♥ Tiểu thuyết đích nữ trùng sinh báo thù ♥

Chương 89.

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Sắp kết thúc kịch bản này =))))) Và như thường lệ, chúng ta sắp có thịt :v Thịt ngon nhất là chương 91-92, hãy đón xem =))))~

image

“Nhưng mà Mộc tiểu thư cũng xinh đẹp động lòng người, An Thể tử thì dịu dàng phong nhã, hai người bọn họ thực sự có thể nói là môn đăng hậu đối, một mối lương duyên! Tỷ tỷ, tỷ nói xem có đúng không?” Ninh Tuyết Tâm vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy hỏi.

“Nói bậy, cơ thể con bé kia kém cỏi như vậy, sao xứng được với Thanh ca ca chứ?”

Ninh Uyển Tâm bị sự không cam tâm che khuất lý trí, nhất thời xúc động nói suy nghĩ từ đáy lòng ra.

Nhưng nàng ta lại lập tức cứu nguy: “Ý ta là, bây giờ mọi chuyện còn chưa định, muội muội không thể bàn tán lung tung.”

Ninh Uyển Tâm không khỏi hừ lạnh trong lòng: “Hừ, thôi đi, ai lại không rõ chút lòng đó của ngươi chứ!”

“Lúc An Thế tử người ta nâng niu ngươi trong lòng bàn tay thì ngươi không quan tâm hắn. Bây giờ hắn không chịu nổi nữa, tìm niềm vui mới, trong lòng ngươi lại thầm bất bình! Đáng đời!”

Sau khi Ninh Tuyết Tâm đi, Ninh Uyển Tâm càng nghĩ càng không yên tâm.

Chuyện này đã lan truyền trong khắp kinh đô khuê tú, chứng tỏ mười phần thì tám, chín phần là thật.

Không được, nàng không thể trơ mắt nhìn Thanh ca ca đi vào hố lửa được.

An quốc hầu phủ

Ánh mắt An Dục Thanh đầy dịu dàng, vẻ mặt say mê vẽ phác thoả một bức chân dung.

Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng động.

Lập tức hắn trầm mặt xuống, lạnh giọng trách cứ: “Không phải đã dặn các ngươi không được vào quấy rầy sao?”

“Khụ khụ, nô tỳ là hạ nhân mới tới, không hiểu quy củ nhà thế tử, mong người thứ tội!”

Nghe thấy giọng nói hắn ngày nhớ đêm mong, An Dục Thanh lập tức ngẩng phắt đầu lên.

Hắn vừa mừng vừa ngạc nhiên kêu lên: “Mộc nhi, là nàng?”

Mộc Chi Tiêm mặc quần áo hạ nhân bằng vải thô, chậm rãi đến gần nam phụ tiên sinh, nghịch ngợm cười nói: “Đúng vậy, là ta, không vui hả?”

An Dục Thanh bước nhanh đến, kéo Mộc Chi Tiêm vào trong lòng, ôm chặt lấy.

Lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, kích động nói: “Vui, ta rất vui, thật làm ta nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ, tự huyễn hoặc mình không! Cũng đúng, cảnh này rất hay xuất hiện trong mơ của ta!”

Hai tay cô gái Tiêm Tiêm đặt trên ngực nam phụ tiên sinh, dịu dàng nhìn hắn, mặt đầy vẻ ngượng ngùng mất tự nhiên: “Thật chứ, đừng lừa ta, ta xuất hiện trong giấc mơ của chàng thật sao?”

An Dục Thanh thu nụ cười trên mặt lại, tay khẽ xoa hai má Mộc Chi Tiêm, thâm tình nói: “Đương nhiên là thật, chỉ có trong mơ ta mới có thể tuỳ ý đến gần nàng như bây giờ.”

Nghe vậy, cô gái Tiêm Tiêm cũng không che giấu được nhu tình tràn đầy trong mắt, cô mím mím đôi môi căng mọng của mình như muốn nói cái gì đó.

Nhưng An Dục Thanh lại đặt một ngón tay lên cánh môi cô.

Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn coi, đáy mắt đang bùng lên một ngọn lửa nóng rực.

Nhiệt độ không khí cũng càng lúc càng tăng, không khí cũng càng lúc càng mờ ám.

