Chương 16: Mở màn cuộc chiến

Edit: Thanh Uyên.

Beta: Moonmaplun.

image

Sau một tiếng, đám người Min Tae Yeon dựa theo lời Đường Vũ Tân nói chuẩn bị kỹ càng mọi thứ. Câu đầu tiên mà Đường Vũ Tân nói với Min Tae Yeon sau khi nhận được thông báo là ” Cực khổ cho trưởng phòng Jang và công tố Min rồi ” vì cô biết máy bay trực thăng không dễ gì mà xin được.

Lại cảm ơn thêm một lần nữa, Đường Vũ Tân liền yêu cầu tất cả nhân viên tham gia cuộc chiến lần này đều phải đổi đạn thật thành đạn gây mê, dặn dò kĩ lưỡng đội hình rồi để các quân lính mở cửa bệnh viện.

Mẫn Thiên Diệp ở đối diện dần mất kiên nhẫn, đang định nhào vào bệnh viện lôi Đường Vũ Tân ra, các tổ quân lính liền xuất hiện tại hiện trường, cả con đường vắng lặng đến kỳ lạ, quần chúng tất cả đều núp trong các cửa hàng, tạp hóa, nhà ven đường chờ xem náo nhiệt; ngay cả các bác sĩ, y tá không có gì làm cũng chạy đến cửa chính của bệnh viện, riêng Đường Vũ Tân lại bị viện trưởng nhắc nhở nhiều lần mau giải quyết vấn đề này, nếu không một lát nữa xe cứu thương đi vào sẽ không dễ dàng mà xử lí.

Đường Vũ Tân bắt đầu nghi ngờ thân phận thật sự của Mẫn Thiên Diệp nên rất tự nhiên mà thương lượng với người kia, cô bảo hai người đánh thì đánh, nhưng không được gây trở ngại cho việc làm ăn của bệnh viện, Mẫn Thiên Diệp đối diện cũng rất sảng khoái đáp ứng, nói nếu như có xe cứu thương đến cô ta sẵn lòng đứng ra mở đường.

Sau khi nghe Mẫn Thiên Diệp trả lời, Đường Vũ Tân có cảm giác người kia ở một trình độ nào đó nhất định, có cùng suy nghĩ với mình, càng chắc chắn với suy nghĩ của mình hơn.

Nửa giờ sau, tổ công tố phần lớn quân đội đều đã đến, nhìn xe môtô của cảnh sát vây kín trước mặt, cũng làm một người tự tin như Mẫn Thiên Diệp không thể tiếp tục bình tĩnh nữa…. Có vẻ như, quyền lực mà vị công tố Đường này nắm cũng rất lớn, nếu không, sao có thể chỉ trong thời gian ngắn lại có thể tập hợp được nhiều thứ như vậy?

Sau đó, Mẫn Thiên Diệp liền thấy nhóm người Min Tae Yeon bước xuống xe, điều này làm cho Mẫn Thiên Diệp rất kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy Jang Chul Oh cô càng kinh ngạc hơn, nhìn Min Tae Yeon và Jang Chul Oh như đang thương lượng việc gì đó, sau khi Min Tae Yeon gật đầu đông ý, Mẫn Thiên Diệp liền bị kinh ngạc làm cho ngây người triệt để. Mình….. rốt cuộc là xuyên đến đoạn thời gian nào vậy? Rõ ràng…. không phải Jang Chul Oh nên biến mất rồi sao?

Vẻ mặt rối rắm của đối phương đương nhiên không tránh được thị lực của Đường Vũ Tân, nhìn thấy sự kinh ngạc của Mẫn Thiên Diệp, Đường Vũ Tân lần thứ hai dám khẳng định suy đoán của chính mình, ngay khi cô nghĩ làm cách nào để cô và Yoo Jung In có thể hội họp với đám người Min Tae Yeon thì điện thoại liền vang lên:

“ Này, công tố Min ”

“ Hai người có thể đi ra rồi, sát thủ bắn tỉa đã được giải quyết ”

Ngay khi công tố Min nói xong câu nói đó, Đường Vũ Tân liền nghe được tiếng động cơ của máy bay trực thăng. Sau đó, một đám người mặc áo chống đạn ghi chữ SWAT tiến vào mở đường. Đường Vũ Tân cười cười với Mẫn Thiên Diệp phía đối diện, khom người giấu bản thân sau tấm khiên.

