Chương 26: Cứu người ở rạp chiếu phim.

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên.

Beta: Moonmaplun.

P/s: Chúc các bạn năm mới gặp nhiều may mắn, mạnh khoẻ, thành công trong công việc và học tập! HPNY 2016~~ <3

19537_anime_girls_anime_girls_with_headphones

Sau khi thu hoạch được viên nguyên thạch đầu tiên, Vũ Hân cùng Vũ Dương lại lục tục tìm tiếp được ba viên nguyên thạch, lớn nhỏ khác nhau, hơn nữa đều nhỏ hơn viên thứ nhất. Phương Vũ Hân lấy nguyên thạch thu vào trong không gian, chuyến này xem ra cũng không tệ cho lắm, nhưng mà trong nguyên thạch rốt cuộc có nguyên tinh hay không thì mở ra mới biết được, theo như cô biết, rất nhiều nguyên thạch vô dụng, xác xuất nguyên tinh xuất hiện nhỏ đến đáng thương.

Bây giờ tận thế vừa mới bắt đầu vẫn còn tốt, ít hôm nữa giá trị nguyên thạch với nguyên tinh bị phát hiện thì sẽ còn xuất hiện nhiều nguyên thạch giả, giống y như thật để đánh tráo. Mà trong chợ đen, cho dù thật hay giả đều khó phân biệt và đều bị rao đến giá cao nhất.

Vì lẽ đó ngay từ đầu Vũ Hân cũng đã dự định sẵn, chính là thừa dịp mạt thế sơ kỳ thì phải tận lực tìm được càng nhiều nguyên thạch càng tốt, nếu không chờ tới khi bí mật nguyên thạch và nguyên tinh bị phát hiện, nếu muốn tìm tiếp nguyên thạch thì phải tốn hao giá cực cao mà còn có thể mua về đồ giả mạo!

Đồng thời tìm được bốn viên Nguyên thạch, Phương Vũ Hân với Phương Vũ Dương cũng gần như dạo toàn bộ bên ngoài khu quảng trường thương mại qua một lần. Khu trung tâm thương mại ở tận bên trong, Phương Vũ Hân với Phương Vũ Dương cũng nghĩ đến còn có người sống đang bị vây ở bên trong, đến cùng cũng không thể nhẫn tâm trực tiếp rời đi như vậy, liền dự định vào trong xem một chút, nếu có thể cứu người thì thuận tiện cứu người ta, dù sao cũng hơn là khiến người ta bị zombie vây ở bên trong đến chết.

Hai người nhìn tìm cách vào, cảm thấy mới bắt đầu thì họ nên tìm cửa an toàn một chút, liền vòng trở về, đi vào bên trong khu thương mại. Hai bên đường buôn bán chủ yếu là đồng phục cùng với nhiều loại thức ăn đặc sắc, cửa hàng trang sức, thời điểm mạt thế bắt đầu là 12 giờ khuya, căn bản những cửa hàng này cũng đều đóng cửa, chỉ còn lại vài cửa hàng khác buôn bán suốt đêm mà thôi, nhưng mà những cửa hàng đó không ở lầu 1.

Bởi vì thiên thạch rơi xuống, khu buôn bán trung tâm này bị lực chấn động rất lớn, lúc Phương Vũ Hân với Phương Vũ Dương cùng tiến vào, đập vào mắt chính là mọi nơi bừa bãi, rất nhiều giá hàng, hộc tủ ngã trên mặt đất, đồ vật toán loạn, giống như mới vừa gặp phải động đất vậy.

Hai người một đường đi, gặp phải thức ăn còn mới đều thu vào không gian, con đường này đi thu hoạch cũng coi như dồi đào. Về phần những thứ trang sức, y phục thì hai người cũng không để ý đến. Trước kia lúc thu thập vật liệu thì đã góp nhặt không ít đồ cần thiết, y phục chuẩn bị rất đầy đủ, không cần thiết đến một nơi thì lục soát cạo sạch sẽ mọi thứ như thế.

Tầng tiếp theo là một cái siêu thì cỡ trung. Hai người liếc mắt nhìn xuống, siêu thị đúng là đã khóa cửa, bởi vì không có mở đèn, tia sáng rất mờ. Hai người nghỉ chân nghe động tĩnh một lúc, bên trong không có tiếng động gì, hẳn là không có ai.

Phương Vũ Dương liền hỏi: “Hân Hân, có vào không?” Theo ý của anh hai là không nên đi vào.

Phương Vũ Hân nghĩ đến trong giấc mơ nhà cô bị đoạt hết nhà với siêu thị thì lắc đầu. Xung quanh đây có không ít tiểu khu, không bao lâu nữa chắc là có vài người may mắn còn sống sót họp thành đội tới đây thu gom vật liệu, nếu hai người bọn họ cầm hết vật liệu trong siêu thị đi thì chỉ sợ những người đó cũng chỉ có chết đói.

Vì vậy cô nói: “Quên đi, những thứ kia để lại cho những người may mắn khác còn sống sót đi”.

 

Phương Vũ Dương cũng có ý nghĩ như vậy nên nói: “Vậy chúng ta đi lên lầu xem một chút không?”

