Chương 9: Hắn là Thuyền trưởng Jack Sparrow.

Edit: Huyền Vũ

P/s: Năm mới an lành,<3

P/ss: Ghen kìa, hit kìa, ngọt ngào kìa~

POTC-captain-jack-sparrow-38980698-1024-768

Ánh đèn mờ phủ lên đủ loại người, lan tỏa sự mập mờ trong không gian, tôi không quá khó chịu trước những giọng nói hào sảng hoặc thô lỗ và tiếng rót rượu róc rách nhưng mùi nước hoa nồng nặc của những cô nàng hòa cùng mùi của đàn ông thật khiến người ta phát ói, trong hoàn cảnh này tôi cố xử lý bữa tối với tốc độ nhanh nhất có thể. Đương nhiên tôi không ăn hết một con trâu, tôi chỉ ăn một ít rau thịt mà thôi, Jack có vẻ rất hài lòng về việc này.

“Rốt cục cô cũng định giảm cân rồi à?” Jack nâng cốc, nở nụ cười với cô nàng vừa liếc mắt đưa tình với mình lúc nãy khiến cô nàng kia nhỏ giọng thét.

Tôi trêu chọc nói: “Không, tôi rất hài lòng với vóc dáng hiện tại, còn nữa… đánh giá thị trường của anh rất chuẩn, những cô nàng ở đây hẳn là không ngại chuyện có một đêm đẹp với anh đâu nhỉ, như cô nàng kia chẳng hạn.”

Jack sặc, lấy tay chật vật lau đi chất lỏng dính nơi khóe miệng, “Ôi không Audrey, cô đúng là nhẫn tâm, cô đành lòng nhìn tôi bị cô nàng kia đè chết trên giường ư?”

Tôi quay đầu nhìn lại cô nàng vừa thét chói tai lúc nãy mới phát hiện, ặc… cô nàng khá là đầy đặn. Quay đầu lại nhìn dáng vẻ chật vật của Jack, tôi không khỏi bật cười, “Khụ khụ, có lẽ anh nên đổi tư thế chăng?”, chợt nhận ra mình vừa nói cái gì, tôi mất tự nhiên quay đầu sang một bên, “Ừm, tôi ăn no rồi, muốn đi nghỉ ngơi. Ở đây có chỗ cho thuê trọ không?”

Tay đang cầm cốc rượu đột nhiên bị Jack nắm lấy, cảm giác thô ráp, ấm áp truyền tới khiến tôi run lên.

“Sao… sao thế?”

Dưới ánh đèn mờ, tôi không nhìn rõ khuôn mặt Jack nhưng nụ cười kia thì không thể không thấy.

“Thân ái, có lẽ cô lợi hại nhìn, chúng ta phải đi ngay đêm nay.”

“Cái gì?!” Không để tôi kịp phản ứng hắn đã túm cổ tay lôi tôi đi. Bầu không khí trong lành bên ngoài khiến cả thể xác và tinh thần tôi dễ chịu nhưng rồi tôi lập tức nhăn mày hỏi, “Vì sao? Ngày mai đi không được ư? Tuy tôi… ừm, không quen ở đây, nhưng tôi rất mệt!”

Tôi thực sự cảm thấy rất mệt, những chuyện xảy ra liền mấy ngày nay còn mạo hiểm hơn nhiều so với tất cả những gì tôi từng trải qua, giờ tôi cầm một chiếc giường lớn, một chiếc chăn bông mềm mại mà không phải là một chuyến đi mạo hiểm giữa đêm khuya!

Jack giữ chặt không cho tôi thoát, tiến tới mục tiêu của mình, cảng biển, “Nhưng đêm nay, tôi không thể không rời đi, hơn nữa cô xác định cô có thể tự mình tới Luân Đôn hoặc chỗ khác ư?”, đột nhiên hắn dừng lại, xoay người kề sát vào người tôi, “Nghe này Audrey, tôi muốn nói rằng… tuy không biết vì sao nhưng tôi… vẫn hy vọng cô đi theo tôi.” Nét mặt Jack rất thành thực, giọng nói trầm thấp như khiến người ta mê muội, nhưng tôi vẫn tỉnh táo.

Cúi đầu không để ý tới sự thuyết phục của hắn, “Không… Jack, anh biết tôi không thể dựa vào anh mãi, hơn nữa tôi…” Hơn nữa cái gì? Tôi ngơ ngác nhìn tà váy, giờ tôi không phải là con người, tôi là người cá, chẳng thể ở trên đất liền mãi mãi, trừ việc tôi chẳng thể rời khỏi biển cả thì tôi càng sợ chuyện bị người ta bắt đi nghiên cứu hoặc đem đi đấu giá.

Thất thố, tôi túm lấy tay hắn, “Jack… nếu anh ở trên đất liền, có lẽ tôi không thể ở bên anh, tôi… thuộc về biển cả!” Tôi tỉnh táo lại, tôi không biết gì về Jack cả, lại càng không biết mục đích của anh ta là gì.

Jack đột nhiên bật cười ha hả, “Audrey, có lẽ cô nên nghĩ tới chuyện ở bên tôi đi.”

“Cái gì?”, tôi ngơ ngác nhìn gương mặt phóng đại trước mặt.

“Tôi là ai?”, Jack đột nhiên hỏi.

