♦ Hãy gọi tôi là zombie đại nhân ♦

Chương 24.

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

“Tôi tưởng anh sẽ giết chết bọn họ chứ.”

Zombie tiên sinh quay lưng về phía cô, lộ ra phần trên và tấm lưng trần đang gồng lên chờ vận động. Anna cầm một con dao nhỏ, gắp từng viên đạn ở trong người Tôn Dục ra.

Chỉ cần không phải chỗ yếu, licker không sợ bị đạn bắn, nhưng khi Tôn Dục hoá thành người nhốt bọn họ vào phòng giam ở tầng bốn dưới lòng đất của trung tâm nghiên cứu, có kẻ lấy súng lục trộm được giấu trong người bắn Tôn Dục vài phát.

Miệng vết thương sẽ tự lành, cũng không đau, nhưng đạn ở trong cơ thể sẽ đẩy nhanh tốc độ thối rữa của zombie.

Nhưng mà có một bệnh nhân xuất sắc như vậy, không cảm thấy đau đúng là tốt. Anna vui vẻ chọc chọc vài cái, thuận miệng hỏi: “Sao anh lại đưa bọn họ xuống tầng bốn, tôi có linh cảm không hay về chuyện này……”

Nghe vậy, Tôn Dục cười lạnh ha ha hai tiếng, đưa bảng kẹp trong tay cho cô, bên trên cực kỳ lời ít ý nhiều: “* thí nghiệm.”

Tay cầm dao của Anna hơi khựng lại một chút.

Tuy Tôn Dục quay lưng về phía cô nhưng cũng lập tức phát hiện cô chần chừ, lập tức viết trên bảng kẹp: “Sao, không đành lòng? Vì thuốc giải virut X, bọn họ hi sinh một chút có đáng là gì?”

Anna im lặng một lát, lại nói: “Nếu bọn họ sống sót qua thí nghiệm, anh có thả bọn họ ra không?”

Tôn Dục nhanh chóng viết: “Còn xem tâm trạng tôi, nếu tôi đủ thức ăn, tôi sẽ thả bọn họ.”

Lúc này Anna đã gắp hết đạn trong cơ thể anh ra, phủ thêm quần áo lên người cho anh, cô đứng lên, khẽ thở dài: “Tôn Dục, trên thế giới này chỉ mình anh có thể chế tạo ra thuốc giải thôi sao?”

Tôn Dục quay người lại, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm cô, chờ câu tiếp theo của cô.

“Anh là một người cực kỳ mâu thuẫn, rất giống kiểu không có nguyên tắc,” Anna nghĩ ngợi, đưa ra câu nhận xét này, tiếp tục nói, “Để có thể chế ra thuốc giải độc, anh không tiếc coi mình là vật thử nghiệm để nghiên cứu, cũng có thể ăn thịt người để sống sót. Nếu nói ăn thịt người là bản năng của zombie, vậy thì chuyện bắt nhốt người vô tội làm thí nghiệm, nó rất giống việc chỉ có kẻ điên mới làm được.”

“Đương nhiên, ở tận thế thì tất cả các chuẩn mực nguyên tắc đều biến mất, chỉ có sống sót mới là quan trọng nhất. Huống chi anh còn muốn nghiên cứu chế tạo ra một thứ quan trọng với con người như vậy, chuyện anh muốn làm, tôi không có quyền xen vào. Nhưng tôi vẫn phải hỏi một câu, nếu trên thế giới có những người khác cũng có thể chế tạo được thuốc giải, một ngày nào đó, xã hội loài người trở lại bình thường, việc anh đang làm bây giờ, còn cả chuyện trước kia anh tạo ra virus X sẽ khiến anh có hậu quả thế nào, anh từng nghĩ đến chưa?”

Không thể nghĩ, vừa nghĩ sẽ không rét mà run.

Tôn Dục nhìn chằm chằm Anna một lát, đôi môi tím đen giật giật, vài âm tiết khàn khàn phun ra khỏi miệng: “Tôi…… Không quan tâm……”

Ban đầu virus X được tạo ra là vì mục đích phát triển của con người. Nếu trong quá trình đó xảy ra sai sót gì, những người khác trong trung tâm nghiên cứu chết hết, anh có trách nhiệm chế ra thuốc giải, đưa xã hội loài người quay về quỹ đạo một lần nữa.

