♦ Hãy gọi tôi là zombie đại nhân ♦

Chương 25.

Edit: Nhuận Di

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Nãy lướt face mới nhớ ra mai là va lung tung =]]]]]] Yerk…. Quẫy nốt mai là đi học rồi :'<

Mai up nốt chương sau cho hết kịch bản rồi nên thôi không cần spoil nữa nhá =)))~ 2 chương cuối lười nên nhờ em Mile làm :3 Kịch bản sau hay lắm lắm lắm lắm >~< 1 trong 2 kịch bản tớ thích nhất luôn :”> Hơn cả em Hàm với anh Kiệt của mấy bạn nhé, chuẩn bị tinh thần đi =]]]]]]]

image

Nhìn bác sĩ Tôn vừa cắn đùi người or tay người, vừa viết như lướt trên bảng kẹp, Anna cảm thấy mình càng ngày càng tập mãi thành quen.

Ôi trời, thì ra ưa sạch sẽ có thể dùng cách này để chữa. “Đám người kia chính là tổ chức X mà anh từng nhắc đến?” Nhìn lời giải thích Tôn Dục viết trên bảng, Anna nhíu mày: “Anh nói, nhóm người này từng là người phía sau ủng hộ trung tâm các anh? Sau khi nghiên cứu ra virus X, bọn họ lập tức không đợi được mà thử ở khắp nơi? Đây rõ ràng là thủ đoạn xúc tiến bệnh độc lan tràn? Mấy tên này sợ thiên hạ chưa đủ loạn?”

“Đúng vậy, tôi cũng biết có chỗ kỳ quái. Dù lúc này bọn họ có âm mưu, nhưng không phá hỏng số liệu quan trọng, chỉ phá một ít thiết bị trụ cột, chỉ cần có thời gian thì có thể sửa được. Thoạt nhìn… giống như là chỉ đơn thuần muốn kéo dài tiến độ nghiên cứu của chúng ta mà thôi…” Nhớ đến người sói lai lịch không rõ kia, Anna nhíu chặt mày, không biết nhiệm vụ tiến công chiếm đóng của hắn là gì thì chẳng thể biết ý đồ của hắn, loại cảm giác không nắm trong lòng bàn tay này cũng chẳng mấy tốt đẹp.

Lúc này, Tôn Dục lại viết lên bảng: “Chuyện này rất khó hiểu, không tài nào giải thích được. Bọn họ muốn bệnh độc X làn tràn khắp thế giới, về chuyện sau đó ra sao bọn họ cũng không quan tâm, nếu không chỉ bằng hai người chúng ta, hôm nay không có khả năng toàn thân trở ra.”

“Có lý.” Anna sờ sờ cằm, cười tươi tắn, ánh mắt sáng trong suốt, khó được một lần nhiệt tình, “Nếu bọn họ không muốn chúng ta nhanh chóng nghiên cứu ra thuốc giải độc, vậy chúng ta sẽ cố tình nhanh chóng hoàn thành nghiên cứu! Tôn Dục, anh nói, cần tôi làm gì, cứ việc nói!” Tôn Dục ngẩn người, lập tức nhếch miệng cười, viết loạt xoạt: “Sao? Quyết định không đi?”

“Tôi nói tôi muốn đi lúc nào?” Anna đứng dậy, không thèm kiêng dè gõ gõ trán Tôn Dục, hai tay ôm ngực, vẻ mặt đau đớn: “Thiếu tôi, sao anh tìm được phụ tá siêu cấp ngầu + giỏi giang thích hợp như tôi đây!”

Nếu zombie có tim, Tôn Dục nghĩ có lẽ lúc này lòng mình sẽ thấy rất ấm áp.

Anna cầm thuốc giải độc vẫn chưa hoàn thành, cũng không quay đầu lại bảo anh mà đi làm việc của mình.

Tôn Dục mang theo tâm trạng sung sướng trở về đại sảnh trung tâm. Anh muốn tu sửa trong ngoài một lần, xem xem thiết bị nào bị tổn hại. Lúc này, đại sảnh đầy máu vẫn chưa được dọn dẹp sạch sẽ, Tôn Dục tùy tiện nhìn lướt qua, đột nhiên ánh mắt dừng ở một chỗ.

