♥ Tiểu thuyết đích nữ trùng sinh báo thù ♥

Chương 88.

Edit: Moonmaplun

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Chúc các bạn năm mới gặp nhiều may mắn, mạnh khoẻ, thành công trong công việc và học tập! HPNY 2016~~

image

Nhưng mà, nam phụ à, người ta là tình địch của ngươi đó!

An Dục Thanh đi về phía trước, lễ phép chào hỏi Mộc Hề Trần: “Bái kiến Mộc Tướng quân!”

Nhìn thấy người đến là An Dục Thanh, Mộc Hề Trần vốn chàn ghét hắn ta, nay lại càng khó chịu thêm.

“Ngươi đứng trước cửa phủ ta có chuyện gì sao?” Mộc Hề Trần một chút cũng không khách khí, chất vấn.

Tuy rằng trong lòng An Dục Thanh cảm giác như Mộc Hề Trần có địch ý với hắn, nhưng ngược lại hắn cho rằng mình nghĩ nhiều, trực tiếp bỏ qua thái độ của Mộc Hề Trần.

“Mộc tướng quân, là thế này. Vốn luôn là ta theo dõi bệnh tình của Mộc tiểu thư, bây giờ ta muốn xem tiểu thư bình phục thế nào rồi. Nhưng hình như quý phủ không cho ta vào?!”

Mộc Hề Trần ở trong lòng hừ lạnh một tiếng: “Chẩn bệnh là giả, mượn cơ hội thân cận muội muội bảo bối mới là thật! May mà hắn sớm nhìn thấu tên gian trá này, không cho hắn ta cơ hội. Nếu không, chẳng phải muội muội sẽ bị hắn ta lừa đi mất sao?”

“Không nhọc phiền An Thế tử, ta đã tìm danh y cho xá muội, nếu An Thế tử như không có việc gì nữa thì mời về cho!” Mộc Hề Trần rõ ràng ra lệnh đuổi khách với An Dục Thanh.

Lúc này thật sự không phải ảo giác. Mộc Hề Trần thực sự rất ghét hắn!

An Dục Thanh kinh ngạc, hắn chưa từng gặp mặt vị Tướng quân tiếng tăm lừng lẫy này, hắn tự hỏi mình đã làm gì đắc tội?

Chẳng lẽ…? Nhớ tới hắn gần đây thường xuyên tiếp xúc với Mộc Chi Tiêm, là vì chuyện này sao?

Hắn ta là vì lo lắng hắn hủy hoại danh tiết muội muội cho nên không vừa mắt hắn?

Vì hạnh phúc sau này của mình, làm thế nào cũng không thể khiến anh vợ tương lai ghét hắn!

Nhất là cô nương mình yêu còn rất coi trọng vị ca ca này. Bởi vậy, An Dục Thanh quyết định thử một phen.

“Mộc Tướng quân, bây giờ Mộc tiểu thư có khỏe không?”

An Dục Thanh giống như vô cùng sốt ruột lo lắng hỏi, trong mắt còn tràn đầy ấm áp nhu tình.

An Dục Thanh như vậy càng làm ngứa mắt Mộc Hề Trần, nhất là cặp mắt ngập tràn tình xuân của hắn ta.

Hắn ta dám tơ tưởng người trong lòng hắn, hắn ta xứng sao? Thật sự là rất muốn móc cặp mắt đó xuống!

Mộc ca ca trong lòng như bị gió lốc quét một trận, hắn miễn cưỡng mới khắc chế cơn tức của mình.

“Tiểu muội rất tốt. An Thế tử, để ta nhắc ngươi một câu, chuyện này không phải chuyện ngươi nên hỏi đến, nàng cũng không phải người ngươi có thể nhớ mong. Về sau, mời ngươi chú ý điểm này. Không thì chớ trách ta không khách khí!” Mộc Hề Trần lạnh giọng cảnh cáo An Dục Thanh.

Này hình như không chỉ ghét thôi đâu, hắn ta xem trọng muội muội hắn ta như vậy.

