Chương 28: Đường hoàng ương ngạnh

Edit: Huyền Phan (test)

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó lặng lẽ hạ trình độ uy hiếp của Thẩm Vũ xuống một bậc. Hoàng thượng mười ngày liên tiếp sủng hạnh nàng chẳng qua là vì cái khuôn mặt giống như hồ ly tinh kia thôi,  qua một thời gian dài hoàng thượng soi mói tính cánh vẫn lộ ra, dù là mĩ nhân cũng phải thua trận!

“Được rồi, đừng làm loạn nữa mà tự mình chỉnh đốn một chút đi! Muốn đi vào bị mắng đúng không?” Chân mày Trang phi vẫn không buông lỏng, nàng lạnh giọng dặn dò Nghiên tần hai câu, rồi dẫn đầu đứng sang bên cạnh, định bụng chờ thái hậu tuyên triệu.

Nghe thấy lời của nàng, những người khác tự nhiên không dám nói nữa, tản ra đứng vào vị trí theo phẩm cấp.

Thẩm Vũ cúi mặt xuống trầm mặc đi đến phía sau. Khi đi ngang qua Uyển tiệp dư, tay áo của nàng bị kéo nhẹ lại.

“Cẩn thận một chút!” Bước chân của Thẩm Vũ hơi khựng lại, ba chữ nhẹ nhàng truyền vào tai của nàng, lực níu trên ống tay áo liền biến mất.

Nàng chậm rãi đi đến phía sau một vị chính tứ phẩm dung hoa đứng, từ đầu đến cuối nàng đều cúi thấp đầu xuống che khuất ý cười thanh đạm trên mặt. Quả nhiên nàng giả làm oán phụ trước mặt nhiều cung nhân Cẩm Nhan điện như vậy rất tốt. Xem xem, lời đồn nàng bị chán ghét truyền ra rất nhanh!

Đội ngũ vừa đứng thành hai hàng chỉnh tề, lập tức có người của Thọ Khang cung đi ra truyền các nàng vào điện. Thẩm Vũ không khỏi nhếch khóe miệng cười trào phúng, canh thời gian thật là chuẩn.

“Thỉnh an thái hậu!” Hai hàng người chậm rãi đi vào nhao nhao gập người hành lễ, giọng nói mềm mại tư thái xinh đẹp y hương tấn ảnh (‘Y hương tấn cảnh’ là một thành ngữ, y = y phục, hương = hương thơm, tấn = mái tóc, cảnh = bóng dáng, miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa), có thể nói đẹp không sao tả xiết.

Thái hậu ngồi trên phượng vị còn không nhếch mi mắt lên, chỉ phất tay ý bảo các nàng đứng dậy.

Đợi mọi người ngồi vào vị trí của mình bà ta mới khẽ mở miệng nói: “Vừa rồi hoàng thượng cho người tới nói là người sẽ đến ăn bữa sáng với ai gia.”

Thái hậu vừa nói dứt lời liền có mấy phi tần ngẩng dầu nhìn lên. Nhìn lên cũng đúng, đã lâu không thấy hai người Hứa Tình cùng Nguyễn Ngọc nay lại lần nữa xuất hiện theo sau hầu hạ thái hậu. Hai người đều sụp mi mắt xuống, càng có quy củ hơn lúc trước. Trong lòng ai cũng có toan tính, xem ra hôm nay Xu uyển nghi chọc tức hoàng thượng, ngược lại tạo cơ hội cho hai người ở phía sau thái hậu, cuối cùng hoàng thượng cũng nhớ ra trong Thọ Khang cung còn cất giấu mĩ nhân. Chân mày Thẩm Vũ nhướn lên, quay đầu lại nhìn các vị phi tử có gia thế hai bên trái phải ai nấy đều nhao nhao lộ vẻ bất mãn.

“Hôm nay Xu uyển nghi cài loại trâm gì vậy? Ai gia chưa từng thấy loại trâm này! Là kiểu dáng Tư y tư mới làm ra sao?” Thái hậu mặc kệ vẻ mặt của mọi người ở bên dưới, ánh mắt đảo qua một lượt, lập tức dừng lại trên cây trâm quái dị cài trên tóc của Thẩm Vũ, trầm giọng hỏi.

Theo bản năng mọi người đưa mắt về phía Thẩm Vũ, trên đầu nàng cài tượng đất đủ khiến người ta chú ý, mới vừa ở ngoài điện huyên náo lớn như vậy có một số phi tần đứng xem trò vui nhìn thấy nhưng lại không quá để ý.

Lúc này Thẩm Vũ mới ngẩng đầu lên, theo bản năng sờ sờ tượng đất trên búi tóc, khẽ cười nói: “Thái hậu nói đùa đây là vật mà tối qua hoàng thượng thưởng cho tần thiếp, sáng nay còn dặn cung nhân cài nó lên đầu cho tần thiếp, chuyện lặt vặt mà thôi!” Nàng vừa nói dứt lời bên phía đối diện vang lên vài tiếng cười nhạo.

“Thôi đi Xu muội muội, chuyện ngươi chọc tức hoàng thượng mọi người đều biết. Về phần cây trâm này có phải hoàng thượng bảo ngươi cài lên hay không, cũng không nhất thiết phải khoe ra đâu!” Thụy phi hếch hếch cằm, nói một hồi toàn là ý chê cười.

