♦ Hãy gọi tôi là zombie đại nhân ♦

Chương 22.

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Lạnh tay edit vội, có lỗi chính tả mọi người để ý nhắc hộ nhoé :3 Ló vè~ ♥

image

Nguỵ trang cũng chia làm hai loại.

Một loại là chỉ nguỵ trang che giấu được thị giác, loại kia thì cao cấp hơn một chút, lừa được cảm quan của những sinh vật tiếp cận với mình.

Để có thể thuận lợi đi qua đàn zombie, Anna chỉ nguỵ trang thị giác, lại quên mất sinh vật “có hình người” này có khứu giác kì dị giống hệt zombie —

Với mùi thịt người, chắc chắn là nhạy cảm số một.

Đối với kẻ tên Âu Dương Anna rõ ràng là người lại không có chút mùi người này, đầu óc vẫn còn minh mẫn của Tôn Dục lập tức vận động với tốc độ cao, trong nháy mắt phân tích ra 136 khả năng.

Anna bình tĩnh trả lời: “Ngày trước sức khoẻ tôi không được tốt, cha tôi cho tôi theo một vị ẩn sĩ núi Chung Nam Sơn [1] tu hành. Vị ẩn sĩ này dạy tôi dùng khí công truyền thống Trung Quốc để che giấu hơi thở của mình. Nếu không anh thử nghĩ mà xem, một cô gái trẻ tuổi một thân một mình như tôi sao có thể tìm đến đâu, đã vậy còn không xảy ra chuyện gì?”

[1] Thời Trung Quốc cổ đại, núi Chung Nam Sơn là nơi các sĩ phu xuất thế ở ẩn để “theo đuổi con đường rèn luyện đạo đức bản thân”. Ngày nay tại Trung Quốc, núi Chung Nam Sơn vẫn là nơi còn một số người ở ẩn tu luyện bí mật

“Đương nhiên tôi là con người, không tin anh ngửi thử xem.”

Anna lui về phái sau vài chục bước, dường như trong nháy mắt khi cô dừng lại, mùi thịt nồng nàn tràn ngập khắp phòng, là thịt nướng? Gà chiên? Thịt bò bít tết? Hay là……

Mắt Tôn Dục đỏ lên, nước miếng không kiềm chế được bắt đầu chảy tong tỏng. Anh rống to lên “grào” một tiếng, không quay đầu lại, nhảy một bước xa ra ngoài. Trong chốc lát khắp trung tâm nghiên cứu trống rỗng âm vang tiếng rống “grào grào grào” của Tôn Dục.

Anna ở lại khẽ thở ra.

May quá.

May là quả thật số của Âu Dương Anna cũng có chút truyền kỳ, cô từng sống với các ẩn sĩ, biết không ít công phu. Sau khi biến thành zombie, cô ta có thể nhanh chóng trở thành một trong số những licker mạnh cũng là vì sức mạnh ban đầu của cô ta cũng không tệ.

Hôm nay lấy chút kinh nghiệm này gia công một chút, lừa bác sĩ Tôn bị hao tổn cả về IQ lẫn EQ, thật sự là không thể tốt hơn.

“Anh đang làm gì vậy?”

Nhìn bác sĩ Tôn đang bận rộn “binh bốp lạch cạch” trong phòng giữ xác, Anna thò đầu từ ngoài cửa vào — Lúc này bác sĩ Tôn đang vung cánh tay có sức mạnh phi thường của mình lên, ném máy móc và thiết bị của căn phòng ra phía sau, cô cảm thấy nếu mình bước vào, nhất định sẽ vô tội mà cũng “trúng đạn”.

Tôn Dục quay đầu, tròng mắt trắng dã, còn cả đồng tử dẹt dựng thẳng màu vàng đều khiến người ta thấy quỷ dị. Huống chi khi anh ta nhìn người khác còn không có chút biểu cảm nào.

“Cải tạo.” Nhanh chóng viết mấy chữ lên bảng kẹp cho Anna, Tôn Dục tiếp tục vùi đầu làm việc, Anna nhìn máy lạnh đầy quanh tường bị dỡ bỏ hết, trong phòng của còn một cái giường đông lớn cực kỳ xa hoa, không nhịn được cười nhạo: “Này, xác chết cũng ngủ hả, anh chắc chứ?”

