Chương 7

Edit by Hội Công Túa

-洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]-

Beta: Shan.Z

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang hạnh phúc

Happy New Year ♥

Tối hôm đó, Park Eun Ji mơ một giấc mơ, năm cô mười sáu tuổi cô quen được chàng trai mà cô thích, lúc đó cô cảm giác như mình có được cả thế giới trong tay. Lúc đó cô không lo âu bất cứ việc gì, mẹ cô vẫn còn sống, gia đình ba người bọn họ vẫn yêu thương nhau. Cô nhớ cô thấy hắn đang buồn bực đứng đầu hẻm nhà cô hát, thật ra cô không hiểu được ước mơ và tình cảm bên trong lời bài hát của hắn nhưng cô cảm thấy rất hay. Lúc đó, cô là fan duy nhất của hắn. Trong giấc mơ, cô rất vui vẻ, mẹ vẫn sống, hắn vẫn ở cạnh cô, tất cả mọi thứ không có gì thay đổi cả.

Ba giờ sáng, Park Eun Ji bật tỉnh, cô nắm chặt ngực áo thở hổn hển. Sau một hồi để bình tĩnh, cô mệt mỏi nằm trên giường nhìn trần nhà, cô và hắn đã chia tay ba năm rồi, mấy năm nay rất ít khi nghĩ đến hắn, không hiểu sao lúc này lại mơ tới hắn. Cô bước xuống giường, lấy một bức ảnh trong ngăn kéo ra, cô vừa xoa bức ảnh vừa nhớ lại. Cô nhớ đến mình năm đó, nhớ đến tình yêu không chút tạp chất năm đó.

Hôm sau, Park Eun Ji đi đến phòng luyện tập ở công ty. Cô không nghĩ đến mình lại gặp Lee Min Woo ở đây, hai người đi ăn bữa trưa ở quán mỳ sợi. Park Eun Ji nhìn gò má của Lee Min Woo, hôm nay anh mang mắt kính gọng đen, nhìn thành thục hơn ở show truyền hình năm đó rất nhiều. Lee Min Woo dùng khăn tay lau khóe môi, sau đó lên tiếng “Các thầy giáo bảo em nắm rất chắc kiến thức cơ bản, phương diện kỹ xảo và hành động đều rất tốt. Mấy ngày trước Eric đã lấy một vai cho em thử trước, mấy ngày nữa em đi diễn thử đi”

Park Eun Ji cắn đũa, nhìn Lee Min Woo ngơ ngác, sau đó mới vui vẻ hỏi lại “Thật ạ? Là nhân vật gì thế ạ?” Lee Min Woo nở nụ cười “Anh cũng không rõ, nhưng mà công ty quyết định tìm một người quản lý cho em rồi. Anh còn cho rằng mình sẽ làm người quản lý của em đấy” Thật ra lúc đó không chỉ có mình anh thấy Park Eun Ji tốt mà Eric cũng biết cô rất giỏi. Điều kiện của Park Eun Ji không tồi, cái cô bé thiếu chỉ là một cơ hội mà thôi.

Park Eun Ji tưởng Lee Min Woo đang nói đùa, ai ngờ hôm sau người đại diện đã đến, đó là một chị gái mới tốt nghiệp không lâu, gương mặt của chị ấy rất nghiêm túc, ăn mặc khá mộc mạc. Nhưng tính cách tốt, không phải là người quá cứng nhắc hay quá tham vọng. Bên Eric cũng đưa thông tin vai đến, bởi vì phim còn chưa quay nên tất cả các thông tin đều bảo mật. Đạo diễn chỉ bảo đi thử vai nữ chính, đạo diễn bộ phim này là người rất nghiêm khác, ông ấy không muốn các ngôi sao lớn, nữ chính phải thanh thuần. Lúc Park Eun Ji thấy nhân vật cần đóng của mình là nữ chính thì giật mình, cô cứ tưởng mình sẽ đóng một vai phụ bình thường, có được vai nữ ba nữ bốn đã tốt lắm rồi. Người quản lý lúc này mới mở miệng giải thích “Đây chỉ là để giúp em kiếm kinh nghiệm thôi, nếu có thể quen được một ít đạo diễn và biên kịch là tốt lắm rồi” Nghĩa là cô đừng quá hi vọng việc được chọn. Park Eun Ji bĩu môi, cô đã có kinh nghiệm thử vai rất nhiều lần, mặc dù lần nào cũng bị thất bại.

