng vo với cô, trực tiếp mở miệng: “Mộc tiểu thư, ta nghĩ ngươi cũng biết ta là thanh mai trúc mã, lớn lên bên An Thế tử phải không.”

Cô gái Tiêm Tiêm không có phản ứng gì mà gật đầu, chờ câu tiếp theo.

Ninh Uyển Tâm thấy cô phản ứng như vậy, không hiểu sao thầm thấy hơi thất vọng.

Nàng ta cũng không rõ sao mình lại như vậy, chỉ là nàng ta mơ hồ có một suy nghĩ, nhất định phải khiến Mộc Chi Tiêm hiểu ra trọng lượng mình trong lòng An Dục Thanh không phải là thứ cô dễ dàng phá hoại.

“Từ trước đến nay ta luôn coi Thanh ca ca là ca ca thân sinh, nên ta hy vọng hắn có thể được hạnh phúc.”

“Nhưng mà Mộc tiểu thư, chẳng lẽ ngươi còn không rõ hoàn cảnh của mình sao?”

“Tại sao ngươi lại tuỳ tiện trêu chọc Thanh ca ca, chẳng lẽ ngươi muốn đến khi hắn chỉ còn một mình cô độc đau lòng sao?”

“Thật xin lỗi, ta biết mình nói quá đáng. Nhưng Thanh ca ca là người rất quan trọng với ta, ta không thể nhìn hắn như vậy, mong ngươi hiểu.”

“Về những lời ta nói, mong Mộc Chi Tiêm ngươi tự mình suy nghĩ cẩn thận một chút!”

Cô gái Tiêm Tiêm vô cùng kiên nhẫn nghe hết những lời Ninh Uyển Tâm nói. Nghe xong, cô không thể không nói, cô bội phục trí não của nàng ta!

Hoặc nên nói, phàm là nữ chính, chỉ sợ trong tiềm thức đều cho là thế giới phải quay xung quanh bọn họ mới chịu được.

“Những gì ngươi nói ta đều hiểu.”

“Nhưng ta chỉ có một vấn đề. Dù là muội muội, cũng không thể can thiệp vào cuộc sống cá nhân của ca ca phải không. Huống chi các ngươi còn không phải ruột thịt.”

“Cho nên, Ninh đại tiểu thư, những lời ngươi nói với ta lúc nãy, có phải là nên đi đến chỗ An Thế tử nói trước không!”

“Ngươi yên tâm, nếu hắn không muốn ở cạnh ta, ta tuyệt đối không ép buộc hắn, mặt dày mày dạn quấn lấy hắn.”

Cô gái Tiêm Tiêm dùng giọng điệu không chút phập phồng, nhẹ nhàng từ tốn nói xong.

Nhưng những lời đó lọt vào tai Ninh Uyển Tâm lại giống như cô đang khoe mẽ và khinh thường nàng ta.

Ả ta cảm thấy bây giờ vị trí của ả trong lòng An Dục Thanh cao hơn nàng nên mới không sợ hãi như vậy?

Ninh Uyển Tâm không khỏi siết chặt lòng bàn tay mình, nàng ta sẽ không dễ dàng buông tay như vậy.

Nàng ta nhất định sẽ thuyết phục Thanh ca ca, Mộc Chi Tiêm thực sự không hợp với hắn.

Bọn họ qua lại nhiều năm như vậy, hắn nhất định sẽ hiểu được ý tốt của mình!

Sau khi chia tay với nữ chính, cô gái Tiêm Tiêm hoàn toàn không để chút nhạc đệm này trong lòng.

Mộc phủ

Từ sau hôm ca ca đại nhân vạch rõ quan hệ với cô, cử chỉ hắn với cô càng lúc càng không kiêng nể gì.

Lại vì mình phải chiếm hảo cảm của hắn nên không thể cương quyết cự tuyệt hắn, cùng lắm cũng chỉ có thể lạt mềm buộc chặt.

Thế nên khoảng thời gian này, cô gái Tiên Tiêm có nỗi khổ không nói nên lời!

Bởi vì ca ca đại nhân rất giả dối, lúc nào cũng nhăm nhe tranh thủ chiếm tiện nghi của cô, thật sự khiến cô khóc không ra nước mắt!

Thư phòng

Mộc Hề Trần ôm Mộc Chi Tiêm lên người mình. Chỉ cần ở cạnh hắn, trên cơ bản hắn luôn làm vậy.

Mộc ca ca dường như không lúc nào là không hưởng thụ khát vọng thân mật với cô gái Tiêm Tiêm, giống như trẻ sơ sinh kết hợp, quấn quýt lấy nhau.

Đương nhiên khi cô gái Tiêm Tiêm muốn cự tuyệt, hắn luôn nghĩ ra đủ mọi cách khiến cô khuất phục.

