Tóm tắt [Một thoáng mộng mơ]

minh họa

Nhà họ Uông là 1 gia đình nghệ thuật, bố Uông Triển Bằng là giám đốc phòng tranh, mẹ Uông là người phụ nữ mạnh mẽ, chị Lục Bình là diễn viên múa ballet tài năng, còn cô em Tử Lăng lại là người bình thường nhất trong gia đình,thích mơ mộng.

Trong hai chị em gái nhà họ Uông, Lục Bình từ bé đã được xem là niềm tự hào của cả nhà: xinh đẹp, học giỏi, lại còn có tài ballet; còn Tử Lăng là một cô bé thích mơ mộng, trẻ con, không quá tài giỏi, làm gì cũng bình bình. Tử Lăng tự coi mình là vịt con xấu xí còn chị gái chính là chú thiên nga trắng xinh đẹp.

Lại nói, nhà họ Uông và nhà họ Sở chơi đã lâu. Nhà họ Sở có 2 con giai: Sở Liêm và Sở Phái. Sở Liêm với Lục Bình coi như là thanh mai trúc mã, hai nhà cũng có ý gán ghép hai người với nhau. Ban đầu Sở Liêm cũng thích Lục Bình. Nhưng lớn lên thì Sở Liêm bắt đầu thích Tử Lăng.

Sở Liêm nói là do Lục Bình quá yêu ballet, không dành nhiều thời gian cho anh. Trong khi đó,  Tử Lăng luôn ở bên anh, lâu ngày sinh tình củi khô lâu ngày cũng bén, vậy là hai yêu nhau…

Khi Tử Lăng tự ti về mình, Sở Liêm đã nói là Lục Bình đẹp, nhưng đấy là cái đẹp hoàn mĩ, không có sức sống của một con búp bê thuỷ tinh, Tử Lăng mới là người sống, có linh hồn.

Khi người người nghĩ Sở Liêm và Lục Bình yêu nhau, nhà nhà nghĩ là Sở Liêm và Lục Bình sắp cưới, thì Sở Liêm với Tử Lăng lại yêu nhau trong thầm lặng.

Thế rồi hai người quyết định thú thật Lục Bình. Nhưng khi ấy Lục Bình đang chuẩn bị công diễn nên hai người sợ nếu thú nhận sẽ ảnh hưởng tới Lục Bình nên họ quyết định chờ đến sau khi công diễn.

Sau khi Lục Bình công diễn xong, đang ở đỉnh cao hạnh phúc, Sở Liêm định thú nhận tất cả với Lục Bình.

Tất nhiên là chuyện này không thành công. Khi lái xe, vì mải nghĩ nên Sở Liêm đã để xảy ra tai nạn xe cộ, Lục Bình vì bảo vệ Sở Liêm nên bị thương nặng, cuối cùng phải cắt mất chân phải, còn Sở Liêm thì bình an vô sự. Mất đi một chân là một cú sốc lớn với cô, đặc biệt là khi Lục Bình đang ở đỉnh cao sự nghiệp vũ đạo, hơn nữa, Lục Bình vốn là một người vô cùng kiêu ngạo.

Mình còn nhớ Lục Bình từng nói: “Tôi từng xoay hàng trăm vòng không biết mỏi mệt trên đôi chân này, giờ đây dù chỉ xoay một vòng cũng cần người đỡ.”

Lục Bình giờ đây tàn phế, thế nên Sở Liêm cảm thấy phải chịu trách nhiệm, anh đến cầu hôn Lục Bình. Bố mẹ hai nhà nhìn thấy thế thì cảm động, giục đôi trẻ cưới nhau cho sớm. Lục Bình cũng vô cùng cảm động.

Tử Lăng thấy vậy tuy đau lòng như vẫn giữ im lặng, và khi đó, Phí Vân Phàm xuất hiện đến bên an ủi Tử Lăng.

Phí Vân Phàm vốn bạn của bố Uông, năm nay 39 tuổi. Hai người gặp nhau lần đầu khi Tử Lăng sang Pháp cùng với Lục Bình để tới thăm Sở Liêm đang đi du học. Sau đó Phí Vân Phàm đã để ý tới cô bé Tử Lăng trẻ con tinh nghịch mơ mộng.