Về chuyện sau đó là hoa tươi và vinh quang hay súng đạn và sỉ nhục đón chào, anh cũng từng dựa vào tình hình hiện tại mà suy đoán, từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, cuối cùng vẫn không nghĩ được một kết quả hoàn mỹ.

Nếu đã vậy thì không nghĩ nữa.

Vốn cũng không quan tâm lắm, dù sao lợi lộc anh nhận được cũng rất rất ít.

Đi trên hành lang dài âm u của tầng bốn dưới lòng đất, mặt Tôn Dục không biểu cảm nghĩ. Mới vừa rồi, anh bật tiếng loa hệ thống nói với Anna: “Cô muốn đi, thì đi đi.”

Câu nói quan trọng như thế, nói ra tiếng vẫn tốt hơn. Tôn Dục nghĩ, nếu Anna muốn đi, anh sẽ không ngăn cản, chỉ là rất khó tìm được một phụ tá tốt như cô, việc nghiên cứu thuốc giải vẫn đang kẹt một chỗ không tiến triển. Những người ở tầng bốn dưới lòng đất này, có thể dùng làm phụ tá không?

Đối diện với vẻ mặt hoảng sợ của những người bị nhốt trong nhà giam, Tôn Dục băn khoăn, quan sát tự hỏi. Anh không để sót một biểu cảm và động tác nào của những người này, muốn dựa vào đó mà tìm một kẻ tàm tạm, miễn cưỡng sử dụng. Đúng lúc này, hệ thống cảnh báo của trung tâm bỗng kêu lên ầm ầm.

Kẻ xâm nhập!

Tôn Dục quay người, nhanh chóng chạy trên hành lang dài hẹp, vừa chạy, cơ thể vừa biến đổi một cách khó tin. Các tế bào cơ thể anh sắp xếp lại, tổ chức lớp biểu bì trở nên cứng cáp và mạnh mẽ, cơ thể to lên khiến quần áo rách tung ra từng mảnh. Cảnh này lọt vào mắt của những người kia, bọn họ hoảng sợ phát hiện vị bác sĩ bị hỏng dây thanh quản này vừa biến thành một con licker trong nháy mắt!

Đây là con quái vật gì vậy!

Tôn Dục không rảnh quan tâm đến cảm xúc của mấy con “chuột bạch thí nghiệm”, đàn zombie và licker xông vào trung tâm khiến anh không kịp trở tay. Tuy biến thành licker sẽ mạnh hơn nhiều, nhưng cơ thể to lớn không dễ dàng hoạt động trong trung tâm chật hẹp.

Tầng ba dưới mặt đất rất quan trọng, không thể bị xâm nhập, Tôn Dục vừa khó khăn cản bọn chúng lại vừa suy nghĩ, phát hiện một vệt máu mới kéo dài trên đất từ ngoài vào, anh lập tức hiểu, là có kẻ cố ý dụ đám zombie này vào trong trung tâm nghiên cứu!

Nhưng mục đích là gì?

Chẳng lẽ là tổ chức X?!

“Anh ngẩn ngơ cái gì thế?” Giọng nữ trong trẻo bình tĩnh nghe rõ một cách khác thường giữa tiếng gầm rú loạn lạc điên đảo của đám zombie. Tôn Dục quay đầu, thấy Anna đứng ở lối vào của tầng trệt dưới lòng đất, tay cầm song đạo, giống y như lần đầu tiên anh thấy cô.

Cửa ra vào ở sau lưng Anna chậm rãi khép lại, cô vung đao chém, chặt đầu của một con zombie, quát lên với Tôn Dục: “Ngẩn ngơ cái gì, tôi thủ ở đây, anh đi đánh tiên phong, đừng để bọn chúng xông vào tầng ba!”

Tôn Dục ngẩn người, lập tức cười với cô.

Tay cầm đao của Anna nhất thời hơi run lên, yên lặng dời mắt đi.

Một con licker há miệng rộng, lộ ra cái miệng đầy răng nanh, đằng đằng sát khí nhếch môi với mấy người, dù biết là nó đang cười thể hiện ý tốt với mấy người thì cũng không vui nổi đâu!