Hôm nay không biết hắn nổi điên cái gì, càng quá phận là lại bắt Mộc Chi Tiêm tách hai chân ra ngồi khoá trên đùi hắn, mặt đối mặt với cô.

Tư thế như vậy khiến cô gái Tiêm Tiêm đã sớm ra khỏi hàng ngũ ngây thơ từ lâu liên tưởng đến tư thế nào đó, thật sự khiến cô xấu hổ không thôi.

Cô cực kì nghi ngờ, ca ca đại nhân nhất định biết rõ cái đó nên mới cố ý làm vậy.

Hắn có hứng thú ác ý đáng sợ, nhất là thích trêu đùa cô.

“Ca ca, đừng như thế, muội không thích thế này, khó chịu lắm.” Cô gái Tiêm Tiêm thử kháng nghị với ca ca đại nhân.

“Ha? Đừng như thế? Có phải là thích thế này hơn không?”

Mộc Hề Trần nhếch khoé miệng lên, ngả ngớn nói.

Theo động tác của hắn, cô gái Tiêm Tiêm xấu hổ đến đỏ bừng mặt.

Thì ra bàn tay của ca ca đại nhân đột nhiên nắm lấy cặp mông của cô gái Tiêm Tiêm, áp cô về phía bộ phận nào đó của mình.

Cái kia rõ ràng đã tỉnh dậy, đứng thẳng dậy kêu gào hùng dũng oai vệ.

Cơ thể tiếp xúc với cái đó, cô gái Tiêm Tiêm bị doạ đến giật mình.

Thật sự là vô sỉ, dù có vứt cả tự trọng cũng không cản nổi ca ca đại nhân sao!

Thế nên Mộc Chi Tiêm chỉ có thể chịu đựng đến đây.

“Tiêm Tiêm, gần đây muội bận chuyện gì vậy? Ca thấy muội hình như rất thân thiết với tên An Thế tử kia?”

Đầu ngón tay của Mộc ca ca mơn trớn trên đường cong bồng đào xinh đẹp trắng nõn của cô gái Tiêm Tiêm, trượt thẳng xuống dưới, luồn vào trong vạt áo cô.

Một tay khác của hắn thì khẽ ve vuốt má Mộc Chi Tiêm, chậm rãi hỏi.

Dù thái độ của Mộc ca ca rất không để tâm, động tác cũng dịu dàng, nhưng cô gái Tiêm Tiêm không dám thả lỏng chút nào.

Vì hai bàn tay to lớn của hắn đang đến gần cổ của mình, khiến cô cảm thấy nếu cuối cùng mình không cho hắn một đáp án vừa lòng, hắn sẽ không chút lưu tình bóp chết cô.

Tiêm Tiêm cố gắng mở to đôi mắt long lanh ươn ướt của mình, tự khiến mình vô tội hết mức, đáng yêu hết mức.

“A, ca ca, An Thế tử người ta chẳng qua chỉ chữa bệnh cho muội thôi. Ca cũng biết sức khoẻ của muội không được tốt mà!” Cô gái Tiêm Tiêm khôn khéo chuyển đề tài về sức khoẻ của mình.

Cô biết, tuy Mộc Hề Trần chưa từng nói với cô, nhưng thực ra hắn rất quan tâm đến sức khoẻ cô.

Hắn vơ vét dược liệu trân quý từ các nơi, còn phái người tìm danh y các nơi.

Làm vậy nhất định có thể dời tiêu điểm của hắn đi.

Nếu không thì hôm nay cô chết chắc rồi.

Về vấn đề xưng hô với An Dục Thanh, dưới ánh mắt tràn ngập sát khí của ca ca đại nhân, cô gái Tiêm Tiêm sửa miệng rất không có khí khái.

Quả nhiên Mộc ca ca lập tức sốt ruột, ngay cả đáy mắt cũng phủ vẻ lo lắng.

“Sao vậy, bây giờ sức khoẻ muội vẫn chưa hồi phục sao?”

“Không phải đâu ca ca, đã tốt lắm rồi. Chỉ là lần trước bị kinh sợ, phải điều trị một chút.”

Cô gái Tiêm Tiêm tuy là vội vàng trấn an Mộc ca ca, nhưng lời vô nói lại không chút lưu tình mà chém thẳng một nhát vào lòng hắn!

Lần trước cô bị kinh sợ còn không phải do ca ca đại nhân sao? Cho nên mới nói, Mộc ca ca, trăm ngàn lần ngươi đừng có áy náy!

Hừ hừ, cứ cho là bây giờ hắn đang bực tức chuyện mình và An Dục Thanh, cũng có thể có chút bảo đảm.