Sức quan sát của hắn luôn rất tốt, sau khi trở thành licker thị lực nâng cao một bậc, hòn đá nhỏ cách xa hai trăm mét đều có thể nhìn rất rõ. Một chỗ trong trung tâm đại sảnh, thi thể khắp chốn, máu đen giàn giụa nơi nơi, có vòng tròn máu rộng, máu ở giữa và máu đen của tang thi xung quanh được ngăn cách rõ ràng, chính xác là máu đen gặp vài giọt máu kia thì tự động đi đường vòng.

Quả thực giống Flemming tìm ra penicillin [1] phiên bản hai mà.

[1] Penicillin là một trong một nhóm kháng sinh thu được từ nấm Penicillium hay được điều chế. Alexander Fleming đã tình cờ phát hiện ra penicillin vào năm 1928 do những mẻ cấy vi khuẩn quá cũ của ông bị mốc vì ông thường cố giữ lại đến khi hoàn toàn chắc không thể khai thác được gì từ chúng. Nhưng phải 10 năm sau thì penicillin mới được nhà hoá sinh người Anh gốc Đức Ernest Chain và nhà nghiên cứu bệnh học Úc Howard Florey và một số nhà khoa học khác nghiên cứu kỹ. Penicillin sát trùng bằng cách giết vi khuẩn và hạn chế sự sinh trưởng của chúng.

Anna vốn không hiểu sao lại bị Tôn Dục gọi đến dọn máu, nhưng lúc cô thấy chỗ máu có hiện tượng kỳ quái kia, cô không khỏi cũng sửng sốt.

Anna theo phản xạ cúi đầu nhìn tay phải được băng bó của mình một chút, miệng vết thương hiện ra trạng thái vừa mới khép lại.

Trong quá trình đánh nhau với gã người sói đáng ghét kia, vì vũ khí của cô bình thường, sức đối phương quá lớn, không ngờ làm rách tay cầm đao.

Có nên giấu miệng vết thương này không? Anna suy tư chốc lát, có chút do dự.

“Là… cô?” Giọng nói khàn khàn vang lên, đối mặt với tròng mắt trừng như muốn lòi cả ra của Tôn Dục, Anna tỏ vẻ sợ hãi, không hề ngập ngừng, lập tức gật gật đầu.

“Trời sinh… miễn dịch…?” Lúc này Anna rất muốn lấy cái khay bưng dưới mặt, tùy lúc chuẩn bị hứng hai con mắt sắp rụng xuống của Tôn Dục.

“Bảo, bảo bối…” Đôi môi vì kích động mà bắt đầu run run, giọng Tôn Dục phát âm khá rõ ràng, cặp mắt cá chết sáng bừng, lôi Anna chạy xuống tầng hầm tầng ba.

“Này.” Anna nhéo nhéo cánh tay hắn nắm cô, ngẩng đầu hỏi hắn, “Anh sẽ không biến tôi thành hàng mẫu giống mấy người đó chứ hả?” Ngẫu nhiên phát hiện chuyện này khiến Anna ngoài ý muốn, nhưng để đối đầu với tên người sói đầy ác ý kia, Anna vẫn đồng ý cống hiến vài giọt máu ma cà rồng quý giá.

Nhưng nếu Tôn Dục định biến cô thành vật thí nghiệm, chịu cảm giác bị người khác mổ xẻ, nghiên cứu thấu triệt, cô tất nhiên chỉ có thế nói “No”.

Hơn nữa hai người ở chung lâu như vậy, ở tận thế này có thể nói là nương tựa lẫn nhau, Tôn Dục sẽ không vô tình với cô như vậy chứ? Nếu anh dám can đảm gật đầu, Anna thật sự lo không hạ gục được đối tượng tiến công chiếm đóng lần này.

Anna đang tự hỏi, Tôn Dục đã mở miệng rộng khủng bố của anh ta, nhếch miệng cười với cô, kế tiếp viết lên bảng: “Nếu cô ngoan ngoãn, tôi sẽ tốt với cô hơn một chút.”

