Chương 26: Cưỡi ngựa.

Edit: Công Tử Vô Song 

Beta: Moonmaplun.

P/s: Chúc các bạn năm mới gặp nhiều may mắn, mạnh khoẻ, thành công trong công việc và học tập! HPNY 2016~~

558987_640942899292693_337623197_n

Lý Tiểu Vân không nghĩ đến Hoàng Di dễ nói chuyện như vậy, lúc đầu còn có chút câu nệ, sau nói tới thêu thùa liền thả lỏng.

Hoàng Di vốn coi nàng là cô nương nông thôn hiểu biết hạn hẹp, không nghĩ đến trong đầu cũng có chút hiểu biết, không khỏi đề cao Lý Tiểu Vân thêm vài phần. Về phần dung mạo Lý Tiểu Vân có xấu hay không, đối với người gặp nhiều va chạm trong xã hội như Hoàng Di mà nói, thật sự không tính là gì.

Tiết Nguyệt thấy bọn họ trò chuyện vui vẻ như thế vốn không muốn quấy rầy. Lại nghĩ đến tiểu thư đã tốn rất nhiều thời gian, nếu nàng không nhắc nhở có thể ngày sau sẽ bị tiểu thư hỏi tội, liền lấy dũng khí đi vào phòng, nói: “Tiểu thư, Hoàng quản sự nói ngựa đã chuẩn bị xong rồi.”

Hoàng Di ngẩn ra, hưng phấn kéo Lý Tiểu Vân, nói: “Đi thôi, chúng ta đi chọn ngựa.”

“Chọn. . . ngựa?” Lý Tiểu Vân choáng váng, ở trong thôn nàng thấy rất nhiều động vật, duy nhất chỉ có loài ngựa chỉ dành cho người có tiền này thì chưa bao giờ.

Lý Tiểu Vân lúng túng đi theo Hoàng Di đến phía ngoài bãi săn, đập vào mắt là ba bốn con ngựa đang được người khác đang gật đầu tán thưởng. Nàng thì nhìn mãi cũng nhìn không ra con nào tốt con nào không.

“Tiểu Vân, ngươi biết cưỡi ngựa không?” Hoàng Di chớp mắt, nhìn nàng.

Đùa sao! Lý Tiểu Vân kiên quyết lắc đầu. . .

“Thử một lần đi, ở đây có các sư phụ dắt ngựa mà. Thật ra ta cưỡi ngựa cũng không tốt. Mỗi lần nhìn thấy các ca ca cưỡi ngựa săn bắn ta liền đặc biệt hâm mộ bọn họ, sau đó sẽ quấn cha năn nỉ ông dạy ta cưỡi ngựa. Đáng tiếc xương cốt ta không tốt, bọn họ vẫn luôn không dám cho ta cưỡi ngựa.” Hoàng Di vừa nói, một bên lưu loát trèo lên lưng ngựa. Lý Tiểu Vân nhìn đến phát thèm, thế này mà là cưỡi ngựa không tốt sao?

“Ha ha, nhưng mà ở Mạc Bắc cũng không có người nào dám cản ta!” Hoàng Di nở nụ cười sáng lạn như một đóa hoa. Lý Tiểu Vân có lẽ cũng bị nhiễm mấy phần tâm tình sung sướng của nàng, liếm khoé môi, dũng cảm đi về phía một con ngựa trắng thấp nhất.

Nàng vốn cao, một bước là có thể bước lên được bàn đạp, tay phải dùng sức kéo, nhờ sự trợ giúp của sư phụ huấn luyện ngựa mà thuận lợi ngồi lên yên ngựa. Tâm tình vốn dĩ lo lắng đề phòng ổn định lại. Ồ, hình như cũng không phải đáng sợ lắm.

Một cơn gió nhẹ thổi đến, lùa qua sợi tóc bên tai nàng. Nàng nhìn trời xanh mây trắng làm nổi bật lên khoảng sân trống trải, toàn bộ tâm tình như bay lên, lòng không rõ vì sao vô cùng hài lòng vui sướng. Khó trách nam nhân đều thích cưỡi ngựa như vậy, quả thật có cảm giác như sắp được chạy đua cùng gió.

Bất quá loại ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu nàng một lúc thôi. Thời điểm ngựa vẫy móng chạy, Lý Tiểu Vân cảm thấy tâm can như muốn nhảy ra ngoài, nhịn không được mở miệng oa oa kêu loạn. Sư phụ huấn luyện ngựa mỗi người đều cưỡi ngựa của mình, sau đó giữ ngựa của chủ tử chạy về phía trước, lúc này thấy Lý Tiểu Vân như thế, vội vàng giúp nàng ngừng lại.