Trước ngày đi thử vai, Kwon Ji Yong đột nhiên nhắn một tin hỏi cô có thời gian không, bởi vì lần trước cô mời anh ăn cơm nên lần này anh muốn mời lại. Hai người hẹn gặp trong quán ăn của một người bạn của Kwon Ji Yong mở. Tối hôm ấy, lúc trở về sau buổi hẹn hò, cô thật sự rất hưng phấn, mà Eun Na lại ở bên cạnh giật dây, nhưng sau khi tỉnh táo suy nghĩ điều này thì cô cảm thấy cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

Tuy là nghĩ thế, nhưng Park Eun Ji vẫn không thể thoát khỏi ảo tưởng của bản thân. Nếu là phòng ăn, nghĩa là lúc này chẳng có ai cả, Park Eun Ji đi vào thì thấy G-Dragon đang đứng đợi ở cạnh cửa sổ. Không biết đây có phải là phản ứng do gặp thần tượng hay không mà cô luôn cảm thấy mình vui vẻ lúc gặp G-Dragon. Cô thích kiểu đàn ông như Kwon Ji Yong: kiểu đàn ông tốt bụng yêu thương những con vật nhỏ, có tài năng, lễ phép và khiêm tốn. Mặc dù ở địa vị cao nhưng anh luôn cúi đầu 90 độ để chào người khác. Anh là mẫu người lý tưởng trong lòng cô.

Đợi đến lúc cô đến trước mặt anh, cô mới phát hiện anh đang ôm một con chó nhỏ trong lòng. Cô vui vẻ vô cùng, lúc này cô rất muốn đưa tay sờ đầu nó. Sau khi hai người chào hỏi xong, Kwon Ji Yong chỉ vào con chó trong lòng mình rồi nói “Lần trước nghe bảo em thích giống chó Shar Pei nên mua nó về làm vợ nuôi từ bé cho Gaho” Park Eun Ji nghe vậy thì sửng sốt, cô cười híp mắt nói “Đáng yêu quá, Gaho cũng có bạn gái rồi”

Đây là lần thứ hai anh gặp Park Eun Ji, lúc này anh cảm thấy những lời mà Seung Ri nói không đúng chút nào. Đúng là Park Eun Ji rất xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của cô không hấp dẫn anh nhiều đến thế. Phải nói thế nào cho ổn nhỉ? Cô khiến người khác cảm thấy cô rất ung dung lúc cười, mà nụ cười của cô như một bàn tay ma thuật, luôn giữ lại trái tim của những ai thấy nụ cười của cô. Đã rất lâu rồi anh mới có thể thấy được nụ cười thuần khiết như vậy, có lẽ vì vậy mà anh bị cô hấp dẫn.

Kwon Ji Yong không dám nói mình tập trung 100% sức lực vào tình yêu, nhưng mỗi khoảng thời gian yêu nhau, anh luôn cố gắng làm mọi thứ tốt nhất cho người anh yêu. Anh không phải là loại người bắt đầu tình yêu với tiền đề kết hôn, anh là kiểu người tận hưởng cuộc sống. Anh rung động với Park Eun Ji nên muốn yêu đương với cô. Tình yêu của anh đơn giản như thế đấy. Còn việc có khiến người khác đau lòng sau này không ấy hả? Anh không nghĩ nhiên đến thế.

Anh đứng dậy, đặt con chó Shar Pei lên đùi Park Eun Ji, anh nở nụ cười khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, sau đó bình tĩnh nói “Con chó này còn nhỏ, Gaho không biết thương chó cái, anh sợ Gaho bắt nạt nó, em giúp anh nuôi nó một thời gian được không?” Đây chỉ là cái cớ để anh có thêm chủ đề mà nói chuyện với Park Eun Ji mà thôi.

Park Eun Ji nhìn Kwon Ji Yong với vẻ mặt kinh ngạc, cô có chút mơ hồ nhưng lại không thể nói gì với anh cả, cuối cùng chỉ có thể cứng ngắc nhìn anh.

