Chương 10: Hóa linh

Edit: Nhuận Di (test)

Beta: Dương Tử Nguyệt + Hạ Minh + Moonmaplun.

 .facebook_1418545713497

Ngày hôm sau, Vấn Thủy tỉnh dậy sớm, Linh Cương chải lông cho cô, lại tắm một lần.

Linh Cương có tính ưa sạch sẽ, mỗi khi Vấn Thủy vào cửa, đi ra ngoài đều phải rửa ráy chải lông, còn phải đi dâng hương. Quần áo, dụng cụ gì đó một ngày rửa một lần.

Vấn Thủy để hắn tắm táp, đột nhiên ngẩng đầu liếm miệng hắn. Linh Cương không phản ứng nhanh như Hàn Thủy Thạch, đúng lúc bị liếm.

Linh Cương đâu có thói quen bị chó liếm miệng, nhanh chóng nổi giận: “Cái mõm này! Tối hôm qua có cắn giày không hả?!”

Vấn Thủy nghiêng đầu: “Không cắn, ta chưa cắn giày bao giờ!” Linh Cương yên tâm, Vấn Thủy nói tiếp: “Nhưng vừa rồi chân ta hơi ngứa, ta mới liếm chân…”

Linh Cương ặc một tiếng, ói ra.

Vấn Thủy cười lăn lộn trên đất, nhìn hắn đã phân chia thuốc đâu ra đấy, cô ngậm gói thuốc đưa qua cho bệnh nhân. Mỗi gói thuốc đều được đánh số, cô theo số mà đưa thuốc, chạy như vậy thật ra rất nhanh.

Linh Cương súc miệng, ăn hai chiếc lá bạc hà, nhìn lại, Vấn Thủy đã đưa thuốc xong.

Sắc mặt hắn vẫn còn trắng: “Vấn Thủy, về sau ta muốn lập quy định ba chương với ngươi. Không được liếm ta, nhất là mặt!”

Vấn Thủy nghiêng đầu, hỏi: “Nhưng chúng ta thích ai thì sẽ liếm mặt người đó.”

Linh Cương nói: “Dù sao cũng không được liếm mặt ta!”

Vấn Thủy nghĩ nghĩ, nói: “Được rồi, sau này ta liếm mông ngươi, coi như liếm mặt ngươi vậy.”

Linh Cương nhấc chân, chuẩn bị đạp một đạp.

Đang lúc làm ồn, đột nhiên Vấn Thủy thấy Truy thanh cốt trong sáng lên. Vấn Thủy cầm lấy, Hỗn Độn nói: “Đồ đệ, kiếm ngoại khối không? Mau tới câu lạc bộ.”

Vấn Thủy vội vã chạy đi, Linh Cương nói với theo sau: “Ngươi có biết đường không mà chạy loạn?!”

Vấn Thủy phe phẩy đuôi tó, đâu có con chó nào không biết đường, hừ hừ.

Trong câu lạc bộ, Hỗn Độn đã chờ sẵn. Vấn Thủy nhanh chóng chạy tới, hai chân trước ôm lấy đầu của nó mà liếm, đắc chí vẫy đuôi nhanh như gió.

Hỗn Độn nói: “Được rồi được rồi, không cần rụt rè.”

Vấn Thủy hỏi: “Sư phụ, ngoại khối là gì?”

Hỗn Độn đáp: “Có nữ tu muốn tìm bạn đồng hành, nhưng lại không biết giữa Kim tu và Thủy tu ai tốt hơn, ngươi để cho bọn họ cưỡi.”

Vấn Thủy nghiêng đầu: “Để bọn họ cưỡi thì có thể biết ai tốt hơn ư?”

