☆ Tiểu thuyết vườn trường ☆

Phiên ngoại về Thuần Vu Triệt (2)

P/s: Cái này là phần còn thiếu, chen giữa 2 phần đã up nhé ^^~ Mấy PN trước quên pass mãi, nên bây giờ nhớ ra pass :v

Chế lời anh Triệt “Không phải mị đã sớm biết anh ấy thích Mộc Chi Tiêm rồi sao? Nhưng khi nghe anh ấy nói ra những câu đó, tại sao tim mị vẫn đau như vậy?” ;;v;;

image

Tôi luôn nhớ khi mình tuyệt vọng nhất, bất lực nhất, đau khổ nhất, nhục nhã nhất, giọng nói đó xuất hiện trong cuộc sống tôi.

Cô gái kia, rõ ràng cô ấy yếu ớt hơn ai hết, rất cần người khác che chở.

Nhưng vì tôi, cô ấy lại dũng cảm đứng trước mặt đám lưu manh kia.

Đến cuối đời, ngoại trừ ông ngoại, chỉ sợ tôi vĩnh viễn không tìm được ai đơn thuần vì tôi như vậy.

Tôi nghĩ, ngay tại thời khắc đó, cuộc đời Thuần Vu Triệt không có cách nào xoá đi dấu vết của Mộc Chi Tiêm nữa.

Nhưng mà lúc đó, chính tôi cũng không hiểu được – tình không biết khi nào đã nhen, càng lúc càng sâu.

Tôi chỉ đơn thuần cảm thấy không nên để cô gái này chịu tổn thương, từ nay về sau, tự mình sẽ bảo vệ bên cạnh cô ấy.

Nhưng mà cô bé này, hình như sinh ra là để phá vỡ lớp phòng ngự của trái tim tôi.

Khi tôi nghĩ đó đã là cực hạn rồi, mình không thể nào cảm động hơn được nữa, cô ấy lại bổ nhào vào người tôi, lấy thân để che cho tôi.

Lúc đó, trái tim tôi như bị một thứ gì đó từng bước từng bước đốn đổ.

Mộc Chi Tiêm, đây là tự em chủ động!

Từ nay về sau, tôi tuyệt đối không buông tay, cho dù biết trong lòng em vẫn còn có Âu Dương Hi.

Tôi âm thầm hạ quyết tâm trong lòng. Cô gái mà mình yêu thương, vẫn nên nằm trong lòng mình là tốt nhất.

Đợi khi những kẻ đó tiến lên tấn công, tôi lập tức quay người, đưa lưng ra chắn đòn của bọn chúng.

Đây chính là cô gái mà mình muốn bảo vệ, sao tôi có thể để cô ấy chịu tổn thương ngay khi đang ở bên cạnh tôi được chứ?

May mắn sau đó Hướng Quân Dao chạy đến, cô ta đã cứu chúng tôi.

Về chuyện này, tôi mười phần cảm kích Hướng Quân Dao.

Nếu sau này cô ta có chuyện gì cần tôi giúp, chỉ cần không quá đáng, tôi tuyệt đối sẽ không chối từ.

Nhưng đồng thời tôi cũng lặng lẽ xoá đi chút giao tình với cô ta.

Bởi vì theo ánh mắt cô ta nhìn Tiêm nhi, có thể nhận ra ác ý rõ ràng.

Đây là chuyện tôi không thể tha thứ. Nếu không phải cô ta vừa cứu thoát chúng tôi, tôi nhất định sẽ dạy cho cô ta một bài học.

Trên đường về, tôi không khỏi hân hoan vì được bầu bạn cùng cô ấy suốt cả quãng đường.

Chỉ là, tôi không ngờ cô ấy lại sốt ruột vì vết thương của tôi.

Động tác cẩn thận như vậy, không hiểu sao tôi bắt đầu nảy sinh cảm giác xúc động, muốn vĩnh viễn nâng niu trân trọng.

Được người khác quan tâm như vậy, nhất là lại còn là cô gái mình thích quan tâm, lần đầu tiên tôi thật sự cảm nhận được cảm giác hạnh phúc là thế nào.

Nếu Tiêm nhi luôn ở cạnh tôi như vậy, chắc tôi sẽ vẫn tiếp tục hạnh phúc như vậy!

Nhưng suy nghĩ này của tôi đã bị lời nói tiếp theo của cô dội một gáo nước lạnh.

