Chương 27: Thánh mẫu.

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên.

Beta: Moonmaplun.

P/s: Chúc các bạn năm mới gặp nhiều may mắn, mạnh khoẻ, thành công trong công việc và học tập! HPNY 2016~~ <3

tAG_100036

Phương Vũ Dương đứng bên cạnh Vũ Hân, giờ phút này anh nhạy bén nhận ra được tâm tình cô không tốt, vừa quay đầu, đã nhìn thấy sắc mặt của cô lạnh hơn nhiều so với thường ngày, địch ý hết sức rõ ràng. Theo bản năng anh liếc nhìn chỗ mười mấy người đang đứng chung với nhau, ánh mắt nhanh nhạy ngay lập tức nhìn ra cô gái vừa mới vừa rồi.

Quả thật, bộ dáng cô gái này có được vô cùng dễ mến, hơn nữa dưới tình huống này, thần sắc của cô ta cũng không hốt hoảng, ngược lại tự nhiên mà hào phóng, thực sự hiếm thấy. Nếu là bình thường, anh sẽ rất thưởng thức cô gái như vậy. Nhưng rõ ràng em gái anh đối với cô gái này địch ý rất mạnh,  tự nhiên anh cũng đối với người này không có thiện ý.

Thu hồi ánh mắt, Vũ Dương hơi nghiêng đầu, thấp giọng hỏi Vũ Hân: “Hân Hân, chuyện gì vậy? Em biết cô ta sao?”

Vũ Hân gật đầu, tuy rằng cô đã nói phần lớn những chuyện trong giấc mơ cho Vũ Dương, nhưng cũng giấu diếm không ít, trong đó có liên quan đến cô gái này. Cô ta gọi là Lâm Phi Âm, mặc dù xuất thân bình thường, nhưng là người rất hào phóng và có lòng thương cảm. Chuyện này vốn không có là gì, thậm chí có thể nói là đạo đức rất tốt. Chẳng qua là Lâm Phi Âm rộng rãi là cái hố của đồng đội khi gặp gian nan!

Ở trong mơ, cô với Phương Vũ Dương đã từng được Lâm Phi Âm cứu giúp, Lâm Phi Âm còn chứa chấp bọn họ, cùng bọn họ hợp thành một đội. Ngay từ đầu, bọn họ rất cảm kích Lâm Phi Âm, nhưng mà dần dần chung sống với nhau, thuộc tính thánh mẫu Lâm Phi Âm liền bại lộ dần. Bọn họ khổ cực đi tìm vật liệu, Lâm Phi Âm liền đưa cho người khác, hơn nữa mọi chuyện đều thích ra mặt, xưa nay bất chấp hậu quả.

Lâm Phi Âm đối với bọn họ có ân cứu mạng, coi như cô ta thành sự trói buộc, bọn họ cũng không có biện pháp từ bỏ cô ta. Vì thế, không biết bao nhiêu lần gặp nguy hiểm, cuối cùng, Vũ Dương cũng là bởi vì cô ta mới rơi vào kết quả chết rất thê thảm! Vũ Hân làm sao có thể thích cô ta được cơ chứ? Hảo cảm lúc ban đầu đã bị cạn mất rồi!

Bây giờ, mọi chuyện đều không xảy ra, cô sẽ không vì chuyện trong giấc mơ mà đi trả thù Lâm Phi Âm, nhưng mà cũng không muốn cùng cô ta có bất kỳ liên lụy nào nữa cả.

Vì vậy Vũ Hân trầm giọng nói rằng: “Chẳng qua chúng tôi chỉ là đi ngang qua, phát hiện nơi này giống như có người còn sống nên tới xem một chút, các người nếu không có chuyện gì thì chúng tôi đi trước”. Cô nói xong thì kéo Vũ Dương chuẩn bị xoay người đi ra ngoài,

Nào biết Lâm Phi Âm lại nói: “Chờ đã! Chỗ chúng tôi có 9 người đang bị thương, nếu các người đã đến, giúp người giúp cho trót, giúp những người này đi bệnh viện đi. Đúng rồi, bên ngoài có phải xảy ra động đất hay không? Còn những con zombie này nữa, các người có biết chuyện gì xảy ra không?”

Thái độ của cô ta vô cùng thản nhiên, vừa không có cầu xin vừa không có kém người khác một bậc, cũng không có tư thái cao cao tại thượng hất hàm sai khiến người khác, nhưng để thái độ xem như là đương nhiên như thế này, Vũ Hân cũng rất bất mãn. Cô cũng nhớ thời điểm trong giấc mơ, Lâm Phi Âm cũng như thế. Bất chấp hậu quả, mặc kệ người khác có đồng ý hay không, muốn làm sao thì làm vậy, thái độ hết lần này tới lần khác hết sức tự nhiên, không nhìn ra tính cách làm ra vẻ, nếu người khác cự tuyệt thì ngược lại lộ ra hẹp hòi.

Chẳng qua trong mơ Lâm Phi Âm có ân cứu mạng bọn họ, hai người bọn họ không thể không đồng ý, nhưng lúc này Lâm Phi Âm dù có theo chân bọn họ cũng không có chút quan hệ nào với bọn họ hết!

Vì vậy Vũ Hân dứt khoát nói: “chúng tôi còn có việc, có tâm mà vô lực không giúp được gì. Nhắc nhở một chút, bây giờ bên ngoài có rất nhiều zombie, tốt nhất các người nên cẩn thận một chút, những zombie trong trung tâm thương mại và khu buôn bán này đã bị chúng tôi dọn dẹp cũng gần hết rồi, nhưng mà khi ra ngoài các người nên cẩn thận một chút, tốt nhất tìm một vũ khí để phòng thân đi”.

