Chương 3: Chú sâu nhỏ

Cả đời là bao xa?

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Beta: Pi sà Nguyệt + Đậu Đậu

HAPPY NEW YEAR ♥

CHÚC CÁC BẠN MỘT NĂM AN KHANG THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ NHƯ Ý

Dư Châu Châu thường nói tên Bôn Bôn rất hay.

Khi đó, trên TV đang chiếu một bộ phim hoạt hình, nhân vật chính là một chiếc xe hơi màu vàng nhỏ, nhìn giống như xe điện đụng, dẹt dẹt như quả cầu nhỏ được bơm hơi nên trông rất đáng yêu. Chiếc xe hơi nhỏ cũng tên là Bôn Bôn, chiếc xe nhỏ cùng một cậu bé đi đến những nơi khác nhau trên thế giới để tìm mẹ.

Dư Châu Châu không biết người mẹ kia đánh mất đứa con trai của mình kiểu gì, cho nên bé thấy Bôn Bôn rất đáng thương. Đây là lần đầu tiên bé cảm thấy phim hoạt hình nói bậy.

Bé nhìn mẹ đang cài nút cho mình, nghĩ thầm, bạn xem đi, mẹ luôn ở bên cạnh bé. Nghĩ đến đó, bé vui vẻ vỗ ngực như một người biết quý trọng hạnh phúc sau một lần gặp nạn lớn mà không chết.

Nhưng sau này bé quen một cậu bé tên là Bôn Bôn, lúc này bé mới biết, cũng có bà mẹ hồ đồ cố ý đánh mất đứa con trai của mình.

Lúc bộ phim chiếu đến đoạn kết, bé vui vẻ chạy đến nói với Bôn Bôn rằng “Cậu nhất định sẽ tìm được mẹ thôi!”

Khi còn bé, Dư Châu Châu luôn cho rằng, những chuyện bi thảm trong hoạt hình đều nói bậy – ví dụ như Bôn Bôn bị lạc mẹ; mà những điều tốt đẹp lại là sự thật – ví dụ như Bôn Bôn mỉm cười trong vườn hoa khi tìm được mẹ mình.

Lớn rồi bé mới biết rằng, những nhận thức của bé đều bị đảo loạn thật giả.

Những người luôn gặp bi thương bất hạnh thường viết những câu chuyện đẹp để lừa mình dối người.

Nhưng Bôn Bôn lại nản lòng, cậu bé cho rằng mình sẽ không bao giờ thoát khỏi người cha nát rượu kia. Dư Châu Châu cười cậu bé, hỏi sao cậu bé dám chắc chuyện cả đời như thế?

Đời người rất dài sao? Mặt Bôn Bôn lộ nụ cười khổ đầy tang thương nhưng không hợp với cái tuổi ngây ngô của cậu bé chút nào. Lúc đó, Dư Châu Châu bị nụ cười của cậu bé làm sững người, không nói được tại sao, bé lại thích nụ cười đó của Bôn Bôn, nhìn cứ như cậu bé là một người lớn có thể gánh vác được mọi chuyện. Nhưng nghĩ lại, bé cảm thấy Bôn Bôn khóc vẫn tốt hơn – khóc như một đứa bé.

“Cả đời không dài đâu. Tớ bị ông ấy đẩy một cái, bắp chân va vào cạnh bàn, ngày hôm sau nơi đó tím lên, mấy ngày sau nó trở thành màu đen, mấy ngày nữa lại thành màu tím hồng, cuối cùng trở thành màu vàng nhạt rồi biến mất”

Dư Châu Châu không hiểu “Là sao?”

“Nghĩa là tớ đếm thời gian vết thương biến mất, nhưng nó chưa biến mất lại có một vết thương mới xuất hiện. Tớ phải đếm cái này mới phát hiện thời gian trôi rất nhanh, cả đời này nó dài thật sao?”

Sau này Dư Châu Châu quên mất bộ dạng lúc đó của Bôn Bôn, nhưng bé luôn nhớ có một cậu bé nói với bé rằng: “Việc tính toán thời gian trôi qua không chỉ dựa vào lịch…”

Thời gian cũng có thể dùng vết thương để tính toán.

