Chương 4: Chuyện trùng hợp

Edit: Linh Sún

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

“Quyển Quyển, Quyển Quyển,… Hùng Quyển Quyển!”

Quyển Quyển tỉnh táo lại, tâm trạng hoảng loạn nhìn Lâm cô nương trước mặt, ôm chặt hộp cơm trong tay hỏi: “Anh muốn gì?”

Ngồi ở đối diện cô trong bàn ăn căn tin, Lâm cô nương xem thường nhìn cô, dùng ngón út xoá vết son môi ở khoé miệng, vừa nói: “Tôi hỏi cô, sau giờ làm tôi phải đi bệnh viện thăm Ngũ Thiến, cô có đi không?”

Suy nghĩ đầu tiên của Quyển Quyển – anh muốn giết người diệt khẩu hả?
Lâm cô nương thoa son môi xong, bỗng xoa xoa cổ, thở dài một tiếng: “Hình như tối qua tôi bị mộng du…”

Quyển Quyển như bị nhắc nhớ ra, giật mình, vội vã ăn một miếng thịt mỡ để tự an ủi, giọng trấn định nói: “Anh nói bậy, người mộng du đều là mất đi tri giác, anh sao biết mình mộng du được.”

“Tôi biết.” Kế tiếp Lâm cô nương nghiêng đầu, đôi mắt dưới lớp kính lóe lên một chút ánh sáng, giọng đều đều nói, “Tôi đặt camera ở nhà.”

“….. Anh có cái tật xấu này sao! Ở nhà mình lắp camera, theo dõi chính mình?” Quyển Quyển trợn mắt nói.
Lâm cô nương lại khôi phục giọng nói bình thường, xấu hổ nói: “Tôi ở nhà một mình, rất sợ trộm vào nhà! Được rồi được rồi, nghe tôi tâm sự đi mà!”
Anh kéo tay Quyển Quyển lay lay, khiến cho đồng nghiệp đều nhìn về phía này cười, nếu như là bình thường, Quyển Quyển vì muốn thoát khỏi cảnh này, đã đồng ý ngay rồi.
Có thể bức tường kia, cùng với bức ảnh tên vách tường lóe lên trong đầu cô.

“Lâm cô nương…..” Quyển Quyển do dự một chút “Tôi có thể hỏi anh việc này không?”

“Chuyện gì?” Lâm cô nương hỏi ngược lại.

Quyển Quyển chăm chú nhìn anh chốc lát, cuối cùng lắc đầu một cái: “ Quên đi, không có gì….”

Không thể làm người khác để ý đến mình.

Cái trò chơi “Trời tối thì nhắm mắt lại” này, mỗi người đều đang ẩn núp năng lực của chính mình… Cũng nhất định phải che dấu mình.

Cô cuối cùng cũng không đồng ý lời mời của đối phương.

Sau khi tan tầm, Lâm cô nương tự mình đi đến bệnh viện, còn Quyển Quyển lại trở về với ổ nhỏ của mình.

Bất thần ngồi giặt xong chậu quần áo, cô ôm chồng quần áo ướt sũng chạy tới sát vách, nịnh nọt cười: “Đao gia, tôi mượn lan can.”

Khóe miệng Tiểu Đao ngậm điếu thuốc, đang lạch cạch đánh máy, nghe thấy tiếng cô, liếc xéo cô một cái: ”…. Áo khoác phơi ở đây, đồ lót thì mang về.”

Quyển Quyển nhẹ nhàng thở dài: “ Tôi sợ không làm được.”

Tiểu Đao kêu một tiếng, quay đầu đi chỗ khác: “Máy sấy ở tủ trên đầu giường tôi.”

Quyển Quyển một mặt cảm động: “Đao gia, anh quả nhiên là người ăn nói chua ngoa mà lòng mềm yếu, sau này tôi không gọi anh Đao gia, gọi anh là đậu hũ….”

Tiểu Đao ho khan một tiếng, điếu thuốc từ khóe miệng anh rơi xuống, rơi trên bàn gỗ, tàn thuốc bắn xuống khe hở bàn phím.