“Trước mặt tôi thì che giấu hơi thở cho tốt, tôi không muốn phụ tá còn chưa bắt đầu làm việc đã chui vào bụng tôi, đầu năm nay người sống khó tìm.” Loạt xoạt viết một câu lên bảng kẹp, Tôn Dục nhanh chóng tự chui vào giường đông lớn, đóng nắp lại, nằm thẳng, đặt hai tay lên bụng — tư thế ngủ cực kỳ bình yên.

Anna trợn mắt há mồm: “Bác sĩ, anh định ức chế cơn thèm ăn và tốc độ phân huỷ bằng nhiệt độ thấp sao, sau đó cứ thế ngủ thẳng đến khi con người tuyệt chủng hả?”

Tôn Dục không để ý tới cô, giả chết.

— A không đúng, anh ta đã chết thật rồi.

Trung tâm nghiên cứu lớn như vậy bây giờ chỉ còn Anna và Tôn Dục, nhà máy điện của thành phố đã không hoạt động từ lâu, cũng may máy phát điện trong trung tâm nghiên cứu vẫn dùng được. Để tiết kiệm, cả trung tâm chỉ có tầng ba dưới lòng đất là sáng đèn, còn những chỗ khác đều tối như mực, vắng tanh, dù đứng trên tầng thượng của trung tâm nhìn ra khắp thành phố cũng chỉ có một mảng đen tối.

Im lặng như một hầm mộ rộng lớn.

Đối tượng công lược tự động kích hoạt trạng thái ngủ đông, Anna chán gần chết nên đi dạo bên ngoài một vòng rồi quay về, lúc này mới phát hiện phòng máy tính của trung tâm nghiên cứu luôn hoạt động, máy in liên tục nhả ra giấy tờ, trên màn hình theo dõi cỡ lớn dĩ nhiên là Tôn Dục đang “ngủ đông”.

“Anh tự lấy mình làm mẫu thí nghiệm, thử ảnh hưởng của nhiệt độ thấp với virus X trong cơ thể zombie??” Nhìn Tôn Dục ngồi dậy từ giường đông, Anna hơi kinh ngạc: “Tôi tưởng anh định nghiên cứu vắc xin chữa trị virus X, ngăn con người bị nhiễm bệnh. Không ngờ dã tâm của anh còn lớn hơn tôi tưởng, anh muốn những người bị biến thành zombie trở lại bình thường?”

Tôn Dục không đổi sắc mặt nhìn cô, giơ bàn tay mình lên, xoè ra.

“Cái gì?”

“Tấm….. cắt.” Vất vả phun ra hai chữ này, Tôn Dục hơi nóng nảy, nắm lấy cái bảng kẹp bên cạnh viết loạt xoạt.

Anna trộm liếc qua, cô đã bắt đầu nhìn quen kiểu chữ chó gặm của vị bác sĩ zombie này.

“Đúng, tôi từng học kỹ thuật y sinh [2],” Theo yêu cầu của Tôn Dục, Anna lấy công cụ cắt lát, con dao nhỏ trong tay cô loé lên ánh sáng lạnh, phản chiếu cặp răng nanh trắng bị lộ ra vì cười của cô, “Tôi rất vinh hạnh được trở thành người đầu tiên trên thế giới……. Ờ, đại khái là….. Người đầu tiên cắt cơ thể zombie thành từng mảnh để nghiên cứu. Nhưng mà, anh chắc là anh muốn làm chuyện này cho mình chứ?”

[2] Kỹ thuật y sinh (tiếng Anh: Biomedical engineering hay BME) là một bộ môn khoa học ứng dụng dựa trên các nguyên lý cơ bản trong kỹ thuật và các ý tưởng về thiết kế để đưa ra giải pháp trong y học, sinh học cũng như các mục đích chăm sóc sức khỏe khác (ví dụ như các chẩn đoán hoặc liệu pháp điều trị). Kỹ thuật y sinh đã lấp đầy khoảng trống còn thiếu giữa các kỹ thuật máy móc và y dược học, nó là sự kết hợp của các thiết kế giúp giải quyết các vấn đề còn vướn mắc về phương pháp và kỹ thuật mà trước đây y học và sinh học chưa thể chạm đến, sự kết hợp này đã nâng cao khả năng chăm sóc sức khỏe, bao gồm công tác chẩn đoán, theo dõi, và điều trị.

