Chương 4. [Hoàn]

Edit: Miri

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Chúc các bạn năm mới gặp nhiều may mắn, mạnh khoẻ, thành công trong công việc và học tập! HPNY 2016~~

image

“Dì Trương, chuyện gì đây?” Vợ chồng Phương thị ngoài ý muốn biết được sự thật, dữ tợn chất vấn bảo mẫu: “Sao cô có thể ác độc như vậy? Để chúng tôi nuôi con của cô? Hả!”

Trương Lan Vân thấy sự việc bại lộ, không hề xấu hổ, ngược lại lại đắc ý nói: “Phương Viễn Đình, ông bỏ rơi tôi, cưới người phụ nữ này, có từng hối hận? Tôi không vào được Phương gia, con gái tôi có thể. Nếu không phải do người kia bán đứng tôi, cả đời các người sẽ không biết được sự thật.”

Phương Viễn Đình nan kham: “Trương Vân Lan, lúc trước là tôi nhìn lầm người. Mang con hoang của cô rồi cút mau đi!”

Con hoang, cô là con hoang, cô bé mười ba tuổi yên lặng nghe người lớn tranh cãi, nhớ kĩ sự thật này, chuyện thật duy nhất cho tới bây giờ. Cô thở dài một tiếng, quay người rời đi.

“Đứng lại.” Phương Chi Liệt giữ chặt tay cô, “Không nói rõ thì không được đi.”

Cô ngạc nhiên: “Nói rõ ràng? Nói rõ ràng cái gì?” Cô biết bản thân không cần mở miệng, dù lần này đấu võ miệng thắng Phương Thanh Đàn, nhưng sự thật không thể thay đổi, cô là Đỗ Phương Phỉ, con gái của Trương Lan Vân.

“Lời anh nói ngày đó em không nghe sao?” Đỗ Phương Phỉ tức giận khác thường, ngũ quan rõ ràng càng khắc sâu, sắc mặt trắng bệch dọa người.

“Tôi đã không đến đó nhảy nữa rồi.” Cô cường điệu, không quan tâm đến sự yếu ớt bất chợt của anh, chỉ nghĩ cách nhanh chóng thoát khỏi khuôn sáo chuyện xưa cũ rích này. Giải được là duyên, không giải được là kết, cô không muốn bị một cái kết trói buộc cả đời.

“Không phải câu này, là câu sau.” Anh phẫn nộ nắm lấy tay cô, làm cô có điểm đau. Nhìn cô chột dạ mờ mịt, mặt anh đã tái đi rồi: “Em quên? Cả đời tôi chỉ nói có một lần mà em dám quên!”

“Lời cả đời chỉ nói một lần, là gì vậy?” Cô đột nhiên muốn giải thích cùng anh, nhưng lời nói của Phương Thanh Đàn đã ngăn chặn cảm xúc nhất thời ấy.

Phương Thanh Đàn nói: “Anh trai, anh có biết anh đang làm gì không? Chẳng lẽ có em gái như em còn chưa đủ sao?”

Đúng vậy, cô không phải là gì của anh, kể cả lúc cô còn là em gái của anh, cô cũng chưa từng thuận theo ý anh, cô như vậy, anh có thể nói gì đây?

Cuộc nói chuyện của bốn người khiến người xung quanh chú ý, khe khẽ nói thầm, khiến cô dâu và chú rể chú ý. Đỗ Phương Phỉ cảm thấy thật mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi chuyện này, sự chấp nhất kì lạ của Phương Chi Liệt, sự khoa trương của Phương Thanh Đàn, sự trợ giúp của Dư Nhiên… An Chỉ Dương và Thì Đóa Đóa rốt cuộc phải ra mặt can thiệp.

“Tiểu Phỉ, sao không giới thiệu một chút?” An Chỉ Dương săn sóc không hỏi thẳng.

Thật không hổ danh An công tử tao nhã, cô cảm kích nhìn, sau đó quay đầu nói: “Tiên sinh Phương Chi Liệt, em gái Phương Thanh Đàn và tiên sinh Dư Nhiên.”

“Tôi là An Chỉ Dương, đây là phu nhân của tôi, Thì Đóa Đóa.” An Chỉ Dương mỉm cười giới thiệu, đẩy nhẹ An Đóa Đóa đi tiếp khách.

“Xin chào.” Thì Đóa Đóa cũng tao nhã chào Phương Thanh Đàn và Dư Nhiên, sau đó bắt tay với Phương Chi Liệt.

Thật không hổ là An Chỉ Dương tao nhã, yêu cũng yêu người tao nhã như Thì Đóa Đóa vậy, ôi, cô chưa từng cảm kích Thì Đóa Đóa như bây giờ.

