Chương 17: Tra nam là một ông chồng tốt (4)

Edit: Nhung Nhũn

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Chúc các bạn năm mới gặp nhiều may mắn, mạnh khoẻ, thành công trong công việc và học tập! HPNY 2016~~

Tra nam không bị ngược cũng hơi buồn nhỉ =]]]]]]

image

“Duy Cảnh, anh có khỏe không?” Cam Ninh không dấu được vẻ lo lắng trên mặt. Từ sau hôm đi khám thai, anh thường xuyên ngẩn người giống như bây giờ, “Hay là anh ngủ một lát đi.” Cô tốt bụng đề nghị. Chung Duy Cảnh cuối cùng cũng liếc nhìn cô một lần, nhưng lại ngay lập tức chuyển ánh mắt xuống bụng cô.

Chung Duy Cảnh nghĩ thế nào cũng không ra rõ ràng là một đứa sao giờ lại tòi ra một đứa nữa? Đây là “sự bất ngờ” duy nhất xảy ra từ khi anh sống lại, hoàn toàn nằm ngoài tầm dự liệu làm anh thấy rất hoảng hốt. Nhiều năm đứng trên cao, anh quen nắm rõ mọi thứ trong tay. Chung Duy Cảnh hỏi người đứng trước mặt, “Em… thật sự là song sinh?”

Giọng nói của anh đầy hoang mang, Cam Ninh có chút bất an, cô đang nghĩ tới chuyện khác, “Bác sĩ nói vậy.” Câu trả lời của cô có chút do dự, Cam Ninh đến gần anh, “Duy Cảnh, sau khi sinh, em sẽ tìm việc làm.” Giọng cô nghe vui lắm nhưng Chung Cảnh Duy lại phát hiện sự thở phào trong đấy.

“Em nghĩ rằng anh đang lo lắng về chuyện gì?” Chung Duy Cảnh cau mày ngẩng đầu hỏi cô, Cam Ninh cứng ngắc lắc đầu, cô chỉ sợ động chạm tới lòng tự trọng của người đàn ông này. Chung Duy Cảnh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, “Em lo anh không nuôi nổi hai đứa trẻ?” Anh hỏi cô, Cam Ninh  lắc đầu quầy quậy, “Đương nhiên không phải.” Cô trả lời gần như ngay lập tức nhưng Chung Duy Cảnh làm sao có thể không biết cô đang nghĩ gì, “Em nói dối.”

Chung Duy Cảnh tựa vào ghế sofa, nheo mắt, “Anh nghĩ, chỗ chỉ có thể chứa một đứa nhỏ, giờ lại thêm một đứa nữa thì phải làm sao?” Nhìn anh trông rất khó hiểu.

Cam Ninh lặng lẽ thở phào, “Vẫn ổn”, cô đáp vậy. Thân là một bà mẹ tốt mà cô nói thế được à?

“Buổi trưa anh muốn ăn gì, em sẽ đi mua.” Cam Ninh vừa hỏi vừa đi tới phòng bếp, bây giờ đã không còn sớm, lại vì lo lắng cho Chung Duy Cảnh mà quên mất thời gian, để muộn nữa thì không kịp bữa mất. “Thịt băm ớt xanh thì sao?” Cam Ninh đề nghị, Chung Duy Cảnh không thích ăn củ cải đỏ nhưng lại thích ớt xanh.

Chung Duy Cảnh nhìn bộ dạng cẩn thận của cô, đột nhiên nhớ đến lời bác sĩ, vì thế anh đứng dậy nói, “Anh đi cùng em.” Chung tiên sinh luôn luôn được người đời khen ngợi không ngờ có ngày sẽ biến thành một tên không ra gì trong mắt bác sĩ, hôm đó đi khám thai đấy chả hiểu sao lại trùng hợp vẫn  là bác sĩ cũ.