Hỗn Độn nói: “Ngươi không ngốc, xem chim bọn họ ai lớn hơn.” Vẻ mặt Vấn Thủy khôn lỏi nhìn hắn, Hỗn Độn nói: “Bạch lớn lên nhìn thông minh như sư phụ”

Hai thầy trò một trước một sau rời khỏi câu lạc bộ, Hỗn Độn đưa cô ra cửa thành. Vấn Thủy ngẩng đầu, con đường này thật nhiều thú cưỡi.

Hỗn Độn nói: “Chúng là thú cưỡi cho thuê, chúng không có chủ nhân, tu sĩ cần thì có thể dùng linh sa thuê chúng.”

Vấn Thủy sợ hãi than: “Còn có thể cho thuê thú cưỡi? Không sợ người khác bắt giết sao?”

Hỗn Độn đáp: “Vòng luẩn quẩn này có trăm chỗ hở, ai thuê thú cưỡi, mọi người đều biết. Một khi thú cưỡi bị bắt giết, về sau tu sĩ này sẽ bị liệt vào danh sách đen của hội cho thuê thú cưỡi. Hội cho thuê thú cưỡi sẽ không cho bọn họ thuê nữa.”

Vẫn Thủy còn đang ngắm nghía, những thú cưỡi này đều ăn mặc vô cùng hoa lệ, thông thả bước trên đường. Có tu sĩ vẫy tay với chúng, chúng sẽ đi qua.

Hỗn Độn nói: “Đần ra đấy là sao, nhanh kiếm Kim tu.”

Vấn Thủy chờ Kim tu ở ven đường, Kim tu chưa đến, Hàn Thủy Thạch đã đi tới từ bên này.

Vấn Thủy nhảy vọt tới: “Thiên Ấn chân nhân.”

Hàn Thủy Thạch nhíu mày: “Ngươi ở đây làm gì?”

Vấn Thủy vẫy đuôi: “Sư phụ mang ta đến đây kiếm ngoại khối, Thiên Ấn chân nhân muốn đi đâu? Ta đưa ngươi đi.”

Rất nhiều thú cưỡi xung quanh thấy Hàn Thủy Thạch dừng lại, tưởng hắn đến thuê, mới vây quanh. Hàn Thủy Thạch đảo mắt, chúng đều lùi lại. Hắn nhìn Vấn Thủy: “Ngươi thiếu linh sa?”

Vấn Thủy ngẩng đầu, đáp: “Ta muốn kiếm linh sa mua Truy thanh 7S.”

Hàn Thủy Thạch nói: “Chạy về đi.”

Ngày hôm sau, Hàn Thủy Thạch đến động phủ của Linh Cương, Vấn Thủy không ở đó. Linh Cương hỏi: “Ngươi bị thương?” Bình thường hắn cũng không tới đây.

Hàn Thủy Thạch không nói gì, chỉ tiện tay đặt một cái Truy thanh 7S màu trắng lên bàn.

Buổi tối, lúc Vấn Thủy trở về, thực sự vui mừng đến phát điên. Cầm Truy thanh 7S nghịch, sau chốc lát, cô hơi thắc mắc: “Chủ nhân Linh Cương, Truy thanh 7S khác những cái khác ở điểm nào?” Sao cứ có cảm giác hình dạng không khác mấy…

Linh Cương nói: “Khác ở chỗ, Truy thanh 7S quý hơn những Truy thanh cốt khác.”

Rất nhanh, Vấn Thủy biết tại sao Truy thanh 7S lại quý hơn những Truy thanh cốt khác. Mặt trên ngoài pháp chú thương thành, còn có bộ pháp bảo mới ra, quần áo, đồ chơi thú cưỡi, đồ ăn vặt vân vân của câu lạc bộ thú cưỡi.

Thú cưỡi chỉ cần đưa pháp chú hay đồ dùng nào đó vào, là có thể dùng thẻ thú cưỡi của mình mua. Chỉ cần ở trong ổ, mua xong sẽ có một tu sĩ chuyên môn tới đưa hàng.

Đánh gãy chân cũng không cần lo về quy định mua sắm mới.