“Anh là Jack.”

Hắn lắc đầu, nở nụ cười tùy ý, “Tôi là Thuyền trưởng Jack Sparrow! Ngoại trừ biển cả tôi còn có thể thuộc về đâu nữa, thân ái?”

Tôi kinh ngạc nhìn người đàn ông như tỏa ra ánh hào quang trước mắt, có lẽ anh ta đúng, anh ta chính là Thuyền trưởng Jack Sparrow.

Trên mặt đột nhiên cảm thấy ấm áp, trong lòng tôi hơi mất bình tĩnh, kề sát mặt Jack, trừng mắt nhìn hắn, “Thuộc về biển cả? À, thế giờ anh muốn đi đâu? Ít nhất tôi cũng nên biết hành trình của anh chứ, Thuyền trưởng Jack.”

Jack đưa tay chỉnh khăn trùm đầu, lọn tóc lướt qua hai má tôi hơi ngưa ngứa, đôi mắt đen sâu nhiễm ý cười, “Cô dinh làm thuyền viên của tôi sao thân ái? Chỉ là giờ chúng ta không có thuyền nên… phải tới nơi đó.”

Jack quay đầu, chỉ hướng ra biển, cả một vùng biển đen đặc khiến người ta chẳng thấy hướng nhưng nét mặt của tên kia cứ như nói rằng ở chỗ đó có kho báu vô cùng quý giá vậy. Tôi váo cái tay đang túm tay tôi, “Được rồi, nhưng ít nhất anh cũng nên để tôi đổi một bộ đò khác chứ.”

Jack đi quanh tôi một vòng, hoa tay múa chân khiến người ta cảm thấy sởn hết cả gai ốc, “À đúng vậy, đúng vậy… mặc đồ  như thế này trên biển không tiện chút nào, nhưng Audrey, chừng nào cô mới lau hết chỗ bùn trên mặt?”

“Ngay bây giờ!”

Tôi không để ý tới nét mặt nghi hoặc của Jack, thầm nghĩ cũng chẳng cần che che dấu dấu nữa, trước khi thay quần áo, tôi đã dùng gương nhìn thấy khuôn mặt hiện tại của mình, đúng là rất đẹp, đôi mắt xanh lam xinh đẹp, đường nét trong khá giống con lai, khuôn mặt này cũng không tới mức hại nước hại dân, giờ mặc đồ nam, đội thêm mũ chắc cũng che dấu được phần nào.

“Thuyền này ở đâu ra? Đừng nói là anh ăn trộm đó!” Tôi cố sức giúp hắn dựng buồm, dù chiếc thuyền này khá nhỏ nhưng kéo buồm lên cũng không dễ chút nào, cũng may tôi đã đoán mà chuyển sng mặc bộ đồ nam, áo sơ mi và quần bò, còn thêm cả mữ và giày đế thấp, trông cũng không tệ.

“Đừng nói trắng ra như thế Audrey, tôi chỉ trưng dụng “nàng” một chút thôi, vả lại chủ nhân của “nàng” và tôi quen biết đã lâu.”

Tôi kéo dây thừng châm chọc nói: “Chẳng lẽ là tình nhân cũ của anh?”

“Phụt!”

“Hey, anh sao thế? Chột dạ hử?”

Một lúc lâu sau, âm thanh nặng nề của ai đó mới truyền tới, “Không… Chỉ là bị dây thừng văng vào người thôi, thân ái, tôi không sao đâu.”

Tôi ghét thói quen không dưng đâu gọi người ta là thân ái của đám người ngoại quốc này, “Vậy thì chúc ngài khỏe mạnh, thuyền trưởng Jack. Còn gì đi đâu đây? Anh điều khiển đi!”

Người kia tay cầm bánh ái, đứng nơi đó đón gió, “Đương nhiên mục tiêu của chúng ta là… Cảng Hoàng gia!”

“Vì sao lại tới đó? Anh là cướp biển mà, không sợ bị bắt ư?” Tôi ngồi ở trên mui thuyền, nhìn phía trước mà chẳng rõ đường đi, cảm thấy hơi lo lắng, tôi có linh cảm chuyến đi lần này sẽ rất phiền phức, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

“Nơi đó có chiếc thuyền tốt nhất, thân ái, và nếu bọn họ có thể bắt được tôi trước đã.” Jack thoải mái nở nụ cười, “Tôi là Thuyền trưởng Jack Sparrow vĩ đại đó!”

Tôi nghĩ chúng tôi là hai tên ngốc đi làm chuyện điên khùng, đầu tiên là lấy trộm thuyền của một tên cướp biển đen đủi nào đây, sau đó là tới thủ đô, nhòm ngó thuyền của chính phủ, “Ôi không, tôi sẽ bị anh hại chết mất!”

“Đừng nói vậy Audrey, tất cả đều vì tàu Ngọc Trai Đen, “nàng” nhất định rất nhớ tôi.”

“Hy vọng anh có bản lĩnh giúp cả hai ta bình an vô sự.”

Jack nhàn nhã điều khiển bánh lái, “Ồ đương nhiên, vậy chúng ta đi thôi! Nhưng tôi thực sự phải nói rằng, em và tôi đúng là một đôi trời sinh.”

“Ai cùng với cướp biển trời sinh một đôi chứ?!”

Chương tiếp

5 COMMENTS