Mặt của bọn họ càng lúc càng gần nhau, môi hai người còn chút nữa là chạm nhau thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

Cô gái Tiêm Tiêm giật mình hét lên một tiếng, xấu hổ rúc vào trong lòng An Dục Thanh.

Nam phụ tiên sinh bực bội nhăn mặt, có vẻ rất bất mãn.

Cũng đúng, thời khắc quan trọng bị chen ngang, người đàn ông nào cũng mất hứng!

“Có chuyện gì?” Giọng nam phụ tiên sinh đầy lửa giận vang lên.

Bị giọng điệu của gia chủ nhà bọn họ doạ sợ, thị vệ run cầm cập đáp: “Bẩm thế tử, là Ninh đại tiểu thư đến bái phỏng người.”

Mắt An Dục Thanh hơi loé lên vẻ bất đắc dĩ, hắn đương nhiên hiểu tại sao Ninh Uyển Tâm lại đến đây.

Hai ngày nay nàng ta thủ thỉ khuyên bảo bên tai mình không ít, hắn hiểu nàng muốn tốt cho mình.

Nhưng không thể không nói, nàng ta quản hơi thừa rồi.

Nàng là bằng hữu của mình, nhưng đây là việc riêng của hắn, trong lòng hắn tự có quyết định, không tới lượt nàng ta nhúng tay vào.

Lúc trước hắn còn nể mặt nàng, nhưng không ngờ nàng ta lại ngoan cố lắm chuyện như vậy.

Xem ra, hắn nên cho nàng ta hiểu đâu mới là giới hạn.

“Mộc nhi, nàng trốn vào trong trước đi.”

An Dục Thanh quay người, dịu dàng nói với Mộc Chi Tiêm.

Cô gái Tiêm Tiêm tủi thân bĩu bĩu môi với hắn, sau đó không cam lòng đi vào trong.

Thật là buồn bực, sao cô đi đâu cũng phải lén la lén lút như yêu đương vụng trộm thế? Cô gái Tiêm Tiêm rất oán hận!

“Thanh ca ca, ta không quấy rầy huynh chứ?”

Ninh Uyển Tâm đi đến bên cạnh hắn, dịu dàng hỏi.

“Không phải ngươi đã ở đây rồi sao? Nói thế làm gì nữa?” Nam phụ tiên sinh khó có lúc mất phong độ oán thầm như vậy.

“Không, muội có chuyện gì sao?” Vẻ mặt An Dục Thanh thản nhiên hỏi.

Ninh Uyển Tâm đã nhận ra thái độ lạnh nhạt của An Dục Thanh với mình, trong lòng nàng ta có chút tổn thương.

Nhưng nàng ta cũng không phải là quá lo lắng.

Thanh ca ca chỉ nhất thời bị con ma ốm kia rù quyến, chờ hắn hiểu ra rồi nhất định sẽ cảm tạ ý tốt của mình!

“Thanh ca ca, chuyện muội nói với huynh hai ngày trước, huynh thật sự không cân nhắc lại sao?” Ninh Uyển Tâm lo lắng nhìn hắn nói.

“Uyển muội, ta lớn hơn muội, từ trước đến nay luôn là ta chăm sóc muội! Ta hiểu mình đang làm gì, rất rõ mình cần cái gì. Cho nên, mong muội sau này đừng nhúng tay vào chuyện của ta nữa.” An Dục Thanh kiên quyết nói với Ninh Uyển Tâm.

Ninh Uyển Tâm bị tổn thương, loạng choạng lùi về sau vài bước, nàng không tin nổi nói: “Thanh ca ca, huynh vừa nói gì?”

An Dục Thanh thầm than nhẹ trong lòng, bất đắc dĩ nói: “Ninh đại tiểu thư, hẳn ngươi cũng hiểu, việc này không phải việc ngươi có thể xen vào.”

Mắt Ninh Uyển Tâm lập tức đong đầy nước mắt, nàng ta cố nén đau lòng, nghẹn ngào: “Ta hiểu rồi, Thanh ca ca!”

Nói xong, nàng quay đầu muốn đi.

Nhưng bên trong đột nhiên có tiếng động, sau đó lại có tiếng con gái kêu lên.