Không phải tôi đã sớm biết cô ấy thích Âu Dương Hi rồi sao? Nhưng khi nghe cô ấy nói ra những câu đó, tại sao tim tôi vẫn đau như vậy?

Thật sự rất đau, tại sao cô ấy không thể thích tôi?

Tôi sẽ không khiến cô ấy đau lòng, trong lòng tôi, cô ấy tốt hơn bất cứ cô gái nào khác.

Cô ấy không cần thay đổi gì cả, người tôi thích chính là người trước mặt mình – Mộc Chi Tiêm.

Nhìn cô ấy trở nên xinh đẹp vì lời khen của tôi, hai má đỏ bừng, tâm trạng tôi thật sự rất tốt.

Thì ra mình cũng có ảnh hưởng với cô ấy, cũng có thể khiến cô nở nụ cười bằng một câu nói.

Thấy cô trịnh trọng giới thiệu tên mình, tôi lại thấy buồn cười, đồng thời cũng không kìm được mà thầm thấy vui sướng.

Chỉ với người mình rất quan tâm mới có thể giới thiệu tên mình phải không, nên thật ra Tiêm nhi cô ấy cũng rất quan tâm mình!

Thế nên tôi cũng không nói thật ra mình đã biết tên cô ấy từ lâu.

Tên của cô ấy “Tiêm nhi, Tiêm nhi, Tiêm nhi” như quấn quanh đầu lưỡi tôi, giống như một lời nguyền, khiến trái tim tôi cam tâm tình nguyện bị trói buộc,

Khi tên tôi thoát ra từ đôi môi anh đào đó, trong nháy mắt, đột nhiên tôi cảm thấy cái tên do dòng họ Thuần Vu đặt mà mình luôn ghét bỏ thì ra cũng dễ nghe như vậy.

Sau đó tôi về nhà, dùng thủ đoạn sấm chấp, xử lý nhanh gọn mấy “khối u ác tính” trong gia tộc, cũng không lưu cho chúng một con đường sống như trước kia.

Hành động của tôi quả nhiên kinh động đến ông ngoại, ông gọi tôi đến nói chuyện.

Đương nhiên ông không hề trách cứ tôi, vì tôi biết bất kể mình làm gì, ông cũng sẽ luôn đứng về phía tôi.

Tôi không nói mấy điều thừa thãi vô nghĩa, chỉ nói một câu: “Cháu có một người cần bảo vệ!”

Sau đó ông ngoại im lặng nhìn tôi thật lâu, dường như ông đang suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Cuối cùng, ông chỉ hiền từ nhìn tôi, vui mừng nói: “Triệt nhi con cũng lớn rồi, biết bản thân muốn gì. Làm người nhà Thuần Vu, muốn gì thì tự giành lấy đi.”

Những lời này của ông ngoại khắc sâu vào lòng tôi, sau khi về tôi nghĩ rất lâu, tôi quyết định chủ động, bất kể làm thế nào cũng phải cướp được Mộc Chi Tiêm về nhà Thuần Vu.

Dù sao, trong năm tháng dài đằng đẵng, chỉ có cô ấy mới khiến tôi dao động mạnh mẽ như vậy.

Thật ra, cảm giác này cũng không tệ lắm, ít nhất thì tôi cũng bắt đầu quyến luyến nó.

Âu Dương Hi, là cậu không trân trọng cô ấy, tôi sẽ không ngại ngần với cậu đâu!

Khi tôi chuẩn bị tinh thần sáng láng xuất hiện trước mặt Tiêm nhi, lại bất ngờ nghe thấy cô ấy gọi điện cho người nhà.

Nghe nội dụng cuộc điện thoại, lòng tôi lên xuống, trong lòng cũng thoắt vui thoắt buồn.

Biết cô đính hôn với u Dương Hi, thậm chí tôi cũng đã nghĩ đến khả năng cướp hôn.

Nhưng nghe cô nói muốn huỷ hôn, vừa khiến tôi vui vẻ, cũng lại khiến tôi đau lòng vì cô ấy.

Vì tôi biết cô ấy thích tên kia, vì muốn tốt cho nó mà định tự mình chịu đựng nỗi đau này, thật sự là một cô bé ngốc nghếch!

Thế nên tôi đi ra, gọi cô, dù có khả năng mình sẽ bị mang tội danh “nghe lén”.

Nhưng quả nhiên cô gái mình thích – Tiêm nhi quả nhiên luôn khiến trái tim tôi vốn lạnh lẽo của tôi mềm nhũn ra.