“ Tình huống hiện tại thế nào? ” Sau khi đến trận doanh của mình, Min Tae Yeon cau mày dò hỏi.

“ Đúng lúc cô ta muốn giết Yoo Won Kyu thì bị em tóm được, nhưng lại không ngờ con nhóc kia lại có chuẩn bị mà đến. ”

“ Con nhóc kia? ” Nghe được từ xưng hô rất tự nhiên của Đường Vũ Tân khiến Min Tae Yeon nhíu mày càng sâu.

“ Ặc… là cô gái kia… ” Đường Vũ Tân vội vàng sửa lại, cô lỡ đem ý thức chủ quan của mình đặt vào trong lời nói mất rồi.

“ Trong điện thoại cô có nhắc đến đánh cược, vậy là sao? ” Trưởng phòng Jang bất ngờ đi đến, hỏi.

“ À, cô ta nói nếu tôi có thể phá vỡ được trận hình của cô ta thì cô ta sẽ không đến gây sự nữa, mà trưởng phòng Jang này, lần trước cô ta làm sao mà thắng được vậy? ”

“ Muốn biết cặn lẽ thì cô nên hỏi đội trưởng Lee Jung Woo ấy. ” Nói xong, trưởng phòng Jang liền dắt một người đến trước mặt Đường Vũ Tân nói: “ Cậu ta chính là đội trưởng đội đặc công, Lee Jung Woo ”

Đường Vũ Tân dùng sự lạnh nhạt nhìn đội trưởng Lee này, giọng nói mang theo chất vấn hỏi: “ Lần trước chuyện gì đã xảy ra? Đội đặc công chẳng lẽ còn không bằng một đám côn đồ sao? ”

Khẩu khí như vậy khiến những người nghe thấy phải sững sờ, hoàn toàn không hiểu vì sao Đường Vũ Tân lại tức giận, có lẽ như Đường Vũ Tân bây giờ không giống như Đường Vũ Tân mà họ quen biết.

Nhưng làm sao bọn họ có thể biết được, sỡ dĩ Đường Vũ Tân tức giận như vậy là vì tên đội trưởng Lee này là kẻ đã bắn trưởng phòng Jang cũng như bắt Min Tae Yeon. Thế nên, Đường Vũ Tân đương nhiên sẽ không cho người này sắc mặt tốt.

“ Mặc dù có chút sai lầm, nhưng thực sự đối phương quá mạnh. ” Đội trưởng Lee đương nhiên là muốn nguỵ biện cho mình một vài câu rồi.

“ Rất mạnh? Vậy phiền đội trưởng Lee hãy mở thật to mắt cẩn thận mà nhìn đám lưu manh trước mặt, chỉ có duy nhất một người phụ nữ sau khi bị sốt trở nên rất kỳ quái lên lãnh đạo được nửa năm có thể mạnh hơn một vị đội trưởng đã được huấn luyện rất nhiều năm sao? Cô ta có thể mạnh ở chỗ nào? Kinh nghiệm của cô ta vốn không bằng anh, nên ngưng lấy cái giọng điệu ấy để mà giải thích đi. ” Đường Vũ Tân nghiêm khắc khiển trách.

“ Đúng, tôi đã biết. ” Bị một người phụ nữ chê cười, đội trưởng Lee cố gắng kiềm chế bản thân, trả lời thật ngắn gọn.

“ Hy vọng lần này đội trưởng Lee có thể nghiêm ngặt thực hiện mệnh lệnh, nếu như thất bại, hậu quả không chỉ mình anh, mà ngay cả trưởng phòng Jang cũng không gánh vác được. ”

Không phải vô duyên vô cớ mà Đường Vũ Tân nói câu đó, nếu ngay cả máy bay trực thăng cũng cho mượn rồi, thì chắc chắn phải có gì đó để đáp lễ, nếu chuyện này thất bại, tất cả người trong tổ công tố đều không gánh vác nổi.