Anh quay đầu lại, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mi hơi nhíu lên, khóe miệng hơi nhếch, mang theo nụ cười làm người khác có chút sợ hãi, nói với cô: “Cô kêu một tiếng thử xem, tôi làm cô tối hôm nay không xuống giường được.”

Quyển Quyển ngay lập tức trở nên lúng túng.

Tiểu Đao không cười thì thôi, nở nụ cười là giống như tội phạm trong tập đoàn ăn cắp nội tạng quốc tế.

“Tôi sai rồi tôi sai rồi.” Cô ngay lập tức đầu hàng, “Anh là gia, anh là đại gia.”

Tiểu Đao a một tiếng, dùng cằm hất hất về phía điếu thuốc trên bàn, Quyển Quyển vội vàng chạy tới, giúp anh đem thuốc nhặt lên, đặt lên miệng anh lần nữa, ngón tay không cẩn thận đụng vào môi anh… không giống với vẻ ngoài lạnh lùng, môi của anh mềm mại mà lại ấm áp.

Ngậm lại điếu thuốc, Tiểu Đao tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình , không ngẩng đầu lên nói với cô: “Chỉ cho phép sấy khô áo lót, không cho phép sấy quần lót.”

“Nam tử hán đại trượng phu, không phải để ý chuyện nhỏ này chứ!” Quyển Quyển hạ thấp giọng: “…. Nếu như ngày mai quần không khô, anh có thể cho tôi mượn quần mặc không?”

“…..” Tiểu Đao, “Quên đi, cô muốn làm thế nào thì làm.”

Quyển Quyển lâp tức ôm máy sấy về, cắm điện vào, hong khô đồ lót.

Gió máy sấy thổi làm cho cô có chút buồn ngủ, ngáp vài cái, cuối cùng nhịn không được, miễn cưỡng đem đồ lót thổi khô tám phần, sau đó bò lên giường ngủ.

Lúc chìm trong cơn buồn ngủ mông lung, luôn cảm giác mình đã quên điều gì đó.

….. A, cô đã quên đặt bức ảnh dưới đáy gối.
“Quên đi…” Quyển Quyển nghĩ thầm, “Làm người không thể nào cứ theo khuôn phép, thỉnh thoảng cũng phải phá lệ một lần… Ngày hôm nay cứ như vậy đi.”

Nếu như dưới đáy gối không có để ảnh, vậy buổi tối cô sẽ nhập vào người bất kì nào đó.

Cụ thể là ai, nam hay nữ, phải xem ý trời.

Lúc Quyển Quyển mở mắt lần thứ hai, cô ở trên mặt đất lạnh lẽo.

Gió đêm thổi lạnh lẽo, đến mức xương trên người đều đau, cô nằm chếch trên đất, sau gáy mơ hồ đau, tựa hồ có chất lỏng ấm áp từ trong chảy ra, mơ hồ trong tầm mắt, xuất hiện một đôi giày da nam, màu đỏ tím thu hút sự chú ý tầm mắt, chậm rãi lùi lại phía sau trong tầm mắt cô.

Máu tươi trên mặt Quyển Quyển chảy xuống, trong miệng cô không có không khí, nỗ lực ngước mắt lên, dựa vào ánh trăng đêm nay… Nhìn cái điện thoại di động đối diện.

Có người đàn ông đứng đối diện, trong tay cầm điện thoại di động, chặn lại nửa khuôn mặt anh ta.

Tách một tiếng, đèn flash lấp lóe, Quyển Quyển nhắm mắt lại.

Sau khi đèn flash không ngừng lấp lóe, tách tách tách… Cũng không biết chụp bao nhiêu tấm hình.

Cơ thể ngày càng lạnh, lòng Quyển Quyển vô cùng kinh hoàng, dù lúc cô biến thành người khác, cũng có vài lần nguy hiểm tính mạng, nhưng cô chưa từng chết đi thử một lần, cũng không muốn thử như vậy, ai biết cơ thể này chết đi rồi, cô có phải cũng chết theo không!

Tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, cô không nhịn được giơ tay lên lên run rẩy, vẫy người đàn ông kia, trong miệng cầu khẩn nói: “Cứu, cứu mạng…”

Đáp lại cô, một lần nữa là tiếng đèn flash loé sáng.