Dưới tình huống như vậy mà cô ấy còn quan tâm vết thương của mình.

Có một giây này, thậm chí Thuần Vu Triệt còn cảm thấy, dù mình có bị đánh thêm lượt nữa cũng đáng.

Chỉ cần có thể tiếp tục khiến cô quan tâm đến mình, khiến trong mắt cô có mình là được.

Tôi muốn hiểu Tiêm nhi hơn, đến gần trái tim cô ấy hơn.

Tôi muốn tình cảm của mình và cô còn nhiều hơn cô dành cho u Dương Hi, muốn Tiêm nhi mở lòng với tôi.

Dù cho phải nghe chính cô gái mình thích thổ lộ tình cảm cô ấy dành cho kẻ khác.

Nhưng tất cả mọi người đều không dễ dàng đạt được thứ mình muốn, không phải sao?

Muốn cái gì, dù thế nào cũng phải trả một cái giá đắt!

Nhưng quả nhiên là mình xem nhẹ lực ảnh hưởng của cô ấy với mình, cũng đánh giá cao sự tự chủ của mình.

Khi nước mắt của cô trượt xuống lòng bàn tay tôi, lòng tôi như bị thứ gì đó đánh từng cái một, đau từng đợt từng đợt.

Tôi nguyện làm tất cả, chỉ cần cô ấy không rơi nước mắt. Nước mắt cô tích trong lòng tôi, thiêu đốt da thịt tôi.

Tôi muốn ôm cô, nói cô đừng đau lòng, cô ấycó thể trốn trong lòng tôi, tôi sẽ vì cô ấymà che gió tránh mưa.

Nhưng cô ấy không cho tôi cơ hội này, nở một nụ cười bi thương.

Lòng bàn tay tôi nắm chặt lại. Thuần Vu Triệ, từ khi nào mày trở nên nhu nhược như vậy, đây không phải là phong cách của mày!

Thế nên tôi to gan xoa hai má cô, xoa đôi mắt sưng đỏ của cô mà tôi yêu thương không hết, hơn nữa còn lưu luyến hạ một nụ hôn nhẹ lên trên khuôn mặt đó.

Không ai biết lúc đó tim tôi đập nhanh thế nào, tôi lo lắng đến mức trán chảy đầy mồ hôi lạnh.

Vì tôi sợ, sợ cô ấy sẽ có ánh mắt ghét bỏ sau nụ hôn của mình.

Từ trước đến nay chưa từng sợ hãi trước sự đấu tranh tàn khốc của gia tộc, trải qua nhiều cuộc ám sát cũng không sợ hãi, chỉ duy nhất không thể chịu nổi sự ghét bỏ từ người mà mình yêu thương.

Khi tôi nhẹ nhàng buông cô ra, cẩn thận quan sát phản ứng của cô thì thấy được bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu của cô ấy.

May quá, kết quả này đã tốt hơn nhiều so với tôi tưởng tượng rồi.

Tôi luôn không dám ước mong xa vời, vì tôi biết có một số thứ không thuộc về mình.

Nhưng trước cô gái hết lần này đến lần khác làm tôi mất tự chủ, cuối cùng tôi vẫn không kìm được sự xúc động của mình.

Tôi hôn cô ấy, lấy hết dịu dàng và tình cảm để hôn cô, trút hết tất cả sự trân trọng và chân thành trước nay chưa từng có.

Khi vừa chạm đến môi cô ấy, tôi đã không thể tự chủ nổi nữa.

Hương vị thoải mái như vậy sắp làm tôi chìm trong đó.

Tôi không nghĩ được gì nữa, tất cả những suy nghĩ sợ hãi đều tan giữa làn môi.

Mãi đến khi cô ấy đẩy tôi ra, tôi vẫn chưa tỉnh táo lại.

Lần đầu nảy ra dục vọng với một nữ sinh khác, chỉ đơn giản như vậy.

Dù trước kia rất nhiều loại mỹ nữ khêu gợi đến ám sát tôi, cởi hết quần áo trước mặt tôi, tôi cũng chẳng có cảm giác là bao.

Càng làm tôi vui mừng là lúc này cô gái trong lòng tôi chỉ có vẻ thẹn thùng trên mặt, không hề bài xích tôi.

Không phải đây chứng minh rằng cơ hội của tôi vẫn rất lớn sao?

Vì thế, trong sự kích động, tôi làm một việc mà từ trước đến nay chưa từng làm, cũng không định làm – tôi tỏ tình với cô gái mình thích.

