♦ Hãy gọi tôi là zombie đại nhân ♦

Chương 23.

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Anna lái xe không nhanh không chậm về phía trước, nhưng không lâu sau, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng súng phía xa xa. Thính giác của cô tốt hơn con người rất nhiều, dù là tiếng súng cô nghe loáng thoáng thì chắc chắn cũng cách rất xa.

Hơn nữa vị trí đó, tất nhiên là….. trạm xăng dầu Tôn Dục đến?

Anna dẫm mạnh chân ga một cái, phóng trên đường như điên. Theo hướng cô đến gần có tiếng rống của licker vang lên, tiếng súng càng dồn dập. Xa xa phía cuối quốc lộ bỗng xuất hiện ba cái chấm licker màu đỏ đang đánh nhau loạn xạ trên đường. Vì tốc độ chúng quá nhanh, Anna nhất thời không nhìn rõ tình hình cuộc chiến, về phần con nào là Tôn Dục, cô càng không phân biệt được.

“Ba…… Ba con licker!” Một tiếng kêu kinh hoàng vang lên, khiến hai con licker trong số đó quay đầu, buông nhau ra gần như cùng một lúc, chạy về phía phát ra tiếng kêu đó, sau đó lại là một tràng súng ầm ĩ.

Đần độn! Anna nhấn mạnh ga, phóng về phía bọn licker kia, hai chiếc xe koshino bên đường thấy thế vội tránh ra, trong xe vang lên tiếng hét chói tai đầy hoảng sợ, nghe qua đúng là kẻ vừa mới hét lên lúc nãy!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khi hai con licker sắp nhảy đến trước xe của Anna, con thứ ba từ phía sau đột nhiên nhảy lên, đánh hai con kia ngã chổng vó, ba con nhất thời lăn lộn một chỗ.

“Không được nổ súng!” Thấy người trong hai chiếc xe việt dã kia đều nâng súng lên định nhân cơ hội tiêu diệt cả ba con licker này, Anna hét lên: “Mau ngoan ngoãn lái xe chạy nhanh đi! Cút!” Xe tải bấm còi một cái, tiếng còi cao vút làm mấy người cầm súng giật bắn mình hơi run lên, ngẩng đầu thì thấy chiếc xe vừa ngăn bọn licker lại giúp họ đang lao thẳng về phía này, có người không nhịn được cúi đầu mắng thầm: “Con bé đang lái xe bị điên hả?”

“Câm miệng,” Một người đàn ông rõ ràng là người dẫn đầu lạnh lùng mở miệng, “Nghe lời cô ta, chúng ta còn có người bị thương, không nên ở đây lâu, nhân lúc bọn licker còn đang giết lẫn nhau, chúng ta đi! Nhanh!”

Hai chiếc xe việt dã không lai lịch nhanh chóng đổi hướng, nghênh ngang lái đi, Anna khẽ thở phào, tay kia nhấc lên đặt trên chỗ điều khiển súng tự động, đang lên đạn chuẩn bị hỗ trợ, phía kia đã vang lên tiếng gầm rú thê lương của mấy con licker, lan can quốc lộ bị đâm gãy, hai con licker màu đỏ bị ngã xuống vách núi phía dưới.

Con licker còn lại “grào” một tiếng, lắc đầy, chạy về phía Anna với vẻ uy phong lẫm liệt. Anna hơi nhăn mặt, nhắm thẳng vào đầu nó qua lớp kính xe. Nó lập tức dừng lại, hừ lạnh một tiếng, vươn cánh tay dài màu đỏ, móng vuốt chĩa lên trên, ngoắc ngoắc một ngón tay với Anna.

Anna khẽ cười, cầm áo sơ mi của Tôn Dục ra ngoài vẫy vẫy trên đầu, lớn tiếng nói: “Này, anh muốn khoe mông mặc quần áo ngay trên quốc lộ giữa ban ngày à? Lên xe đi!”

Toàn thân con licker vừa lấy một địch hai kia nhất thời cứng đờ, sau đó thu nhỏ lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Cơ thể cơ bắp đỏ lòm kia nhanh chóng biến mất, bàn tay to đùng trở lại thành tứ chi thon nhỏ và cơ thể, gần như cùng lúc biến thanh, Tôn Dục hổn hển trong cổ họng: “Nhắm, nhắm mắt!”

