Chương 60: Bị phát hiện rồi!

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

P/s: Chúc các bạn năm mới gặp nhiều may mắn, mạnh khoẻ, thành công trong công việc và học tập! HPNY 2016~~

Năm mới năm me, cái này là quà nên thôi chương này (chỉ chương này thôi nhé :v) không pass ♥

image

Tô Phiên Tử hoàn toàn không biết có âm mưu đáng sợ đang đợi cô, cô đang cẩn thận kiểm tra trong hang gấu, cuối cùng cũng tìm được chỗ trốn tốt nhất.

Đây là một cái động nhỏ trong hang động, nó cao khoảng ba mét, ở cạnh một vách đá trong hang gấu, nhìn qua giống như do thiên nhiên tạo ra, vóc người gầy gò của Tô Phiên Tử đi vào trong đó cũng có chút chật chội.

Tô Phiên Tử cảm thấy rất vui mừng, trong động này nhất định là một tầng an toàn nữa, hai con gấu bên ngoài có phát hiện cô ở đây cũng không thể nào chui vào đây để xử lý cô. Cô có thể an tâm ở đây nghỉ ngơi, đợi ánh mặt trời ngày mai lên đỉnh rồi đi ra là được.

Trong hang gấu có đầy mùi tanh của dã thú, xen lẫn vào đó là mùi của bùn đất rêu xanh, cộng thêm với mùi thuốc nồng nặc trên người Tô Phiên Tử, thật sự khiến người khác buồn nôn.

Nhưng so với việc đối mặt với lũ dã thú đáng sợ trong rừng, Tô Phiên Tử cảm thấy tuy hôi nhưng vẫn hạnh phúc vô cùng.

Cô lấy ‘Cỏ Triêu Tịch’ để trước mặt, chỉ cần cây cỏ này héo hoàn toàn thì có nghĩa cô đã ở đây cả ngày rồi.

Trong hang động chỉ có tiếng hít thở nho nhỏ của Tô Phiên Tử và tiếng ngáy như sấm của hai con gấu ngựa lông vàng ngoài động, thời gian trôi qua rất chậm, rất chậm…

Grào! Một tiếng gào vang lên từ ngoài động, sau đó là tiếng bước chân.

Tô Phiên Tử đang liu diu buồn ngủ giật mình, hai con gấu ngựa lông vàng ngoài kia tỉnh rồi! Nhưng trời chưa tối mà?

Tô Phiên Tử co người nín thở, âm thầm cầu xin chúng nó mau đi ngủ tiếp, hoặc chạy ra ngoài kiếm ăn cho rồi.

Đáng tiếng điều ước của cô không thể thành hiện thực, một con gấu lớn hít hít một cái, sau đó chạy vào trong hang.

Tô Phiên Tử bị dọa đến mức chảy hết mồ hôi, cô hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, ánh sáng yếu ớt ngoài động chiếu vào, cô chỉ nghe được tiếng gào táo bạo của hai con gấu với tiếng va chạm thân thể và tiếng nổ vang khắp bốn vách tường.

Hình như không phải vì cô… Cũng phải, trên người cô thoa nhiều thuốc nước như vậy, lại trốn trong chỗ sâu của hang, hai con gấu kia hẳn không thể cảm nhận được sự tồn tại của cô mới phải.

Vậy thứ gì đã dẫn chúng vào đây? Tô Phiên Tử không thể nghĩ ra.

Cô hoàn toàn không biết vấn đề xuất hiện ở con chim máy hút máu mà Lý Hạo để lại cho cô.

Con chim máy kia mang theo máu đã hút được bay vào trong hang gấu, sau đó đứng ở trên khối nham thạch nhô ra ở vách động.

Con chim máy kia bị hư tay chân nên không thể động đậy, có điều bản năng cầu sinh vẫn có thể khiến nó giãy dụa, thậm chí còn ỉa đái khắp nơi. Không ít động vật đều dựa vào mùi phân để đánh dấu lãnh thổ, đám gấu ngựa lông vàng sao có thể không phát hiện mùi phân của loài khác trên địa bàn của mình chứ?

Lý Hạo chỉ muốn dựa theo kế hoạch: Để con chim máy kia nổ chết sau một canh giờ hút máu của hắn, sau đó để hai con gấu ngựa lông vàng đến giết chết Tô Phiên Tử nhưng hắn lại không nghĩ đến hoàn cảnh đặc thù của Tô Phiên Tử, khiến hai con gấu  lớn phát hiện con mồi sớm hơn dự tính.

Chim máy không phải là loài chim thật, nó không có đủ trí tuệ để ứng biến chuyện ngoài ý muốn, hai con gấu dằn vặt nó một phen, sau đó dùng móng vuốt đánh nát con chim máy kia rồi chia hai ra để ăn con chim máy xui xẻo kia.

Mùi máu nồng nặc tản ra, Tô Phiên Tử đoán hẳn bên ngoài đã có một con thú xui xẻo nào đó bị làm thịt, hi vọng hai con gấu ăn xong thì đi ngủ ngay cho cô nhờ.

Nhưng cô lại quên một việc, tuy trên người cô không có mùi máu nhưng lại có mùi thuốc mà hai con gấu này không thích…

 

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work