Chương 1.1. (17+)

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Lần đầu tập tành edit H….

image

Nửa đêm.

Một bóng đen cao lớn im lặng đến cạnh giường.

Người đàn ông cao to đứng bên cạnh giường một lúc lâu không nhúc nhích, giống như một bức tượng, anh nương theo ánh đèn mờ mờ quan sát cô gái đang co ro trên giường.

Không biết cô đá chăn ra từ lúc nào, cơ thể nhỏ bé sợ lạnh co lại, giống như con tôm nhỏ, áo ngủ bằng tơ tằm quấn quanh cơ thể xinh đẹp của cô, đôi chân thon dài trần trụi gợi cảm, trong suốt như ngọc.

Cuối cùng, người đàn ông kia cũng không dừng ở việc im lặng thưởng thức.

Anh ta cúi người, bàn tay tục tằng xoa đôi chân thon của cô gái trên giường.

Anh chậm rãi vuốt ve, sau đó thong thả lần lên trên, lại lên nữa, bàn tay như sói đói không ngừng luồn vào trong áo ngủ, hưởng thụ cảm giác mềm mại trơn nhẵn như nước và hương thơm ấm áp tản ra.

“Ưm……” Cô gái bị đánh thức, mi hơi run lên, rên rỉ vô tội.

Mùi hương đàn ông quen thuộc bao trùm cô, hương thơm của người mà cô yêu nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hướng lên.

“Hạo Phong….. Anh, anh về rồi……”

Khuôn mặt anh tuấn của anh gần trong gang tấc, ánh mắt ngập nước của Nhan Tương Tương phút chốc được vẻ vui sướng lấp đầy, bàn tay nhỏ lưu luyến vuốt ve gương mặt điển trai của anh.

“Anh đi Los Angeles công tác suốt một tháng, em tưởng còn phải đợi sang tuần anh mới xong việc bên đó……”

Phó Hạo Phong không đáp, ánh mắt sắc bén bị dục vọng che phủ, đôi mắt tối đen nhuốm vẻ thần bí.

Nhan Tương Tương nhịn không được khẽ thở dài, cơ thể trở nên cực kỳ nhạy cảm dưới sự vỗ về chơi đùa của bàn tay anh, mặt lập tức đỏ bừng lên.

“Em rất nhớ anh…… Hạo Phong….. Ưm —” Cánh môi kiều diễm bị đôi môi nam tính cướp lấy.

Anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, nhưng cô không ngại muốn ôm chặt lấy anh cho thoả nỗi nhớ nhung suốt một tháng nay.

“Hạo Phong, yên em…… Em rất nhớ anh……” Cô làm nũng cầu xin, áo ngủ đã sớm bị kéo lên đến eo, thắt lưng bị rút xuống, nụ hôn cháy bỏng của anh lướt qua cái cằm và cần cổ thanh mảnh của cô, cuối cùng dừng lại trên bộ ngực đầy đặn trắng như tuyết.

“A hừ……” Hai chân bị tách ra, anh gác chính mình giữa hai chân cô, đè cô trên chiếc giường lớn mềm mại.

Cơ thể cô không thoát khỏi anh, bàn tay bé nhỏ bất lực luồn vào mái tóc đen dày và bờ vai rộng của anh.

Dù hai người đã kết hôn hơn ba năm, Nhan Tương Tương càng lúc càng không muốn rời xa chồng một ngày nào, cũng như lần xa cách một tháng ngắn ngủi này, không có Phó Hạo Phong ở bên cạnh, cô thấy lòng mình nhanh chóng héo rũ, giống như đoá hoa hồng không được che chở chăm sóc, dù có nở nhưng vẫn kém sắc.

Nhưng bây giờ, cuối cùng anh cũng về, về bên cạnh cô!

Trong lòng Nhan Tương Tương tràn ngập sự vui sướng và ngượng ngùng, cơ thể mềm mại khẽ run lên, cô hoàn toàn chào đón anh trong chuyện đó.

Phó Hạo Phong cúi đầu chăm chú nhấm nháp hương vị ngọt ngào của vợ, tham lam cắn nuốt bộ ngực xinh đẹp của cô thay cho lời nói.

Cô vợ nhỏ của anh rất nhạy cảm, hai nhũ hoa bị hưởng qua lập tức đứng thẳng lên đầy gợi cảm, đỏ rực như hai đôi môi chúm chím đáng yêu.

Dục vọng như một tấm lướt quấn chặt lấy anh, hai cơ thể rực lửa khao khát lẫn nhau.

Áo choàng trên người đã sớm cởi ra, Phó Hạo Phong cử động nửa người kéo quần áo ra, lộ ra vẻ nam tính cực kỳ quyến rũ.

Từ đầu đến cuối ánh mắt anh không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Nhan Tương Tương.

Anh giống như con chim ưng đói khát đến cùng cực quắp nhanh lấy con mồi, dường như đang xâm phạm cô bằng ánh mắt, nuốt chửng lấy toàn bộ vị ngọt của cô.

“Hạo Phong……” Nhan Tương Tương khao khát gọi.