Cô nói xong cũng lôi kéo Vũ Dương đi ra ngoài, nào biết Lâm Phi Âm lại nói, lần này giọng nói của cô ta mang theo bất mãn rõ ràng: “Hai người sao có thể như thế! Ở nơi này chúng tôi còn có người bị thương đấy, làm sao các người cứ thế mà đi vậy thôi à? Có còn một chút lòng thương người nào trong người không?”

Ngay từ đầu Phương Vũ Dương cũng không biết vì sao Vũ Hân không thích Lâm Phi Âm, nhưng mà khi cô ta mở miệng lần thứ hai thì anh đã hiểu, vốn anh cũng không tính mở miệng ra nói, dù sao bây giờ khi dễ một cô gái thật không có phong độ. Nhưng mà nghe những lời cô ta nói xong thì anh cũng không nhịn được, anh nắm quả đấm thật chặt, quay đầu lạnh lùng nhìn cô ta cùng với những người bên cạnh một cái, cười lạnh nói: “Nếu chúng tôi không có lòng thông cảm, cũng sẽ không tới cứu các người rồi! Nhớ … chúng tôi cứu các người chẳng qua xuất phát từ thiện ý, không phải nghĩa vụ!”

Nói xong, Phương Vũ Dương nhanh chóng lôi kéo Phương Vũ Hân nhanh chân sải bước ra ngoài, anh lo lắng nếu mà đứng đó thêm một phút nào nữa thì anh sẽ nhịn không được mà động thủ với con gái! Hai người bước rất nhanh, coi như những người đó có lòng muốn đuổi, cũng không đuổi kịp. Cách khá xa, Phương Vũ Dương mới tức giận hỏi Vũ Hân: “Hân Hân, lần sau cách xa những cô gái không hiểu chuyện này xa một chút, đừng để ý đến cô ta nữa!”

Phương Vũ Hân gật đầu cười, đối với kết quả này tương đối hài lòng, Ở trong mơ, Bởi vì Lâm Phi Âm cứu hai anh em bọn họ, vừa mới bắt đầu Phương Vũ Dương đối với Lâm Phi Âm rất có hảo cảm, sau đó khuyết điểm Lâm Phi Âm bại lộ, vì thế Vũ Dương hết sức đau lòng. Hôm nay, bọn họ không cần có bất cứ quan hệ gì với Lâm Phi Âm, ngay cả anh hai cũng đối với cô ta không có thiện ý gì, cho nên cô không cần lo lắng sau này anh hai sẽ mắt mù coi trọng Lâm Phi Âm nữa.

Sau khi hai người rời khỏi đây, ngay lập tức lên xe, lái ra khỏi khu trung tâm buôn bán này. Xe vừa mới đi không bao lâu, cô và anh hai liếc vào kính chiếu hậu thấy có xe riêng vào khu thương mại, chắc là đi tìm vật liệu. Hai người liếc mắt cũng không để ý tới nữa, tiếp tục hướng vào thành phố.

……

Lâm Phi Âm kinh ngạc nhìn bóng lưng hai người bọn họ đang dần đi ra, nhíu mày bất mãn nói: “Hai người kia thật là quá đáng, giúp có một chuyện cũng không chịu!” Cô ta nói xong quay lại nhìn mấy người đang bị thương, đổi thành biểu cảm lo lắng hỏi: “Các người không sao chứ? Nếu không chúng ta đi ra ngoài trước đi, xem có người tìm tới giúp một tay hay không.”

Những người khác gật đầu, có người hỏi: “Phi Âm, cô nói mới vừa rồi cùng hai người kia làm gì vậy? Làm sao mặc thành như vậy được chứ, cũng quá bạo dạn đi?”

Lúc này Lâm Phi Âm mới nhớ tới cách ăn mặc của hai người vừa mới tới, hai người cũng chỉ mặt trang phục bó sát người, vóc người hoàn mỹ lộ ra, nam thì đẹp trai anh tuấn, nữ thì gợi cảm mê người, nhất là trang phục đang mặc giống như đang đóng phim, cũng không biết là người nào.

Cô ta bĩu môi, khinh thường nói: “Ai biết họ làm gì, nói không chừng thích chơi cosplay. Chúng ta mau đi ra đi, cũng không biết tình huống bên ngoài ra sao, di động cũng không có tín hiệu, quá kì quái rồi.”

Đoàn người cũng đi ra ngoài, một đường cẩn thận từng ly từng tí né thi thể trên mặt đất. Trong bóng tối, những người sống sót sau tai nạn cũng khe khẽ nghị luận, biểu hiện trên mặt cũng là khác nhau. Hơn nữa bị thương 9 người, cũng không nói chuyện, sắc mặt tái nhợt hết sức đáng sợ. Bởi vì ánh sáng quá mờ, hơn nữa trạng thái những người khác cũng không tốt, dĩ nhiên vẫn không ai phát hiện bọn họ có cái gì đó không đúng.

Lâm Phi Âm mở di dộng ra liếc mắt nhìn, vẫn như cũ không có tín hiệu, hơn nữa dung lượng điện thoại chỉ còn dư lại một ít, cô nghĩ đến những con zombie kia, còn có hai người ăn mặc kỳ lạ vừa rồi, trong lòng đột nhiên lo lắng.

Chẳng lẽ ……  ngày tận thế thật sự đã đến?

——————————————————

3 COMMENTS