Tuy rằng sau đó tôi có hối hận, đáng lẽ nên biến không khí ở sân này trở nên lãng mạn hoàn hảo hơn một chủt.

Các cô gái đều mong có một cảnh tượng thật lãng mạn, nhưng mình lại tỏ tình thẳng thừng như vậy!

Quả nhiên, Tiêm nhi lộ rõ vẻ kinh hoảng, cô ấy bị lời tỏ tình đường đột của tôi doạ sợ.

Điều này chứng minh thật ra cô ấy chưa từng thích tôi một chút nào, đương nhiên kết luận này khiến lòng tôi cay đắng vô cùng.

Nhưng từ trước đến nay tôi chưa từng là người tốt. Một khi đã quyết định cái gì, đó chính là vĩnh viễn một đời.

Cho nên tôi có thể kiên nhẫn chờ, tôi sẽ cho cô ấy thời gian.

Nhưng những ngày sau đó vẫn khiến tôi thất vọng.

Tiêm nhi luôn trốn tránh tôi, đây chắc chắn không phải điều tôi mong muốn.

Tiêm nhi làm như vậy, có nghĩa là sau này ngay cả làm bạn với cô ấy cũng không được sao?

Nhận ra khả năng này, lòng tôi lập tức vô cùng bối rối, thậm chí còn hơi hơi hối hận về chuyện mình đã tỏ tình.

Không được, cô ấy tuyệt đối không thể biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Thế nên, tôi làm một chuyện mà người thừa kế của gia tộc Thuần Vu không nên làm – chặn người ta trước cửa WC nữ.

Nhưng tôi không quan tâm gì hết, tôi chỉ muốn được nhìn thấy Tiêm nhi.

Tôi không kìm nổi sự nhớ thương trong lòng mình với Tiêm nhi, chặn ngang ôm lây cô, áp cô lên trên tường.

Nhưng lời nói thốt ra từ miệng tôi lại vô cùng ai oán.

Trong nháy mắt ấy, ngay cả tôi cũng tự khinh bỉ mình, thật sự là quá mất mặt mà!

Nhưng tôi cũng không kiêng dè được nhiều như vậy, dù tôi luôn chịu thua cô gái trước mặt này, chỉ cần cô ấy vẫn còn trong tầm mắt tôi, dù có thua cả đời tôi cũng cam tâm tình nguyện.

Tôi tới gần khiến cô ấy vô cùng bối rối.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy cầu xin, tôi đau lòng.

Nhưng tôi chỉ có thể càng cứng rắn hơn, vì tôi không thể chịu nổi sự đau đớn khi đánh mất cô ấy.

Tiêm nhi im lặng rất lâu, khiến lòng tôi như chìm thẳng xuống đáy hồ lạnh lẽo.

Nửa như trừng phạt, nửa như bị mê hoặc, tôi hôn lên vành tai cô ấy, kéo miếng thịt bé nhỏ ấy vào miệng mình chậm rãi cắn nhẹ.

Mùi hương trên người cô len lỏi trong từng lỗ chân lông của tôi, khiến tôi động sóng tình.

== To be continued ==

[Phần tiếp theo đã up rồi, chính là cái (3)]

28 COMMENTS

  1. Tình yêu của anh không quá sôi nổi nhưng làm cho người khác cảm giác vô cùng sâu sắc, khổ tâm hồi đó học văn sém bị khống chế, không đủ vốn từ để diễn tả, tóm lại là mong có một người đối với bản thân mình như Triệt ca với Tiêm tỷ

  2. nhiều khi muốn nữ 9 ở lại ghe ak
    đọc truyện nữ phụ hệ thống này bao giờ cx thấy tội cho mấy anh nam phụ ghê chỉ có thể nói anh rất tốt nhưng em rất tiếc thôi

  3. Dù Triệt ca không phải là nam chính chính thức của Tiêm tỷ …nhưng trong thế giới này, anh ấy quả thật là một nam chính mà … Cảm xúc và tình yêu của a ấy dành cho Tiêm Nhi là thật và đáng tôn vinh <3

  4. Càng đọc càng hờn tác giả. Sao lại làm a Triệt k được sống với người mình yêu chứ. Tình yêu của a ấy âm thầm, lặng lẽ, ấm áp đến v. Sao lại cho a ấy hạnh phúc trong chốc lát r lại đau khổ chứ, khó khăn lắm a ấy mới có thể mở lòng mà