◊ Đại ca xã hội đen yêu Lãng Lãng ◊

Chương 38.

Edit: Công Tử Vô Song

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Chúc các bạn năm mới gặp nhiều may mắn, mạnh khoẻ, thành công trong công việc và học tập! HPNY 2016~~

image

[Hệ thống đại nhân] Xin chào, tôi là người vừa đáng yêu vừa quyến rũ, có mị lực của nhân vật phản diện – hệ thống đại nhân của cô. Em gái Thì Mính ẩn nhẫn vĩ đại à, muốn làm khác người cũng xin đừng không biết xấu hổ mà tỏ ra người lớn chứ. Phía trên, là suy nghĩ từ phần giới thiệu của một hệ thống khác.

​’. . . Cô là ai?’

​ [Hệ thống đại nhân] Tôi chính thức giới thiệu một lần nữa, tôi là hệ thống đại nhân, tôi đến để giúp cô. Cô phải nghe lời tôi và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tôi sẽ giúp cô truyền tin tức cô muốn ra ngoài, đảm bảo không để lại bất kỳ dấu vết nào làm bại lộ thân phận nằm vùng của cô đâu.

‘Cô biết tôi đang nằm vùng? Còn nữa, không phải tôi bị bắn bể đầu rồi hay sao?’ Thì Mính nhìn vị trí hiện tại của mình, nơi này là hộp đêm cô đã từng làm việc suốt 6 năm. Cô là ma ma của hộp đêm này, mà người đứng trước mặt cô là một nữ sinh cấp 3, chính là người sau này sẽ bắn chết cô, Hạ Lãng Lãng. Cô ta là một người thiếu nợ, vừa bị cánh tay thứ hai A Đinh mang tới.

​[Hệ thống đại nhân] Tôi biết tất cả kết cục của các người, thế nhưng, kết cục đó tôi không thích. Hãy thay đổi toàn bộ kết cục đi, em gái Thì Mính à! Hạ Lãng Lãng đứng trước mặt cô, tương lai sẽ trở thành nữ vương hắc đạo đó.

‘Cô ta? Đích thực rất có bản lĩnh, nhưng mà còn phải đợi vài năm nữa kìa. Cô ta bây giờ vẫn chưa là gì trong mắt tôi.’ Thì Mính quan sát Hạ Lãng Lãng một lượt.

“Tôi nói này, A Đinh, anh có ý định làm tôi ghê tởm sao? Cô ta đầy 18 tuổi chưa? Tôi không chấp nhận trẻ vị thành niên.” Thì Mính châm một điếu thuốc lá, “Là Vưu Kỳ bảo anh mang tới?”

“Chị Mính, con nhóc này không có năng lực trả tiền, lão đại nói để cô ta làm người phục vụ ở nơi này để trả nợ.” A Đinh mặt không đổi sắc trả lời.

“. . . Chẳng lẽ cô không biết, người phục vụ được làm việc ở đây nghĩa là phải tiếp khách sao?” Thì Mính dập tắt điếu thuốc, sau đó đi đến trước mặt Hạ Lãng Lãng, xõa xuống mái tóc vốn đã được cột lên gọn gàng, “Nhìn đi, dù thế nào cũng chỉ là một học sinh cấp 3. Vẻ mặt non nớt, hoàn toàn thuộc kiểu người chưa bao giờ phải chịu khổ. Tuổi quá nhỏ, anh mau đem con nhóc này đi đi.”

Không có Hạ Lãng Lãng, nói không chừng cô sẽ sống thoải mái hơn nhiều. Trước kia Hạ Lãng Lãng bị A Đinh nhét vào hộp đêm, bản lĩnh còn không có, năng lực phá rối thì tuyệt đối là nhất đẳng, đã phá huỷ không biết bao nhiêu niềm vui của cô rồi.

​”Chị Mính, đây là mệnh lệnh của lão đại. . .” Ý là không được khước từ.

“Tôi sẽ tự mình nói với hắn.” Thì Mính dùng ngón tay bảo A Đinh không cần nói nữa, lấy ra một chiếc điện thoại đặc biệt, gọi đi.

