Chương 6: Theo dõi

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Tác giả hình như chưa có nói rõ lắm nên mình nói cho rõ: Tiểu Đao với Quyển Quyển là thuê cùng nhà, kiểu ghép nhà thuê á, 2 người thuê chung 1 nhà, hùn tiền vào với nhau :3 Tất nhiên là vẫn chia phòng ngủ các thứ =]]]]]]]] Vấn đề Lâm cô nương… thôi, mọi người cứ đọc đi :vv

image

Quyển Quyển bệnh.

Cô đoán là mình sợ đến phát bệnh…

Sau khi gọi điện thoại đến công ty xin nghỉ phép, cô lập tức bắt đầu nằm thẳng đơ trên giường.

Vèo cái đến bốn giờ chiều, cuối cùng chịu không nổi nữa, đi gọi điện thoại đặt hàng đồ ăn ở bên ngoài, sợ mình ăn một đĩa cơm thịt bò không đủ no, lại gọi thêm một bát sủi cảo đông bắc nữa… Bệnh nhân mà, phải ăn nhiều mới khoẻ được!

Đĩa cơm thịt bò được đưa đến, Quyển Quyển vừa ăn vừa phỉ báng thầm, cơm thịt bò cái quần què, trong toàn cơm làm gì có thịt bò… Bỗng điện thoại di động kêu lên, anh trai đưa đồ ăn đến nói trong điện thoại: “Sắp đến rồi ạ, quý khách mau mở cửa.”

Còn chưa cúp máy bao lâu, chuông cửa đã vang lên, Quyển Quyển thầm nghĩ thật sự là thần tốc, nhanh chóng ra mở cửa.

Cửa phòng mở ra, lộ ra một gương mặt quen thuộc.

“Quyển Quyển!” Lâm cô nương lắc lắc đống hộp trong tay, “Tui tới thăm cô nè!”

Quyển Quyển để tay sau lưng đóng cửa lại.

“Mở cửa mở cửa ra!” Lâm cô nương đứng ngoài không ngừng nhấn chuông cửa, lát sau, anh trai đưa đồ ăn cũng nhanh chóng nhập hội, hai người hợp tấu ở bên ngoài: “Mở cửa mở cửa ra!”

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, tiểu Đao xách một túi trái cây đứng mở cửa.

Anh còn chưa vào cửa, Lâm cô nương đã nhảy xổ vào như con thỏ, nổi giận đùng đùng hò hét Quyển Quyển: “Người ta tốt bụng đến thăm cô, sao cô lại bắt người ta đứng ngoài chứ, hu hu hu…”

Anh ta nói một lúc, tự nhiên khóc ầm lên.

Quyển Quyển quả thực sứt đầu mẻ trán, đặc biệt là ánh mắt của anh trai ship đồ ăn nhìn cô, giống y như nhìn Trần Thế Mỹ [1] bạc tình bạc nghĩa vậy. Tiểu Đao ngậm một điếu thuốc, vừa thay dép lê vừa liếc nhìn bọn họ, hỏi: “Bạn trai à?”

[1] Trần Thế Mỹ (陈世美) là một nhân vật trong kinh kịch dân gian của Trung Hoa được truyền tụng gắn với giai thoại xử án của Bao Công. Trần Thế Mỹ xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên rồi kết hôn với công chúa nhà Tống trở thành phò mã. Sau đó, hắn bội tình, phản bội vợ con cũ của mình để theo vinh hoa phú quý. Trần Thế Mỹ đã bị Bao Chửng xử chém.

“Không phải đâu!” Quyển Quyển thấy mình sắp phát điên rồi, “Bọn tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi!”

“Hu hu… Hu hu hu…” Lâm cô nương tựa đầu trên vai cô, khóc đến gần đứt hơi.

“Trước khi khoe tình cảm thì ký đơn ship hàng trước đi.” Tiểu Đao đi qua bọn họ, không thèm quay đầu lại, “Đừng bắt người ta chờ ngoài cửa.”

Hai anh trai ship đồ tội nghiệp liếc nhìn Quyển Quyển.

Quyển Quyển ký xong đơn ship hàng, sau đó kéo Lâm cô nương vào trong phòng.

Cơn hành hạ này, cô thấy bệnh mình lại nặng hơn một chút, chốc lát nằm bẹp trên giường không dậy nổi, trong miệng phát ra tiếng thở gián đoạn, cảm thấy mỗi lần thở ra là một lần trút hơi thở cuối cùng vậy.

Phía sau bỗng vang lên tiếng nói: “Cô thích chụp ảnh sao?”

Quyển Quyển giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện không biết từ lúc nào Lâm cô nương đã đi đến bên bàn máy tính, hơi dựa vào cửa sổ, trong tay ôm một quyển album, khẽ lật một trang.