“Phì!” Anna có thị lực siêu phàm đã sớm nhắm về phía bộ phận quan trọng, nhưng nghe thấy anh chợt nói vậy cũng ngoan ngoãn nhắm hai mặt lại. Cơ mà khi nghe tiếng cửa xe vang lên “rầm”, rồi bên cạnh có tiếng mặc quần áo sột soạt, cuối cùng cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Sau này mỗi lần bác sĩ Tôn biến hình đều không trốn được màn xấu hổ này, nghĩ đến đây lòng cô lại trào lên cảm giác sung sướng.

Theo tiếng cười của cô, bên cạnh lại vang lên tiếng hừ lạnh không rõ cảm xúc.

Anna dù đang che mắt cũng không tha cho anh: “Bác sĩ, hơi bị nhỏ đấy nhá.”

Tiếng mặc quần áo tắt ngấm.

“Bác sĩ, sao không động đậy nữa? Chẳng lẽ cơ bắp cứng quá không mặc được, có cần tôi giúp một tay không?” Anna cười nói. Bản thân có thể trêu chọc một tên zombie, thật đúng là càng lúc khẩu vị càng nặng mà.

“Không.” Một tiếng vô cùng đơn giản bật ra từ miệng Tôn Dục, Anna nhìn Tôn Dục qua kẽ ngón tay, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Vì sức lực quá lớn, cộng thêm vội vàng sốt ruột, quần áo Tôn Dục bị anh lỡ tay làm rách. Này, bác sĩ Tôn, phía dưới anh mặc một cái quần bò là ok rồi, phía trên chỉ cần khoác một cái áo dài trắng để lộ cơ ngực với hai “cái chấm”, như vậy được không?

Anna đập đập vô-lăng cười lăn cười bò. Phản ứng của cô lúc này hoàn toàn phù hợp với tính cách của Âu Dương Anna, Âu Dương Anna vốn hoạt bát hướng ngoại, sẽ không thẹn thùng đỏ mặt trước mấy chuyện này, ngược lại khả năng cao là vui sướng khi người khác gặp hoạ. Dù sao cũng là cô gái trẻ, tuyệt đối sẽ không đến mức ngự tỷ khiêu khích cơ thể……

Đúng lúc này, Anna nghĩ vậy mà cười nhạo Tôn Dục.

“Đủ rồi đó.” Viết ba chữ màu đỏ to tướng trên bảng kẹp, Tôn Dục không tìm ra câu chữ nào khác có thể bộc lộ nhu cầu cản xúc bây giờ của anh.

“Đuổi theo hai xe kia, tôi có chuyện muốn hỏi bọn họ,” Mặt Tôn Dục không chút thay đổi, loạt xoạt viết yêu cầu lên bảng kẹp, dừng một lát lại thêm một câu, “Qua trăm dặm nữa, đến cửa hàng quần áo lấy cho tôi hai bộ quần áo thích hợp.” Viết xong, anh quay ngoắt ra ngắm phong cảnh ngoài cửa xe, dáng vẻ cực kỳ ghét Anna.

“Này,” Anna giơ ngón tay chọc chọc kéo khoé môi anh lên, cười trộm, “Anh quay đầu ra nhìn tôi cũng không sao đâu, đằng nào zombie cũng không đỏ mặt, tôi cũng chẳng biết anh có xấu hổ hay không đâu.”

Tôn Dục chậm rãi quay đầu, co giật khoé miệng, há cái miệng như bồn máu to ra, đáp lại Anna bằng một nụ cười khủng bố, sau đó lại viết lên bảng kẹp: “Lái xe!”

*

Kết quả Anna không vào cửa hàng quần áo trong thành phố, dừng lại ở bệnh viện lấy cho Tôn Dục hai cái áo sơ mi và áo khoác dài trắng.

Bởi vì lúc trước hai cái xe việt dã đó trùng hợp cũng ở bệnh viện này, theo ý Tôn Dục, anh ta muốn giả làm một vị bác sĩ bị hỏng dây thanh quản trong tận thế, phẫu thuật cho người bị thương của bọn họ, còn Anna thì lãnh nhiệm vụ trong lúc anh phẫu thuật thì thấy “sang bắt quàng làm họ”: Hỏi mấy vấn đề Tôn Dục dặn, trong đó có tung tích của mấy người nổi tiêng, phân bố căn cứ, tình hình nhiễm bệnh hiện giờ, hành động của chính phủ. Đương nhiên trừ tình hình bây giờ còn mấy tin đồn lung tung về virus X.

