Chương 5: Bức ảnh mới

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Chúc các bạn năm mới gặp nhiều may mắn, mạnh khoẻ, thành công trong công việc và học tập! HPNY 2016~~

Lâm cô nương trong trí tưởng tượng của Quyển Quyển =]]]]]]] Hình tớ steal của 1 coser cose Haise trong Tokyo Ghoul: RE~ :v

image

Trên điện thoại là một bản tin, đầu đề tin là – Câu chuyện tiếp theo của “kẻ thứ ba”!

Phía dưới có một bức ảnh, một người phụ nữ đang nằm, trên mặt có mấy vết bầm sưng đến mức cha mẹ có khi cũng không nhận ra, may mà phía dưới có mấy dòng chú thích, Quyển Quyển thông minh nhanh chóng nắm bắt từ khoá.

“Ngũ Thiến?” Quyển Quyển kêu lên, đưa tay giật điện thoại di động của anh ta.

Ngón tay cái trượt trên màn hình, Quyển Quyển cúi đầu đọc mẩu tin này.

Lâm cô nương chờ một lúc thì mất kiên nhẫn, đưa tay giật lại điện thoại: “Ngày nào cũng nhìn cái mặt sưng của cô ta, cô ngắm chưa đã hả! Được được, người ta sẽ gửi cho cô xem!”

… Cái tên cả phòng dán đầu ảnh Ngũ Thiến, anh có tư cách gì mà nói tôi như vậy!

Quyển Quyển vất vả lắm mới nuốt câu này vào trong bụng, tiếng WeChat vang lên, cô mở điện thoại ra đọc tin tức, lướt lên lướt xuống mấy lần, ánh mắt cô vẫn dừng lại trên bức hình kia.

Đáng tiếc cô chỉ là một người đàng hoàng, không giống ai đó, có khả năng là “Bằng mặt mà không bằng lòng”.

Chẳng qua chút chuyện nhỏ này không làm khó được cô, giờ nghỉ trưa Quyển Quyển mở baidu, tìm tin tức này trên mạng, kéo lên kéo xuống vài lần rồi chọn một link.

Đây là một diễn đàn nhỏ, diễn đàn nhỏ cũng có cái hay của diễn đàn nhỏ. để thu hút người xem, tất cả hình ảnh luôn để chạy slide. Ví dụ như tấm hình trước mắt này, vừa nãy là ảnh luôn mặt Ngũ Thiến bầm dập, bây giờ đã là khuôn mặt bình thường của Ngũ Thiến.

Nhìn thấy người lạ chết và thấy người quen chết, căn bản là hai cảm giác khác nhau.

Vì bị hắt acid nên mặt Ngũ Thiến bị băng kín trong lớp vải trắng dày, chỉ lộ ra hai con mắt, mở vừa to vừa tròn. Cô ta vẫn yêu cái đẹp như trước kia, không thể trang điểm, nhưng trên móng tay lại sơn màu đỏ tươi, đỏ như máu dính trên người cô.

Quyển Quyển cố gắng dời mắt khỏi cơ thể cô ta, nhìn thời gian địa điểm xảy ra án mạng.

Sau khi tan làm, cô đi đến chỗ xảy ra án mạng.

Hiếm khi thành phố A xảy ra vụ án lớn như vậy, dây cảnh báo màu vàng quấn quanh, gần đó còn có cảnh sát đi qua đi lại, còn có rất nhiều người dân quây xem.

Quyển Quyển chen vào trong đám đông, đi qua đi lại, nhìn bốn phía, cuối cùng đứng yên một chỗ, ngẩng đầu nhìn tấm biển quảng cáo hình con cua đối diện.

Đêm qua, khi cô nhập vào một cơ thể, hấp hối, ngã trên đất, trong mắt chỉ thấy ba thứ – đèn spotlight, đôi giày da màu đỏ tím, và tấm biển quảng cáo hình con cua không xa ở phía sau.

Bây giờ cô có thể chắc chắn.

Người phụ nữ cô tình cờ nhập vào hôm qua… Chính là Ngũ Thiến.

Quyển Quyển chậm rãi đi về phía cái biển con cua, con cua chỉ còn một cái càng, có vẻ cực kỳ cũ kỹ, cửa tiệm đóng chặt, trên cửa thuỷ tin còn dán một tờ thông báo cho thuê, trên đó viết cách thức liên hệ.

Một cơn gió thổi qua, Quyển Quyển rùng mình một cái.

Vì chẳng biết từ lúc nào, Lâm cô nương đã đứng phía sau cô, cặp kính sáng bóng che khuất đôi mắt anh ta, anh bình tĩnh nhìn tấm kính, không biết là nhìn cô trên mặt kính hay là tự nhìn mình.