“Hai người chúng ta là cùng một kiểu người.” Anh ta bỗng quay đầu cười với Quyển Quyển, “Tôi cũng rất thích chụp ảnh.”

… Quỷ mới cùng một kiểu người với anh! Quyển Quyển im lặng gầm rú trong lòng.

Trên bàn là đĩa cơm thịt bò ăn dở một nửa, Lâm cô nương kéo ghế đến bên giường, một tay bê đĩa cơm, một tay cầm thìa, xem ra là muốn đút cơm cho cô.

“Đừng, anh đây còn chưa tàn phế.” Quyển Quyển giật lấy bát, tự mình gẩy gẩy cơm.

Đang gẩy gẩy, chợt bên cạnh có ánh đèn loé lên.

Quyển Quyển quay đầu, Lâm cô nương đang cầm điện thoại di động, cười tít mắt nhìn cô,

“Đưa đây!” Quyển Quyển đưa tay về phía anh tay, “Tôi không cho phép mặt mộc của mình lưu truyền trên thế giới này!”

Lâm cô nương đưa điện thoại di động ra, cười nói: “Kẻ ra cửa chỉ bôi son dưỡng môi cũng không biết ngượng mà nói câu này?”

Quyển Quyển còn lâu mới tranh luận chuyện này với tên ngày ngày xức nước hoa, cô cầm điện thoại, định xoá ảnh mình đi. Nhưng vừa nhận lấy thì phát hiện bên trong đang phát một video.

Video đã qua mười mấy giây, hiển nhiên là Lâm cô nương vừa chụp xong tấm hình này thì lập tức mở video, sau đó chờ cô đòi điện thoại của anh ta.

Video bật tiếng nhưng cũng không nghe thấy tiếng gì vì người trong đó đang ngủ.

Quyển Quyển nuốt nuốt nước miếng.

Người trong video chính là Lâm cô nương, anh ta bỗng mở to mắt, bò từ trên giường xuống, rõ ràng là trong phòng mình mà lại có vẻ chân ướt chân ráo, ngay cả công tắc đèn cũng không tìm được, lần mò một vòng trong phòng mới tìm được chỗ để công tắc.

Sau khi bật đèn, anh ta thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu tìm tìm kiếm kiếm cái gì đó, ngay cả gầm giường cũng thò tay vào khoắng, cuối cùng vẻ mặt đầu tiếc nuối bò dậy, phủi bụi trên tay đi, từ từ quay sang, nhìn vào ống kính, từng bước từng bước một, đi về phía máy quay.

Lúc này Quyển Quyển mới biết, thì ra cái máy quay cô tìm cả đêm hôm qua được gắn ở tấm ảnh trên tường.

Khi cô nhìn tấm ảnh trên tường, máy quay nhắm thẳng mặt cô, quay rõ nét từng nét mặt biểu cảm thay đổi của cô.

Cho đến lúc này, Quyển Quyển mới biết kỹ xảo biểu diễn của mình vụng về đến mức nào.

Tuy cô chiếm cơ thể người khác, nhưng hành động biểu cảm hoàn toàn là của chính cô. Nếu người ngoài nhìn có lẽ sẽ không phát hiện ra, nhưng nếu là một người biết rõ cô…

“Nghe nói sống lâu cùng một người sẽ trở nên càng ngày càng giống người đó.” Bên cạnh, giọng nói của Lâm cô nương bỗng vang lên, một tay anh ta chống trên giường, nửa người gần như dựa vào cô, cười nhìn cô, “Cô nhìn xem, có phải tôi càng lúc càng giống cô không?”

“Thế hả?” Quyển Quyển nhìn chòng chọc màn hình, cố giả vờ bình tĩnh, “Chờ đến lúc anh có thể xách hai túi gạo lên tầng tám thì hẵng nói với tôi mấy câu đó nhé.”

Người trong video đã vén rèm lên, sau đó biểu cảm như gặp quỷ, đứng như trời trồng đổ mồ hôi, lát sau anh ta duỗi tay về phía ống kính, dường như định giữ cái gì đó xuống nhưng nửa chừng lại thôi. Nhìn thẳng vào vách tường một lát, anh ta lại quay về giường, nằm xuống, nhắm mắt lại.

“Mộng du thật là thú vị.” Lâm cô nương thì thầm bên tai Quyển Quyển, “Cô có thấy thế không?”

“… Tôi thấy đây là bệnh, phải chữa.” Quyển Quyển dốc toàn lực tỏ vẻ bình tĩnh, miệng trả lời lung tung, “Muốn tôi giới thiệu giáo sư Dương cho anh không? Phương pháp điện giật! Giật cái là hết!”