“ Tôi nhất định sẽ thực hiện mệnh lệnh một cách thật nghiêm ngặt. ” Đội trưởng Lee chào Đường Vũ Tân xong liền đi ra ngoài.

Sau đó, ánh mắt của tất cả mọi người liền dồn lên vị công tố viên nào đó. Mọi người đều nghe nói vị công tố viên này là một người có tính cách khá là ‘thần kinh’, phong cách hành sự cũng rất ‘kỳ quái’, mà sau khi thấy được một màn này mọi người đều có một cảm giác chung chính là ‘tai nghe không bằng mắt thấy’.

“ Em lại nổi điên cái gì vậy? ” Min Tae Yeon dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Đường Vũ Tân, không biết người phụ nữ này lại lên cơn cái gì nữa.

Mà Mẫn Thiên Diệp bên kia không nghe được mọi chuyện, trong lòng cũng bắt đầu căng thẳng. Cô không biết tại sao Đường Vũ Tân lại nói như vậy, thế nhưng nó lại khiến trong lòng cô sản sinh ra một loại bất an, có cảm giác như bí mật của mình đang bị người ta dò xét.

“ Ít phí lời đi, mau lên đi. ” Mẫn Thiên Diệp vừa dứt lời liền ẩn bản thân sau khiên chống đạn, mà ở mỗi khe hở của tấm khiên lại suất hiện rất nhiều nòng súng.

“ Thì ra là súng tự động… ” Đường Vũ Tân nhìn thấy nòng súng nho nhỏ âm thầm nuốt nước miếng, mẹ nó, bọn này cũng đâu phải cướp bóc gì, sao lại dùng đến súng tự động chứ?.

“ Công tố Đường, cô xem người ta ngay cả súng tự động cũng lấy ra rồi, công tố Đường cô rốt cuộc có muốn làm gì? Chúng tôi phải làm gì đây? ” Cảnh sát Hwang Soon Bum lắp đạn xong cho cây súng của mình đi lên phía trước, nhìn tình hình một chút, nói với Đường Vũ Tân.

“ Dù không được cũng phải đi, nếu như không có chuyện gì xảy ra thì trận hình của bọn họ nhất định sẽ bị phá, mà tôi được bố trí ở đâu vậy? ”

“ Ở trong này ” Trang bị vũ trang xong Yoo Jung In chạy tới đưa cho Đường Vũ Tân một chiếc loa phóng thanh: “ Công tố Đường, chắc chắn sẽ không thành vấn đề chứ? ”

“ Hừm… có lẽ, chỗ Dong Man chuẩn bị thế nào rồi? ” Đường Vũ Tân cầm loa trong tay, hỏi.

“ Dong Man đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng mà Vũ Tân, cô xác định chỉ cần một mình Dong Man bảo vệ ông ta hay sao? ” Yoo Jung In không tình nguyện hỏi.

“ Chí ít ta có thể thấy người đáng tin cậy nhất bây giờ chỉ có Dong Man, dù sao lát nữa công tố Yoo cũng sẽ vào chiến đấu, nhưng chú Yoo ở trên lầu thì….. ” Đường Vũ Tân tốt bụng nhắc nhở.

“ Được rồi, vậy tôi đi trước ” Yoo Jung In bĩu môi, đi đến bên cạnh Dong Man.

Nhưng ngay lúc này, từ bên trong bản doanh của Mẫn Thiên Diệp có khoảng chừng mười vật thể không xác định được bị ném qua bên này, Đường Vũ Tân nhìn thấy cười cười, nói vào trong loa phóng thanh: “ Tất cả mọi người đeo mặt nạ phòng độc vào. ”

Ngay sau đó tất cả quân đội mang mặt nạ phòng độc vào, trên con đường vắng vẻ từng cái từng cái mặt nạ phòng độc màu đen dần xuất hiện, một cơn gió ngang qua, ngoại trừ gió còn lưu lại một chút khói trắng.

“ Mẫn tiểu thư, hãy thưởng thức đi, bình thường bom cay chính là chiêu thức tấn công mạnh mẽ nhất nếu muốn lật đổ một toà thành, nhưng đáng tiếc trong một ngày nóng ẩm như hôm nay thì nó không hoạt động đâu. ”

Nhưng đối phương lại không có người đi ra trả lời Đường Vũ Tân, chỉ nghe tiếng súng bắt đầu vang lên, còn bên này thì leng keng leng keng vài tiếng thì không còn tiếng động gì nữa.