“Là tôi.” Bên đầu điện thoại kia truyền đến một giọng nam trầm thấp. Giọng nói này, Thì Mính vô cùng quen thuộc.

“Tôi nói này, anh để một con nhóc vị thành niên đến làm việc ở chỗ của tôi, tôi sẽ bị tố cáo đó.” Cô quen Vưu Kỳ gần 7 năm. Hộp đêm này, cũng là cô chọc cho Vưu Kỳ vui, Vưu Kỳ mới cho phép cô mở, rồi phát triển lên. Khoảng thời gian đẹp nhất trong đời cô, toàn bộ đều là cùng Vưu Kỳ và hộp đêm này. Cuối cùng đổi được, cũng chỉ là một viên đạn của Hạ Lãng Lãng xuyên qua thái dương. Chẳng qua, cô là nằm vùng, thân phận bị phát hiện, chết cũng là điều tất nhiên.

​”Không được sao?” Vưu Kỳ tựa hồ đang vội vàng chuyện gì, một trận tiếng thở dốc.

“. . . Tôi không có quấy rầy anh chứ?” Ai cũng không biết Vưu Kỳ có bao nhiêu tình nhân giống như cô, cô cũng chưa bao giờ hỏi. Một lần duy nhất hỏi Vưu Kỳ ‘Phải làm sao đây?’ là khi cô phát hiện mình mang thai. Mà kết quả chính là một chữ ‘Bỏ’, sau đó, cô không bao giờ hỏi Vưu Kỳ thêm bất cứ chuyện gì nữa.

​Bên này vừa cúp điện thoại, điện thoại của A Đinh lập tức vang lên.

“Vâng, được, lão đại, tôi đã biết.” Không quá 30 giây, A Đinh liền cúp điện thoại, sau đó liền tạm biệt Thì Mính, chuẩn bị mang Hạ Lãng Lãng rời đi.

“Chờ một chút, tôi muốn hỏi một câu, vì cái gì không chịu thu nhận tôi?” Vẻ mặt Hạ Lãng Lãng mang biểu tình bị vũ nhục.

“Cô gái nhỏ, cô không biết nơi này làm loại chuyện gì sao? Cô muốn kiếm tiền trả nợ, thì làm ơn thu cái biểu sen trắng thanh khiết của cô lại trước đã, nếu không sẽ hù chết khách hàng của tôi mất. Tôn chỉ của chúng tôi là: Khách hàng là thượng đế.” Thì Mính mở cửa, “Nhìn thấy chưa? Nơi này, không có một luân lý nào cả. Đàn ông đến tìm thú vui, phụ nữ vì tiền, cô hoàn toàn không thích hợp với nơi này, bất kể là khuôn mặt, hay là vóc dáng, càng đừng nói tới tính cách của cô.”

“Tôi có thể làm nhân viên công tác, nơi này của các người là nơi kiếm tiền nhanh nhất, xin cho tôi ở lại làm việc tại đây. Dù chỉ làm việc vặt trong phòng bếp cũng được.” Hạ Lãng Lãng muốn cầm tay Thì Mímh, thì bị Thì Mính ghét bỏ tránh ra.

“Cô còn chưa có đủ tư cách vào nơi quan trọng như phòng bếp đâu. A Đinh, mang cô ta đi đi.”

“Vâng, chị Mính.” A Đinh kéo Hạ Lãng Lãng, ra khỏi phòng làm việc, Thì Mính lập tức đóng cửa lại.

​[Hệ thống đại nhân] Thế nào, tin tưởng lời tôi nói chưa? Chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ giúp cô truyền tin tức.

‘Nhiệm vụ gì?’ Thì Mính không thể tin nổi, ba cái chuyện trọng sinh kỳ lạ như thế cũng có thể phát sinh trên người cô. Lúc trước cô thu nhận Hạ Lãng Lãng, lần này cô trực tiếp cự tuyệt cô ta, cô phát hiện nhân sinh của mình đang dần thay đổi. Nói vậy, cô còn có thể để nhiệm vụ nằm vùng thất bại nữa được hay sao?

​[Hệ thống đại nhân] Khiến Vưu Kỳ hoàn toàn tin tưởng cô. Cô phải biết tiêu chuẩn một người đàn ông tin tưởng một người phụ nữ, là hắn đồng ý cho cô sinh đứa con của hắn.