Được rồi, bây giờ cô gái Tiêm Tiêm càng lúc càng gian trá, chẳng lẽ mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành cô cũng bị bôi đen thêm sao?

Trong mắt Mộc Hề Trần loé lên vẻ xin lỗi, nhưng lại nhanh chóng bị sự kiên định thay thế.

Hắn dịu dàng vuốt ve hai má Mộc Chi Tiêm, đồng ý trịnh trọng: “Sau này sẽ không vậy nữa!”

Hắn ôm chặt Mộc Chi Tiêm trong lòng, hôn lên tóc cô, gầm gừ như một con thú tuyệt vọng bị vây khốn: “Muội nhất định phải khoẻ lại, nếu không, ta sẽ xuống địa ngục tìm muội! Tìm được rồi, ta sẽ phạt muội thật nặng!”

Nằm trong lòng ca ca đại nhân, nghe câu nói ngoan tuyệt của hắn, bên tai vang lên tiếng tim đập bình bịch đều đặn của hắn, không hiểu sao cô gái Tiêm Tiêm bỗng thấy cảm động.

Có một người đàn ông yêu mình sâu đậm như vậy, tuy không biết là hạnh phúc hay bất hạnh, nhưng cũng dễ dàng khiến người ta rung động!

Cô gái Tiêm Tiêm không nhịn được ôm lấy hông Mộc Hề Trần, nhẹ giọng dán trên ngực hắn: “Ta sẽ không rời xa ca ca!”

* Spoiler (C87):

Đây đã là mấy lần hắn đến hỏi thăm rồi bị cự tuyệt.

Từ khi hắn thổ lộ với cô gái Tiêm Tiêm đến nay, hắn đã trải nghiệm rõ câu nói của cổ nhân “Một ngày không thấy như ba thu!” Tình yêu thật đáng sợ!

Nhưng mà ông trời lại không cho hắn cơ hội này.

Hắn quay lại khoảng thời gian trước kia muốn gặp cô, nhưng lại không vào được cửa!

Ca ca đại nhân bây giờ, thật sự không xấu đâu!

Hắn lờ mờ cảm nhận được có người cố ý chọc phá hắn, nhưng hắn lại không tra ra chút đầu mối của người này.

Bởi vậy, cái này nhìn sao cũng giống tình địch gây ra.

Nhưng Mộc Chi Tiêm vừa quay lại đây, căn bản không quen biết bằng hữu nam nào!

Đúng lúc này, tên thị vệ kia trợn to hai mắt, cung kính hét lớn: “Tướng quân!”

An Dục Thanh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một người đàn ông lạnh lùng uy nghiêm đi từ trong ra.

Thần: Yeah~~ Chính phụ giao đấu *bùm bùm chíu chíu* =]]]]]

 

72 COMMENTS

  1. Tình địch là người không ngờ tới nhất =)))) An đại ca khỏi suy xét chị Tiêm Tiêm có bằng hữu nam nào không, căn bản là muốn cũng k được =))))) Mộc đại ca chém chết hết, không may để lọt lưới thôi =)))))

  2. U uầy. Lúc thấy spoi của chương này tưởng MTT sắp teo đến nơi a9 mới gầm rú uy hiếp ai dè vẫn phình phường mà. Ta muốn chậu máu cún ta muốn se. Ta muốn nữ chủ die nam9 khóc lóc tuyệt vọng (cảm giác tâm lý như hận đời mặc dù tìm tr chẳng bao giờ tìm se)

  3. Ta ghét Thần Thần nhất đấy. Spoil đúng đoạn hay. Tưởng chương này có thịt cơ hoá ra là k phải. Đã thế còn nói Mộc ca còn không bằng An ca. Nàng về phe đảng An ca phải k?? >.<

  4. Mị nói mị theo Mộc đảng. Mà giờ muốn phản bội đảng theo An ca. Nhưng mà vẫn ngấp ngé với Mộc ca. Tốt nhất chương sau hai ng đấu nhau bất phân thắng bại chuyển sang chế độ NP cho rồi. :3

  5. Sự thật là con bé theo Mộc đảng ( ̄▽ ̄) Và con bé không có ý định ngăm nghe theo nam phụ đại nhân ( ̄▽ ̄)Nhưng tình thế chuyển ngược và con bé sẽ đi theo An ca và cướp nữ chủ về tay nam phụ đại nhân ( ̄▽ ̄)/ le lót chiếu ngồi hóng /

  6. Mộc ca công lực càng thut lùi rồi, An ca bình thường ít nói mà khi người ta hành động là có rate, còn Mộc ca hay làm những hành động nóng nóng mà lại chẳng có tí thịt nào. An ca ơi, quân địch đâu xa, quân địch ngay bên cạnh ta đó. Nam phụ, nam chính sắp giao tranh rồi, không biết ai thắng đây.