Tuy cơ thể Tôn Dục rất mạnh, nhưng vết thương của người kia không ở chỗ nguy hiểm, hơn nữa sau tận thế, thiết bị chữa bệnh đã phát triển cực kỳ tiến bố, mượn chút máy móc hỗ trợ, Tôn Dục đã xử lý xong vết thương đó,

Nhìn đồng đội xử lý xong được đưa ra, người của đoàn xe đó đều nhìn Tôn Dục với ánh mắt cháy bỏng, trong đó cũng có cả tên lớn tiếng hét licker lần đó, cũng có cả người cầm đầu trực tiếp ngỏ lời mời với Tôn Dục.

Ở tận thế, một vị bác sĩ ngoại khoa chuyên nghiệp chắc chắn là một báu vật.

Còn cô gái xinh đẹp đi cùng anh ta, dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp của cô ta, nhận vào đoàn xe cũng không phải không được, dù sao cả một đám đàn ông cũng khó tránh âm dương không cân đối.

“Thật xin lỗi, chúng tôi không thể đi cùng mọi người được, lần này chỉ là thuận tay giúp đỡ thôi, đừng quá để bụng.”

Ngoài dự liệu của người đứng đầu và đám người đoàn xe, cô gái tên Anna đó lại từ chối lời mời của bọn họ, dẫn vị bác sĩ kia đi mất.

Nhìn bóng dáng hai người, người cầm đầu lộ ra vẻ mặt trầm tư.

Đi ra khỏi bệnh viện, Anna và Tôn Dục lại xuất phát, nhìn Tôn Dục viết trên bảng kẹp, Anna mới biết, khi Tôn Dục biến thành licker đi về phía trạm xăng, đúng lúc gặp được đoàn xe đó. Ở tận thế, mỗi đoàn xe đều rất hiếm hoi, Tôn Dục thân là licker, không thể khống chế được bản năng thèm ăn của mình, nên đã vô tình ăn một người cho bữa tối.

Vốn định đi đường vòng, chờ bọn họ đổ xăng xong anh đi tiếp. Kết quả lại bị tên to mồm kia phát hiện, tên đó còn hét ầm lên nổ súng, làm kinh động đến hai con licker đang kiếm ăn gần đó.

Kết quả là cuộc chiến ba phe Anna nhìn thấy trên quốc lộ.

Còn người bị thương kia, vết thương anh ta là do trong lúc bắn con licker kia, bị đồng bạn mình bắn trúng. Nói cách khác là tự làm tự chịu.

Biết được toàn bộ câu chuyện, Anna huýt sáo cười, nói: “Không ngờ đó, bác sĩ Tôn của chúng ta vẫn còn tấm lòng lương y như từ mẫu (thầy thuốc như mẹ hiền), coi việc giúp đỡ người khác là niềm vui!”

Vừa dứt lời, lập tức nhận lấy tiếng cười nhạo của Tôn Dục, anh viết tiếp: “Đừng nói đùa, làm một cuộc phẫu thuật nhỏ, đổi lấy chút tin tức có giá trị, đây chính là một lần giao dịch.”

Dưới tình hình virus X lan tràn, thành phố ngày càng ngột ngạt, truyền thông cũng dần thất thanh, kênh radio bắt được càng ngày càng ít, trong trung tâm nghiên cứu, tin tức trên mấy cái trang web cần quyền hạn cao cấp mới vào được cũng dần giảm bớt. Giống như đoàn xe hôm nay từ phương xa đến, đi qua rất nhiều nơi, tất cũng nghe đủ loại tin tức trên trời dưới bể, mà đó lại đúng là thứ mà Tôn Dục luôn bế tắc trong trung tâm nghiên cứu cần.