Đôi môi Phó Hạo Phong nhếch lên như đang cười.

Có thể làm chủ từng động tác của cô bé dưới thân làm lòng anh tràn đầy cảm giác ưu việt và thoả mãn, sức mạnh giữa hai chân anh càng to hơn, kiêu ngạo hùng dũng.

“Yêu em…… Hừ a —” Lửa nóng cứng như sắt vừa đi vào cơ thể Nhan Tương Tương lập tức mang lại cảm giác dễ chịu, vùi sâu vào, cắt đứt lời cầu xin cô chưa nói xong.

Phó Hạo Phong cũng không nhịn được rên lên, ánh mắt tối sầm.

Nơi mềm mại thuần khiết nữ tính đến khó giải thích ôm lấy vật nam tính của anh, mặc anh tiến vào, hoàn toàn giữ lấy, sau đó hút chặt lấy anh vào chỗ ẩm nóng sâu nhất ở trong.

Nơi ẩm ướt của cô sắp ép người ta đến điên mất!

“Đặt chân lên đây.” Anh thô bạo ra lệnh, vừa nâng đùi ngọc của cô lên, vừa vắt cặp đùi thon dài trắng nõn lên hai bờ vai rộng của mình.

Tư thế này rất khiêu khích, khi anh nâng cao mông của cô lên, cô có thể thấy rõ anh ra vào giữa hai chân cô thế nào, nhưng Nhan Tương Tương cứ thẹn thùng, để chồng sắp xếp, khuôn mặt nhỏ nhắn trong cơn ái tình càng toát ra vẻ quyến rũ mê người.

“Nhìn anh.” Phó Hạo Phong lại ra lệnh lần nữa, hai tay túm nhanh lấy hông cô, giữ chặt lấy cô.

“Tương Tương, mở mắt ra nhìn anh.” Anh lại yêu cầu.

Không chống lại được yêu cầu của chồng, Nhan Tương Tương khẽ rên rỉ, cuối cùng quay khuôn mặt nhỏ sang, chậm rãi nâng hàng mi dày, nhìn thẳng vào ánh mắt mãnh liệt lại đẹp đẽ của anh.

Sau đó, Phó Hạo Phong nở một nụ cười cưng chiều làm mềm đi ngũ quan quá mức góc cạnh của mình.

“Cô bé ngoan của anh……” Anh khẽ khen ngợi, trấn an, đột nhiên thắt lưng đẩy mạnh về phía trước rồi lại lùi ra, sau đó bắt đầu ra vào thật mạnh, trút hết năng lượng của mình để ra vào cấm địa ẩm ướt mềm mại kia, nhanh chóng phóng túng hưởng lạc trong mật huyệt của cô.

“Ưm, Hạo Phong…… A a –”

Cơ thể bị lấp đầy lan ra từng đợt khoái cảm, nóng quá, nhiệt độ cứ thế tăng lên. Nhan Tương Tương nhìn khuôn mặt điển trai lại quen thuộc kia, trong lòng không ngừng kích động, khẽ cử động cơ thể xinh đẹp, phối hợp với dục vọng của người đàn ông, giao ra tất cả những gì mình có không giữ lại chút nào.

Chăn, gối ôm và gối đầu trên giường đều bị hất hết xuống thảm, chỉ còn một đôi nam nữ trần truồng, triền miên giao thoa trên đó.

Sau đó, bọn họ thay đổi tư thế ôm nhau, tiếng thở dốc kích tình làm người ta đỏ mặt cộng thêm tiếng rên rỉ vang lên, vang vọng trong phòng ngủ rộng lớn. Ngay cả chân giường cũng vì người đàn ông quá mức kịch liệt mà phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ.

Cảnh tượng thân mật mãnh liệt này kéo dài lúc lâu.

Nhan Tương Tương không biết mình rơi nước mắt từ khi nào, hai má đỏ bừng, nước mắt hạnh phúc kín trên mặt, cơ thể được yêu thương vỗ về không nhịn được mà run rẩy.

“Hạo Phong….” Khi cao trào lan ra toàn thân, cô hét to ra tên của người đàn ông mình âu yếm, bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy cánh tay cường tráng của anh, ái dịch phun ra trong nháy mắt.

“A…..” Phía dưới Phó Hạo Phong căng ra càng nhanh, vật nóng nam tính đã đến cực hạn.

Anh không phóng thích trong cơ thể mê người của cô, cắn chặt răng nhịn xuống, đột nhiên rút ra khỏi cơ thể cô, sau đó rút ra khỏi cơ thể cô, dùng tay nắm lấy vật cứng rắn nóng bỏng kia.

“A a a —” Anh hít một một hơi, ngửa đầu khẽ gầm lên, chất lỏng màu trắng phun ra, từng dòng một chảy trên cái bụng bằng phẳng của cô.

Nhan Tương Tương không ngừng thở dốc, bộ ngực xinh đẹp phập phồng lên xuống theo từng hơi thở, mười ngón tay thon dài theo bản năng sờ lên bụng, chạm vào mầm mống lửa nóng bắn ra bên ngoài cơ thể này, đôi mắt như phủ một lớp sương mù nhìn anh, khẽ hé môi……

Cô muốn nói lại thôi.