Khi đi cùng Cam Ninh còn đỡ, đợi đến lúc Cam Ninh đi siêu âm chỉ còn một mình anh ở lại, vị nữ bác sĩ trung niên đáng kính ấy đã giáo huấn anh một tràng, xong lại trân trọng đưa cho anh một quyển sách “nhỏ bé” dày cộp, Chung Duy Cảnh híp mắt nghĩ đến độ dày của nó, thực sự là đã vượt độ dày cho phép của “nhỏ bé” rồi.

Cam Ninh có chút do dự, dù sao Chung Duy Cảnh cũng chưa bao giờ tới những chỗ như vậy, “Em đi một mình là được rồi.” Cô uyển chuyển từ chối, nhưng Chung Duy Cảnh lại rất kiên trì, cho nên kết quả vẫn là hai người cùng ra khỏi nhà. Chung Duy Cảnh đi phía trước cô, khu chợ cách tiểu khu nhà bọn họ không xa lắm, đi một lúc Chung Duy Cảnh mới phát hiện anh đã vượt qua cô một khoảng cách rất xa. Cam Ninh đỡ thắt lưng cẩn thận bước từng bước, cẩn thận như đang ra trận, ngay cả khi Chung Duy Cảnh tới gần cô cũng không phát hiện ra.

Chung Duy Cảnh đột nhiên đỡ hông cô làm Cam Ninh giật mình hoảng sợ, thấy là anh mới yên lòng, lập tức ngượng ngùng cười, “Em tự đi cũng được mà!” Nhưng Chung Duy Cảnh không hề để tâm, vừa điều chỉnh bước đi của mình sao cho phù hợp với nhịp của cô vừa hướng về phía trước mà đi.

Chợ buổi sáng rất ồn ào, Chung Duy Cảnh từ xa nhìn thấy thì nhíu mày, “Bình thường cũng nhiều người như vậy sao?” Cô gái này sáng nào cũng ra ngoài mua đồ ăn nhưng khung cảnh ồn ào trước mắt khiến anh hơi lo lắng. Cam Ninh không kịp load xem chuyện gì vừa xảy ra, ngờ nghệch cười, “Đúng vậy, nơi này luôn nhộn nhịp như vậy mà.”

“Không được để phụ nữ có thai một mìnhđến chỗ đông người” – trích sách hướng dẫn.

Chung Duy Cảnh đang muốn nói gì đó nhưng lại có một đám người tạt ngang qua mặt họ, chung Duy Cảnh theo bản che cho Cam Ninh phía sau. Đợi người đi qua hết, Chung Duy Cảnh mới có cơ hội nói chuyện, “Em muốn mua gì?” Anh vừa nói vừa nhìn xung quanh tìm kiếm một chỗ ngồi an toàn.

“Gì cơ?” Cam Ninh luôn không theo kịp tư duy của Chung Duy Cảnh  giơ lại càng bối rối, chỉ biết ngơ ngác đi theo Chung Cảnh Duy. Chung Duy Cảnh để cô ngồi yên trong quán ăn nhanh, “Cứ ngồi đây chờ anh đi.” Anh nói rất kiên quyết, bởi vì đây không phải là câu hỏi mà là câu cầu khiến.

Cam Ninh vốn muốn nói, cô có thể tự đi được nhưng cuối cùng vẫn nói tên một vài loại đồ ăn, mấy loại chỉ cần đến gần cổng chợ là mua được. Cam Ninh vốn định bảo mấy chuyện này tự cô làm được, cô cũng có thể tự bảo vệ tốt mình và con nhưng khi thấy bóng lưng của anh, nhưng lời này đột nhiên cô không muốn nói nữa.

Chung Duy Cảnh không thích náo nhiệt, lại càng không thích mùi chợ búa tạp nham, nó làm cho anh thấy gai người. Mua xong những thứ Cam Trữ dặn, Chung Duy Cảnh vất vả chen ra khỏi chợ. Khi đến quầy ăn nhanh anh thấy Cam Ninh vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ với chủ quán.