Ngay sau đó anh lại lau bảng, viết lần hai: “Tạo phúc cho toàn nhân loại, trọng trách giải cứu Trái Đất ở trên vai cô, cô hẳn phải thấy vinh hạnh, cũng nên vì thế mà phấn đấu quên mình!” Lúc viết xong anh còn vỗ vỗ vai Anna, mặt không chút thay đổi, quay lưng, rõ ràng thoáng hiện vẻ vui sướng khi người gặp họa. Anna cảm thấy bản thân thấy được một loại đắc ý “Ha ha cô cuối cùng cũng rơi vào tay tôi”.

Không có gì ngoài nghiên cứu thật cẩn thận tỉ mỉ và chăm chú, thái độ đối với thi thể hàng mẫu gần như lạnh lùng. Hằng ngày ở chung, có đôi khi Tôn Dục thật sự giống đứa trẻ. Không biết đây là do ảnh hưởng của virus X, hay tính cách anh ta vốn thế.

Bởi vì đột nhiên phát hiện máu Anna, quá trình chế tạo thuộc giải độc tiến triển cực nhanh, tình cảnh chậm chạp không thể tiến thêm lúc trước dễ dàng bị loại bỏ. Tôn Dục ỷ vào ưu thế trời cho của licker, không ăn không uống không ngủ, chiến đấu hăng hái trong phòng thí nghiệm ở tầng hầm của trung tâm nghiên cứu. Anh vui mừng phát hiện, máu Anna không chỉ có thể dung hợp và làm bệnh độc X biến mất, thậm chí cũng có khả năng kháng lại một vài bệnh độc khó giải quyết khác.

Một khi mở rộng nhiều loại vắc-xin phòng bệnh được chế thành từ kháng thể trong máu cô, y học sẽ dễ dàng chữa được rất nhiều bệnh không có nan y. Đã lâu Tôn Dục không có cảm giác hưng phấn như vậy, cứ như dân du cư đi trên sa mạc tìm ốc đảo lâu thật lâu mà không thấy, đột nhiên bị một hồ nước xanh biếc bao trùm trong cảm giác vui sướng lâng lâng, quả thực khiến hắn điên cuồng.

“Anna, Anna mau tới đây! Cô xem tôi hoàn thành cái gì này!” Nhờ cánh tay người máy có nửa trí năng giúp, Tôn Dục miễn cưỡng hoàn thành một loại vắc-xin phòng bệnh bước đầu thành phẩm. Anh hưng phấn không thôi gọi tên Anna, muốn chia sẻ thành công mình hắn với cô.

Nhưng lúc quay đầu nhìn cô, lại phát hiện cô đã ghé vào ghế ngủ.

Tôn Dục ngẩn ra.

Gần như là không ngừng không nghỉ làm việc suốt bảy, tám ngày. Khóe mắt Anna có vết thâm rất rõ, mấy lần lấy máu khiến sắc mặt cô tái nhợt, tiều tụy.

Tôn Dục thấy hình như cô gầy đi rất nhiều.

Đặt tay lên ngực tự hỏi, anh thật sự không tốt với cô, giống như nhà tư bản xã hội cũ áp bức cô tới chết. Cô lại chưa từng oán hận một câu nào.

Dường như bị thứ gì đó dụ dỗ, Tôn Dục đến gần, lạnh mặt ngồi trên đất, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm khuôn mặt Anna khi ngủ, đáy lòng như có ý niệm gì đó mơ mơ hồ hồ rục rịch.

Trong trung tâm nghiên cứu trông trải im lặng, hiện tại chỉ có anh và cô, có lẽ trong thành phố cũng chỉ có anh và Anna.

Tôn Dục nghĩ, anh hẳn phải có cảm giác cô độc rất nhiều khi bị thế giới vứt bỏ. Anh hẳn phải thấy mờ mịt luống cuống và bi thương, nhưng hoàn toàn ngược lại, nhìn chăm chú khuôn mặt say ngủ của Anna, anh cảm thấy rất yên tâm, rất hạnh phúc.

Thậm chí anh còn nghĩ, nếu vĩnh viễn không có người đến quấy rầy anh và Anna thì thật tốt biết bao.

Ngón tay thon dài mà tái nhợt chậm rãi vươn ra, anh phát hiện tóc Anna lòa xòa xõa xuống, anh muốn vén lên cho cô, nhưng lúc ngón tay sắp chạm vào cô, anh lại dừng lại.