Lúc hai người nhìn nhau, Kwon Ji Yong đột nhiên phát hiện thêm một ưu điểm của Park Eun Ji: Đôi mắt của cô rất trong suốt, mỗi lúc cô nhìn anh một cách chăm chú, anh có thể thấy được bóng của mình trong đôi mắt đó của cô. Có lẽ do anh đã ở trong cái giới showbiz này quá lâu nên mới không có sức đề kháng với người ngây ngô như cô.

“Em không biết mình có nuôi nó tốt hay không nữa…” Park Eun Ji nhìn Kwon Ji Yong với ánh mắt lo lắng. Cô có kinh nghiệm nuôi chó thật, nhưng lúc đó mẹ cũng nuôi nó với cô. Bây giờ cô rất bận, cô không thể sa sút việc học, lại còn phải luyện tập ở công ty, có lúc cô còn không thể ăn cơm đúng giờ nữa. Park Eun Ji cúi đầu nhìn con chó Shar Pei trong lòng, cô sợ nuôi nó chết rồi thì trả vợ nuôi từ bé cho Gaho kiểu gì? Hơn nữa, lỡ Gaho đòi trả thù cho vợ nó thì cô phải làm thế nào?

Kwon Ji Yong không nghĩ đến việc đó, anh cảm thấy Park Eun Ji nên vui vẻ đồng ý mới đúng, dù sao đây cũng là chó của anh mà. Nhớ năm đó, tình yêu của anh dành cho thần tượng của anh nó sâu đến bao nhiêu, đừng bảo nuôi chó, cho dù thần tượng anh có đánh rắm anh cũng muốn đến đó ngửi một chút. Sao đến phiên anh thì lại không như vậy nữa? Chẳng lẽ fans của anh đều là kiểu fan lý trí à? Đừng mà – Đừng mà!!! Anh chỉ thích fans cuồng thôi~~~~

Park Eun Ji cảm thấy mình đã nói gì đó sai rồi thì phải, nếu không thì sao oppa lại im lặng như vậy? Cô đã nói sai gì vậy trời?

Còn Kwon Ji Yong ấy hả? Anh chàng đang suy nghĩ về vấn đề Park Eun Ji có phải là fan lý trí hay không.

Nói chung, sóng não của hai người ở hai kênh khác nhau.

“Cái đó… Em sẽ nuôi nó, nhưng nếu nuôi không tốt thì oppa đừng giận nhé!” Park Eun Ji cho rằng những người quen của Kwon Ji Yong đều đang bận rộn nên oppa mới nhờ cô nuôi giúp một khoảng thời gian. Nghĩ đến đó, Park Eun Ji đột nhiên cảm thấy hơi lo sợ vì được quan tâm, cô chỉ mới gặp oppa có vài lần thôi đó, đối mặt nói chuyện với nhau thì mới hai lần thôi. Ai ngờ oppa lại tin tưởng cô vậy chứ? Không thể nói, ở một mức độ nào đó, Park Eun Ji và Kwon Ji Yong đều thích tự tưởng tưởng vô cùng.

“Hả?” Kwon Ji Yong không phản ứng kịp, lúc thấy Park Eun Ji cười híp mắt thì sững người một lát, anh lúng túng quay đầu. Sao cứ đứng trước mặt cô gái này thì anh lại thành một thằng nhóc chưa dứt sữa vậy trời? Mấy năm nay anh gặp đủ loại gái đẹp, sao có thể nhìn cô một cái là nhìn chằm chằm rồi?

Park Eun Ji sờ thân thể nhăn nheo của con chó Shar Pei “Nó tên là gì vậy ạ?”