Hai người đi thang cuốn tự động lên lầu 2, mặc dù không có mở điện, nhưng mà có thể có người ở phía trên. Lầu 2 chủ yếu là bán một ít trang sức, gia cụ, đèn đóm và đồ dùng phòng ngủ. Ngoài ra còn có bán một ít tã lót cho trẻ em, quần áo trẻ em bên trong cửa hàng. Phương Vũ Hân với Phương Vũ Dương cũng không tham lam, chỉ lấy một ít đồ dùng phòng ngủ, quần áo trẻ em vào trong không gian mà thôi.

Sau đó, hai người đi lên lầu 3. Lầu 3 có một rạp chiếu phim rất lớn, còn là doanh nghiệp kinh doanh suốt đêm, chắc chắn có người còn sống ở bên trong. Trừ rạp chiếu phim, cửa hàng ăn uống khác đều khóa cửa hết rồi, nhưng bởi vì khu thương mại bị chấn động nên mấy cái xiềng xích khóa cửa đã bị phá hỏng.

Phương Vũ Hân với Phương Vũ Dương vào liếc mắt một cái, khu ăn uống ướp lạnh còn để không ít đồ ăn, mặc dù cúp điện, nhưng tủ lạnh cũng không mở ra, đồ ăn cũng không hư. Những thứ đồ này nếu để ở đây cũng hư cho nên Vũ Hân lấy thu vào trong không gian.

Sau đó, hai người mới đi tới rạp chiếu phim. Vừa tiến vào thì hai người lần nữa gặp zombie, tuy nhiên số lượng cũng không nhiều, sau khi hai người giải quyết hết những con zombie này xong thì ngay lập tức đi qua phòng chiếu số 5. Bởi vì khu nhà bị chấn động, cửa phòng chiếu biến dạng bị kẹp lại nên không mở ra được. Cũng là vì nguyên nhân này, những người bên trong vẫn còn bị nhốt trong đó.

Bên trong phòng chiếu phim không ít người khốn đốn, hơi thở người sống rất nồng, hấp dẫn không ít zombie tới đây, cửa phòng chiếu sớm bị zombie phá không còn hình dáng, nhưng vẫn còn cố chấp kẹt ở bên trong khuôn cửa.

Những zombie chặn ở cửa đều đã bị Vũ Dương với Vũ Hân giải quyết, tuy nhiên cánh cửa phòng chiếu cách âm vô cùng tốt, người bên trong không nghe được âm thanh nào ở bên ngoài cả. Nếu biết bên trong có người, hoàn toàn là dựa vào người có dị năng cao hơn để cảm ứng.

Cánh cửa dù đóng rất kín, nhưng mà đã bị zombie phá hoại gần hết, Vũ Dương với Vũ Hân dùng sức đá mấy cái thì cửa đã trở thành mảnh vụn. Cửa bị vỡ, bên trong phòng chiếu phim liền vang lên tiếng kinh hô.

Hai người đá văng cửa đi vào, ánh sáng phòng chiếu rất tối, trong không khí hỗn tạp mùi hôi cùng mùi máu tanh nồng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy thi thể trên đất. Mười mấy người dường như chụm lại ôm nhau vào một góc phòng, nhìn thấy hai người đi vào thì kinh hoàng hét lên.

Vũ Hân lấy đèn pin treo ngang hông ra rọi xung quanh, tổng cộng có 17 người may mắn sống sót ở nơi này, ngoại trừ 17 người này thì trên đất có 8 thi thể máu thịt lẫn lộn cùng với 5 con zombie. Tất cả zombie đều bị đập bể đầu, chết đến mức không thể chết thêm. Còn lại người may mắn sống sót, có nam có nữ, đều là người trẻ tuổi.

Trên người những người này còn mang theo máu và vài vết thương, vẻ mặt mỏi mệt, thoạt nhìn cũng không hơn gì. Ngay từ đầu bọn họ rất hoảng sợ, nhưng mà nhìn ra được là không phải zombie thì những người này ngay lập tức nhẹ nhõm, một ít người nhát gan thì thậm chí còn khóc lớn.

Vũ Hân đào ra tinh thạch thu vào không gian. Tiếp theo, cô nghe được tiếng nói xa lạ nhưng quen thuộc cất lên nói: “Các người tới cứu chúng tôi sao? Nơi này có 9 người bị thương, có thể đưa bọn họ đi bệnh viện trước hay không?”

Trong nháy mắt Vũ Hân quay đầu lại, cặp mắt chặt chẽ nhìn cô gái đang nói chuyện. Đây là một cô gái rất đẹp, da trắng nõn, ánh mắt lớn lại sáng, sống mũi thẳng tinh xảo, sắc môi hồng hào, khóe môi đôi lúc nhếch cười, là trời sinh bộ dáng tươi tắn. Tóc của cô ta vừa đen vừa thẳng, chỉ có đuôi uốn cong một chút, như một thục nữ chính hiệu.

Giọng nói của cô ta rất trong trẻo, cộng thêm tướng mạo đẹp đẽ lại nhiệt tình, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra ấn tượng tốt. Nhưng mà, khi Vũ Hân nhìn rõ bộ dáng của cô ta thì không chỉ đối với cô ta một ít hảo cảm cũng không có, thậm chí còn có loại căm ghét sâu sắc và ức chế không nén nổi oán hận!

2 COMMENTS