Hoàng Di quay đầu lại, lè lưỡi, không để ý đến hình tượng cười ha ha. Những người cưỡi ngựa phía xa xa cũng dần dần chạy đến. Trong đó thậm chí có đến 2 người quen, Nhị Cẩu Lý Mân Thịnh và nhóc con Lý Hoàn Dục.

Lý Tiểu Vân kinh ngạc nhìn bọn họ, phụ thân nói Lý tiên sinh mang nhóc con vào thành, thì ra là muốn dạy Lý Hoàn Dục cưỡi ngựa sao? Lúc này Lý Hoàn Dục mặc một bộ xiêm y sạch sẽ, đôi giày nhỏ nâu đậm, mái tóc dài như tơ lụa được cột ở sau gáy, mang bộ dạng lẫm liệt của một tiểu công tử thế gia.

Trời ạ, trang phục ngăn nắp xinh đẹp còn không phải là Lý Hoàn Dục đái dầm kia sao?

Lý Tiểu Vân vậy mà quên đi Nhị Cẩu bên cạnh, hoàn toàn chú ý tập trung trên người Lý Hoàn Dục mấy ngày nay có chút buồn bực không vui. Lý Hoàn Dục cố ý hất cao cằm, tuy rằng hắn nhỏ tuổi, nhưng rất biết lễ tiết. . .

Lý Tiểu Vân nhịn không được kêu Lý Hoàn Dục một tiếng: “Nhóc con, ngươi. . . sẽ cưỡi ngựa về sao.”

Lý Hoàn Dục hừ lạnh quét mắt liếc nàng một cái, chậm rãi quay đầu qua một bên, hai chân kẹp lại, cưỡi ngựa chạy mất. Mọi người từ từ tản ra, có người đuổi theo Hoàng Di, có người tự chơi đùa, để lại một mình Lý Tiểu Vân ngồi trên ngựa trắng nhỏ.

Nhị Cẩu quay đầu nhìn nàng một cái, lại quay đầu trở về, nói: “Lý Tiểu Vân, vì sao lần này Hoàng Di nói rõ không cho Tiểu Hoa đến, có phải ngươi giở trò quỷ hay không?”

Lý Tiểu Vân vốn là đang sợ hãi, nghe thấy Nhị Cẩu không phân tốt xấu chất vấn nàng, lạnh lùng nói: “Ngươi hỏi lầm người rồi, Hoàng cô nương phát bái thiếp nhắn như thế, ngươi phải đi hỏi Hoàng cô nương mới đúng chứ.”

Nhị Cẩu lộ biểu tình khinh thường, lẩm bẩm: “Vậy chẳng phải Tiểu Hoa sẽ rất đau lòng sao? Cha ta mấy ngày trước có mua hương liệu từ quan ngoại, hôm nay xong việc ngươi giúp ta mang về cho Tiểu Hoa đi. Để trả thù lao, ngươi cũng có thể giữ lấy một ít.”

Lý Tiểu Vân tức giận mà không biết xả vào đâu, nói: “Ai thèm hương liệu của ngươi, ta mới mặc kệ chuyện của các ngươi.”

“Lý Tiểu Vân, ngươi đến cùng có xem Lý Tiểu Hoa là tỷ tỷ của ngươi hay không?”

“Cái gì chứ, ta muốn học cưỡi ngựa, tốt nhất ngươi nên tránh xa ta một chút.” Lý Tiểu Vân không ngừng tự nhắc nhở mình, tình cảm khi còn bé đó chỉ là quá khứ, nay Nhị Cẩu thích tỷ tỷ Lý Tiểu Hoa, nàng tuyệt đối không thể ảo tưởng nữa.

Lý Hoàn Dục tựa hồ bắt đầu chú ý đến động tĩnh của bọn họ, cũng cưỡi ngựa chạy đến. Hắn tuổi không lớn, học cái gì cũng cực nhanh.

Lần này Lý Thiệu Hòa vào thành gặp mặt viện trưởng Hoa Long thư viện Hoàng tiên sinh, đặc biệt cẩn thận trò chuyện, nói rõ ý định bắt đầu công khóa ôn tập, năm sau đạt thành tâm nguyện. Hoàng viện trưởng rất tin tưởng hắn cho nên trong viện có rất nhiều đứa nhỏ vui vẻ chơi đùa với Lý Hoàn Dục, không hề coi thường hắn là tiểu hài tử đến từ nông thôn.