“Anh nghiên cứu cẩn thận mấy cái thuốc giải của anh là được rồi, biết mấy cái đó làm gì?” Anna nhớ lại mấy chuyện Tôn Dục muốn cô hỏi, còn nhớ lại nhân vật phản diện Tôn Dục trong nguyên tác, không khỏi bật cười nói một câu: “Chẳng lẽ anh định lấy thuốc giải làm ’con tin’, lên làm tổng thống thế giới sao?”

Ai ngờ Tôn Dục lại nhếch môi, nở nụ cười với cô, viết bốn chữ lên bảng kẹp: “Chưa chắc đã không thể.”

Anna giật mình, lập tức nhún vai: “Được rồi, dù sao điều kiện tiên quyết cũng là anh nghiên cứu thành công thuốc giải, nếu không anh mà dựa vào dáng vẻ này, toàn bộ nhân dân thế giới sẽ không tôn trọng anh. A, phải rồi, ai bảo mình sẽ lấy dầu mazut với xăng về ấy nhỉ? Cuối cùng vẫn là tôi phải làm!” Đi lại xung quanh, Anna quay lại chuyện lúc trước Tôn Dục một mình chạy đi tìm xăng dầu, định “nhục mạ” anh thêm chút nữa.

Tôn Dục trợn đôi mắt cá chết lên, trợn với Anna cả nửa ngày, đột nhiên loạt xoạt viết lên bảng kẹp.

Khoé môi Anna mang ý cười, cực kỳ mong chờ đòn phản kích lần này của Tôn Dục. Nhưng đột nhiên, động tác của Tôn Dục hơi khựng lại một chút.

Nụ cười trên khoé môi Anna cũng biến mất cùng lúc.

Hai sinh vật không phải loài người liếc nhau, Anna chậm rãi nói: “Có người theo dõi, nghe tiếng motor, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là đoàn xe vừa mới đi kia.”

Lúc này, một góc màu trắng của trung tâm nghiên cứu đã lộ ra từ xa, bọn họ sắp đến nơi.

“Không thể để bọn họ phát hiện ra nơi này.” Không đổi sắc mặt viết xong câu này, Tôn Dục đạp tung cửa xe, không quan tâm xe tải còn đang chạy, “rầm” một cái nhảy ra ngoài, tiếng quần áo rách vang lên, cơ thể tái nhợt biến thành thể tiến hoá cơ bắp màu đỏ trong chớp mắt, chạy đi như bay.

Anna nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và tiếng súng vang lên cách đó không xa.

* Lời tác giả: Ầy, mấy chương này có vẻ hơi nghiêm trọng? Ta đang nghĩ đến kết thúc câu chuyện này, có nên để bác sĩ biến thành người, hai người thoải thoải mái mái bên nhau, hay là cứ tiếp tục sống bên nhau ở thế giới đầy zombie này thì được? Phân vân quá…….

* Spoiler (C24):

“An….. Na…..” Tôn Dục vừa mới biến lại thành hình người nhìn Anna chạy ta ngoài, khó khăn nói ra hai tiếng gọi cô, thấy vẻ mặt cô nghiêm túc không quan tâm đến mình, Tôn Dục mím môi, nhanh chóng biến thành licker, cõng Anna trên lưng, chở cô chạy về phía kia.

“Tôn Dục, cảm ơn,” Vuốt vuốt tấm lưng bóng loáng cứng đanh của licker phía dưới, Anna cười cười, cúi người xuống dựa trên lưng anh, nói, “Tôi ngửi thấy mùi không thoải mái, chạy theo hướng tôi chỉ mà tìm đi!”

Thần: Hỡi thế gian, tình là gì? Tui ếu biết, bà Lý Mạc Sầu cũng ếu biết… Tình là chi mà tình như cái bình thế này =]]]]]

 

61 COMMENTS

  1. Muốn like mấy bài post cho nhà mình lắm ý nhưng chẳng thấy ở đâu. 1 thời gian bận rộn giờ theo lại thấy thật nhiều chương happy~ing

  2. Cầu ảnh khoe mông của bác sĩ Tôn :v Chương này đọc cười muốn chết luôn, không biết 2 người này về ở với nhau thì ra sao nữa :)))
    Thanks các bạn edit và beta ^^

  3. Không biết mức độ vô sỉ, độc miệng của chị Anna đã đạt được đến mức nào rồi nhỉ? Đấu võ mồm với anh mà toàn thắng trở về không à. :))