Không phí lời, đám zombie đột nhiên xông đến này thực sự rất kì quái, Tôn Dục và Anna vẫn phối hợp tốt, nhanh chóng đuổi đám zombie ra khỏi trung tâm nghiên cứu. Tôn Dục đánh tiên phong, Anna ở phía sau lấy máu zombie che khuất vết máu mới còn chưa khô trên đất kia, giấu đi mùi hương làm zombie điên cuồng.

Đàn zombie dần tản đi, sau khi mùi máu người biến mất, Tôn Dục thân là licker mạnh nhất nhì có mùi đặc trưng xua được đám zombie ra xa. Xu lợi tị hại (gần lợi tránh hại) là bản năng của mọi sinh vật, kể cả đám xác không hồn này cũng không là ngoại lệ.

Một cơn gió mạnh thổi từ đầu kia quốc lộ sang, Anna đứng trên tầng cao nhất của toà nhà, định lần theo mùi của kẻ để lại dấu vết cho zombie thì lại ngửi thấy một hơi thở vừa xa lạ vừa quen thuộc trong gió.

Tay cầm đao của Anna chợt siết chặt, cô nhanh chóng chạy xuống, chĩa đao về phía mùi đó toả ra trong gió.

Cô tưởng mình là ma cà rồng duy nhất trong thế giới này, hiện tại cô cũng chưa phát hiện ra đồng loại nào.

Nhưng tại sao ở đây lại có mùi của người sói! Người sói, sinh vật mà ma cà rồng ghét nhất! Tại sao lại có ở đây!

“An….. Na…..” Tôn Dục vừa mới biến lại thành hình người nhìn Anna chạy ta ngoài, khó khăn nói ra hai tiếng gọi cô, thấy vẻ mặt cô nghiêm túc không quan tâm đến mình, Tôn Dục mím môi, nhanh chóng biến thành licker, cõng Anna trên lưng, chở cô chạy về phía kia.

“Tôn Dục, cảm ơn,” Vuốt vuốt tấm lưng bóng loáng cứng đanh của licker phía dưới, Anna cười cười, cúi người xuống dựa trên lưng anh, nói, “Tôi ngửi thấy mùi không thoải mái, chạy theo hướng tôi chỉ mà tìm đi!”

Sự thật chứng minh khứu giác Anna hoàn toàn chính xác, trung tâm nghiên cứu xây dựa vào lưng núi, Tôn Dục cõng Anna, vừa xuống dưới chân núi thì phát hiện một đoàn xe thần bí. Thấy Tôn Dục đuổi theo, dường nhe bọn họ biết tốc độ của licker, không chút do dự bỏ xe chạy trốn. Đúng lúc này, một chiếc trực thăng không biết từ đâu bay đến, thả thang dây xuống cho đám người kia.

Tôn Dục “grào” một tiếng vồ đến, lúc này giữa đám người đó xuất hiện một bóng đen, động tác như gió, ra tay tàn nhẫn, vừa đối diện lập tức chém cho Tôn Dục hai nhát mạnh mẽ, mỗi nhát đều đúng điểm yếu của licker.

“Tôn Dục, tôi tới đây!” Anna nhảy xuống từ trên lưng Tôn Dục, trong nháy mắt đao cô vừa kịp chặn lại vũ khí của tên áo đen không biết tên, ngăn nhát đao tiếp theo anh ta nhắm vào Tôn Dục. Trong giây phút đối mặt ngắn ngủi, vì kẻ kia che mặt nên không thấy rõ diện mạo anh ta, nhưng mùi hôi thối đập vào mặt và ánh mắt đỏ rực như máu khiến Anna khiếp sợ.

“Đại ca, đi thôi!” Trên trực thăng có người gọi.

Người này khẽ nhảy về phía sau, nắm lấy cái thang dây trực thăng đang kéo lên, anh ta trừng mắt nhìn Anna, trong mắt đầy ý cười, giọng điệu sung sướng du dương, cà lơ phất phơ nói: “Hẹn gặp lại, dear lady.”

‘Hệ thống, đây là sao? Tôi không nhớ trong tiểu thuyết này có người sói xuất hiênn.’ Đứng trên lề đường sát vực, Anna nhìn trực thăng đang bay đi xa, trong mắt loé lên tia sáng lạnh.