Đương lúc Quyển Quyển chảy mồ hôi đầm đìa, định quay lưng cho anh ta một cú hắc hổ đào tâm [1], Lâm cô nương bỗng nở nụ cười: “Cô đi ăn không?”

[1] Tên một chiêu thức tự vệ, nó như thế này:

image

“Không!” Quyên Quyển phản xạ có điều kiện, “Anh mời?”

“Cũng được!” Lâm cô nương vẫn cười tít mắt, “Cô muốn ăn gì nào? Tôi mời!”

Không có việc gì mà ân cần, không phải gian trá thì là trộm cắp!

Nhưng Quyển Quyển vẫn đi đến quán ăn cơm thịt nướng với anh ta, làm một người phàm tục, chẳng lẽ cô không được ăn thịt miễn phí sao? Có nói cũng không tin, tên này dám chém chết cô ngay chỗ đông người chắc?

Thịt lợn thịt cừu thịt bò, Quyển Quyển xắn tay áo, ăn cực kỳ hùng hổ, ngẩng đầu, thấy Lâm cô nương lấy một lá xà lách cuộn thịt lại, nhai nuốt từng miếng nhỏ một, nhịn không nổi buột miệng hỏi: “Anh là con thỏ hả?”

“Người ta đường đường là nam tử hán.” Lâm cô nương lia mắt qua thịt nướng đầy trên bàn, khẽ thở dài, “Nhưng mấy cái này thực sự nhiều calo lắm…”

“… Anh sợ nhiều calo, sao còn đến quán thịt nướng?” Quyển Quyển hỏi.

Lâm cô nương ngậm một cái lá trong miệng, yếu ớt nhìn cô: “Còn không phải vì cô sao…”

Quyển Quyển sợ đến mức đánh rơi cả đũa, vô cùng kinh hoàng nhìn anh ta, sợ anh ta nói tiếp một câu tỏ tình.

“Tôi tốt với cô như vậy…” Lâm cô nương nhìn chằm chằm hai mắt cô, “Cô có thể giúp tôi một chuyện không?”

Một tiếng sau, Quyển Quyển xách gai túi gạo lên tầng tám.

Ném hai túi gạo xuống đất “bịch” một cái, Quyển Quyển thở hồng hộc như trâu nói: “Trả công một bữa cho anh! Lần sau có chuyện tốt kiểu này đừng có gọi tôi!”

Quả nhiên trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí! Mệt nửa sống nửa chết còn chưa tính, vừa mới lên đến tầng, mấy mẹ nhìn cô như nhìn lực sĩ, còn đặc biệt ân cần vỗ vai Lâm cô nương, nói với anh ta: “Cô gái này không tệ, nhìn rất cao to, cậu phải giữ thật cẩn thận…”

Đang khen người khác sao? Từ “cao to” để miêu tả con gái sao? Đấy rõ là dùng để tả con gấu [1] mà!

[1] Trùng hợp là nữ chính tên Hùng Quyển Quyển, Hùng nghĩa là gấu =)))~

Quyển Quyển tức giận định bỏ đi, lại bị Lâm cô nương giữ chặt.

“Đừng đi.” Anh ta giữ lấy một cánh tay của Quyển Quyển, một tay khác tra khoá vào ổ mở cửa, “Vào uống tách trà đã!”

Căn phòng đen trắng đan xen, còn cả bức tường dán đầy ảnh chợt hiện lên trong đầu Quyển Quyển.

Cô nhìn bóng lưng Lâm cô nương, bỗng thấy bóng lưng quen thuộc này trở nên hơi xa lạ.

Trong giây phút đó, thậm chí cô còn nảy ra một ý nghĩ, nghi ngờ liệu có phải anh ta cố ý giả vờ nhà hết gạo, dụ cô vào trong nhà không.

“… Hay là thôi đi.” Quyển Quyển giãy tay ra, “Về muộn không có xe đâu! Tôi về trước!”

Cô hốt ha hốt hoảng đi xuống tầng, đi một mạch không dám quay đầu, sợ vừa quay đầu lại thì sẽ thấy Lâm cô nương đứng sau lưng cô.

Chạy ra khỏi nhà trọ, cô xa xỉ bắt taxi về nhà, ngoài cửa xe, con đường và cây cối nhanh chóng lùi ra sau, đèn neon chiếu lên mặt cô, khiến cô trông như đang đeo một chiếc mặt nạ sặc sỡ.