Dư Châu Châu nhìn Bôn Bôn, có chút đau lòng – Nếu như lúc đó bé biết tâm trạng của mình là đau lòng – Những điều tốt đẹp luôn xuất hiện trong phim hoạt hình, ô tô Bôn Bôn muốn tìm mẹ, muốn lên đường ngay lúc đó, muốn đi khắp thế giới với người bạn thân của mình, không cần lo lắng việc ăn uống, không cần lo về xăng dầu cũng chẳng cần lo lắng đường xá xa xôi hay ngồi lên chiếc xe nào cả, bởi vì nó là một chiếc xe.

Trước đây, bé nghe thấy anh Kiều nhà bác cả từng nói cái gì mà ‘Cuộc sống như cái lưới mập mờ’, Dư Châu Châu nghe không hiểu, nhưng lúc này, ngẩng đầu nhìn mạng nhện giăng trong góc tường, bé đột nhiên nghĩ đến, cuộc sống là mạng nhện, vậy bọn họ là cái gì? Là con sâu nhỏ bị dính chặt vào mạng nhện và chỉ có thể chờ đợi con nhện đến ăn thịt mình sao?

“Lúc ba mẹ tớ cãi nhau cũng rất đáng sợ, có khi còn ném đồ nữa, có lần ném bình mực vào người tớ đó.”

Dư Châu Châu đột nhiên nói câu đó. Thật ra, bé chỉ gặp được ba bé hai, ba lần thôi. Trong đó, có một lần là ba mẹ cùng xuất hiện, mà lần đó là lần hai người cãi nhau như bé nói đó, cả hai đánh nhau như muốn liều mạng với đối phương vậy, bé không biết người mẹ dịu dàng của bé cũng có lúc mạnh như thế. Khi bé còn nhỏ, bé học được hai từ qua TV, một từ là tâm thần và từ còn lại là mất trí, bé cảm thấy hai từ đó rất hợp với ba mẹ bé vào ngày hôm đó.

Đương nhiên Dư Châu Châu không bị bình mực đập vào, nếu không bé sẽ không sống đến lúc này. Nhưng bé nói rất nghiêm túc, thậm chí còn kiêu ngạo nói lớn điều này đơn giản vì bé muốn an ủi Bôn Bôn.

Lời an ủi tốt nhất trên đời này không phải là “Mọi thứ sẽ tốt hơn.” mà là “Khóc cái con khỉ, cậu xem này, tôi còn thảm hơn cậu nhiều lắm!”

Quả nhiên bé đã chữa trị cho Bôn Bôn thành công, cậu bé thành khẩn nói “Châu Châu, tớ không cần mẹ, tớ chỉ cần cậu.”

Hai đứa nhỏ ngây thơ sáu tuổi lúc đó đương nhiên không hiểu câu nói này không ổn chỗ nào.

Dư Châu Châu tiếp tục nghĩa khí vỗ vai cậu bé, thề thốt “Tớ luôn ở cạnh cậu.”

Bé học được câu nói này từ trong phim hoạt hình, bọn họ đều bị tình cảm của đối phương tác động, tình bạn dâng cao làm không khí tốt đến mức kỳ quái.

Tôi vĩnh viễn không rời khỏi bạn. Đây là lời nói dối xinh đẹp và đau buồn cỡ nào.

Sau này Dư Châu Châu mới biết, lời nói dối đầu tiên của bé là do phim hoạt hình mà xuất hiện. Bé tin sai rất nhiều thứ, tin không hề nghi ngờ.

Cuộc sống trong khu tập thể trôi qua rất bình thản. Dư Châu Châu luôn ở nhà hằng ngày, cứ sáu giờ đến bảy giờ tối là lúc bé xem phim hoạt hình, chủ nhật đi nhà bà ngoại, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài chơi với mấy người bạn nhỏ lúc mẹ ở nhà.

Thời gian còn lại bé sống trong sân khấu nhỏ của mình. Có lúc bé tưởng tượng đến nhức đầu, tài liệu thực tế thì cạn sạch, bé đành phải đi đọc mấy quyển truyện cổ tích mới để kiếm linh cảm – Nhà bé chỉ có ba bộ sách: Truyện cổ Andersen, truyện cổ tích Grim và ngụ ngôn của Aesop.

