Chương 3: Tấm hình trên bức tường

Edit: Linh Sún

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Tạo hình của Lâm cô nương (do bạn của tác giả hay độc giả nào đó vẽ) được tác giả duyệt :)))

image

Nằm một lúc, nháy mắt đã tới tám giờ.

Quyển Quyển khóc lóc chạy ra khỏi nhà, như chó hoang thoát cương chạy về phía công ty.

Nhưng chờ đón cô không phải sự tức giận của thủ trưởng, mà là cảnh sát.

Thân là một công dân nhỏ bé, hơn nữa lại là một công dân nhỏ bé đang giấu bí mật, trong lòng Quyển Quyển có chút căng thẳng, trong lòng không nhịn được muốn nói: “Quốc gia rút cục cũng phát hiện ra tài năng của tôi, có phải trọng dụng tôi? Được cho tạm thân phận công chức nào? Một tháng tiền lương bao nhiêu?”

Đáng tiếc mặt đối phương nghiêm túc nói: “Cô Hùng, xin cùng chúng tôi hợp tác điều tra.”

Nghe thái độ này, không giống như phát hiện tài năng của cô?

Trên thực tế cũng không phải.

Sự thật là sau khi Ngũ Thiến ở trong bệnh viện tỉnh lại, cung cấp cho cảnh sát một tin tức trọng yếu – một ngày trước khi cô bị tạt axit, có người nói muốn tạt axit sunfuric vào cô.

Quyển Quyển lúc này mới biết thì ra em của Ngũ Thiến cũng là một người trong nhóm mình, là người tên Tiểu Hoa, trong tài liệu cá nhân là học sinh, bình thường thì im lặng, lâu lâu cũng ngoi lên nói vài câu.

Lúc Kẻ Báo Thù ở trong nhóm tuyên bố nhiệm vụ giết người, cô cũng đang online, bất quá cũng không quan tâm lắm đến chuyện này, bởi vì đằng sau một mỹ nữ tràn ngập lời tranh luận, có người thích cô ta, có người hận cô ta, hơn nữa cô ta lại có sở thích quyến rũ bạn trai người khác, vì lẽ đó mười người cũng có tám người nói muốn tạt axit cô ta.

Chỉ là trước giờ cô không nghĩ tới, có một ngày chuyện đó lại thật sự xảy ra.

Ngũ Thiến ngay lập tức nói nhóm đó ra, Quyển Quyển liền bị mời đi hỗ trợ điều tra.

Nói là hỗ trợ, trên thực tế là cung cấp tài khoản và mật khẩu.
Sau khi ném cô vào giữa đám cảnh sát ghi ghi chép chép, cuối cùng cô cũng được thả ra.

Ngược lại là trong công ty muốn bùng nổ.

Mấy người cả ngày rảnh rỗi không có việc gì liền chửi bới Ngũ Thiến, hiện giờ mặt mày ủ rũ, giống như người thân mất đến bảy, tám lần. Tuy thanh danh Ngũ Thiến không tốt, thế nhưng nói xấu sau lưng cô ta, cùng với việc nói xấu ngay trước mặt cô ta là hai khái niệm khác nhau, lỡ như lúc ngủ với ông chủ cô ta có thổi vào tai mấy câu… Bọn họ thành tự kiếm rắc rối buộc chân mình rồi.

Lâm cô nương cũng là người đã từng nói xấu sau lưng cô ta, buổi trưa lúc ăn cơm, anh ta uể oải, múc nửa thìa súp ngô vào miệng, vừa ăn vừa thở dài: “Ăn bữa này, có thể sẽ là bữa cuối.”

Đối diện anh ta là Quyển Quyển đang ăn cơm, cắn một miếng thịt lớn, trên miệng dính một lớp lớn hồng dầu, lườm anh ta một cái: “Vậy bây giờ anh còn không ăn nhiều một chút? Lại đây, đưa bát cho tôi, tôi cho anh mấy mấy thịt kho tàu!”

Lâm cô nương là một người một năm có 365 ngày, sẽ có 300 ngày giảm cân, hiện nay cho rằng đây là bữa cuối cùng, lại thật sự nhận chỗ thịt kho tàu Quyển Quyển cho, sau đó khóc thút thít ăn một miếng, người không biết không nghĩ anh ta đang ăn thịt, mà nghĩ anh ta là người bị thịt!