“Thụy tỷ tỷ không thể nói vậy. Xu muội muội chung quy cũng là người mới tiến cung, được sủng ái khó tránh hơi kiêu căng một chút. Nhưng ta đây nhắc nhở muội muội một câu, vẫn nên cất cây trâm này cẩn thận vào, không chừng đây là thứ cuối cùng hoàng thượng ban cho ngươi đó!” Lệ phi ngồi bên cạnh cũng theo sát phía sau, trên mặt tuy bày ra thần sắc lo lắng nhưng trong lời nói đều có ý mỉa mai.

Hai người các nàng cùng thể hiện thái độ, tự nhiên cũng có không ít người lên tiếng phụ họa theo. Theo lý thuyết, chê cười người khác ở trước mọi người có chút mất thân phận, nhưng mấy ngày trước Thẩm Vũ làm ra khí thế to lớn đắc tội các nàng, còn không cho các nàng mặt mũi. Giờ phút này nhìn thấy Thẩm Vũ sắp thất sủng, Thụy phi và Lệ phi tự nhiên không bỏ qua cơ hội này, châm chọc khiêu khích tất nhiên không thể thiếu.

Trong đại điện nhất thời vang lên nhiều tiếng xì xào bàn tán, đề tài tất nhiên là nói về Thẩm Vũ. Có vài người có thế lực ở phía bên nàng cũng quan sát nàng bằng ánh mắt khác thường. Còn thái hậu ngồi trên phượng vị thản nhiên nâng chén trà lên thưởng thức, không định mở miệng ngăn cản.

Đôi mắt Thẩm Vũ nhanh chóng lướt qua tất cả mọi người trong đại điện, bỗng cầm khăn gấm che đôi môi đỏ mọng xinh đẹp cười thành tiếng. Tiếng cười thanh thuý, dáng vẻ quả nhiên kiều mị khác thường.

“Đa tạ tỷ tỷ nói lời tâm huyết, thiết nghĩ các vị tỷ tỷ đều đã trải qua chuyện này, nếu là lấy bản thân ra làm gương để khuyên bảo muội, muội muội rất cảm động, chắc chắn sẽ nhớ mãi trong lòng!” Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Lệ phi và Thụy phi, mỗi nụ cười mỗi nét nhăn mày đều xinh đẹp, tất nhiên cũng khiến toàn bộ cung phi trong điện thất sắc.

Tất cả tiếng bàn tán liền ngưng bặt, trong điện chỉ còn lại tiếng cười duyên dáng của Thẩm Vũ. Rõ ràng là tiếng ngọt ngào làm lòng người ngứa ngáy, nhưng lại như một thanh kiếm sắc đâm vào trong tim mọi người. Hay cho một Xu uyển nghi ương ngạnh!

“Ngươi! Ngươi lặp lại lần nữa xem!” Thụy phi như đụng phải lửa, lập tức đứng lên, ngón tay run rẩy chỉ vào nàng, vẻ mặt tràn đầy không cam lòng và phẫn hận, tựa như chuẩn bị xông lên xé nát Thẩm Vũ xé nát.

“Dừng lại hết đi, làm càn như vậy trước mặt thái hậu không sợ mất mặt sao?” Đúng lúc này Trang phi lại mở miệng ngăn cản, sắc mặt của nàng âm trầm, rõ ràng là sắp nổi giận.

Trong hậu cung Đại Tần, Trang phi lớn tuổi nhất, cũng là người được hoàng thượng nể trọng nên nàng vừa lên tiếng, Thụy phi dù có tức giận cỡ nào cũng không dám lỗ mãng. Chỉ đành nén giận mà ngồi xuống cắn răng hung tợn nhìn về phía Thẩm Vũ, tính toán đợi thời cơ rồi trừng trị nàng sau.

“Mà thôi, hoàng thượng cũng sắp đến đây, ai gia không giữ các ngươi ở lại nữa!” Thái hậu buông chén trà trong tay xuống, không nói một câu nào về cuộc tranh cãi vừa rồi, chỉ nhẹ nhàng phất tay ý bảo các nàng lui ra ngoài.

Các vị phi tần theo đội ngũ lúc đi vào quy củ lui ra ngoài. Sắc mặt của Thụy phi và Lệ phi càng thêm khó coi, các nàng đi ra ngoài trước, ngồi lên kiệu nhưng lại không đi ngay mà chờ Thẩm Vũ đi ra.

“Xu muội muội, trong hậu cung có một câu, không được sủng ái rồi cũng sẽ lúc cụp đuôi làm người! Ngươi cứ bừa bãi như vậy, ngày tháng sau này chắc chắn ngươi phải chịu đựng rồi!” Đợi kiệu của Thẩm Vũ đuổi đến nói, Lệ phi nheo mắt âm trầm bỏ lại một câu này, sau đó mới phất tay khởi kiệu.

 

16 COMMENTS

  1. Ko hiểu sao chương này ghét bà thái hậu khủng khiếp=_=. Mà em ngưỡng mộ Vũ Tỷ thiệt, lúc nào cũng ko bọ yếu thế trc mặt bọn phi tần đáng ghét :))