Đương nhiên là làm cho mình, nhưng không chỉ vì mình mình, còn muốn bắt thật nhiều zombie về để làm các thí nghiệm khác nhau. Tôn Dục im lặng nghĩ, chỉ là lười nói cho cô biết.

Vài ngày sau, trước căn phòng không biết bị tiêm thứ thuốc gì khiến bọn zombie rơi vào trạng thái chết cứng, Anna im lặng nhìn Tôn Dục ném từng con vào trong mấy cái tủ lạnh anh ta dỡ ta lúc trước, thuận miệng hỏi: “Thực ra cái tủ lạnh đó dùng để đựng gì?”

Nghe vậy, bác sĩ Tôn quay đầu, mở cái “bồn máu to” với Anna, lộ ra nụ cười tràn đầy ác ý, khó có lúc mở miệng vàng ngọc:

“Người sống.”

Là trung tâm nghiên cứu tuyệt mật nhất của mấy nước, “hàng mẫu” được chuyển đến đây toàn là tội phạm tử hình. Còn đối với việc làm của vị bác sĩ Tôn Dục với con người, đầu tiên là lấy người bình thường ra thí nghiệm sau khi biến thành zombie lại lấy zombie làm thí nghiệm, Anna xoa xoa cằm, khen: “Tận hết sức lực gieo hoạ cho đồng bào Tổ quốc, tạo phúc cho người khác, bác sĩ anh bất kể là làm người hay làm zombie đều không bình thường ha!”

Vừa dứt lời, cái bảng kẹp gần đây xuất hiện với tần suất cao lập tức bị đặt ra trước mặt Anna, phía trên viết bốn chữ to tổ chảng – “Cút! Đi làm việc!”

Sau đó dường như là cố ý uy hiếp, bác sĩ Tôn tuỳ tiên xé rách đầu của một con zombie không nghe lời, nhét đầu và cơ thể nó vào trong cùng một lọ đựng dung dịch gì đó, rồi quay đầu cười với Anna.

Nụ cười kia chính là có ý nói, không nghe lời bố, bố cho mày chịu chung số phận với nó!

Anna không đổi sắc mặt, thậm chí còn cười, ôm đống số liệu nghiên cứu quay lưng đi, để lại cho Tôn Dục một bóng lưng siêu ngầu, không sợ hãi đáp: “Bác sĩ, tôi tin trước khi tạo ra thuốc giải độc, anh sẽ không làm gì tôi. Cái nghề vất vả này, muốn tìm một người sống có tố chất làm phụ tá như tôi, còn khó hơn giết được một đám licker đó!”

Không thể nói Anna quá đắc ý, vì không có cô, Tôn Dục một thân….. zombie quả thật không thể tiếp tục triển khai thí nghiệm chưa xong của mình. Tuy trở thành zombie có thể giúp các giác quan của anh cảm nhận sự ảnh hưởng từ các điều kiện bên ngoài và dược liệu tốt hơn, nhưng vì có thể mất tính linh hoạt, bác sĩ Tôn sức mạnh vô song thường muốn cầm một cái kim tiêm, nhưng dù cẩn thận thế nào, ống tiêm thuỷ tinh nhỏ bé bình thường luôn bị anh nghiền nát bét.

Còn mấy thao tác máy tính tinh vi, Tôn Dục chỉ nghĩ ra một cách duy nhất là cầm một cái gậy thật dài, sau đó đứng xa xa mà chọc bàn phím, như vậy sẽ giảm được lực, giúp anh có thể tiếp tục dùng máy tính để làm mô hình virus của mình.

Nhưng mà phần lớn là Tôn Dục viết loạt xoạt lên bảng kẹp, chỉ đạo Anna đi đi lại lại làm việc anh yêu cầu, vì Anna nói: “Bác sĩ Tôn, nhìn ngài dùng cây gậy be bé chọc đi chọc lại, thật là đau lòng quá đi. Hơn nữa, tôi có thể vừa đọc số liệu vừa ăn cơm, nhưng mà thứ anh cầm ăn không phải là chân gà rán KFC đâu!”