“Lâm cô nương, kỳ thật anh không cần đau khổ đến vậy.” Quyển Quyển cười thần bí, rung đùi đắc ý nói, “Phải biết, trong phúc có hoạ, trong hoạ có phúc… Chúng ta bây giờ đắc tội ông chủ rồi, đợt tiếp theo có thể nằm trong danh sách đối tượng bị giảm biên chế, nhưng đến cuối cùng ai biết sự việc sẽ như thế nào?”

Nhớ lại đoàn luật sư vĩ đại của bà chủ, Quyển Quyển cũng cân nhắc việc tố tụng ly hôn mấy ngày nay.

Nếu như ông chủ thắng, việc đó không nói, mọi người cùng vướng vào rắc rối rồi.

Nhưng nếu như bà chủ thắng thì sao? Mấy người mắng chửi tình nhân như bọn họ, tuy không được thăng chức thăng lương, nhưng việc bảo vệ chức vụ hiện giờ có lẽ không thành vấn đề chứ?

Bất quá những lời này cô không thể nói rõ với Lâm cô nương.

Bởi vì, cô không muốn bại lộ bí mật của mình.

Thứ hai… Cô vừa nhìn thấy dáng người gầy gò, liền không nhịn được ăn cho mập. Cho nên thừa dịp Lâm cô nương đau khổ, thần trí không rõ ràng, Quyển Quyển liều mạng cho anh ta ăn thịt kho tàu: “Lại đây! Ăn nhiều một chút! Nhớ thật kỹ hương vị này, tới lúc ăn mì có thể dùng tới.”

Lâm cô nương bị cô cho ăn đến muốn ói ra, Quyển Quyển cười ha ha, tiện tay lấy điện thoại di động, chụp anh ta một tấm.

Nghe tách 1 tiếng, trong hình Lâm cô nương lấy tay che mặt.

Quyển Quyển để điện thoại xuống, Lâm cô nương ngồi đối diện vừa dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng, bất mãn nói với cô: “Đáng ghét, tôi còn chưa trang điểm lại, cô đã chụp tôi rồi.”

Quyển Quyển nghe được câu nói đáng ghét của anh ta làm da gà đều nổi lên, giọng điệu nghiêm túc nói với anh ta: “ Lần sau anh còn dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi, tôi liền mua một nồi thịt kho tàu, cho anh ăn từng miếng từng miếng.”

Lâm cô nương trừng mắt với cô: “Cô thật đáng ghét.”

Được rồi, Quyển Quyển quyết định thực hiện một lời hứa với chính mình.

Trên đường về nhà cô đem bức ảnh mới chụp rửa ra. Buổi tối sau khi rửa mặt, để ở dưới đáy gối.

“Hừ hừ, chờ xem!” Quyển Quyển cười một cách gian ác, “Tối nay tôi liền đi mua một nồi thịt kho tàu, mùi vị tôi thưởng thức, mỡ thừa để dành cho anh ta.”

Bây giờ là khoảng 11 giờ đêm, khoảng chừng 10 phút sau, trên một chiếc giường lớn, Quyển Quyển mở mắt, sững sờ nằm trên giường rất lâu, cô không nhịn được lẩm bẩm nói: “Như này không khoa học.”

Cô cứ nghĩ sẽ tỉnh dậy trong một căn phòng màu hồng, lúc ngồi dậy, dưa chuột trên mặt sẽ rơi xuống từng miếng từng miếng.

Nhưng mà trước mắt lại là một căn phòng đơn giản mà sang trọng.
Hoặc là nói căn phòng giống như một cái quan tài lớn.

Sau khi Quyển Quyển mở đèn, phát hiện trong căn phòng chỉ có hai màu sắc: trắng và đen.

Vách tường một màu trắng như tuyết, một vết bụi cũng không dính, giường và ngăn tủ đều là màu đen, liếc mắt nhìn qua như hai cái quan tài, một cái dựng nằm còn một cái dựng thẳng.

Mọi chuyện so với những gì cô nhớ về Lâm cô nương đều không hợp, ngoại trừ cái điện thoại trên bàn khảm thật nhiều đá, còn đính một cái móc điện thoại hình con búp bê – đây là vật duy nhất trong phòng mà anh ta mang ra ngoài để gặp người khác.