Lý Hoàn Dục cưỡi ngựa đến đây, phía sau còn có vài thiếu niên theo sau, đều được cha mẹ đặc biệt dặn dò đối tốt Lý Hoàn Dục một chút. Bọn họ vui vẻ thân cận với Lý Hoàn Dục bởi vì nghĩa phụ Lý Thiệu Hoà của hắn là một người đọc sách chân chính. Bộ dáng nhóc con lại dễ nhìn, cả người đầy quý khí, còn nhiệt tình yêu thích đọc sách, cực kỳ trí tuệ, liền có ý muốn kết giao. Nhưng khi đối mặt với Lý Mân Thịnh cũng đến từ Lý gia thôn mà nói, thì bọn họ mang theo vài phần khinh khi. . . Con cái thương nhân dù thế nào cũng không lọt đuợc vào mắt người đọc sách

Bọn bọ khinh thường Lý Mân Thịnh, Nhị Cẩu cũng chẳng bằng lòng hầu hạ bọn họ đâu. Cả hai bên nói qua nói lại không nhịn được xảy ra một chút ẩu đả. Lý Tiểu Vân ngồi trên ngựa cảm thấy mông cứng ngắc, liền đơn giản xuống ngựa, xoay đầu đi xem Lý Hoàn Dục. Nhóc con này vẫn là lần đầu tiên chiến tranh lạnh với nàng, mỗi lần cách khoảng hai ba ngày không sai biệt lắm liền chủ động đầu hàng chui vào ổ chăn của nàng.

Nàng nghĩ tối hôm đó đem bất mãn từ chỗ Nhị Cẩu phát tiết lung tung trên người nhóc con, quả thực đã sai. Vì thế đi đến bên cạnh ngựa của Lý Hoàn Dục, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay hắn, nhỏ giọng nói: “Hoàn Dục, nhóc còn giận tỷ tỷ sao?”

Lý Hoàn Dục ngẩn ra, nghĩ rằng ta đây chờ ngươi vài ngày mới chịu đi xin lỗi sao. Hắn quyến định không thể dễ dàng tha thứ cho Lý Tiểu Vân như vậy, vì thế tiếp tục nghiêm mặt, quay đầu qua một bên, giống như xem Lý Tiểu Vân là không khí.

Lý Tiểu Vân do dự một lát, chạy tới một bên khác, nói: “Sao vậy, không phải là đánh mông nhóc vài cái, nhóc thật sự không chịu nổi nữa sao. Nếu vậy thì đừng quay lại luôn nha, cứ như vậy cùng Lý tiên sinh sống ở thị trấn luôn đi.” Nàng có phần dỗi, lại thấy Lý Hoàn Dục nhướn mày, mím môi, nghiêm mặt nói: “Tiểu Vân tỷ tỷ, ngươi không có thành ý chút nào. Trong sách, những người phạm sai lầm một là khóc lóc như mưa cầu xin tha thứ, hai là đoạn tuyệt quay đầu sáng tác thơ phú, hoặc là dùng hành động cảm động quỳ mãi không đứng lên. . .”

Ta khinh. . . Lý Tiểu Vân điên rồi, nhóc con muốn nàng quỳ mãi không đứng lên hay sao?

Lý Hoàn Dục hất cao cằm, nói: “Phải biểu hiện thành ý đi, nếu không làm sao thành công được.”

“Không thì như thế nào, tỷ tỷ cũng không làm cái gì hết.” Lý Tiểu Vân nhíu mi, trong đầu nhóc rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì đây.

Lý Hoàn Dục đột nhiên cúi đầu, cách Lý Tiểu Vân rất gần, chớp chớp hai hàng lông mi dài, nói: “Có, nếu không thì lấy gậy ông đập lưng ông.”

“A?” Lý Tiểu Vân sửng sốt, khuôn mặt cảm nhận được hơi thở nghiêm túc của Lý Hoàn Dục không khỏi nóng lên một chút.

“Buổi tối ngươi cho ta nắm lại!” Lý Hoàn Dục rất nghiêm túc nói.

Lý Tiểu Vân lập tức đỏ mặt, nàng thật sự có chút không thể lý giải nổi suy nghĩ của Lý Hoàn Dục, vừa muốn phản bác vài câu lại nghe thấy hai nhóm nguời bên cạnh tựa hồ là đang cãi nhau.

Nhị Cẩu lôi kéo một vài con cháu phú thương động thủ với những đứa nhỏ trong thư viện. Hắn giơ roi lên không nhìn xung quanh mà quất lung tung, vừa vặn đánh trúng đầu ngựa của Lý Hoàn Dục. Con ngựa kia chấn kinh giơ hai móng trước lên ngao ngao vài tiếng, Lý Tiểu Vân sợ đến mức mặt trắng bệch. Lý Hoàn Dục ngược lại rất trấn định, hai tay giữ chặt dây cương kéo mạnh, nâng đùi phải chuẩn bị nghiêng người nhảy xuống.