Mấy lúc kiểu này, bình thường Tôn Dục ngồi trước màn hình lớn quan sát số liệu hoặc mô hình, thi thoảng liếc mắt về phía Anna một cái, cắn một miếng tay or đùi người mới “xử” còn dính máu, rồi lại liếc nhìn Anna một cái, ra vẻ “Tôi thích thế đấy, cô làm gì được tôi”, cuối cùng lại tiếp tục không đổi sắc mặt cắm đầu nghiên cứu.

……. Ở cùng Tôn Dục một thời gian, Anna thấy mình nảy sinh một tam quan mới, nảy sinh ra một giới hạn mới.

Một hôm, vì muốn máy phát điện của trung tâm có thể tiếp tục hoạt động, Anna phải ra ngoài tìm trạm xăng dầu. Ngồi trên ghế lái của xe tải, liếc mắt nhìn bác sĩ Tôn đang nhắm mắt giả chết ở ghế bên cạnh, quét mắt nhìn cái áo blouse trắng anh ta mặc nhuốm đầy màu máu khô bẩn bẩn lâu lắm không thay, Anna cố ý nôn khan một tiếng.

Tiếng “oẹ” đó khiến Tôn Dục chú ý, anh quay đầu, cứng ngắc giật giật mi. Anna ngầm hiểu đây là có ý hỏi “Cô đang làm gì vậy”, bây giờ cô đã hoàn toàn có thể đọc được tất cả các biểu cảm trên khuôn mặt nhàm chán của anh ta. Thế nên cô chỉ chỉ cái áo blouse trắng bẩn như cóc của anh, lại cố ý nôn khan một phát nữa.

Tôn Dục nhìn nhìn quần áo của mình. Rất kì quái, trước kia anh còn hơi cuồng sạch sẽ, nhưng từ khi thành zombie, lại có cảm giác yêu thương cuồng nhiệt với quần áo có dính đầy máu, cảm thấy mùi máu khô trên người còn thơm hơn cả xịt nước hoa cologne.

Trước sự trào phúng của Anna, anh cười lạnh “khặc khặc” đáp lại, tiện tay lấy cái bảng kẹp viết: “Cô nôn nghén hả?”

“…..” Anna không đổi sắc mặt, bật ngón giữa: “Tôn Dục, làm zombie rồi mà vẫn độc mồm như vậy, tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng được khi làm người anh đáng ghét thế nào!”

Tôn Dục lập tức viết: “Nói nhiều câu vớ vẩn với zombie như vậy, tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng bình thường cô nói chuyện với người khác nhảm nhí thế nào.”

Ngòi bút lướt xoàn xoạt trên bảng kẹp, Anna cảm thấy nét bút anh ta cũng hưng phấn đến mức hơi run run, khi anh viết xong chìa ra cho cô xem, ngay cả cơ mặt cứng đơ cũng không giấu được vẻ đắc ý của anh ta.

…… Quả thực rất gợi đòn.

“Ha ha, tôi phải lái xe, không rảnh nhìn anh viết đâu,” Anna khởi động xe, vẻ mặt hờ hững xem thường, “Có bản lĩnh thì há miệng ra mà đốp lại tôi đi. Cơ mà chỉ sợ, chờ anh nói xong một câu, xe chúng ta đã chở được dầu về rồi. Ông trời có mắt, biến anh thành con zombie không nói được, đúng là nhìn xa trông rộng mà……”

Nói xong mấy câu này, bên ghế phụ mãi vẫn không có động tĩnh, Anna cảm thấy cực kỳ thoải mái, đúng là gần đây bị Tôn Dục coi là culi đè đầu cưỡi cổ quá nhiều. Tuy cô và Tôn Dục đều không phải người, nhưng không có nghĩa là zombie không cần ngủ thì ma cà rồng cũng không cần ngủ. Ngủ ngày vẫn có tác dụng rất tốt với sắc đẹp của ma cà rồng đó!

Nhưng Tôn Dục im lặng lại khiến Anna không quen, lái xe không tập trung, cô quay ra nhìn anh ta: “Này, sao anh không nói….. Cái quái! Tôn Dục, anh làm gì thế! Cởi, cởi quần áo làm gì!”