Hình như là chụp được ảnh rồi, người đàn ông kia quay người đi, một tay để trong túi tiền, một tay khác không ngừng cầm điện thoại lướt tới lướt lui.
Quyển Quyển sau lưng anh ta, chậm rãi nhắm mắt lại.

Sau một phút, kêu một tiếng, Quyển Quyển nằm trên giường mình ở nhà trọ, khắp toàn thân ướt đẫm, một tay nắm lấy yết hầu, không ngừng thở dốc ra.

“Mẹ nó mẹ nó mẹ nó…” Cô không nhịn được lau mồ hôi, một tay khác tìm điên thoại di động, vừa định gọi cảnh sát, nhưng đột nhiên nghĩ lại, cô nói với cảnh sát cái gì đây?

Chú cảnh sát, vừa rồi có một người phụ nữ chết, chú hỏi ở đâu? Tôi làm sao biết. Người chết là ai? Tôi làm sao biết! Chú hỏi tôi làm sao biết? Haha thực ra tôi chính là người chết kia…

Chú cảnh sát sẽ trực tiếp tống cô vào bệnh viện tâm thần.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể nằm xuống tiếp tục ngủ.

Lúc này Quyển Quyển sao dám ngủ nữa! Phải biết rằng một buổi tối cô chỉ có thể nhập vào một người, lúc này nhét bức ảnh xuống gối cũng vô dụng, không chắc lúc mở mắt ra cô lại nằm trong nhà xác, lúc đó thì thảm rồi… Phẫu thuật tử thi tay trái mổ tay phải sờ mó, chặt cô ra mấy khúc rồi!

Quyển Quyển không thể làm gì khác ngoài chuyện nằm yên trên giường, trợn tròn mắt đến sáng.

Ngày thứ hai, cô đến công ty với đôi mắt thâm quầng.

Vì buổi tối ngủ không ngon, cả ngày Quyển Quyển đều thất thần, con mắt nhìn màn hình chằm chằm, cảm thấy từng tế bào đều đang run rẩy… Mãi đến khi Lâm cô nương vỗ vai cô, nói với cô: “Ngày hôm nay điện thoại công ty thật không yên, màn hình luôn rung lên.”

Nhìn lên, hóa ra thật sự đang rung lên!

“Sao anh không nói sớm!” Quyển Quyển căm giận quay đầu nói “Đáng thương cho đôi mắt long lanh như nước của tôi, suýt chút nữa bị hại mù.”

Lúc cô quay người, không chú ý, làm cây bút trên bàn rơi mất.

Bút lăn một đường tới dưới bàn, Quyển Quyển vội vàng cúi người, đưa tay tìm bút.

Trong nháy mắt lúc nhặt cây bút, cô nhìn thấy giày của Lâm cô nương.
Một đôi giày da của nam, màu đỏ tím phản chiếu vào trong đôi mắt cô cực kỳ rõ.

Quyển Quyển nhìn chằm chằm đôi giày, một lát sau, nắm bút lên, chậm rãi đứng dậy.

Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lâm cô nương xoay di động về phía cô.

Điện thoại di động che nửa khuôn mặt anh, chỉ có thể nhìn miệng anh đang cười: “Nhìn này.”

Quyển Quyển trợn mắt lên, nhìn tấm hình trước mặt.

 

20 COMMENTS

  1. Anh Đao có hút thuốc, cũng có ý thức không treo đồ phụ nữ ở ban công, anh ấy vẫn là đàn ông mà (cái tên anh, gọi là Tiểu Đao, Đại Đao đều thấy dị, gọi là anh Đao thì lại nghĩ đến người bị hội chứng Down, lạy trời, liệu chị tác giả có biết điều này không >.<) Thế sao 2 người này lại bất đắc dĩ đến mức phải thuê chung nhà vậy??? và lại còn thân đến mức đi WC cùng nữa. Sau cùng, thắc mắc cuối là người nào trong nhóm ấy cũng có kĩ năng đặc biệt hay chỉ có mình chị này thôi @@