Vấn Thủy nhìn nhìn, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng người nói chyện, cô vẫy đuôi xuống lầu, chỉ thấy Chúc Dao đang ở bên ngoài. Thấy Vấn Thủy, cô ta vẫy vẫy tay: “Tiểu Vấn Thủy, lại đây.”

Vấn Thủy nhòm Linh Cương, biết cô ta cũng là một trong những chủ nhân của cô, cô không do dự, nhanh chóng đi tới. Chúc Dao xoa xoa lông cô: “Đi, hôm nay đưa ta đến một nơi.”

Vấn Thủy gật gật đầu, cúi thấp người, cho Chúc Dao leo lên.

Chúc Dao chỉ đường, cô di chuyển rất nhanh, trên đường đi còn biết lúc nào nên dùng linh lực hay dùng linh lực ra sao để bay vọt. Khi nào thì dùng thể lực chạy khi nào thì không.

Thể lực có thể dùng thực vật bồi bổ, linh lực lại chỉ có thể dùng linh sa cung cấp.

Chúc Dao rất hài lòng, xem ra mấy hôm nay đi theo Hỗn Độn cũng không phải không học được gì. Cô đút Vấn Thủy ăn một quả sữa, Vấn Thủy nhai trong mồm, vẫy đuôi chạy càng thêm vui vẻ. Kết quả, không bao lâu sau, hai mắt trợn trắng, thở mạnh… quả sữa bị mắc rồi!

Chúc Dao sợ hãi, cuống cuồng khiêng cô về động phủ của Linh Cương. Người trên đường đi qua thấy vậy không khỏi ngạc nhiên… Từ xưa đến nay, có người lấy linh thú làm thú cưỡi. Lần đầu tiên nhận ra, linh thú cũng có thể cưỡi người…

Chúc Dao vội vã vọt vào, Linh Cương nhìn thấy cũng hoảng sợ, bỏ việc trong tay xuống mà chạy qua. Vừa thấy tình trạng của Vấn Thủy, hắn chỉ biết không ổn, lập tức vươn tay lấy ra một hộp dụng cụ, gắp quả sữa khỏi họng Vấn Thủy.

Vấn Thủy không ngừng đạp chân, Linh Cương một bên vuốt ve cô, một bên nhẹ giọng an ủi: “Vấn Thủy ngoan, sẽ tốt nhanh thôi, không nên lộn xộn.”

Vấn Thủy kêu hu hu, mặt mũi Chúc Dao trắng bệch, ôm cổ Vấn Thủy, không cho cô quẫy đạp.

Linh Cương vẫn rất âm hiểu cách xử lý mấy chuyện này, qua một lúc lâu, liền gắp quả sữa mắc trong họng Vấn Thủy ra. Nước mắt Vấn Thủy chảy ròng ròng, ho khù khụ liên tục.

Linh Cương đút cô uống ngụm nước sữa, rồi quay đầu mắng Chúc Dao: “Khi chạy không được cho nó ăn, ngươi xém tý nữa đã giết nó.”

Chúc Dao chưa hết sợ hãi, nửa ngày mới nói: “Ta… ta sai rồi, người đừng nói với Hàn Thủy Thạch và Ôn Đồ, lần sau ta không  đút nó ăn bậy bạ nữa.”

Linh Cương đáp: “Về sau, giao hết thức ăn cho chó tới, ta sẽ cho nó ăn!”

“Ừ.” Chúc Dao chà hai bàn tay, mắt nhìn Vấn Thủy. Thật ra Vấn Thủy không sao, vừa lấy quả sữa ra, cô liền cảm thấy rất tốt. Ban nãy mới uống một ly nước sữa, cổ họng cũng không còn đau.

Cô nói: “Chủ nhân Chúc Dao, chúng ta tiếp tục đi thôi.”

Chúc Dao nhìn Linh Cương, Linh Cương nói: “Không sao, đi đi. Miễn đừng đút ăn bậy bạ!”