Phí Vân Phàm ở bên an ủi bạn Tử Lăng. Sau khi Sở Liêm và Lục Bình cưới, Phí Vân Phàm cũng cầu hôn Tử Lăng, hai người kết hôn và sang Pháp sống. Trong khoảng thời gian này, Phí Vân Phàm vô cùng yêu chiều Tử Lăng, cô sống rất hạnh phúc.

Mấy năm sau…

Lúc này Lục Bình đã phát hiện mình bị lừa. Người cô tưởng là yêu mình hoá ra lại yêu em gái mình, cũng vì cái “tình yêu” ấy mà cô mất hết cả sự nghiệp, tương lai. Đã thế người chồng của cô sau khi kết hôn vẫn còn tơ tưởng em mình. Gặp chuyện như vậy ai mà chẳng phát khùng. Nhất là Lục Bình vốn vô cùng kiêu ngạo như thế… Vậy nên Lục Bình hắc hóa. Lục Bình muốn trả thù. (Mà trả thù thì cũng hợp lí thôi. Xưa nay Lục Bình vốn rất thương Tử Lăng. Tử Lăng muốn gì cũng cho. Nếu như Sở Liêm và Tử Lăng nói thật với Lục Bình từ sớm thì có thể mọi chuyện đã khác…)

Khi Lục Bình trả thù, toàn bộ người nhà, bạn bè… đều chống lại cô ấy. Phí Vân Phàm thậm chí còn nói “Lục Bình khi đó mất đi chỉ là một cái chân, còn Tử Lăng thì mất đi tình yêu”.

Kết cục câu chuyện là Lục Bình trở thành bia cho mọi người phỉ nhổ. Tất cả đều bảo cô trả thù thế là không đúng, là sai lầm.

Cuối cùng, Sở Liêm với Lục Bình li hôn. Rồi Sở Liêm gặp tai nạn. Tử Lăng lập tức bất chấp việc mình đã kết hôn, vội tìm đến bệnh viện chăm sóc. Phí Vân Phàm nhìn thấy cảnh đấy, đau lòng đứt ruột, để lại một phong thư cho rồi ra đi. Tử Lăng về nhà nhìn thấy phong thư mới khóc, nhận ra người mình yêu không phải Sở Liêm mà là Vân Phàm. Thế rồi cô sang Pháp tìm chồng. Rồi hai người gặp lại nhau, bên nhau hạnh phúc đến già.

Còn Lục Bình dù đã không thể nhảy múa nữa nhưng vẫn tiếp tục sự nghiệp vũ đạo, cô trở thành một biên đạo múa nổi tiếng.

Ngoài ra còn có một số tình tiết phụ khác cần biết thêm.

20 năm trước đây, Uông Triển Bằng, cha Uông, đã vợ con, sang Pháp tình cờ gặp Thẩm Tuỳ Tâm, hai người yêu nhau cuồng nhiệt. Nhưng rồi Lý Thuấn Quyên, mẹ Uông, biết chuyện và buộc hai người chia tay. Tuỳ Tâm ôm bụng bầu bỏ đi (sau sinh ra một bé gái, đặt tên là Vũ San, rồi NÉM CON CHO VỢ CHỒNG ANH TRAI NUÔI, còn bản thân tiếp tục cuộc đời nghệ sĩ). Hai mươi năm sau, Tùy Tâm trở về Đài Loan, mở một quán cà phê, gặp lại Triển Bằng. Tình cũ không rủ cũng tới. Lần này Triển Bằng bỏ vợ theo bồ thật, ly hôn với Lý Thuấn Quyên. Tử Lăng cũng ủng hộ bố cô ly hôn.

Thêm 1 số nhân vật phụ:

Sở Phái – em trai Sở Liêm, cậu và Vũ San thích nhau.

Sở Thượng Đức và dì Tâm – bố mẹ Sở Liêm.

2 COMMENTS