“Chồng cô thật tốt với cô.”

Chung Duy Cảnh vừa đi tới đã nghe thấy chủ quán ngưỡng mộ nói với Cam Ninh, cô cũng cười gật đầu

“Cam Ninh.” Chung Duy Cảnh vừa gọi lại thấy không tự nhiên, hình như đây là lần đầu tiên anh kêu tên cô, “Dạ?” Cam Ninh quay đầu nhìn thấy anh liền tạm biệt chủ quán

“Lần sau lại đến nữa nhé.” Chủ quán từ sau nói vọng đến, Chung Duy Cảnh có chút tò mò, chẳng lẽ cô gái dễ thân với người khác thế? Lần trước là quản lý thư viện, giờ lại đến chủ quán ăn nhanh, hình như trừ anh ra với ai cô cũng nói chuyện được.

Buổi tối chung Duy Cảnh tắm rửa xong, Cam Ninh vẫn đang đọc sách, anh phát hiện ra cô gái này dù ham ngủ cũng không bỏ đọc sách. “Duy Cảnh, em có thể nhờ anh việc này không?” Cam Ninh ngẩng đầu hỏi, ánh đèn ngủ chiếu xuống làm gương mặt cô có chút hồng. “Nói đi.” Chung Duy Cảnh đưa khăn mặt cho cô, còn mình ngồi vào giường, Cam Ninh tự giác lau tóc cho anh.

Cũng không biết là từ khi nào anh đã quen để người phía sau giúp mình lau tóc, mà người kia cũng không thấy phiền toái hay thiếu kiên nhẫn.

“Sách lần trước em mượn đọc xong rồi, anh có thể trả giúp em không?” Cam Ninh lấy hết dũng khí hỏi, sau đó nịnh nọt nói tiếp “Xong thì tiện mượn hộ em mấy quyển khác”. Hình như bây giờ cô càng ngày càng có thói quen để Chung Duy Cảnh giúp mình, Chung Duy Cảnh ngẫm lại cũng cảm thấy mình giống như quản tù trông nom mọi hành động của cô, cô chắc cũng không tìm được biện pháp trốn ra ngoài.

“Ngày mai anh sẽ ra ngoài.” Chung Duy Cảnh đột nhiên trả lời, Cam Ninh còn chưa kịp thất vọng thì lại nghe thấy anh tiếp tục nói, “Lát nữa đặt sách ngoài phòng khách, mai anh sẽ mang đi.” Chung Duy Cảnh có chút mất tự nhiên, anh không có thói quen nói cho người khác biết ý nghĩ của anh, ngay từ đầu là vì cho dù có nói cũng sẽ không có người để ý tới, sau lại cảm thấy không quan trọng.

Cam Ninh nhìn anh như phát hiện ra đại lục mới, “Em đã sắp hết rồi, đặt trên bàn anh ấy.” Cô nói rất vui vẻ, vui tới mức Chung Duy Cảnh không thể không phát hiện, “Em cười cười cái gì?” Chung Duy Cảnh đột nhiên quay đầu lại hỏi cô, Cam Ninh sửng sốt, cười càng thêm vui vẻ, “Không có gì đâu.”

Chung Duy Cảnh tuy rằng cảm thấy hơi buồn bực, nhưng lại không biết phải phải làm gì, đành phải lặng lẽ  tắt đèn đi ngủ. Ban đêm tối như mực, Chung Duy Cảnh mở to hai mắt nhìn trần nhà, anh chưa từng nghĩ mình sẽ sống thế này nhưng cuộc sống hiện tại cũng rất tốt.

 

13 COMMENTS

  1. Nam chính đã thay đổi rồi mà, kiếp trước mặc dù nhiều tiền nhưng không thực sự có được hạnh phúc, bây giờ lại không có cơ hội để làm Tra, ngược sao được