Vầy Chúc Dao mới đồng ý một tiếng, cẩn thận lên lưng cô.

Vấn Thủy vui vẻ vác cô ta nhanh chóng chạy mất.

Chúc Dao muốn đi hái hoa sen lửa. Hoa sen lửa sinh trưởng tại đỉnh Hàn Tuyết, không chỉ sinh trưởng ở nơi xung quanh vô cùng lạnh, mà địa hình còn cực kì cao. Tu sĩ muốn đi lên, chỉ có thể dùng thú cưỡi.

Hơn nữa thú cưỡi nhất định phải biết bay, nếu không chẳng may rơi từ không trung xuống, chết là cái chắc.

Mà nguy hiểm lớn nhất đối với tu sĩ không phải núi non hiểm trở nơi đây.

Hỏa liên là bảo vật dành cho Hỏa tu, không chỉ cô muốn có, mà những tu sĩ khác đều muốn. Trong quá trình giành dật, đánh lén là chuyện thường.

Đến dưới đỉnh Hàn Tuyết, Chúc Dao hỏi: “Vấn Thủy, ngươi có thể nhảy tới đỉnh núi không? Không thể đi đường lớn, nếu không quả cầu tuyết trên đỉnh Hàn Tuyết sẽ làm chúng ta đóng băng, sau đó sẽ đẩy chúng ta xuống.”

Vấn Thủy nhìn nhìn, đáp: “Ta thử xem.”

Chúc Dao sờ đầu cô: “Được.”

Lúc trước Chúc Dao tới được nơi này, là do thuê thú cưỡi. Nhưng ngọn núi cao và hiểm trở như vậy, rõ ràng giá cho thuê rất đắt.

Vấn Thủy đi theo chỉ dẫn của Chúc Dao, nhảy lên ngọn núi. Trên quãng đường có nham thạch hoặc tảng băng lăn tới chỗ cô đứng. Xung quanh không hề thiếu ong mật màu trắng bay lượn vẽ vòng lại đây, Chúc Dao dùng chú thuật lửa, đốt chúng thành bột.

Vấn Thủy có chút lo lo, nhảy chậm. Nhưng từng bước một đều rất ổn, Chúc Dao vô cùng hài lòng, bình thường thú cưỡi cho thuê, chỉ đưa cô đến sườn núi, sau đó sẽ không chịu đi tiếp.

Vấn Thủy nhảy từng bước một, có chỗ có thể dùng linh lực bay một đoạn, hoặc lướt một đoạn.

Ngay cả Chúc Dao cũng không nhận ra, cô tốn rất rất ít linh lực.

Một đường lên đến đỉnh núi, Chúc Dao nói:  “Được rồi, ta đi lên trước, Vấn Thủy ở đây chờ ta là tốt rồi.”

“Vâng!” Vấn Thủy đồng ý một tiếng, ngoan ngoãn đứng trên một tảng băng. Từ nơi này có thể nhìn thấy một gốc cây hỏa liên đỏ đậm.  Giữa nền tuyết trắng như ngọn lửa rực rỡ, đặc biệt nổi bật.

Những tu sĩ tới trước đã bắt đầu đánh đấm, Chúc Dao bước vào, gia nhập trận chiến.

Vấn Thủy thấy bên cạnh thú cưỡi đứng thật nhiều, có con còn ăn tảng băng. Khí hậu giá lạnh thế này, nhóm thú cưỡi lại đổ mồ hôi.

Thú cưỡi có thể nhảy lên đây, cũng không đơn giản.

Chúc Dao tranh giành lúc lâu, rốt cuộc cướp được năm sáu cây. Vấn Thủy chậm rãi nhích sang bên cạnh, thừa dịp không có tu sĩ nào để ý, một đạp dẵm nát gốc cây hỏa liên dưới chân.

Nhìn ngó trái phải xem có ai để ý không, rồi cúi đầu nhét vào túi đeo lưng thú cưỡi của mình.