Nhưng hắn ta sao lại cấm nàng kết giao cùng nam nhân khác.

Nhưng nàng sau này phải lập gia đình mà, chẳng lẽ hắn ta có thể ngăn hết tất cả?

An Dục Thanh sâu sắc nhìn ra manh mối dựa vào thái độ ác liệt của Mộc Hề Trần, chỉ là, hắn cũng không dám nghĩ đến nguyên nhân kinh hãi kia!

“Mộc Tướng quân, ta nghĩ ngươi có chuyện hiểu lầm ta. Ta là thật lòng muốn cưới Mộc tiểu thư, chuyện này ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội.” An Dục Thanh thực thành khẩn nói.

Nhưng mà, hắn lường trước cái lý do thuyết phục này của hắn chỉ càng phản tác dụng, khiến hắn càng lâm vào nguy hiểm mà thôi.

Không, phải nói, mặc kệ hắn làm thế nào, Mộc Hề Trần đều không đồng ý hắn ở bên cạnh Mộc Chi Tiêm.

Mộc Hề Trần lúc nghe An Dục Thanh dám ở trước mặt hắn nói muốn hắn gả muội muội cho hắn ta, ca ca đại nhân thực hận không thể rút đao chém hắn một nhát.

Cũng là lúc này, hắn mới cảm giác được thân phận ca ca này mang lại cho hắn bao nhiêu trói buộc.

Hắn cũng muốn như An Dục Thanh, lớn tiếng nói ra Mộc Chi Tiêm là nữ nhân của hắn, ai cũng đừng mơ tưởng đến nàng.

Nhưng cứ cho là hắn không bận tâm ánh mắt người đời thì cũng phải vì Mộc Chi Tiêm suy xét.

Nàng khẳng định không muốn bị người đời chỉ trích và phỉ nhổ, bọn họ khả năng cả đời không thể bước ra ánh sáng, chỉ có thể lén lút.

Mộc Hề Trần nắm chặt tay, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

“Không có khả năng, ngươi hết hy vọng đi, ta sẽ không cho nàng gặp ngươi!”

Đôi mắt Mộc Hề Trần bắn ra tia tức giận, không chút lưu tình cự tuyệt An Dục Thanh.

Phía sau, nam phụ tiên sinh cũng đứng hình một lúc.

Hắn vốn là người học rộng hiểu sâu, lại bị chèn ép như vậy, hơn nữa ca ca đại nhân hắn không có che lấp tâm tư, hắn sao lại không đoán ra nguyên nhân?

Hắn rõ ràng thấy được Mộc Hề Trần khi nhắc đến Mộc Chi Tiêm thì mềm mại nhu tình, đó là biểu hiện của một nam nhân khi đề cập đến cô nương mình thích mới có.

Tuy rằng thực không thể tin, nhưng nhìn Mộc Hề Trần đối với hắn kiêng kị, chỉ sợ là hắn ta thật sự xem muội muội mình là nữ nhân mà yêu.

Không được, bọn họ như vậy sẽ không có kết quả tốt, hắn sẽ không để hắn ta hủy hoại Mộc Chi Tiêm.

Nhưng nếu để hắn ta biết hắn đã nhận ra cái gì, chỉ sợ hôm nay hắn không thể sống mà bước ra khỏi nơi này.

Bởi vậy, An Dục Thanh làm bộ như không hề phát hiện.

Hắn kiên quyết nói: “Ta sẽ không buông tay. Ta sẽ vẫn chờ nàng, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy ta là người thích hợp với nàng nhất.”

Một câu cuối cùng kia, An Dục Thanh có thâm ý khác.

Ngươi là người không thích hợp với nàng nhất!

Ca ca đại nhân bị An Dục Thanh chọc giận, hắn không thể tưởng tượng được tên tiểu tử này lì như vậy, bám dính không buông tay .

Nhưng mà, hắn có năng lực như thế nào, cho dù trời có trách phạt, hắn cũng muốn Mộc Chi Tiêm thuộc về hắn.