Ba quyển sách đều toàn là chữ, không có một bức hình minh họa nào hết. Dư Châu Châu biết rất nhiều chữ, tất cả đều nhờ vào phụ đề dưới phim, hầu hết là xem nhiều nên nhớ chữ. Lúc bé xem sách, bé đều dựa vào trí nhớ mà đoán, vừa đọc vừa đoán chữ trong sách, bé cảm thấy nó rất thú vị.

Không có tranh mà chỉ toàn chữ nên giúp ích cho việc tưởng tượng của bé rất nhiều. Không có sự ràng buộc sẵn của người viết sách, bé chỉ có thể tự mình nghiên cứu đoạn miêu tả cảnh vật trong sách [Giấc mơ dưới cây liễu] và [Bông hoa nhỏ], bé vắt hết trí óc để tưởng tượng mọi thứ, kể cả những thứ cây hoa bé chưa từng thấy lần nào.

Vì thế, lúc học lớp sáu ở trường tiểu học, lúc bạn nhỏ Lâm Dương tốt bụng mời bé đến nhà xem phim hoạt hình Công Chúa Bạch Tuyết trên kênh Disney, bé thất thần nói ‘Không đúng’ sau một hồi chăm chú nhìn cô công chúa Bạch Tuyết mắt ngọc mày ngài với mái tóc ngắn và chiếc quần lam.

“Không đúng chỗ nào?” Lâm Dương vừa gặm táo vừa nhướn mày hỏi bé.

“Gương mặt cô ấy không giống công chúa Bạch Tuyết.”

“A?” Lâm Dương cười “Chẳng lẽ cậu gặp được rồi à?”

Bé không nói nữa, chỉ im lặng nhìn màn hình, gương mặt của cô bé chưa đến chín tuổi lộ rõ sự bất đắc dĩ và mệt mỏi.

Nói chung, công chúa Bạch Tuyết trong lòng bé không như thế.

Lâm Dương gặm táo rồn rột, trong lòng bé như có một con chuột nhỏ gặm vườn hoa bí mật của bé rồn rột.

Nhưng lúc sáu tuổi, Dư Châu Châu gặp một vấn đề rất nghiêm trọng, hai bộ phim hoạt hình mà bé thích lại chiếu cùng khung giờ trên hai kênh khác nhau. Bé chỉ có thể đau khổ mà đổi kênh liên tục.

Sau này lớn lên, nghe nói bạn tốt bắt cá hai tay thì bé lại nhớ đến cảnh tượng mình ngồi chuyển hai kênh liên tiếp lúc sáu tuổi.

 Bé rất đồng cảm với bạn tốt. Bạn của bé nhất định vừa đau khổ lại vừa dằn vặt khi làm điều đó.

Cuộc sống tốt đẹp đó cũng kết thúc rồi.

Cô con gái ở căn nhà phía Tây mất rồi.

Thi thể được phát hiện ở trong rãnh nước gần khu tập thể, có người bảo là bị bóp cổ tới chết – Đương nhiên, bé cũng nghe những người phụ nữ lắm chuyện kia xì xào bàn tán, bọn họ dùng gương mặt kỳ bí bảo lúc chết, thi thể kia không mặc quần áo, chậc chậc….

Dư Châu Châu không hiểu tại sao người xấu lại cướp áo quần của người kia.

Còn về người ấy, hình ảnh cuối cùng bé về người kia là vào mấy ngày trước, cô ấy là một người xinh đẹp, cô mặc một chiếc quần jean ống loe, tóc uốn quăn đi đến nhà Dư Châu Châu cười cợt mẹ bé. Mẹ bé nói, mặc đồ rất đẹp. Cô ta không hề khiêm tốn, cười ha ha, đôi môi đỏ tươi lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Thật sự rất đẹp, Dư Châu Châu nghĩ.

Lúc đó Dư Châu Châu đã biết thưởng thức cái đẹp của người phụ nữ. Mà khi còn rất nhỏ, bé nghe mẹ và mợ cũng khen trang phục của một cô gái nào mới đi qua rất đẹp, lúc ấy bé không chịu im lặng mà đi đến đi lui trước mặt hai người như vẻ mình là một người qua đường, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác mà chỉ vào mình hỏi “Mẹ, mẹ mau nói cô gái này mới là người đẹp nhất.”