Móng tay anh quá dài, vừa nhọn vừa sắc, hơn nữa anh không khống chế lực được, anh sợ sẽ làm cô bị thương.

“Anh muốn sờ mặt tôi thì cứ sờ đi.” Giọng Anna đột nhiên vang lên, mang chất giọng khàn khàn lúc tỉnh ngủ. Đôi mắt màu đen xinh đẹp của cô chậm rãi mở, dừng trước mặt kẻ còn không thể gọi là người. Trên mặt cô mang theo nụ cười, kéo tay anh, áp lên mặt mình, khẽ cười hỏi, “Có ấm không?” Thân nhiệt con người, tất nhiên vô cùng ấm áp.

Tôn Dục há miệng thở dốc: “Tôi… có thể… ôm… không…”

Anna trừng mắt nhìn: “Anh muốn ôm tôi sao?”

Khuôn mặt không chút thay đổi của Tôn Dục dường như trong nháy mắt càng trở nên cứng ngắc. Anna xì một tiếng bật cười, không đợi vị tang thi tiên sinh này thẹn quá hóa giận, cô đã chủ động nhào vào lòng anh, ôm anh.

Cơ thể ấm áp, mềm mại, tràn ngập sức sống.

“Nói thật, tôi không ngờ, chính mình cũng có ngày sẽ ở chung một chỗ với zombie lâu như vậy, cùng nhau làm việc, cùng nhau đánh quái, còn chửi bậy công kích nhau.” Anna ôm chặt anh, tuy không nghe thấy tiếng tim anh đập, nhưng cô rất rõ, giờ phút này không khí rất tốt, cô cần phải nói ra, Tôn Dục như vậy nhất định sẽ chìm sâu.

“Có lẽ rất nhiều người khi nghĩ đến tận thế, toàn là ký ức đau thương, tôi cũng có ký ức đó, nhưng Tôn Dục, khoảng thời gian ở cùng một chỗ với anh mỗi ngày, làm tôi cảm thấy Tận thế không hề đáng sợ.” Cúi đầu trong lòng anh nói ra những lời này, chính Anna cũng có chỗ bị cảm động. Bởi vì cô không nói dối, tất cả những lời ấy đều là thật.

Tôn Dục rất tốt.

Người phụ nữ trong lòng luôn luôn mạnh miệng lại bạo dạn, lần này cô thình lình dịu dàng mềm giọng, khiến Tôn Dục hoàn toàn không chống đỡ nổi.

Anh ngồi cứng đờ ở chỗ đó, như biến thành tảng đá. Thật lâu sau, anh mới nâng tay, rất cẩn thận khống chế lực, khẽ ôm Anna, rồi lại nhanh chóng buông ra… Dù thế nào, từ đầu đến cuối anh luôn sợ chính mình chủ động sẽ làm cô bị thương.

Dù gì anh ta cũng là licker.

“An… Anna…” Há mồm nói có chút ngọng, lắp bắp, nhưng lúc này đây Tôn Dục kiên trì không viết bảng, chắc chắn phải nói: “Nếu, như… vắc-xin phòng bệnh không, không thành công…”

Anh muốn nói, nếu vắc-xin phòng bệnh không thành công, thì phải làm sao bây giờ? Nếu anh chỉ có thể đổi tới đổi lui giữa hình người và licker cả đời thì phải làm sao bây giờ?

Tuy đã biết trước, nhưng thành công hay không là ở một giây cuối cùng kia, người nghiên cứu cũng không dám chắc.

Lời anh nói không đầy đủ, nhưng nhiều ngày ở cạnh, người phụ nữ trong lòng sớm đã hiểu ý anh. Cô ôm chặt phần eo lạnh như băng của anh, nhỏ giọng kiên định trả lời: “Vậy biến em thành giống anh đi!”

 

57 COMMENTS

  1. đã k đẹp thì đừng nên cười =)))) bạn tôn dực biết điều đó mà cứ cố tình cười hoài. lần đầu tien có một nam 9 k đc tả có nự cười toả nắng hay khuynh quốc khuynh thành

  2. Chương này hai anh chị ngọt ngào quá. Thích nhất câu cuối của chị Anna. Nếu anh không thành công chế tạo vác xin thì hãy biến chị giống anh. Gyaaaaa!!!!! Đau tim chết mất.