Chương 8

Edit by Hội Công Túa

-洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]-

Beta: Shan.Z

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang hạnh phúc

Happy New Year ♥

Park Eun Ji phải dậy hóa trang từ bốn giờ sáng dù buổi trưa cô mới đi thử vai. Cô rất quý trọng cơ hội này. Kim Moon Young đi chung với cô, dù sao cô cũng là người mới chưa có chút tiếng tăm nào, mà vai nữ chính lại có rất nhiều người đến casting. Bên đạo diễn phân cô cảnh nữ chính cố nén lòng không mắng nam chính. Park Eun Ji liều mạng học thuộc lời kịch dù cô đã nhớ rất kỹ.

“Không biết lúc nào mới tới lượt chúng ta, haizz” Kim Moon Young ngồi than thở, thật ra chị cũng không hiểu tại sao Eric lại xin vai này cho Park Eun Ji, đây là một hi vọng rất xa vời. Park Eun Ji vừa dùng tay quạt gió vừa ló đầu nhìn ra ngoài cửa nói “Unnie, em đi vào WC trang điểm lại một chút” Cô không muốn khiến cho Eric oppa và Min Woo oppa phải thật vọng dù cũng chẳng có nhiều hi vọng gì, nhưng ít nhất cô phải làm thật tốt, mặc dù lúc này cô cũng rất lo lắng. Cô có thể cảm nhận được bắp chân mình đang run lên vì lo sợ. Kim Min Young nhìn dòng người đang đứng đợi ở trước, gật đầu dặn dò “Trang điểm xong thì về liền, đừng chạy khắp nơi”

Park Eun Ji đi ra khỏi WC, thở một hơi, cảm thấy cô nên đi ra ngoài hóng mát một chút, dù sao cũng mới đi khoảng năm phút thôi. Cô chuyển hướng đi về phía cửa an toàn của tầng lầu, vịn lang can ngẩng đầu nhìn bầu trời, âm thầm cổ vũ bản thân. Dù cô không thể nhận được vai này nhưng nhất định phải khiến đạo diễn và biên kịch nhớ đến cô. Cô bắt đầu đi thử vai từ năm hai nhưng không lần nào thành công cả, các bạn học của cô đều rất kinh ngạc, Park Eun Ji là học sinh ưu tú nhất trong khoa, hơn nữa cô lại có vẻ ngoài rất tốt, đáng ra cô phải có cơ hội. Nhưng mà cô luôn không có cơ hội nào hết. Ba công ty lớn chủ yếu luôn cho các ca sĩ hoặc người mẫu debut, mặc dù có diễn viên nhưng lại không để tâm quá nhiều. Công ty lúc trước cô được giới thiệu cũng vậy, nếu muốn nổi thì phải đánh đổi một số thứ, mặc dù bạn muốn làm này làm nọ, nhưng một khi đã kí hợp đồng với công ty thì bạn chỉ có thể làm theo lời bọn họ.

Zhiao Chengxi [1] nhận điện thoại của nhà đầu tư, bởi vì nội dung riêng tư nên hắn phải đi tới chỗ yên tĩnh để nghe, đợi đến lúc cúp điện đi xuống lầu thì thấy một cô gái đang đứng quay lưng về phía mình. Hắn không biết cô gái này có nghe được nội dung cuộc điện thoại không. Vai nam của bộ phim lần này chưa thể tuyển được, ban đầu Kim Soo Hyun đã nhận vai, nhưng vì một số vấn đề mà không thể đóng được. Khó lắm Song Joong Ki mới nhận vai, hi vọng lần này đừng xảy ra sự cố gì. Park Eun Ji nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu nhìn về phía Zhiao Chengxi, cô đứng ở nơi khuất sáng, mặc váy len màu trắng nhưng lại khiến Zhiao Chengxi ngẩn người.

[1] Zhiao Chengxi: Mình không biết người này là ai nên đành dùng phiên âm sang. Ai biết thì cho mình xin tên Hàn nhé. Đây là raw: 赵成熙

Park Eun Ji cũng sửng sốt, cô học khá nhiều về đạo diễn nên cũng biến đây là đạo diễn Zhiao Chengxi, thế nhưng cô không nóng lòng bắt chuyện, sợ để lại ấn tượng xấu cho người ta, cô chỉ dám cúi đầu chào hỏi một tiếng. Lúc Zhiao Chengxi đi lướt qua cô thì ngoái lại nhìn cô thêm một cái.