Con ngựa nghiêng đầu quay lại phản kháng sự khống chế của Lý Hoàn Dục, xoay người muốn chạy ra xa. Lý Tiểu Vân xuất phát từ bản năng, vội vàng đưa tay ra nắm Lý Hoàn Dục, không nắm được cánh tay lại kéo trúng ống quần của hắn. Lý Hoàn Dục vốn là muốn nhảy khỏi ngựa, cho nên thuận thế liền nghiêng nhảy ra. Nhưng hắn là nhảy lên phía trên, Lý Tiểu Vân níu chặt ống quần hắn xuống, chỉ nghe được bên tai truyền đến một tiếng vang chói tai. . . Xoẹt. . .

Hình như là âm thanh vải dệt bị xé rách. . .

Mọi người nhìn lại, Lý Hoàn Dục lúc này đã lăn xuống đất, Lý Tiểu Vân ghé vào bên chân của hắn, tay phải níu chặt lưng quần của hắn. . .

Lúc này, lưng quần bị tuột tới bên giày ủng, đôi chân nhỏ dài trắng nõn của Lý Hoàn Dục lộ ra ngoài. Bởi vì thời tiết không lạnh, hắn mặc bên trong là quần đùi mà Lý Tiểu Vân tự tay dùng vải dư của em gái Tiểu Hoa màu hồng vàng chắp nối lại với nhau. . .

Phụt. . . Người đầu tiên phản ứng là Hoàng Di vừa nghe được động tĩnh liền chạy lại đây, sau đó thật nhiều người cũng đều cười ra tiếng. Lý Tiểu Vân xấu hổ buông tay ra, vội vàng kéo ống quần Lý Hoàn Dục lên, nhỏ giọng nói: “Ta, ta mặc lại cho ngươi.”

Lý Hoàn Dục ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng, khuôn mặt tím như trái cà xanh mét xanh mét. . .

Lý Tiểu Vân biết mình đã gây họa, nhóc con bây giờ càng ngày càng dễ xấu hổ, cả ngày nói với nàng cái gì tôn nghiêm nam nhân, tôn nghiêm! Nàng nghĩ đến những chuyện trong quá khứ, gục đầu xuống, ngoan ngoãn giúp Lý Hoàn Dục sửa sang lại quần áo, hai tay nắm thật chặt cổ áo hắn, nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ lần này sai rồi. Cùng lắm thì, cùng lắm thì về nhà cho nhóc gậy ông đập lưng ông thôi.”

Lý Hoàn Dục vốn tràn đầy lửa giận, nhưng khi nhìn đến Lý Tiểu Vân khó có được không như mụ bà chanh chua giáo huấn hắn, ngược lại là nhẹ nhàng sửa sang quần áo cho hắn, ánh mắt ôn nhu như nước, đáy mắt mang theo nồng đậm nhu hòa, trong lòng kỳ lạ không thấy tức giận như vậy nữa. Dù sao. . . mọi người nhìn thì nhìn đi, không phải là quần đùi màu hồng vàng chắp nối thôi sao.

Lý Tiểu Vân thường xuyên bị người khác cười nhạo, lúc này cảm thấy mình quá vô dụng, thế mà lại khiến nhóc con bị người ta chê cười, sao nàng có thể đần như vậy chứ? Nàng ôm chặt vai Lý Hoàn Dục, nhỏ giọng nói: “Hoàn Dục lớn rồi, tỷ tỷ sẽ không dùng vải rách làm xiêm y cho nhóc nữa.”

Lý Hoàn Dục phảng phất như không nghe thấy những lời này, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía nàng, nói: “Ngươi đừng quên lời vừa nói, ta đã nhớ kỹ rồi.”

“Nói cái gì?” Lý Tiểu Vân không hiểu ra sao.

Lý Hoàn Dục hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt hồng hồng nói: “Gậy ông đập lưng ông.”

 

11 COMMENTS

  1. ahihi… gian tình bắt đầu đk xúc tiến r… 2 ng cũng bắt đầu lớn dần r… đáng yêu quá đi. ta chờ xem màn ” gậy ông đập lưng ông” của bạn nhỏ Hoàn Dục nha… hehe

  2. ối giời, may mà tiểu Dục mặc quần đùi bên troq, màn cứu ng của Tiểu Vân đẹp quá. like cái quần đùi ^^ *cười đê tiện*

  3. Thôi được rồi, bỏ qua tiểu tiết các thứ vẫn là mong chờ gậy ông đập lưng ông

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here