Quyển Quyển không kìm lòng được bật chiếc điện thoại kia lên hai lần, nhưng đáng tiếc là điện thoại di động lại khoá, phải dùng những kỹ thuật đặc biệt mới có thể mở ra. Cô lại mở máy tính ra, phát hiện máy tính cũng khoá… Cảnh giác cao như vậy, thật không giống Lâm cô nương bị cô lừa ăn một đống thịt kho tàu chút nào!

Đi qua đi lại trong phòng mấy vòng, Quyển Quyển cảm thấy có chút oi bức, căn phòng này như quan tài cỡ lớn, gió thổi không lọt, cực kỳ oi bức, cô không chịu được đi tới chỗ cửa sổ, giơ tay kéo rèm, rầm một tiếng kéo rèm cửa sổ ra, muốn kiếm chút gió đêm.

Cô sững sờ tại chỗ.

Mặt sau rèm cửa sổ không phải cửa sổ, mà là vách tường.

Trên vách tường dán đầy bức ảnh của một người, trước mặt, bên cạnh, cười, nổi giận, oẻ trong cửa hàng chọn quần áo, ở trong tiệm cơm ăn cơm,…

Lít nha lít nhít toàn những bức hình, hầu như dán kín cả vách tường, nhìn xa hơn, phảng phất như có vô số Ngũ Thiến trước mặt cô.

Không sai, Ngũ Thiến – Người trong hình là Ngũ Thiến.

Quyển Quyển lùi lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn những bức ảnh đầy trên tường, tầm mắt nhìn từ trái qua phải.

Bởi vì bản thân cần, cô cũng hay chụp ảnh người khác, vì lẽ đó sẽ nhìn ra rất nhanh, những bức hình này đều là chụp trộm, hầu như không có tấm nào chụp trước mặt, tất cả đều là chụp mặt bên, chụp mặt trái, chụp xuống,…

Chờ một chút, chụp xuống?

Quyển Quyển nhanh chóng nhìn từ trái sang phải, ánh mắt dừng lại ở một tấm hình.

Tấm hình này nhìn rất bỉ ổi, chính là Ngũ Thiến trong nhà vệ sinh, Quyển Quyển sợ mình bị đau mắt hột, nên theo quán tính bỏ qua.

Cô đưa tay ra, gỡ bức ảnh kia từ trên tường xuống.

Quên đi người ở bên trong nhà vệ sinh, cô quan sát trọng tâm là bên trong nhà vệ sinh nữ, một ô vuông màu đỏ, bên vách tường trái có ai đó viết bằng bút Mark một chuỗi số điện thoại, lại viết : “Cô cô đơn lắm sao? Có lạnh không? Gọi số này, tôi đến sưởi ấm cho cô.”

“Nghiệp chướng…” Khoé miệng Quyển Quyển co giật: “Đây là nhà vệ sinh nữ à?”

Vốn nghĩ rằng Lâm cô nương là một người yếu đuối, cũng nghĩ anh ta là một người đàn ông đàng hoàng.

Có người đứng đắn nào trèo lên tủ ở nhà vệ sinh nữ chụp trộm nữ đồng nghiệp đang đi vệ sinh ở bên dưới?

Quyển Quyển lắc đầu, dùng bức ảnh phẩy phẩy gió, bỗng nhiên dừng động tác lại, cầm bức ảnh nhìn kỹ lần nữa.

Chỉ thấy mặt trái của bức ảnh, nét bút Mark viết một con số : 11/9/2015.

Gian phòng nóng bức như cái quan tài, không khí vẫn oi bức như vậy, nhưng Quyển Quyển đổ mồ hôi lạnh sau lưng.

11/9/2015… Chính là ngày Ngũ Thiến bị tạt axit sunfuric ở nhà vệ sinh.

Ngày đó, Lâm cô nương có mặt ở hiện trường.

Ở sát cạnh chỗ Ngũ Thiến đi vệ sinh.

 

21 COMMENTS

  1. đọc truyện có yếu tố trinh thám đúng là hồi hộp, cảm giác có đủ loại bí ẩn đang bày ra trước mắt =)))) klq nhưng e nhìn lại cái hình chẳng hiểu sao vẫn thấy buồn cười =))))))

    • Đọc đến khúc cuối rợn người, mèo cũng nghĩ giống như bạn, không biết có phải bạn Lâm không, cơ mà hình độc giả vẽ bạn Lâm được tác giả duyệt luôn.