‘. . . Cô có chắc cái đó là tiêu chuẩn tin tưởng không?’ Dù cô chưa bao giờ thử qua loại chuyện này, nhưng nghĩ thế nào cũng không giống như là tiêu chuẩn tin tưởng cho lắm.

​[Hệ thống đại nhân] Bị thân phận của cô ảnh hưởng. Cô là một tình nhân đó, em gái.

‘Được thôi. Vậy có thể nói cho tôi biết, niềm tin Vưu Kỳ đối với tôi là bao nhiêu không?’ Cô phải biết giá trị tin tưởng, mới dễ làm việc.

​[Hệ thống đại nhân] 35% giá trị tín nhiệm, còn một khoảng cách rất lớn đó nha.

‘Bình quân hàng năm 5 điểm giá trị tin tưởng. Nghe đúng là thất bại quá.’ Thì Mính bất đắc dĩ lắc đầu ‘Xem ra, tôi càng phải ra sức tranh thủ sự tin tưởng của hắn hơn rồi. Vừa vặn, đang có một cơ hội rất tốt, không phải sao?’

“Vưu Kỳ, cái này là báo cáo của năm nay.” Thì Mính giao một tập giấy cho Vưu Kỳ, sau đó thuận thế ngồi vào lòng, tay đè lên ngực hắn, “Rèn luyện hình như rất có hiệu quả.”

“Không nên lộn xộn.” Đưa tập giấy cho A Đinh đứng bên cạnh, ôm Thì Mính vào trong ngực, “Tôi còn tưởng rằng em sẽ nhận cái phiền phức kia chứ.”

“Anh đã gọi là phiền phức, em cũng không muốn nhận đâu. Cứ tưởng anh tốt lắm! Hơn nữa, thấy cô ta, em lập tức liên tưởng đến bộ dạng ngốc nghếch của mình trước kia. Em mới không muốn để cô ta lắc qua lắc lại trước mặt em.” Thì Mính tỏ vẻ. Làm nũng một người đàn ông đối với cô mà nói, hoàn toàn không có vấn đề gì.

​”Ha ha, bướng bỉnh.” Vưu Kỳ uống một ngụm rượu, hít một hơi mùi hương ở cổ Thì Mính, “Đổi nước hoa?”

“Thông minh, thưởng cho anh một cái.” Nói xong, hôn một cái lên môi Vưu Kỳ, “Mấy hôm trước em dạo phố mua được, thích không? Cái này và mùi hương lúc trước, cái nào tốt hơn? Cái này tương đối nhẹ, không có nồng như cái trước kia. . .”

“Cái này không tệ, tôi rất thích.” Lúc trước hắn đã muốn nói, mùi hương trên người Thì Mính thơm thì có thơm, thế nhưng có chút hơi nồng. Nhàn nhạt giống như bây giờ, lộ ra hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái, càng hợp ý hắn hơn.

Thì Mính cầm tay Vưu Kỳ, quấn quít năm ngón tay hắn: “Anh không thích nước hoa của em thì cứ nói thẳng, em cũng không phải là loại người keo kiệt lòng dạ hẹp hòi.” Thì Mính thiếu chút nữa ở trong lòng cười to. Nước hoa đó, chính là sau này cô ngửi thấy trên người Hạ Lãng Lãng. Lúc cô chết, Hạ Lãng Lãng và Vưu Kỳ đang dây dưa cùng một chỗ. Vưu Kỳ còn nói, hắn đặc biệt thích mùi nước hoa trên người cô ta.

“Được, là tôi sai.” Vưu Kỳ là lão đại hắc đạo của bang Bá Hạ, hắn hầu như sẽ không bao giờ xin lỗi bất cứ ai. Thế nhưng hắn và Thì Mính ở cùng nhau 7 năm, Thì Mính vì hắn trả giá rất nhiều, hắn đều biết. Cưng chiều người phụ nữ của mình một chút cũng không sao, không thể cho cô ấy tương lai, nhưng cưng chiều nhất thời thì vẫn có thể.