Kwon Ji Yong đưa tay kéo kéo lỗ tai của con chó Shar Pei, nghĩ thầm, thế này là đồng ý nuôi chó giùm anh rồi phải không? Thế thì tốt quá rồi còn gì! Nuôi chó rất tốt, lâu lâu hẹn chó đi dạo cũng có nghĩa là hẹn được cô rồi phải không? Chà, bé cưng, cưng là hi vọng để oppa theo đuổi gái đó~ Anh ngẩng đầu cười với Park Eun Ji “Jolie, nó tên là Jolie”

Kwon Ji Yong có thể cảm nhận được Park Eun Ji rất thích Jolie, anh lăn lộn trong showbiz nhiều năm như vậy, cái gì có thể không biết nhưng ít nhất anh cũng có thể nhìn được người ta thích hay không thích cái gì. Sự yêu thích trong mắt Park Eun Ji không phải là giả bộ. Lúc này Kwon Ji Yong mới yên tâm thật sự, anh sợ mình đoán sai ý của cô, nếu cô không thích Jolie thì anh đã làm điều thừa rồi, đương nhiên, này cũng có nghĩa, anh rất yên tâm khi giao bé cưng Jolie cho Park Eun Ji.

“Đúng rồi, em mới bảo dạo này em bận hả? Sao vậy?” Kwon Ji Yong làm bộ lơ đãng hỏi. Park Eun Ji không nghĩ nhiều, thành thật trả lời “Công ty kiếm được một cơ hội thử vai cho em, ngày mai đi thử vai rồi. Không biết có được chọn không nữa” Thật ra, cô không quá tự tin về điều này, dù sao cô cũng là người mới, chưa từng diễn bộ phim nào, cô thấy mình nhất định sẽ rớt vai nữ chính lần này, nhưng việc diễn thử vai nữ chính rất hiếm, cô phải thử một lần.

“Nơi này sao không có ai vậy ạ? Đây là giờ ăn mà?” Hai người ngồi nói chuyện một lát, Park Eun Ji nhìn lướt nhà ăn một chút thì thấy nơi này chỉ có mình cô và Kwon Ji Yong, tò mò hỏi. Kwon Ji Yong không thích có người quấy rối lúc anh hẹn hò nên cố ý bao nơi này. Chẳng qua anh sẽ không nói cho Park Eun Ji điều này, miễn cho cô nghĩ nhiều “Bình thường bạn anh hay mời bạn bè ăn ở đây, chắc hôm nay không ai rảnh để đến đấy”

Park Eun Ji cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua cảm thấy hơi khó chịu khi nhà ăn trống rỗng chỉ có hai người và một người phục vụ ở một nơi nào không rõ.

Sau khi ăn xong, Kwon Ji Yong luôn bảo phải đưa Park Eun Ji về nhà. Park Eun Ji không thể cản được, cuối cùng cũng phải đồng ý.

Thật ra, cô sợ ba đứng trên sân thượng cầm ống nhòm ngắm Đông nhìn Tây, lỡ như trùng hợp thấy cô thì có trăm cái miệng cũng không thanh minh được.

Nụ cười trên môi Kwon Ji Yong đã bán đứng tâm trạng của anh chàng, cô bé này rất tốt, chẳng qua là quá hiểu chuyện, thật là, có ai không đưa bạn gái về nhà lúc hẹn hò không? Lần trước anh có thể phạm sai một lần, dĩ nhiên là do lúc đó anh thấy hai người không quá quen, nhưng bây giờ thì khác rồi mà. Anh thấy mình càng ngày càng thích cô bé này rồi.

Trước khi Park Eun Ji xuống xe, Kwon Ji Yong đột nhiên gọi cô lại, đưa cho cô một cây kẹo lớn, anh cười bảo “Mai cố lên nhé!”

Một tay Park Eun Ji bế Jolie, một tay cầm cây kẹo đi về nhà.

Cô đột nhiên cảm thấy mình trở về thời trung học, cô nhớ lúc đó đang có phong trào tặng kẹo que.

Cô nhìn cây kẹo que, không hiểu sao đột nhiên cô muốn cười.

Chẳng ai nghĩ đến Kwon Ji Yong là người như vậy.

Nhưng, cô rất thích kiểu đó~

Kwon Ji Yong trở lại xe, vừa lúc điện thoại vang lên, anh vừa nhận điện thoại thì bên kia đã vang lên tiếng gào “Cậu còn là người đấy hả? Đó là kẹo que mà tôi chuẩn bị để đi dỗ cháu gái vừa tan học đấy! Cậu có phải là người không mà đi cướp đồ của trẻ nhỏ vậy?”

“Thế giới đẹp như vậy, sao cậu cứ tức giận mãi thế?”

1 COMMENT