“Không đâu, tôi thấy như thế này rất thú vị.” Lâm cô nương cười nhìn cô, “Cảm giác như một ‘chính mình’ khác được giải phóng… Còn là một ‘mình’ rất giống cô.”

Quyển Quyển thật không biết nên nói gì mới được.

Khi cô đang cân nhắc có nên giết người diệt khẩu… Không, là tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước thì chiếm ưu thế, là kẻ mạnh) thì Lâm cô nương đứng dậy, lấy một hộp thuốc cảm trong túi áo ra đặt lên bàn, nói với cô: “Được, tôi không quấy rầy người bệnh tật như cô nữa, tối nhớ uống thuốc, sớm lên giường đi ngủ đi, đừng có thức khuya chơi game đấy, chụt chụt moa!”

Nói xong, anh ta nháy mắt dí dỏm mấy cái với cô, sau đó quay người ra khỏi cửa.

Quyển Quyển như tiễn được ôn thần, tống thẳng anh ta ra khỏi cửa.

Một giây sau khi cửa phòng đóng lại, Quyển Quyển thở phào, định về ăn mấy miếng sủi cảo tự an ủi, phía sau bỗng vang lên một giọng nói nhạt nhẽo nguội ngắt: “Bạn cô có bệnh gì hả?”

“Ặc…” Quyển Quyển quay đầu nhìn tiểu Đao, thầm nghĩ chẳng lẽ người này có họ hàng xa với con khỉ họ Tôn, luyện từ trong lò bát quái ra, nếu không sao lại hoả nhãn kim tinh (phép nhìn thấu yêu tinh dưới bất cứ hình thức ngụy trang nào của Tôn Ngộ Không luyện được sau khi thoát khỏi lò bát quái) như vậy, chốc lát đã nhìn ra Lâm cô nương có bệnh!

Tiểu Đao liếc cô một cái, chậm rì rì đi đến cạnh giá để giày, sờ sờ tay xuống dưới giá để giày, lấy một cái cúc áo ra ném cho cô.

Quyển Quyển bắt lấy cái cúc áo, ngơ ngơ, hỏi: “Cái gì đây?”

Tiểu Đao không trả lời ngay, anh tự ý vào phòng Quyển Quyển, nheo nheo mắt như chim ưng tìm mồi, khẽ quét mắt qua phòng, sau đó lục tục lục tục lấy ra bảy tám cái tương tự ở đầu giường, dưới bàn máy tính, trên tường, sau cửa sổ ném hết cho Quyển Quyển.

“Bạn trai cô có vấn đề gì vậy?” Anh ta nhăn mặt, “Sao lại gài nhiều máy nghe trộm và máy theo dõi trong phòng cô thế?”

Quyển Quyển ôm đống máy nghe trộm và máy theo dõi kia, tâm trạng như ôm bom, buồn rười rượi: “Thật ra anh ta không phải bạn trai tôi!”

“Cô bé, lòng người hiểm ác đó.” Tiểu Đao lấy gói thuốc lá trong túi áo ra, ngậm một điếu trong miệng, khí thế sắc bén không đỡ nổi lúc nãy cũng giảm đi, lại quay về làm ông cụ mặt buồn bã, ra vẻ người lớn nói với cô, “Dù cho anh ta không phải bạn trai cô, chờ đến lúc quay video cô thay quần áo rồi gửi cô, cô có chịu làm bạn gái anh ta không?”

* Lời tác giả: Mọi người đừng sợ!

Đây thật sự chỉ là câu chuyện tình yêu trong sáng thôi!

Lại đây! Nếu sợ thì nhào vào lòng tui đi, tui sẽ bảo vệ mấy người!

 

31 COMMENTS

  1. Chỉ có thể nói rằng Lâm cô nương thật biến thái! Nếu đây là tình cảm thầm mến người nào đó thì không biết hắn ta thích ai nhỉ? Nếu là thích ai thì chụp ảnh người đó ở mọi thời điểm dù lúc tắm hay đi vệ sinh thì điều đó thật là đáng sợ. Liệu trong vụ án tạt axit thì Lâm cô nương đóng vai trò gì nhỉ? Chờ mong chương mới của nhà!

  2. Tình yêu kiểu Lâm cô nương thật l đáng sợ ko biết Quyển Quyển sẽ giải quyết ra sao đây ? Cảm ơn Đông Thần Thần đã edit truyện này , truyện hay không thể tả nỗi luôn. Hóng chap mới quá đi ^^

  3. Anh Đao anh làm nghề gì mà anh tinh quá vậy, tinh kinh khủng khiếp luôn ấy. Anh chắc là đã nhặt hết rồi chứ ạ? Lỡ mà sót là nhục đó, mất bạn share nhà như chơi anh ơi. Không biết trong túi thuốc có không nhỉ?