“Anh biết là tốt. Ha ha ha, em liền nói không phải lỗi của em.” Thì Mính ôm cổ Vưu Kỳ, hôn lên cổ hắn, rồi nhẹ nhàng đến bên tai hắn, cắn một cái, “Bù đắp cho em. . .”

Bầu không khí như vậy, A Đinh còn mặt mũi nào đứng tiếp nữa, tự mình hiểu lấy mà rời khỏi phòng. Dù sao mỗi lần chị Mính đến, hắn hầu như lần nào cũng phải rời đi, bất quá lần này thời gian có hơi sớm hơn một chút.

“Ưm, em không nhúc nhích được, không có khí lực.” Thì Mình dựa vào ngực Vưu Kỳ, một bên chơi đùa ngón tay hắn, một bên tuỳ ý để bàn tay khác của Vưu Kỳ chạy loạn trên người mình.

​”Đói sao?”

“Bây giờ vẫn chưa muốn ăn.” Thì Mính mỉm cười với Vưu Kỳ, “Nói thật, em đột nhiên nhớ đến lúc chúng ta vừa quen nhau. Lần đó dượng bán em trả nợ cho anh, em không chịu, dùng hết sức mà khóc nháo. Rất sợ anh sẽ sàm sỡ em, thời gian đó náo loạn ra không ít chyện cười.”

“Nhưng mà, em thật sự bị tôi sàm sỡ rồi.” Vưu Kỳ hiếm khi cong lên khoé miệng như vậy, đổi lấy đôi bàn tay trắng như phấn của Thì Mính.

“Còn không phải anh hư hỏng, còn phải nói, hoặc là trả tiền, hoặc là lên giường. Em không có tiền, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nằm trên giường chờ anh ăn. Anh là người đàn ông đầu tiên của em, lần đó, em đau muốn chết. Còn nhớ em cắn lên vai anh một cái không?” Thì Mình sờ vai Vưu Kỳ tìm vết sẹo kia, “Thích em thì cứ việc nói thẳng không được sao, còn làm em sợ nữa.”

“Ha ha, đây không phải là vấn đề mắt nhìn.” Vực Kỳ cũng nghĩ đến lần đầu tiên gặp Thì Mính, cô cũng là học sinh, tay giữ thật chặt váy, mặc một bộ áo đầm đơn giản, vừa đến nên cái gì cũng không biết. Bị bán cho hắn, hắn đương nhiên là nhận. Lúc đó, bọn họ ai cũng không nghĩ đến, cô sẽ theo hắn đến tận 7 năm. Đột nhiên, trong lòng có một loại xúc động.

​[Hệ thống đại nhân] Giá trị tín nhiệm tăng lên 5 điểm, 40%. Tiếp tục cố gắng.

“Quên đi, đừng nói chuyện này nữa. Em chỉ là cảm khái một thời thanh thuần đã qua của mình thôi. Có đói hay không? Muốn ăn cái gì, em nấu cho anh ăn.” Tuỳ tiện khoác một bộ áo ngủ, Thì Mính tiện tay sửa sang lại tóc, nhìn nửa thân trần của Vưu Kỳ trên giường, tới gần hôn một cái, “Đồ Italia thì thế nào?”

​”Đừng thêm tỏi.” Vưu Kỳ để một cánh tay gối lên đầu, nhìn động tác lưu loát của Thì Mính, suy nghĩ trong lòng càng thêm mãnh liệt.

“Tiểu Thì, nếu như năm 35 tuổi tôi vẫn không có đối tượng kết hôn, chúng ta kết hôn được không?” Lời Vưu Kỳ vừa nói cũng không làm động tác của Thì Mính dừng lại một chút nào.

​”Được.”

Bởi vì, cô đã nghe câu này lần thứ hai rồi. Mà cô cũng không tin cô và lão đại hắc đạo Vưu Kỳ sẽ kết hôn. Nằm vùng là một chuyện, kết hôn lại là một chuyện khác. Cô là mèo, sẽ không thành đôi với chuột. Năm nay Vưu Kỳ đã 34 tuổi, mà cô dâu chân chính của hắn, hình như là nữ vương hắc đạo kia.

​Mà cô, là kẻ địch muốn phá hủy bang Há Bạ của hắn ta!

 

2 COMMENTS