[ Rất tiếc, phòng điều khiển chính bị giới hạn. Tạm thời không thể báo rõ chân tướng. ]

Anna cười lạnh một tiếng: ‘Ồ? Nói vậy tên người sói đáng ghét kia cũng có khả năng là kẻ làm nhiệm vụ? Nhiệm vụ hắn phải hoàn thành là gì?’

[ Rất tiếc, phòng điều khiển chính bị giới hạn. Tạm thời không thể báo rõ chân tướng. ]

‘Được rồi, đổi chuyện khác, liệu hắn có tiếp tục quấy rối nhiệm vụ của tôi, giống hôm nay không?’

[ Có thể có, cũng có thể không. ]

Anna xoa xoa cằm, lại hỏi: ‘Nếu tôi giết nó, nó sẽ chết thật chứ? Mi cũng biết, ma cà rồng bọn tôi ghét nhất là người sói, chúng tồn tại một giây thôi cũng ngứa mắt.’

[ Rất tiếc, việc này không được cho phép. ]

‘Thật đáng tiếc, nhưng lần sau thấy nó, tôi sẽ không tha cho nó dễ dàng thế đâu. Một tên người sói cơ đấy.’

Anna cầm đao quay người trèo lên lưng Tôn Dục. Tốc độ của licker không gì sánh được, nhanh chóng trở về sảnh chính lộn xộn bừa bãi dính đầy máu bẩn của trung tâm nghiên cứu.

Quay về trung tâm, hình như Tôn Dục cuối cùng cũng không chịu nổi, tê liệt ngã xuống. Miệng vết thương tuy đã khép lại nhưng mất nhiều máu khiến anh ta không duy trì được hình dạng licker, gần như trong nháy mắt ngã xuống đất, anh lập tức biến về hình người.

Mỗi lần anh ta biến về, cô luôn cảm thấy mình bị đau mắt hột mất……

Anna cởi áo khoác dài trắng trên người đắp cho anh, sau đó ôm anh, không chút ái ngại lúc ẩn lúc hiện: “Tôn Dục, anh không sao chứ?”

Anna tin chắc zombie tiên sinh là con gián đánh mãi không chết. Quả nhiên, hai tay Tôn Dục quơ quơ vài cái trong không trung, khó khăn phun ra vài từ: “Tôi, tôi muốn ăn thịt……”

* Lời tác giả: Đã có ma cà rồng, sao không được có người sói →_→

* Spoiler (C24): Chút ấm áp hiếm hoi….

Tôn Dục ngẩn ra, lập tức nhếch miệng cười, viết loạt xoạt: “Sao? Quyết định không đi?”

“Tôi nói tôi muốn đi lúc nào?” Anna đứng dậy, không thèm kiên dè gõ gõ trán Tôn Dục, hai tay ôm ngực, vẻ mặt đau đớn: “Thiếu tôi, sao anh tìm được phụ tá siêu cấp ngầu + giỏi giang thích hợp như tôi đây!”

Nếu zombie có tim, Tôn Dục nghĩ có lẽ lúc này lòng mình sẽ thấy rất ấm áp.

 

58 COMMENTS

  1. ôi tết về quê không có mạng máy tính chỉ đọc đc bằng điện thoại chẳng đã tí nào đã thế còn không comt đc nữa chứ hôm nay cuối cùng cũng có thể đọc truyện thoải mái thích thật đấy! Cái tên người sói kia sao tự nhiên lại xuất hiện thế? Chắc nhiệm vụ của hắn k phải là đến đó gây rắc rối cho 2 nhân vật chính của chúng ta chứ thật là đáng ghét.

  2. Có phải nhỏ nên chị đau mắt hột không???? nói chứ anh người sói kia cũng bí ẩn quá cơ. Càng ngày càng hóng rồi. Ban đầu đọc mấy chương đầu thấy chị ấy khóc huhu tưởng bạch liên hoa. Ai ngờ không phải. May quá mình đã đọc tiếp chứ không lại tiếc rồi.hehebe

  3. Ây người sói ý hả, boss hay nam chính ấy nhể? mình là cứ “bị” thích mấy ảnh Tôn Dục, Thẩm Kiệt, Trực Lâu ấy, cho nên hi vọng tên người sói nè là boss a

  4. Ồ bây giờ chắc chỉ có thể than: “Trời sinh vam sao còn sinh người sói?!”. Không biết bí ẩn đằng sau người sói là gì đây. Hắc hắc!