Park Eun Ji phải đợi rất lâu mới tới lượt mình, cô nhìn diễn viên đi ra một cách tự tin rồi lại nhìn các diễn viên có tiếng đang đứng ở gần đấy. Cô biết mình là người mới nhưng vẫn hít sâu một cái, đẩy cửa đi vào, trong phòng học có một cái cầu thang bên trên có một cây đèn chùm, đạo diễn, biên kịch và một vài staff ngồi ở dưới đó. Cô bình tĩnh đi lên sân khấu, đứng ở vị trí mà đạo diễn chỉ định.

Park Eun Ji nhắm mắt lấy cảm giác, khi mở mắt ra, nước mắt làm nhòe mắt cô, trong mắt tràn đầy tình cảm, cứ như người yêu cô đang đứng trước mặt cô “Đi đi, đứa ngốc…” Giọng nói của cô có chút run rẩy, cô liếc mắt nhìn xung quanh cứ như chậm một chút sẽ khiến người mình yêu bị tổn thương “Nếu bây giờ anh bị bắt thì anh sẽ chết mất, chúng ta không thể ở cạnh nhau lúc này…” Cô cúi đầu khóc nức nở một chút, sau đó ngẩng đầu lên, lúc này nước mắt cô chảy đầy mặt “Đi đi, cút đi, tôi ghét anh, bởi vậy, anh mau cút đi!” Lần này, tâm trạng của cô trở nên cuồng loạn, cô diễn cái loại cảm giác muốn yêu nhưng không thể yêu ấy một cách nhuần nhuyễn, mặc dù vai nam chính không có ở đây nhưng cô khiến người khác cảm tưởng hắn đang đứng trước mặt cô, Park Eun Ji tát hắn một cái, sau đó hối hận khóc lớn “Xin lỗi, Cheol-soo, xin lỗi…”

Đạo diễn và biên kịch ở dưới sân khấu nhìn Park Eun Ji giống như họ bị cô đưa vào tình huống lúc đó.

Park Eun Ji đưa tay cắn một cách liều mạng như muốn khiến mình đau đớn.

Sau khi diễn xong, Park Eun Ji không lau nước mắt, cô cúi đầu chào một cái. Đạo diễn im lặng một lát rồi nói “Biết đàn ghita chứ?” Park Eun Ji đứng hình một giây, nhưng sau đó cắn môi gật đầu, lúc trước cô có học một chút, tuy không hiểu nhiều nhưng có thể đàn được một bài. Park Eun Ji cầm cây đàn ghita từ tay staff, ngồi lên ghế, hơi cúi đầu đàn, lúc đầu còn có chút trúc trắc nhưng sau đó tốt hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng cô ngẩng đầu nhìn dưới sân khấu, cô không hiểu tại sao đạo diễn lại hỏi vậy, nhưng nó nhất định có ý nghĩa, ví dụ như trong phim nữ chính từng đàn ghita cho nam chính nghe. Cảm xúc đột nhiên dâng trào, cô đột nhiên vừa cảm thấy ngại ngùng lại có chút lo lắng mình bị bẽ mặt, nhưng dáng vẻ này lại làm mắt đạo diễn sáng rực. Lúc gặp cô ở hành lang, hắn đã có ấn tượng tốt với cô bé này, hắn cảm thấy cô bé này rất hợp với vai nữ chính, vừa thanh thuần lại đáng yêu. Bây giờ nhìn kỹ lại, năng lực diễn xuất của cô bé rất khá, tuy còn có chút cứng nhưng đây mới là nữ chính mà hắn cần.

Sau khi thử vai xong, Park Eun Ji cũng không ôm nhiều hi vọng lắm, bên Eric cũng không hỏi cô khiến cô thở phàm nhẹ nhõm. Mặc dù cô có chút thất vọng nhưng nó ở trong phạm vi dự đoán. Mấy ngày sau, lúc cô gần quên chuyện này thì Eric tự động đến tìm cô, trong mắt hắn lộ vể kinh ngạc giống như còn chưa bình phục lại “Eun Ji ssi, đạo diễn Zhiao có gọi đến bảo cô đã đạt được vai nữ chính, mấy ngày nay cô chuẩn bị một chút, mười lăm tháng này đi đến đoàn phim họp hành một chút. Đúng rồi, cố lên nhé!” Lúc nhận được điện thoại của tên kia, tất cả mọi người đều kinh ngạc, Min Woo cười híp mắt bảo lúc trước không nhìn nhầm người, hắn biết Park Eun Ji nhất định là mầm non tốt.