Thấy thế, Đường Vũ Tân bỗng cảm thấy buồn cười trong lòng, đừng nghĩ những chiếc xe này chỉ là xe bình thường, loại xe mà Đường Vũ Tân nhờ trưởng phòng Jang mượn đều là xe chống đạn, sao có thể dễ dàng xuyên qua được?

“ Sao còn chưa ra tay? Các người mượn mấy chiếc xe này không phải chỉ đơn giản để bầy cho đẹp mắt chứ? ”

Lúc này, một giọng nói lạ phát ra từ phía sau các lính đặc công, một người phụ nữ mà Đường Vũ Tân chưa từng gặp qua bao giờ đang giương cằm đi tới.

“ Xin hỏi ngài là vị nào? ” Đường Vũ Tân bị người phụ nữ này làm cho có cảm giác như hoà thượng sờ mãi không thấy tóc, nhưng kiểu cách của người phụ nữ này lại làm người khác không thể thích được.

“ Để tôi giới thiệu mộ chút, vị này chính là bộ trưởng Joo, là người mà cấp trên phái xuống giám sát hành động lần này của chúng ta. ” Do vừa nãy Min Tae Yeon và mọi người đã gặp vị này, nên Jang Chul Oh chỉ giải thích với Đường Vũ Tân.

“ Ồ, bộ trưởng Joo, chào cô. ” Đường Vũ Tân lễ phép chào hỏi bộ trưởng Joo này.

“ Hừ, ra vẻ cũng vô dụng, nếu lần hành động này thất bại, từng người từng người các người đừng nghĩ sẽ có cuộc sống dễ chịu như trước. Trưởng phòng Jang Chul Oh cũng quá dung túng cho cấp dưới của mình rồi, làm việc gì cũng phải biết suy nghĩ một chút chứ. ” Bộ trưởng Joo nở nụ cười trào phúng nói.

“ Bộ trưởng Joo thật buồn cười, người để chúng tôi tiêu diệt họ là các người, lúc chúng tôi nghĩ ra cách, đã không khích lệ thì thôi, còn đứng đó giội nước lã? Xin hỏi chẳng lẽ bộ trưởng Joo thu tiền hối lộ của bên kia à? ” Đường Vũ Tân cãi lại, người phụ nữ này nhìn chỗ nào cũng khiến người khác chán ghét.

“ Cô! ” Bộ trưởng Joo đương nhiên là bị nói cho cuống lên, mở miệng còn định nói gì đó, kết quả hai mắt chuyển động, cười nói: “ Đúng là nhanh mồm nhanh miệng, không trách trưởng phòng Jang Chul Oh lại che chở các người như vậy, trẻ tuổi nên đương nhiên nóng nảy, cẩn thận nếu đắc ý quá, tai bay vạ gió sẽ không tốt, người trẻ tuổi thì nên làm chuyện gì thực tế với đời đi. ”

Đường Vũ Tân nhìn chuyển biến của bộ trưởng Joo, thầm nghĩ mình rốt cuộc cũng gặp phải nhân vật chân chó trong Viện Kiểm sát, tuy sớm đã biết có người như thế tồn tại, nhưng khi đụng phải loại người này lại khiến cô nghiến răng ken két.

“ Tôi muốn cắn chết cô ta, tôi muốn cắn chết cô ta, đừng ai cản tôi. ” Đường Vũ Tân cúi đầu nghĩ ngợi, lầm bầm linh tinh, khiến Min Tae Yeon, Jang Chul Oh và Hwang Soon Bum đứng cạnh không biết phải nói gì.

Ngay thời điểm Đường Vũ Tân đang nghĩ ngợi linh tinh, liền xuất hiện giọng nói như nghiến răng của Mẫn Thiên Diệp phía bên kia.

“ Tất cả chú ý, tập trung hoả lực tấn công người phụ nữ vừa mới đến cho tôi, ai giết được cô ta lập tức thưởng lớn. ”

4 COMMENTS