Phương Chi Liệt không biết thế nào, cảm giác không thoải mái lúc trước cứ như đột nhiên biến mất, anh nói: “Xin chào, An phu nhân, tôi là Phương Chi Liệt, anh trai Phương Chi Phỉ.”

Thời gian nháy mắt ngừng trệ, bởi lời nói thừa sáu chữ của anh mà mọi người ngạc nhiên, trừ người khởi xướng – là anh.

Phương Thanh Đàn là người tỉnh táo đầu tiên, tiếng gọi anh trai đè nén làm mọi người giật mình tỉnh hồn.

Phương Chi Liệt, say sao? Sao lại dám nói như vậy? Hôm nay thượng đế đột nhiên phản lão hoàn đồng sao?
“Anh trai?” Thì Đóa Đóa tiếp tục tao nhã cười, ánh mắt cất giấu bất an thật sâu.

Cô cảm thấy không đúng, An Chỉ Dương cũng vậy, lại đã chậm một bước.

“Đóa Đóa!” Cô hô, trơ mắt nhìn Thì Đóa Đóa hung hăng tát một cái thật mạnh lên khuôn mặt tuấn tú của Phương Chi Liệt. Lần này, mọi người lại ngây người lần nữa, tất nhiên, trừ người khởi xướng – Thì Đóa Đóa.

Thanh âm bén nhọn của Thì Đóa Đóa chạm xuống mặt sàn, vọng lên: “Thì ra anh là tên khốn đó? Làm hại Đỗ Phương Phỉ chưa đủ sao, còn dám đến đây dây dưa hả?”

“Người đàn bà kia, không hiểu cái gì thì đừng đánh người ta. Ai dây dưa cô ta, chúng ta không truy cứu việc cô ta phá đám gia đình ta đã là nhân từ rồi!” Phương Thanh Đàn bị chọc giận, hoàn toàn không giữ được bộ dáng ngoan hiền thường ngày, bộc lộ ra bản chất cường ngạnh, ích kỉ, chua ngoa vì lợi ích bản thân .

“Thanh Đàn, đừng nói nữa.” Phương Chi Liệt quát cô em gái đang kích động, nhìn cô, như có đăm chiêu.

“Anh nhìn cái gì!” Thì Đóa Đóa như gà mẹ đứng trước mặt bảo vệ cô, “Đừng cho là tôi không biết ý xấu của anh. Người ghê tởm như anh, sao lại còn sống hả?”

An Chỉ Dương đưa tay muốn trấn an, lại bị Thì Đóa Đóa ngăn lại: “Chỉ Dương, chẳng phải lúc đó anh cũng rất tức giận sao? Làm sao lại quên? Còn cô,” Thì Đóa Đóa chỉ cô, “Sao lại khách khí với anh ta như vậy?”

Cô bị chỉ trích không biết nên nói gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Thì Đóa Đóa tranh cãi ầm ĩ với Phương Thanh Đàn, tùy ý nhìn sự việc đi chệch đường ray… Bốp! Phương Thanh Đàn hung hăng tát Dư Nhiên đang cản mình lại một cái.

Cái tát kia, rất đau, cô vẫn nhớ. Cô vẫn luôn luôn là bảo bối, sao lại có người dám đánh cô? Tủi thân, đau, tất cả đến quá bất ngờ khiến trong nháy mắt, cô cảm thấy hụt hẫng. Sau đó cô mới biết, đó không phải là hụt hẫng, là trống rỗng, trống rỗng vĩnh viễn không thể lấp đầy.

Bốp! Lại là một cái tát! Đoàn người ầm ĩ rốt cuộc yên tĩnh, tất cả đều không rõ nhìn Đỗ Phương Phỉ giơ tay… và An Chỉ Dương đang bụm mặt không biết làm sao.

“Cuối cùng có thể nghe tôi nói sao?” Cô áy náy nhìn An Chỉ Dương, nói, “Xin lỗi, Chỉ Dương. Chỉ là tôi muốn nói cho hết lời mình muốn nói. Đóa Đóa, tiên sinh Phương Chi Liệt chỉ đùa thôi, anh ấy không phải anh trai tôi. Anh trai tôi họ Đỗ, tên là Đỗ Nguyện Đình. Tôi nghĩ, vừa rồi đã xảy ra hiểu lầm rất lớn. Hơn nữa, tôi rất vui vì hôm nay đã đến đây, tôi sẽ tiếp tục nhảy, nếu không có gì ngoài ý muốn thì tôi sẽ sang Pháp du học, rất sớm. Tạm biệt, hẹn gặp lại các vị.”