Park Eun Ji vẫn còn ngây người dù Eric đã rời khỏi đó. Cô và Kim Moon Young nhìn nhau, sau đó hai cười ôm nhau cười lớn. Kim Moon Young còn vui vẻ hơn cả Park Eun Ji, cô nghe bảo nam chính của bộ phim này là Soong Joong Ki. Độ hot của Song Joong Ki lúc này nhất định sẽ ảnh hưởng đến Park Eun Ji, cô bé này được diễn cùng cậu ta thì quá tuyệt luôn rồi.

Tối đó Park Eun Ji nhận được kịch bản phim: Chàng trai người sói, cô đọc nó một cách kỹ lưỡng, cô không phải là diễn viên có kinh nghiệm, ngay cả tác phẩm tiêu biểu cũng không có nên cô không được đọc kịch bản trước khi thử vai, lúc này nhận được kịch bản, cô nằm trên giường đọc nó một cách cẩn thận đến mức quên ăn cơm.

Bộ phim này nói về tình yêu của một cô gái loài người và một chàng trai người sói. Cô gái loài người này luôn chỉ có một mình, cho đến khi chàng trai người sói xuất hiện trong cuộc sống của cô, dưới sự thúc đẩy của ý Chúa, cả hai bắt đầu một cuộc hành trình của tình yêu. Bộ phim có chút tương tự với Edward Scissorhands, là một câu chuyện tình yêu thuần khiết và xinh đẹp. Đến khi đọc xong, Park Eun Ji mới nhận ra mình đã chìm sâu vào trong kịch bản, cô bất ngờ khi phát hiện mình đã khóc.

Cô bị kịch bản này hấp dẫn rồi. Cô cũng thấp thỏm ngóng trông tình yêu 47 năm với nữ chính. Cô phải cố gắng để truyền đạt những gì mà cô cảm nhận được từ kịch bản. Cô dọn dẹp tâm trạng của mình một lát, Park Eun Ji đặt kịch bản trên giường rồi đi ra sân thượng, lúc này ngoài trời vẫn còn lạnh, buổi tối còn mang theo chút giá lạnh của ngày đông. Nhìn ánh đèn đường lấp lánh dưới màn đêm, Park Eun Ji thở sâu một hơi, một cơn gió thổi vào cổ cô, cô rụt người lại theo bản năng, Park Eun Ji thầm thì với bản thân: Park Eun Ji, cơ hội của mày đến rồi đấy! Mày phải nắm chặt nó! Park Eun Ji, mày phải cố gắng hơn bất kỳ ai mới không phụ lòng cơ hội này!

Điện thoại di động vang lên, Park Eun Ji trở về phòng, cầm điện thoại đang đặt trên giường lên mới biết người gọi là Kwon Ji Yong. Cô sửng sốt một chút, sau đó chấp nhận cuộc gọi. Bên kia điện thoại hơi ầm ỹ, sau đó mọi thứ dần yên tĩnh lại, giống như anh đi ra một góc yên tĩnh nào đó. Kwon Ji Yong đang tụ tập trong bữa tiệc của một người bạn, anh bị kích thích bởi mấy tên bạn đều mang theo người yêu đến nên mới chạy đi một góc gọi điện cho Park Eun Ji. Kwon Ji Yong đứng ở góc yên tĩnh, nhìn bản thân trên mặt gương, cúi đầu hỏi “Em về nhà chưa?” Mấy ngày nay bọn họ luôn nhắn tin gọi điện cho nhau, có lúc anh cảm thấy Park Eun Ji đã thành người yêu của mình rồi. Cuộc sống của cô gái này trắng sạch như một tờ giấy trắng khi so sánh với anh, ngày nào cũng đi học và phòng tập đúng giờ, sau đó tới giờ giới nghiêm lại trở về nhà ăn cơm, thỉnh thoảng đi ra ngoài dạo phố với bạn bè.

