Chương 18: Tra nam là một ông chồng tốt (5)

Edit: Linh Sún

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Chúc các bạn năm mới gặp nhiều may mắn, mạnh khoẻ, thành công trong công việc và học tập! HPNY 2016~~

image

Lúc Chung Duy Cảnh đến công ty, cũng không có nhiều nhân viên, mọi người đều nhìn ông chủ mới, anh cũng không ngại, đi thẳng tới văn phòng nhìn qua một chút. Lúc anh đi ra vừa vặn thấy một vài người tụ tập nói chuyện phiếm, Chung Duy Cảnh ghét nhất là gặp chuyện này. Cho dù bây giờ là thời gian hơi đặc biệt, anh tự nhận cũng đã cho bọn họ thời gian để thích ứng.

“Vương Vũ.” Chung Duy cảnh nói với người thanh niên đeo kính bên cạnh anh, không chỉ người bị gọi mà mấy người còn lại cũng không đoán được ông chủ mới đang muốn làm gì. “Anh tới văn phòng tôi một lát.” Chung Duy Cảnh thản nhiên ra lệnh, cũng không để ý tới những người làm vẻ mặt kinh ngạc phía sau anh.

Thành thật mà nói, Chung Duy Cảnh cũng không muốn tạo uy với bọn họ, nhưng tình huống bây giờ là không được. Mà anh có thể biết Vương Vũ cũng bởi vì anh có thể gọi tên rất nhiều người ở đây, thậm chí ngay cả ưu – khuyết điểm của họ anh cũng nắm rõ. Mọi người đều bị lợi ích làm hại, Chung Duy Cảnh cũng vậy, hoặc nói là lợi ích đối với anh còn nhiều hơn nhan viên bình thường.

“Ông chủ.” Sắc mặt Vương Vũ không tốt lắm, dù sao ngày đầu tiên ra mắt ông chủ mới lại bị gọi lên văn phòng tuyệt đối không phải chuyện tốt, lúc này sau lưng anh có lẽ các đồng nghiệp đã bàn tán nói anh là kẻ phản bội.

Bút trong tay Chung Duy Cảnh vô thức chuyển động, “Không cần lo lắng.” Anh biết rõ hiện tại những người này có thể phát triển rất tốt, chỉ là cảm thấy làm cho ông chủ cũ thất vọng. Nhưng hiện tại đã khác, người sở hữu công ty nhỏ này là anh, bọn họ không cảm thấy có lỗi với Chung Duy Cảnh. “Các anh đều thương lượng với nhau bỏ việc rồi phải không?” Trên mặt Chung Duy Cảnh mang theo nụ cười không rõ ràng.

Vương Vũ có chút lo sợ, kỳ thật anh ta không giỏi việc giao tiếp với người khác, luôn luôn chỉ tiếp xúc với máy tính làm cho khả năng giao tiếp của anh ta bị bào mòn rất nhiều. “Vâng.” Sau một hồi suy nghĩ, Vương Vũ hạ quyết tâm ngắn gọn nói ra, rồi mới dám nhìn vào mặt ông chủ mới.

“Anh rất thẳng thắn.” Chung Duy Cảnh tiếc rẻ khen ngợi, người như này rất khó tiếp xúc, nhưng khi nói chuyện với anh lại có sự đột phá. “Bây giờ công ty có tổng cộng 9 người, nhân viên đã làm một năm ở lại đều được 2% cổ phần công ty.” Chung Duy Cảnh cười nhẹ, “Tất nhiên, người muốn bỏ việc tôi cũng không ép ở lại, lĩnh tiền lương tháng này xong có thể đi.”

Đưa tài liệu cho anh ta, “Một năm nay tôi muốn phát triển những phần mềm này.” Chung Duy Cảnh đứng dậy đi về phía cửa, “Về chuyện lúc nãy, tôi hi vọng người nào ở lại có thể dọn dẹp công ty một chút, còn nữa, đừng gọi tôi là ông chủ, gọi là Chung tiên sinh được rồi.”

Ra khỏi công ty, Chung Duy Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lập tức nheo mắt lại, mặt trời quá chói mắt. Việc đầu tiên anh muốn làm là trả sách, sau đó còn muốn đến thư viện mượn thêm, nghĩ như vậy Chung Duy Cảnh đi về phía trạm xe buýt. Trên xe không khí oi bức dị thường, Chung Duy Cảnh là người ít ra mồ hôi, nhưng không khí này làm anh hít thở không được. May mà khoảng cách từ công ty đến thư viện không xa, việc đầu tiên anh làm sau khi xuống xe là hít thở thật sâu.