Anna đạp mạnh phanh, khi quay đầu lại phát hiện người đàn ông bên cạnh còn mặc mỗi cái quần lót, cô vội che mắt hét tướng lên: “Tôn Dục, anh cuồng cởi trần hả, mau mặc quần áo vào đi!”

“Grào!” Một tiếng tru của licker vang lên, cửa xe bị đá văng ra, gió vù vù thổi vào. Anna trợn mắt, một cái bóng màu đỏ to lớn chạy về phía trạm xăng dầu. Cái bảng kẹp Tôn Dục hay dùng để viết nằm lăn lóc trên ghế phụ, phía trên có mấy chữ xiêu vẹo: “Cho cô nhìn rõ, so với một con zombie không nói được, kilo calo là cái gì! Tự tôi sẽ lấy dầu về!”

Anna nhìn cái bảng kẹp, bỗng phì cười một cái: “Trước khi biến thân cũng không quên cởi quần áo ra….. Thật không hổ là bác sĩ Tôn?”

Đột nhiên mong chờ sau này Tôn Dục trở lại thành người bình thường, có lẽ khi nhớ lại mấy chuyện 囧 hồi mình còn là zombie, chắc chắn vẻ mặt anh ta sẽ rất thú vị.

Anna gõ gõ vô-lăng, nhìn ra xa, khoé miệng hơi nhếch lên.

Hình như…… Tiến công chiếm đóng tên zombie Tôn Dục này….. Cũng rất là vui?

* Spoiler (C23):

Toàn thân con licker vừa lấy một địch hai kia nhất thời cứng đờ, sau đó thu nhỏ lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Cơ thể cơ bắp đỏ lòm kia nhanh chóng biến mất, bàn tay to đùng trở lại thành tứ chi thon nhỏ và cơ thể, gần như cùng lúc biến thanh, Tôn Dục hổn hển trong cổ họng: “Này, nhắm mắt!”

“Phì!” Anna có thị lực siêu phàm đã sớm nhắm về phía bộ phận quan trọng, nhưng nghe thấy anh chợt nói vậy cũng ngoan ngoãn nhắm hai mặt lại. Cơ mà khi nghe tiếng cửa xe vang lên “rầm”, rồi bên cạnh có tiếng mặc quần áo sột soạt, cuối cùng cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Sau này mỗi lần bác sĩ Tôn biến hình đều không trốn được màn xấu hổ này, nghĩ đến đây lòng cô lại trào lên cảm giác sung sướng.

Theo tiếng cười của cô, bên cạnh lại vang lên tiếng hừ lạnh không rõ cảm xúc.

Anna dù đang che mắt cũng không tha cho anh: “Bác sĩ, hơi bị nhỏ đấy nhá.”

Tiếng mặc quần áo tắt lịm.

Thần: Nhỏ xiu xíu hà~ *cười khả ố* =]]]]]

 

71 COMMENTS

  1. cuối cùng cũng có chương mới trời lạnh thế này ngồi trong chăn ấm áp gặm nhấm từng chương truyện cảm giác thật tuyệt vời. Cơ mà cặp “người” phúc hắc này ở chung thật thú vị! Đọc phần giới thiệu chương sau có vẻ hay đấy nhỉ chờ mong chương mới của nhà!

  2. Mị cảm thấy oan uổng cho Tôn đại thánh rồi. Lúc chưa chào tất nhiên là không có khí thế rồi……. If u know what i mean. Spoil nhiều lúc đúng chỗ quá nha.

  3. “đầu năm nay người sống khó tìm” “mùi máu thơm hơn cả mùi nước hoa cologne” ok, bác sĩ Tôn, từ khi biến thành zombie, tam quan của anh cũng biến đổi theo rồi :v
    Thanks các bạn edit và beta ^^

  4. Anh này đáng yêu hơn rồi. Trời ơi mùi mấu thơm hơn nước hoa. Còn cả đoạn thả thính nữa chứ. Nhỏ .hahahaha nhỏ quá kìa. Hình như ở đây ko chỉ mình ta đen tối. Tìm thấy tổ chức rồi chăng.?????

  5. Cặp đôi độc miệng này ở với nhau đúng là hài bá cháy. Hai thanh niên một biết nói, một không cứ thế mà đốp chát qua lại như trẻ con ấy. Cặp đôi lần này thật đúng thú vị mà. :))