Ninh Uyển Tâm trở lại Ninh phủ, gặp Ninh Tuyết Tâm cùng Thần Dịch Lâm đang “tình chàng ý thiếp” với nhau.

Hai người bọn họ sau khi nhìn thấy nàng, Thần Dịch Lâm lập tức bỏ Ninh Tuyết Tâm qua một bên, bộ dáng ‘giữa bọn ta không có chuyện gì’.

Nhưng bọn họ có thế nào cũng không liên quan đến nàng, Ninh Uyển Tâm ngay cả ánh mắt cũng lười bố thí cho bọn họ.

Nhưng Ninh Tuyết Tâm không nghĩ như vậy, nàng sẽ không bỏ qua cơ hội ngáng chân Ninh Uyển Tâm.

Bởi vậy, hai má vốn hồng nhuận lập tức trắng bệch, mi mắt ngập nước, khóc đến ‘lê hoa đái vũ’, chọc người ta yêu mến.

Nàng sợ hãi nhìn Ninh Uyển Tâm, nhu thuận nói: “Tỷ tỷ, muội không cố ý, tỷ đừng trách muội, tha thứ cho muội được không?”

Ninh Uyển Tâm thật sự thấy phiền, không muốn bày trò với nàng ta, đang muốn quay người rời đi.

Nhưng Thần Dịch Lâm gọi nàng lại.

Hắn nhíu mày, không tán thành lạnh giọng nói với Ninh Uyển Tâm: “Nàng như vậy khó tránh quá mức keo kiệt, không để ý tình tỷ muội. Ta chẳng qua chỉ đàm luận thi từ ca phú với Tuyết Tâm mà thôi, chuyện này nàng cũng muốn so đo sao?”

Ninh Uyển Tâm trong lòng lập tức nổi lửa, đôi cẩu nam nữ này còn muốn kiếm chuyện gì nữa?

Nàng liếc mắt nhìn Thần Dịch Lâm, châm chọc nói: “Không biết Nhữ Dương Quận vương lời này là ý gì? Uyển Tâm đến bây giờ còn không biết chuyện gì đang xảy ra! Người cùng muội muội ta không có gì thật sao? Nhưng trong mắt Uyển Tâm đây, muội muội xinh đẹp lại có tài, cùng Nhữ Dương Quận vương người có thể nói là đẹp đôi, ta thân làm tỷ tỷ chúc phúc nàng còn không kịp nữa là.”

“Nàng…” Thần Dịch Lâm bị nàng làm cho nghẹn họng, không biết nên nói cái gì.

Ninh Uyển Tâm cũng không muốn diễn trò cùng bọn họ nữa, phẩy tay áo bỏ đi.

Ninh Uyển Tâm đứng trước bụi hoa bên cạnh, vô thần nhìn chằm chằm hoa nở mà ngẩn người.

Nhưng giờ phút này lại có một vị khách không mời mà đến.

Ninh Tuyết Tâm vừa mới tiễn bước Thần Dịch Lâm, nhớ tới thái độ Ninh Uyển Tâm khi nãy, trong lòng khó chịu.

Dựa vào cái gì nàng biểu hiện bộ dạng thanh cao như vậy? Làm hại Thần Dịch Lâm đối với nàng phê bình kín đáo.

Vì thế, nàng quyết định đến nơi này gặp ‘tỷ tỷ thân yêu’ một chút.

“Tỷ tỷ, thì ra tỷ ở trong này ngắm hoa, không biết muội muội có quấy rầy nhã hứng của tỷ tỷ không?”

Ninh Tuyết Tâm đứng bên cạnh Ninh Uyển Tâm, vô tội hỏi.

Mắt Ninh Uyển Tâm loé lên vẻ ghét bỏ, thản nhiên nói: “Muội muội đến là vinh hạnh của ta, có gì quấy rầy hay không quấy rầy!”

“Ha ha, tỷ tỷ quá khách khí rồi. A, ta đến chỉ là muốn nói với tỷ chút việc.”

Ninh Tuyết Tâm thanh thanh cổ họng, giả bộ thần thần bí bí.