Thân là chú chó lưu lạc, khoảng thời gian trước tuy bị bắt nạt, nhưng thứ nọ thứ kia vẫn phải có.

Cạnh đấy còn một gốc cây, cô từ từ dẵm lên gốc cây đó, không để ý đã dạo một vòng, không tu sĩ nào chú ý cô, ai mà biết sẽ có thú cưỡi trộm đồ ở đây chứ?!

Đợi đến lúc người người có hỏa liên đều bị thương, Chúc Dao mới quay lại, khoe khoang: “Coi nè, chủ nhân cướp được mười một cây! Lợi hại không?!”

Vấn Thủy vẫy đuôi: “Chủ nhân thật lợi hại!”

Chúc Dao cười ha ha: “Chuyện đấy là đương nhiên!”

Vấn Thủy lặng lẽ lấy từ túi đeo lưng thú cưỡi ra mười sáu cây: “Chủ nhân cầm.”

Biểu cảm của Chúc Dao chậm rãi khựng lại.

Thế quái nào lại có chuyện người không bằng chó?!

Một người một chó đang nói chuyện, đột nhiên có tu sĩ đi tới, không nói hai lời, nhấc búa chém! Chúc Dao vội đẩy Vấn Thủy, rút đao đón.

Hai người đánh thành một khu, những người khác không biết Chúc Dao có những hai mươi mấy gốc hỏa liên, nên không nhập cuộc, chậm chạp rời đi.

Vấn Thủy bên cạnh gấp đến mức như bị chó cắn, tu sĩ kia và Chúc Dao có tu vi không chênh lệch nhiều… Nếu tu vi cách xa nhau, hắn đã chẳng dám chủ động ra tay với Chúc Dao.

Vấn Thủy cầm Truy thanh cốt, không biết có nên tìm trợ giúp không. Cô không gặp nhiều trường hợp đánh nhau. Bình thường Hàn Thủy Thạch chỉ đánh đấm trong vài giây.

Ngớ người chốc lát, mắt cô chợt lóe sáng… Kỹ năng hóa linh sơ cấp của thú cưỡi. Truyền linh lực của mình cho chủ nhân.

Bí Tạ nói là truyền cho chủ nhân Mộc tu, không biết có thể đưa vào chủ nhân Hỏa tu không nữa.

Cô làm theo những gì Bí Tạ viết, ngâm nga pháp chú, vận dụng tấm pháp. Rất nhanh, một cột ánh sáng xanh biếc chậm rãi kéo dài, dừng trên người Chúc Dao.

Chúc Dao ngẩn ra, khiếp sợ quay đầu, đúng lúc thấy sáu màu khác nhau nơi Vấn Thủy.

Kỹ năng linh thú sơ cấp… hóa linh!

Lời tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Đột nhiên nhớ mấy ngày trước ăn ô mai, bọn tiểu đồng luôn so xem ai ăn nhiều hơn. Chú cún trong nhà lén lút giấu hạt ô mai phun ra.

Tin rằng không ít người từng có chú cún làm bạn thuở ấu thơ.

Lúc trước cũng nuôi chú chó màu trắng đáng yêu. Buồn nỗi, khi ta lớn lên, chúng liền bỏ ta.

Chương này là kỉ niệm tốt đẹp về tinh linh nhỏ bé của mỗi người.

Chúng không quý gì, chỉ là chó nhà. Sinh mệnh dài như vậy, nhiều điều vụn vặt. Đối với tôi, tôi còn nhớ bộ dạng điên cuồng vẫy đuôi của nó.

Thế gian có ngàn loài vật, nhưng đều tốt đẹp giống nhau.

11 COMMENTS

  1. ” không ta chưa cắn giầy bao giờ…nhưng vừa rồi chân hơi ngứa nên ta mới liếm chân” tỷ không cần trung thực như thế đâu, trời ạ, làm t đến gõ bàn phím cũng run rẩy