Park Eun Ji ngồi trên giường, ôm gối cười bảo “Vâng, đã về rồi, em đang nằm trên giường. Đúng rồi, hôm nay em nhờ dì mang Jolie đi tiêm vacxin, dì bảo Jolie rất ngoan” Kwon Ji Yong để điện thoại sát vào tai, nghe thấy giọng của cô thì lập tức cảm thấy cơn đau đầu biến mất hoàn toàn. Anh thích nghe cô nói chuyện, dịu dàng mềm mại vô cùng. Kwon Ji Yong đưa tay vẽ bậy lên mặt kính “Làm phiền em quá rồi, đợi Jolie lớn hơn một chút, chúng ta mang nó và Gaho đi dạo”

“A… Cái đó, oppa, có chút không ổn, em sợ thời gian này không thể chăm sóc cho Jolie được” Park Eun Ji cảm thấy rất có lỗi, cô mới chăm sóc Jolie mấy ngày thôi. Kwon Ji Yong nghe cô nói vậy thì sửng sờ, cô bé này đang từ chối anh đấy hả? Đừng đùa chứ! Mấy ngày trước còn đồng ý mà? Không lẽ có thằng nhóc nào tán được fan nhỏ của anh rồi à? Anh biết ngay mà, anh biết mà, anh không thể bị động như thế! Fan nhỏ của anh xinh đẹp như vậy, tính cách lại rất tốt, anh hoàn toàn không thể tìm ra được điểm xấu của cô nên chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi cô. Kwon Ji Yong nghĩ đến đây thì cảm thấy rất khó chịu trong lòng.

Anh cố ép mình bình tĩnh, giả vờ lơ đãng hỏi “Có chuyện gì sao?”

Nếu như cô bảo cô có bạn trai thì anh nên cúp điện thoại ngay hay tỏ tình luôn? Nếu biết vậy thì đã không nghe mấy người trong nhóm rồi, anh thật là tội nghiệp mà~ Không được, anh là Kwon Ji Yong mà, anh không thể bị động như vậy! Eun Ji là fan thì sao chứ? Đều do đám đồng đội ngốc nghếch như heo của anh hết đấy!

Park Eun Ji nhếch môi cười vui vẻ “Quên nói cho oppa biết, em thử vai thành công rồi, mấy ngày người em phải đến đoàn phim báo danh, em sợ lúc đó không có thời gian chăm sóc cho Jolie, nhưng em sẽ nhờ dì em chăm sóc giùm, dì em cũng rất thích nó, oppa không để ý chứ?”

“Thật sao?” Kwon Ji Yong thở phào nhẹ nhõm, anh cười nói “Eun Ji wuli làm tốt lắm”

Lời nói lúc cao hứng lại khiến cả anh lẫn Park Eun Ji đều sửng người.

Hai người đều im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương.

“Eun Ji à, chuyện này là chuyện đáng mừng, oppa mời em ăn cơm chúc mừng được không?” Kwon Ji Yong quyết định vứt bỏ ánh hào quang của thần tượng, nhìn đi nhìn đi, anh đã chủ động mời rồi, fan nhỏ nhất định sẽ vui vẻ đến mức không nói nên lời đúng không? Mặc dù có chút thiệt thòi, dù sao kế hoạch ban đầu cũng chết từ trong trứng nước rồi, được rồi, anh chỉ hơi chủ động một chút thôi, chỉ một chút thôi, không thể chủ động hơn được nữa, nếu không fan nhỏ xinh đẹp của anh sẽ kiêu ngạo mất!

“Phải là em mời oppa chứ!” Park Eun Ji cảm thấy mình mời mới đúng, tuy rằng nơi Kwon Ji Yong chọn rất tốt nhưng mùi vị không ngon mà giá lại đắt nữa, hèn gì chẳng ai thèm đến ăn. Lần trước cô phải cố ăn đống đó, kết quả lúc trở về lại đau bụng muốn chết. Nhưng cô không thể nói điều này với oppa được, nếu không oppa sẽ lúng túng.

“Ok, thời gian địa điểm cho em chọn đấy!” Kwon Ji Yong hận không thể nhảy cẩng lên vì vui sướng, anh thật sự thật sự rất thích kiểu ở chung này, anh không cần vắt hết đầu óc đi suy nghĩ cô thích cái gì, cảm giác được cô mang đi cũng rất tốt đó~ Mà fan nhỏ của anh đúng là rất hiểu chuyện mà~

3 COMMENTS