 Người nhà cô gái đó không dám làm tang lớn, ngay cả việc khóc lóc cũng kiềm lại, cứ như đây là một chuyện rất mất mặt.

Một thời gian sau, cửa hàng đậu hũ của nhà bà Trần bị cạy khóa, hai trăm đồng tiền trong ngăn tủ bị người ta trộm đi. Điều này khiến mọi người trong khu tập thể lo lắng, không biết là do người ngoài hay người trong khu tập thể làm, mọi người đều khủng hoảng vô cùng. Mẹ bé cũng không dám để bé ở nhà một mình, lúc đi làm, mẹ thường mang bé đi theo bên cạnh.

Năm đó mẹ Dư Châu Châu thi đại học không tốt, chỉ đậu một chuyên ngành trong học viện y của tỉnh, học về trung y. Sau đó xảy ra một vài chuyện, mẹ bé thất nghiệp, cuối cùng đành tự mở một chỗ khám bệnh trung y, thật ra cả tiệm chỉ có mình mẹ nên mẹ rất bận. Mẹ có lúc phải xoa bóp trị liệu cho khách hàng lại có khi phải chạy đến nhà khách hàng làm việc, bởi vậy mẹ bé tốn rất nhiều thời gian cho việc đạp xe bôn ba ngoài đường.

Mà lúc này, sau xe lại có thêm một Dư Châu Châu.

Mẹ bé luôn cảm thấy hổ thẹn vì bắt con gái bôn ba với mình từ nhỏ. Hồi nhỏ, cứ mỗi lần bé chui vào một góc là mẹ lại tự trách mình, nhưng Dư Châu Châu lại cảm thấy rất vui. Bé cảm thấy bé không còn là con sâu nhỏ bị mạng nhện bao phủ nữa, bé thấy mình đã tìm được một thế giới mới, thế giới chỉ có riêng bé mới đến được.

Thế giới này rất lớn nên có đủ kiểu người.

Bé học được cách giao tiếp với người lớn, lúc nên nói thì bé sẽ nói, lúc cần im lặng thì bé sẽ không mở miệng một giây. Có lúc khách hàng lo bé ở một mình sẽ buồn chán nên luôn tìm một vài món đồ chơi cho bé, có lúc cũng cho bé ăn chút bánh ngọt. Nhưng bọn họ không biết, bé không thấy sự yên tĩnh đó buồn chán chút nào. Mỗi một căn nhà đều khác nhau, mỗi nơi đều cho bé linh cảm mới. Bé không cách nào biểu diễn trực tiếp nên chỉ có thể trốn vào một góc im lặng, tự mình chìm vào trong cánh đồng rộng lớn đầy biến hóa.

Đến mùa đông, mặt đường phương Bắc luôn kết một lớp băng dày. Ngoài những con đường lớn được quét tuyết đúng giờ thì xe luôn bị tuyết trên những con đường nhỏ làm khó. Việc đi ra khỏi nhà cũng đã khó rồi chứ đừng nói đến việc đạp xe đạp. Dư Châu Châu bắt đầu đi bộ với mẹ, bé học cách chen xe bus, có khi bị chen đến mức hai chân lửng lơ trên không trung. Có điều bé rất thích đi bộ, bởi vì ngày nào mẹ cũng mua cho bé ít đồ ăn vặt lúc đi qua quầy bán bánh rán thơm lừng hoặc xe đẩy nhỏ bán những cây hồ lô đường ngọt ngào.

Bé cảm thấy đây là thu hoạch ngoài ý muốn mà mẹ lại coi đó là đồ bồi thường.

Năm đó, Dư Châu Châu đi qua một đoạn đường dài nhất trong cuộc đời, mà bé gặp phải Trần An ở cuối con đường đó.

22 COMMENTS

  1. Thực sự rất thích truyện bạn chọn edit ;_; Đúng cái cảm giác lúc đọc mà mình tìm khi đầu đang muốn vỡ tung ra ấy. Ăn gian tý thì đọc liền 3 chap giờ mới comt =))))) Câu ‘ Tớ vĩnh viễn không rời khỏi bạn. Đó là lời nói dối xinh đẹp và đau lòng’ cỡ nào’ quả là đau lòng thật. Đúng là xin chào ngày xưa ai cũng có cái ngày xưa muốn cứu cả thế giới nhỉ :3