Lúc xoay người rời đi, nước mắt lập tức rơi xuống, giống như lần quay người của mười năm trước vậy.

“Phương Chi Phỉ.” Phương Chi Liệt gọi, cô không quay đầu lại. Hiện giờ, gọi cô lại, còn có ý nghĩa gì nữa? Nếu mười năm trước, năm năm trước, có lẽ cô sẽ khóc vì lòng bác ái thương hại của anh. Tuy cuối cùng cô vẫn ra đi, không quay đầu lại, nhưng cô lại lưu cho người khác ấn tượng kiên cường cô độc.

Tình cảm với cô, thay đổi từ khi nào? Chính bản thân Phương Chi Liệt cũng không rõ. Hồi nhỏ, quan hệ anh em không được tốt lắm, chỉ đến khi Phương Thanh Đàn gia nhập anh mới biết có cô em gái hay tranh cãi với mình thì cuộc sống mới không buồn chán. Gặp lại cô, là lúc cô học trung học, anh vừa tốt nghiệp đại học, tình cờ đi xem một buổi diễn ở rạp hát. Ánh sáng lung linh ngây ngô tỏa sáng giữa ánh đèn lay động ấy làm anh rung động, thiêu đốt trái tim anh. Anh chưa bao giờ thấy cô mê mẩn thứ gì như vậy, cảm giác quen thuộc hồi nhỏ biến mất, bây giờ cô chỉ mang đến cho anh cảm giác xa lạ.

Từ ngày đó, cô tìm kiếm sân khấu của mình, anh truy tìm cô trong âm thầm. Cô tốt nghiệp trung học, cuộc thi nhập học của cô, lần đầu tiên công diễn, sở thích, thói quen… Cảm giác quen thuộc trong lòng, từ tình thân thấp thỏm ban đầu, bất tri bất giác trở thành một thói quen, một thói quen của cuộc sống, một thói quen khắc sâu trong tâm lý. Đến khi anh nhận ra, anh đã hãm sâu vào sân khấu hai người rồi. Cho tới bây giờ cô cũng không biết, sau tấm gương lớn cô thích nhất ở phòng tập thể thao kia, là thế giới của anh, nơi anh âm thầm bộc lộ tình cảm của mình một cách nhuần nhuyễn nhất. Anh vẫn thỏa mãn, cho đến khoảnh khắc Dư Nhiên hỏi về cô ở quán bar, anh cảm thấy có nguy cơ, cảm giác ham muốn cũng tùy theo dâng lên chiếm hữu tâm trí anh. Cô vĩnh viễn không biết, tiếng gọi Yun Joon Suh của cô làm linh hồn anh run rẩy kịch liệt biết bao nhiêu!

Cô rất muốn xuất ngoại, Đỗ Phương Phỉ cảm động muốn rơi lệ, mộng ước được đứng trên sân khấu của cô đã tiến thêm một bước. Ở chốn sân bay rộn ràng nhốn nháo, cô chỉ có cảm giác mong chờ với tương lai, quá khứ, cứ để chúng là bụi trần tan biến trong gió. Nhưng, giây phút nhìn thấy Phương Chi Liệt, cô liền ngây ngẩn, ngơ ngác nhìn anh bước lại gần, cúi người ôm lấy cô, hôn cô thật sâu, sau đó cúi đầu, nói vào tai phải của cô, giọng nói dịu dàng thậm chí mang chút nỉ non lưu luyến: “Đêm đó, anh cũng đã muốn làm như thế này ở quán bar. Đỗ Phương Phỉ, em đã muốn thì anh sẽ gọi em như vậy. Ngày đó anh nói, ngay từ đầu em mang họ Phương, là tốt nhất. Phương Đỗ Phương Phỉ, đừng để anh nói lần thứ ba.”

Đúng vậy, ngày đó cô không nghe thấy lời anh, bởi tai trái cô không nghe được, Đỗ Đình Nguyện vào ngày mẹ chết, do ghét cô mà tát mạnh cô một cái. Cô cứng ngắc ngẩng đầu nhìn người đang ôm chặt lấy cô, hoàn toàn không biết làm sao, thượng đế à, hôm nay anh ta quên uống thuốc sao?

Rất nhiều chuyện đều xảy ra ở sân bay, chuyện của cô cũng vậy, một lần vào ba năm trước, một lần là hi vọng hôm nay. Cô kéo hành lí, trên người còn lưu lại hương vị nhiệt tình của nước Pháp, đi ra cửa ngăn. Nhìn nhìn, sau đó, khuôn mặt mệt mỏi nhưng không giấu được nụ cười xinh đẹp, đi đến chỗ bóng dáng anh tuấn quen thuộc.

———-oOo———-

 

4 COMMENTS