Ninh Uyển Tâm sao lại có kiên nhẫn cùng nàng ta vòng vèo, trực tiếp nói không kiên nhẫn, ngươi có nói hay không.

Ninh Tuyết Tâm trong lòng buồn bực, nhưng nhớ tin tức kia, nàng lại sung sướng khi người gặp họa.

“Là như vậy, tỷ tỷ, muội gần đây hay gặp An Thế tử ca ca đến Mộc phủ. Nhóm quý nữ đều đoán An Quốc Hầu phủ muốn kết duyên cùng Xương Bình Hầu!”

“Tỷ tỷ, tỷ từ nhỏ đã quen biết An Thế tử, tỷ hẳn là biết chút chuyện? Có thể nói muội muội biết một chút không?” Ninh Tuyết Tâm không có ý tốt nói.

“Muội muội nói năng cẩn thận!”

Bị người khác chạm đến chuyện bây giờ nàng không muốn đối mặt nhất, Ninh Uyển Tâm lập tức giận dữ, nàng lớn tiếng quát Ninh Tuyết Tâm.

“Hôn nhân đại sự, theo lời cha mẹ, cẩn thận cái miệng của ngươi. Ngươi là một tiểu thư chưa xuất giá, há có thể muốn nói gì thì nói, người khác mà biết sẽ cho rằng Vĩnh Ninh Hầu phủ chúng ta không có giáo dưỡng!” Ninh Uyển Tâm một chút cũng không nể mặt răn dạy Ninh Tuyết Tâm.

Ninh Tuyết Tâm đôi mắt xẹt qua một tia cay nghiệt, nàng ở trong lòng thầm oán: “Dám mắng ta, thật sự đáng chết!”

Nhưng trên mặt Ninh Tuyết Tâm lại khiêm tốn nói: “Vâng, tỷ tỷ dạy phải, muội muội biết sai rồi, về sau sẽ không tái phạm!”

* Lời tác giả: Chương sau ca ca đại nhân phát hiện nam phụ cùng thiếu nữ có gian tình, ca ca đại nhân muốn bùng cháy! O(∩_∩)O

Thần: Yep… Vụ đó rất rất rất là căng cmn thẳng =]]]]]]]] Lấy spoil ân ái cho nó đỡ căng nhé =]]] Thực ra là chương 90 mới là căng đứt dây xi líp :v

* Spoiler (C89):

Hắn cẩn thận dè dặt hỏi: “Ừm? Nàng giận à?”

“Không có!” Cô gái Tiêm Tiêm chu chu môi, chống chế.

An Dục Thanh chạm vào khoé môi cô, trêu: “Chỗ này trễ xuống như treo cái nồi ấy, còn nói không có?”

Cô gái Tiêm Tiêm xấu hổ đẩu hắn ra, chuẩn bị chạy đi thì bị An Dục Thanh ôm lại từ phía sau.

“Được, là ta đùa thôi! Sao nào, Mộc nhi của ta ghen sao?”

Cô gái Tiêm Tiêm thuận theo dựa vào lòng An Dục Thanh, nghe lời hắn nói xong, cô quay người lại, mặt đối mặt với hắn!

Cô vươn bàn tay nhỏ của mình, đầu ngón út chọc chọc vào lồng ngực nam phụ tiên sinh.

Cô không tự nhiên lại ngay thẳng nói: “Đúng thế, ta ghen đó, thì sao? Ta ghét chàng ở cạnh nàng ta lắm!”

An Dục Thanh đưa bàn tay nhỏ của cô lên miệng khẽ cắn một cái, cưng chiều nói: “Được, nếu nàng ghét, sau này ta vĩnh viễn không ở cạnh nàng ta nữa, được không?”

 

40 COMMENTS

  1. U uây chiến tranh sẽ nổ ra. Ta nghi là chưa nổ được bao lâu sẽ đứt dây đơn giản chắc lúc đó chị chủ die nếu ko ca ca đại nhân nổi điên đánh chết nam3 tiên sinh thì thật muốn khóc