Phó Hạo Phong không cho cô nói, lại cúi đầu chiếm lấy cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn của cô, triền miên dày vò, cướp lấy hương vị trong miệng cô……

Anh không muốn cho cô thụ thai sao?

Từ khi kết hôn đến giờ, tuy anh không yêu cầu cô uống thuốc tránh thai nhưng sau khi ân ái với cô, nhiệt tình yêu cô xong, anh luôn cố ý bắn ra ngoài cơ thể. Nếu không thì cũng đeo đồ dùng tránh thai từ trước chứ không chịu thoải mái bắn hết lửa nóng đàn ông vào trong cô.

Anh không muốn có con sao?

Trẻ con rất đáng yêu, cô rất muốn có đứa con của anh, chỉ nghĩ thôi mà lòng cũng đau rôi

Khẽ cắn môi, Nhan Tương Tương khẽ than thở trút giận.

“Có chuyện gì luẩn quẩn trong lòng, sao lại khiến Nhan đại tiểu thư nhăn mặt thở dài thế này?” Một bóng người thon nhỏ từ phía sau nhảy ra, đập mạnh vào người Nhan Tương Tương.

“Mạn Tuyền —” Nhan Tương Tương giật mình, buông rơi sách trên tay xuống đất.

Kiều Mạn Tuyền cười thanh thuý, cúi người nhặt đồ giúp cô.

“Nhìn cậu đi đường còn ngẩn ngơ, không biết là nghĩ gì mà đến mức hồn lìa khỏi xác, đợi lát nữa đâm phải cột điện hay cây bên đường thì đứng đó mà cười.” Cô tiếp tục giễu cợt.

Hai má Nhan Tương Tương ửng đỏ, cười cười liếc mắt nhìn bạn tốt một cái.

“Tại cậu trêu tớ, thế mà còn cười người ta.”

“Tớ nhảy ra để nhắc cậu, nếu không chờ đến lúc mặt mũi bầm dập mới nói không phải là muộn rồi sao? Có bạn tốt nào lại làm thế, cậu nói đúng không?”

Kiều Mạn Tuyền khẽ cười nhăn mặt, một cánh tay thon thả vắt trên vai Nhan Tương Tương, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

“Nào, bảo bối Tương Tương thân yêu, đừng lo lắng nữa, có chuyện gì cứ nói với giáo sư đây, giáo sư nhất định trút hết hiểu biết giải thích điều cưng muốn biết.”

Nhan Tương Tương bị cô trêu cho nở nụ cười, vẻ u buồn giữa mi thoáng biến mất.

Bây giờ hai người đều là ban cán sự của đại học A, là học viên khoa ngoại ngữ, chuyên ngành văn học Anh, hè năm nay sẽ tốt nghiệp.

Ánh nắng nhợt nhạt chiếu vào khuôn mặt nõn nà của Nhan Tương Tương, làm da thịt của cô thoạt nhìn vô cùng trong suốt.

Khẽ hé môi, cô nhỏ giọng nói: “Không có gì……”

Kiều Mạn Tuyền khẽ hừ một tiếng. “Không có gì mới là lạ. Cậu không nói tớ dùng đầu gối cũng đoán được, chắc chắn có liên quan đến ông chồng lạnh lùng đông đá nhà cậu. Sao? Lần trước cậu nói anh ta đi công tác bên Mỹ rồi còn gì?”

“Hôm….. Hôm qua anh ấy về rồi.” Nhớ đến đủ tư thế tối qua, cô không đỏ mặt cũng khó.

Kiều Mạn Tuyền lập tức nhìn ra sơ hở, cười hê hê hai tiếng. “Nếu hôm qua chồng về rồi, nhất định là ban đêm cực kỳ phấn khích, bây giờ cậu than thở là do anh ta không đủ sức, không đạt được yêu cầu của cậu sao?”

“Không phải!” Lời vừa dứt, Nhan Tương Tương lập tức hối hận, vì vẻ mặt tò mò của bạn thân và ánh mắt săm soi khiến mặt cô sắp bốc hơi đến nơi.

“Kiều Mạn Tuyền! Cậu cậu……. Cậu….. Đáng ghét!” Quả thực vừa tức giận vừa buồn cười, Nhan Tương Tương giả bộ giơ nắm đấm lên đấm bạn tốt một cái.

Hai người cười ầm lên, Kiều Mạn Tuyền cuối cùng cũng đổi vẻ mặt. “Cậu đó, tuổi xuân đẹp nhất trao hết cho vị Phó tiên sinh kia, làm một đống đàn ông theo đuổi cậu vừa nhìn thấy nhẫn cưới trên tay cậu là mất hết hy vọng. Tương Tương, vậy có đáng không?”

Nhan Tương Tương không chút do dự giật đầu.

“Đáng chứ. Trong mắt tớ, Hạo Phong là người đàn ông tốt nhất thế giới này.”

 

8 COMMENTS