Cam Ninh có một thói quen, mỗi lần mượn sách đều mượn ba cuốn, sau khi xem xong lại mượn ba cuốn, Chung Duy Cảnh cẩn thận nhìn qua, vừa đủ ba cuốn. Mà anh biết rõ, quy định thư viện cho mỗi người mượn nhiều nhất sáu cuốn. Nhưng mỗi người đều có thói quen, Chung Duy Cảnh cũng không vì bản thân thấy kỳ quái mà đi hỏi cô.

Chung Duy Cảnh về đến cửa nhà mới phát hiện mình không mang chìa khoá, nên nhẹ nhàng gõ cửa, cửa nhanh chóng mở ra, khuôn mặt tươi cười của Cam Ninh xuất hiện. “Em ướp lạnh dưa hấu rồi.” Cô hơi quay người cầm lấy túi xách của Chung Duy Cảnh, kết quả lại bị Chung Duy Cảnh nhìn qua nên ngượng ngùng rút tay về.

“Sách cho em anh để ở phòng ngủ.” Chung Duy Cảnh vừa nói vừa đi tới phòng ngủ, chờ anh cất đồ rồi đi ra đã có một dĩa dưa hấu được cắt đẹp mắt để trên bàn. Màu đỏ với màu xanh làm nổi bật lên màu trắng nhìn rất đẹp mắt, “Ăn đi.” Cam Ninh ngồi trên ghế quay mặt về phía Chung Duy Cảnh nói, Chung Duy Cảnh gật gật đầu rồi ngồi xuống ghế dựa.

“Anh này.” Chung Duy Cảnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cam Ninh, lại cúi đầu nhìn cái thìa trước mặt, sau đó không lên tiếng cầm lấy rồi im lặng ăn dưa hấu. Chung tiên sinh vẫn dựa vào quy tắc trong mấy cuốn sách nên không hỏi Cam Ninh có muốn ăn không, nhưng trong tiềm thức vẫn cảm thấy loại đồ ăn lạnh như này ăn ít mới tốt.

Nửa đêm Chung Duy Cảnh đang mơ màng ngủ chợt cảm giác có người kéo quần áo mình, lúc mở mắt ra tất cả đều tối như mực, bên cạnh vang lên tiếng hít thở không rõ ràng. “Sao vậy?” Chung Duy Cảnh đứng dậy bật đen sau đó nhìn về phía Cam Ninh. Mặt mũi Cam Ninh trắng bệnh, hàng lông mày nhăn lại, dường như đang gồng mình chịu đựng thứ gì, “Rót cho em ít nước ấm được không?”

Giọng nói cô run run, trong lòng Chung Duy Cảnh đột nhiên nhảy dựng, tới gần cô, “Chỗ nào không thoải mái sao?” Tuy rằng đã đọc sách rất nhiều lần, cũng đã chuẩn bị đầy đủ từ trên xuống dưới, Chung Duy Cảnh vẫn có cảm giác bối rối trước giờ chưa hề có. Cam Ninh cắn chặt răng nói: “Chân, chuột rút.” Cô cũng không dám cử động, bởi vì lúc động cơn đau càng rõ ràng.

“Cần gọi cấp cứu không?” Chung Duy Cảnh lo lắng cầm lấy điện thoại bên cạnh, “Không, không cần. Cho em một ít nước ấm là được rồi.” Cô cảm thấy may mắn vì đã đọc nhiều sách, bằng không bây giờ cũng không biết nên làm gì mới được.

Chung Duy Cảnh lấy một chậu nước bằng tốc độ nhanh nhất có thể, “Bây giờ làm gì?” Anh hỏi giống như một đứa học sinh tiểu học, nếu không phải tình huống lúc này không tốt, Cam Ninh chắc chắn sẽ cảm thấy buồn cười, nhưng bây giờ cơn đau rõ rệt khiến cô đến mở miệng nói cũng không muốn, “Vò khăn cho ướt giúp em.” Cô gian nan đưa ra hướng dẫn. Anh nghiêm túc làm theo, sau đó đem khăn mặt cho cô.