Nàng ta kinh ngạc quay đầu. Sao lại thế này, chỗ Thanh ca ca sao lại có phụ nữ chứ?

Ninh Uyển Tâm ngẩng đầu nhìn An Dục Thanh, kết quả lại thấy ánh mắt sắc lẹm của hắn nhìn chằm chặp mình, cao giọng nói: “Uyển muội, vừa nãy ngươi không nghe thấy gì hết, đúng không?”

Ninh Uyển Tâm bị dáng vẻ này của An Dục Thanh doạ sợ. Trong ấn tượng của nàng ta. Thanh ca ca luôn dịu dàng săn sóc đây đủ cho nàng.

Đều tại Mộc Chi Tiêm, đều do ả ta, là ả cướp đi tình cảm An Dục Thanh dành cho nàng!

Ninh Uyển Tâm thầm hận trong lòng, tiếng kêu lúc nãy, nàng ta nghe rõ ràng là của Mộc Chi Tiêm.

Ninh Uyển Tâm ôm một bụng không cam tâm đi ra, đáy mắt nàng ta loé lên tia quyết tuyệt.

Là do các người ép ta, nên nàng ta đi về phía Mộc phủ.

Sau khi Ninh Uyển Tâm đi, An Dục Thanh lập tức đi vào với Mộc Chi Tiêm.

“Mộc nhi, nàng sao vậy, không sao chứ?”

Hắn đỡ lấy cô gái Tiêm Tiêm, lo lắng hỏi.

“Không sao, chỉ là không cẩn thận làm đổ đồ thôi.” Mộc Chi Tiêm tức giận nói.

Đương nhiên, nam phụ tiên sinh cũng tinh ý nhận ra tâm trạng của cô đột nhiên không tốt.

Hắn cẩn thận dè dặt hỏi: “Ừm? Nàng giận à?”

“Không có!” Cô gái Tiêm Tiêm chu chu môi, chống chế.

An Dục Thanh chạm vào khoé môi cô, trêu: “Chỗ này trễ xuống như treo cái nồi ấy, còn nói không có?”

Cô gái Tiêm Tiêm xấu hổ đẩy hắn ra, chuẩn bị chạy đi thì bị An Dục Thanh ôm lại từ phía sau.

“Được, là ta đùa thôi! Sao nào, Mộc nhi của ta ghen sao?”

Cô gái Tiêm Tiêm thuận theo dựa vào lòng An Dục Thanh, nghe lời hắn nói xong, cô quay người lại, mặt đối mặt với hắn!

Cô vươn bàn tay nhỏ của mình, đầu ngón út chọc chọc vào lồng ngực nam phụ tiên sinh.

Cô không tự nhiên lại ngay thẳng nói: “Đúng thế, ta ghen đó, thì sao? Ta ghét chàng ở cạnh nàng ta lắm!”

An Dục Thanh đưa bàn tay nhỏ của cô lên miệng khẽ cắn một cái, cưng chiều nói: “Được, nếu nàng ghét, sau này ta vĩnh viễn không ở cạnh nàng ta nữa, được không?”

“Hừ, nghe chàng nói ta như một đố phụ vậy, rõ ràng là trước kia chàng say mê nàng ta lắm mà!” Cô gái Tiêm Tiêm được voi đòi tiên nói.

“Được rồi, không nói về nàng ta nữa, chúng ta tiếp tục làm chuyện chưa làm xong lúc nãy đi!”

An Dục Thanh nhướn mày có thâm ý khác nhìn Tiêm Tiêm, ái muội nói.

Mặt Mộc Chi Tiêm đầy vẻ ngây thơ, chuyện gì cơ?

An Dục Thanh nhếch môi, không cho cô cơ hội suy nghĩ, trực tiếp giải thích bằng hành động cho cô.

Hắn ôm eo của cô gái Tiêm Tiêm, kéo mạnh cô vào trong lòng.

Hắn dịu dàng lại ngầm bá đạo ngậm lấy môi cô gái Tiêm Tiêm, đưa cô vào phòng trong.

Khác với sự đụng chạm dịu dàng trước kia, lần này cô gái Tiêm Tiêm cảm thấy rõ sự nhiệt tình và kịch liệt của nam phụ tiên sinh.