Có tiếng tin nhắn, Quyển Quyển cúi đầu liếc nhìn điện thoại di động, là tin nhắn của Lâm cô nương.

Lâm Vĩnh Dạ: “Đến nơi thì nhắn tin nhé, chụt chụt moa [2]~”

[2] Nguyên cv là “sao sao đát” (么么哒), “sao sao” (么么) là từ tượng thanh, chỉ âm thanh khi hôn nhau, còn “đát” (哒) là chỉ âm thanh môi chạm môi. Từ “sao sao đát” về cơ bản là một từ hiện đại, dùng để thể hiện tình cảm với một người mà mình rất quý mến~

Chụt chụt moa cái quần què! Anh mới mười lăm tuổi chắc!

Sau khi về nhà, Quyển Quyển suy nghĩ, cuối cùng vẫn nhắn một tin: “Về rồi! Ngủ!”

Sau đó không quan tâm anh ta có trả lời không, mở ngăn kéo ôm tập album ra, ném lên trên giường, bắt đầu lật từng trang một… Sau kinh nghiệm tối hôm qua, cô không dám tuỳ ý ngủ trong thời gian ngắn, vốn định chọn một bạch phú mỹ [3] hoặc cao soái phú [4] để nhập cho sướng, nhưng mà khi lật album, trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt của Ngũ Thiến và Lâm cô nương…

[3] Bạch phú mỹ: người đẹp trắng trẻo mịn màng, gia cảnh tốt

[4] Cao soái phú: mẫu cao to đẹp trai giàu có

Chờ cô tỉnh táo lại, cô đã rút tấm hình của Lâm cô nương ra.

Có một số người chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đến gần trêu…

Ví như Lâm cô nương.

Nhìn tấm hình mà nói, một đôi mắt vừa to vừa đen, lông mi rất dài, lúc cười lên má có hai lúm đồng tiền be bé, nhưng không có cách nào xoá bớt đi vẻ ưu sầu trên mặt anh ta.

… Nhưng vừa đến gần là thấy mùi nước hoa xộc lên.

Lúc đi cùng một thang máy với anh ta, Quyển Quyển thở cũng không dám, hít vào một cái là thấy mình như sắp chết ngạt đến nơi.

Nhưng sau khi quen rồi thì cũng không sao, ai bảo sống ở thành phố lại bụi bặm hôi hám thế chứ!

Quyển Quyển từng cho rằng anh ta chỉ có một tật xấu này, bây giờ nhìn tấm ảnh trong tay, lắc lắc đầu.

“Bây giờ cũng giống như trò chơi vậy.” Cô lẩm bẩm, “Trước khi lật bài vào phút cuối, không ai biết bộ mặt thực sự của ai.”

Nói xong, cô nhét tấm ảnh Lâm cô nương xuống dưới gối.

Bây giờ đã 11 giờ đêm, mười mấy phút sau, cô tỉnh lại trong phòng của Lâm cô nương,

Thò chân xuống khỏi giường, cô loang quanh băn khoăn trong phòng một vòng trước, ngay cả gầm giường cũng soi đèn pin tìm một lần nhưng vẫn không tìm được cái máy theo dõi nào.

Phủi bụi trên tay đi, Quyển Quyển đi đến trước bức tường dán đầy ảnh kia.

Trên tường vẫn che rèm dày như trước.

Quyển Quyển duỗi tay ra, nửa đường lại rụt về.

Nếu hôm qua lúc Ngũ Thiến chết, Lâm cô nương ở cạnh thì bức tường này sẽ dán ảnh người khác.

“… Tự chứng minh đi.” Quyển Quyển nghĩ thầm, “Chứng minh anh không phải tên biến thái thích rình mò nhà vệ sinh nữ, chứng minh anh chỉ là tên yếu đuối thích xịt nước hoa, chứng minh anh không phải hung thủ…”

Cô vừa nghĩ, vừa đưa tay ra, kéo tấm rèm sang một bên.

Trên tường dán tấm ảnh mới.

Nhìn tấm ảnh kia, Quyển Quyển không chịu được mà chết đứng tại chỗ, toàn thân rét run.

Không thấy bức tường dán chu chít đầy ảnh như trước, trống trơn. Trên bức tường trắng tinh như tuyết, chỉ dán một bức ảnh, một bức ảnh mới tinh.

Người trong hình không phải Ngũ Thiến.

Mà là Quyển Quyển…

* Lời tác giả: Mọi người đừng sợ!!

Thực ra đây chỉ là một câu chuyện tình yêu ngây thơ thôi!!

Thần: Tác giả nói đúng đó *cười lăn* Tin bả đi =)))~

 

35 COMMENTS