Cam Ninh thong thả nhưng cũng vất ả đắp khăn mặt lên chỗ bị chuột rút, nhưng tình trạng hiện tại của cô không thể làm được. Chung Duy Cảnh không nói gì, chỉ lấy khăn mặt trong tay cô đi đến cuối giường, xốc chăn lên đụng vào một chỗ trên da cô, “Chỗ này sao?” Cam Ninh đau đến hít một hơi “Trên, lên trên một chút.”

Thật vất vả mới tìm được vị trí chính xác, Chung Duy Cảnh thật cẩn thận đặt khăn lên trên, “Còn cần làm gì nữa?” Đầu óc anh bây giờ đã loạn, ngay cả một chút chú ý về hạng mục công việc cũng quên. Cam Ninh lại lắc đầu “Không có.” Anh nhìn ra được bây giờ cô cũng không khoẻ, dường như cũng không thể tiếp tục mở miệng nói chuyện.

Ngồi ở trên giường, Chung Duy Cảnh nhìn chằm chằm ở chỗ khăn mặt phủ lên, lý trí chậm rãi trở về, sau đó nhớ lại một vài việc. “Có cần vò lại khăn không?” Anh cau mày hỏi, anh nhớ phải làm như vậy, nhưng trong chuyện này anh cũng không có bao nhiêu tự tin.

Nhìn cô gật đầu anh mới cầm lấy cái khăn ướt nhẹp vò lại, sau đó lại đắp lên. Lặp đi lặp lại vài lần, biểu tình trên mặt Cam Ninh mới không còn khổ sở, Chung Duy Cảnh ngồi bên cạnh nhìn cô chậm rãi đi vào giấc ngủ, còn thay cô vò khăn thêm vài lần nữa.

Trải qua khoảng thời gian ngắn hoảng sợ như vậy, dù bây giờ đã bình tĩnh lại nhưng Chung Duy Cảnh lại bị mất ngủ. Ban đêm im lặng, bên cạnh vang lên tiếng thở đều của Cam Ninh, trong nháy mắt anh cảm thấy thật kỳ diệu, cũng hiểu được cuộc sống bây giờ có chút khó có thể giải thích.

Ở trên giường nằm lúc lâu, trở mình vài lần làm Cam Ninh có bộ dáng như sắp bị đánh thức, Chung Duy Cảnh cuối cùng cũng rời giường, đi về phía phòng khách trong bóng đêm. Anh dễ dàng tìm được cuốn tạp chí kia, nửa đêm rời giường đi xem tạp chí, ngồi trên sô pha nhìn bóng mình qua lớp thuỷ tinh, Chung Duy Cảnh đột nhiên cảm thấy mình như bị bệnh thần kinh.

Dù đọc bao nhiêu lần vẫn cảm thấy tên thật xấu, Chung Duy Cảnh nhìn về phía phòng ngủ, nghĩ cái người phụ nữ kia xem ra chỉ nghĩ được mấy cái tên xấu như vậy. Mặc kệ là đọc sách hay đọc cái gì, Chung Duy Cảnh nhớ rất nhanh, tuy chưa đạt đến mức nhìn qua liền không quên, nhưng xem một hai lần có thể nhớ rồi.

Giống như bây giờ truyện “Nhỏ bé nhanh nhẹn” sớm không có cảm giác xa lạ rồi, nhưng lúc ban đêm im lặng xem một mình, anh lại nghĩ ngợi nhiều hơn.

Lúc đó người phụ nữ kia làm thế nào vượt qua được mấy tháng, cũng làm thế nào để sinh ra được đứa bé một mình? Câu hỏi cứ tràn vào trong đầu óc Chung Duy Cảnh, làm anh trở tay không kịp, không biết áp chế vấn đề này thế nào.

Buông tạp chí trở lại phòng ngủ nằm trên giường, cảm nhận được hơi thở quen thuộc bên cạnh, rốt cục anh mới có thể ngừng hỏi những câu hỏi làm mình khó chịu. Mặc kệ lúc đó thế nào, bây giờ đã khác, anh không rời đi mà cô cũng không còn một mình, anh cẩn thận đặt tay lên bụng cô, anh sẽ làm ba của hai đứa trẻ, nghĩ như vậy Chung Duy Cảnh mới cảm thấy an tâm.

 

9 COMMENTS