Lưỡi hắn vội vã tiến vào trong miệng cô gái Tiêm Tiêm, mạnh bạo và hung ác.

Chất lỏng trong suốt không ngừng trào ra từ khoé miệng cô gái Tiêm Tiêm, từng giọt nước khẽ chảy xuống trên cổ cô.

Bàn tay to của hắn cũng không kìm được mà xoa nắn đường cong mềm mại trên cơ thể cô, khiến cơ thể cô nhũn ra từng đợt.

Cô vươn tay ra, muốn ngăn hắn lại.

Nhưng hắn lại nắm lấy tay cô, dần dần đan từng ngón vào tay cô, mười ngón nắm chặt lấy nhau.

Ngoài cửa, “Mộc tướng quân, xin dừng bước, người chưa được thế tử đồng ý, không thể vào được!”

Thị vệ của An Dục Thanh chạy đuổi theo sau ca ca đại nhân, nhưng Mộc ca ca kiên quyết đi về phía thư phòng An Dục Thanh, không quan tâm đến hắn ta.

* Spoiler (C90): Ye ye ye :v Đoán xem ai thắng =]]]]]]~

Khoái cảm như tra tấn này khiến cô gái Tiêm Tiêm không chịu nổi mà rên thành tiếng.

Nhưng khi cô đang khép hờ mắt, vừa thống khổ vừa sung sướng, cơ thể nhỏ bé yếu đuối dựa vào người nam phụ tiên sinh, trong mắt bỗng mơ hồ xuất hiện bóng dáng của ca ca đại nhân.

Bị cú shock này kích thích cho phát sợ, cô gái Tiêm Tiêm lập tức bừng tỉnh trong cơn ái tình.

Đại khái là do cô cảm nhận rất rõ cơn sát khí này, thật sự cô sắp chết sao?

Nhìn ông lớn còn đang vục mặt trước ngực mình, cô gái Tiêm Tiêm thấy thần chết giá đáo rồi!

Giời ơi, nam phụ tiên sinh, sao ngươi lại không cảm thấy chút nguy hiểm kề cận nào vậy hả?

Cô gái Tiêm Tiêm vội vàng tránh né ánh mắt giết người của ca ca, đẩy mạnh An Dục Thanh ra.

An Dục Thanh bất mãn nhíu mày, vừa định mở miệng nói, hắn đột nhiên nhận ra sự xuất hiện của người khác trong phòng.

Hắn vội che cơ thể của cô gái Tiêm Tiêm lại, mặc quần áo vào cho cô, sau đó quay lại nhìn.

Kết quả, hắn phát hiện ca ca đại nhân bước vào, không nói gì, trực tiếp đấm hắn văng xuống đất.

Mắt thấy cô gái Tiêm Tiêm sắp bị Mộc Hề Trần đưa đi, An Dục Thanh nhanh chóng tiến lên ngăn bọn họ lại.

Bây giờ toàn thân trên dưới Mộc Hề Trần toả ra hơi thở thô bạo, giống như lúc nào cũng có thể bùng nổ.

Đáy mắt hắn lấp loé sát ý điên cuồng, lạnh lùng nói với An Dục Thanh: “Tránh ra, không thì hôm nay ngươi chuẩn bị tự nhặt xác mình đi!”

“Ồ, thật sao? Thật không hiểu lí do thực sự khiến Mộc tướng quân người nổi sát ý với ta là gì!”

 

57 COMMENTS

  1. An ca trông dịu dàng vậy mờ mãnh liệt phết hí hí ~~
    Trông spoil là Mộc ca thắng rồi ?? người ta là tướng quân cơ mà ??
    Sắp có thịt ăn rồi ????

  2. haizzz… (⇀‸↼‶) càng lúc càng phân vân ko biết a nào là chú Lăng đây >.< thôi cứ tiếp tục ăn bám An An vậy…
    p.s: tks bợn trẻ edit nha~ mong bợn tiếp tục cố gắng cho các đồng chí có thịt mà ăn (≧▽≦)

  3. Chỉ hóng mau có chương sau để ăn thịt. Tết này chỉ ăn đồ hải sản với gà nên thèm thịt lắm ?
    P/s: lướt qua khu bình luận chỉ thấy Mộc đảng là nhiều thui. Mộc đảng cố lên ??