Chương 1.2

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Phó Hạo Phong hơn cô 10 tuổi, vốn là phụ tá đắc lực dáng tin cậy bên cha Nhan Tương Tương là Nhan Duẫn Long, được cha cô nhận nuôi khi còn là trẻ mồ côi 13 tuổi, anh bộc lộ tài kinh doanh hơn người với Nha Duẫn Long, sau đó lại giúp ông mở rộng toàn bộ “xí nghiệp Long Thịnh”, đưa công nghiệp điện tử mở rộng đến đại lục, các nước ở Đông Nam Á và Âu Mĩ, trở thành tập đoàn quốc tế lớn mạnh thật sự.

Nhan Duẫn Long không có con trai, chỉ có mình Nhan Tương Tương là hòn ngọc quý trên tay.

Ba năm trước, sau khi Nhan Duẫn Long phát hiện mình ung thư giai đoạn cuối, dứt khoát kiên quyết giao cô con gái độc nhất cho Phó Hạo Phong, cũng để anh tiếp quản “xí nghiệp Long Thịnh”, còn Nhan Duẫn Long đã bệnh qua đời tại nhà ngay sau hôn lễ của họ hai tuần.

Về phần Nhan Tương Tương, dù trước khi kết hôn cô chưa từng yêu Phó Hạo Phong, nhưng cũng hiểu rất rõ về anh, thường xuyên thấy anh ở bên cạnh cha, khí chất lạnh lùng thần bí, ngũ quan anh tuấn khiến tim người khác đập mạnh. Cô phải thừa nhận, mình không chống lại được sức hấp dẫn của anh.

Vừa nhìn thấy anh, tâm hồn thiếu nữ của cô không kìm được đã đổ gục, đổ gục nhanh chóng, bức tường phòng ngự ở chỗ yếu nhất cũng bị phá vỡ không chút rụt rè.

Cô thích anh!

Sau khi cha muốn cô gả cho anh, cô không lo lắng lâu lập tức gật đầu, còn sở dĩ Hạo Phong chịu cưới cô, cô hiểu tất cả không liên quan đến tình yêu, là anh mang ơn với cha, anh vì báo ơn mới đồng ý cưới cô, chăm sóc cô cả đời.

Sau kết hôn ba năm, anh thật sự đối tốt với cô, cũng phát triển sự nghiệp cha giao lại rất xuất sắc, cô rất cảm kích anh, ngoài cảm kích còn có tình yêu sâu sắc, sâu sắc.

Cô thương anh.

Yêu khiến cô trở nên mạnh mẽ, cũng trở nên tham lam, có anh bầu bạn bên cạnh cả đời vẫn chưa đủ, cô càng mong anh có thể hạnh phúc, yêu cô thật nhiều.

Nhưng mà…… Tại sao Hạo Phong không muốn cô có thai?

“Này, tiểu thư Tương Tương thân mến, cậu có tâm chút được không? Dám ngơ ngẩn lúc đang nói chuyện với bản mỹ nữ — thật hỗn xược mà! Có phải là lại nhớ đến buổi tối hôm qua sấm vang chớp giật, đất đai bùng cháy thế nào rồi không? Giời ạ! Mặt mày tươi tắn thế này đến tớ cũng thấy!”

Kiều Mạn Tuyền ở bên cạnh cười đùa khoa trương, Nhan Tương Tương bỗng lấy lại tinh thần, không nhịn được đỏ bừng mặt bật cười.

“Làm gì có, cậu thèm lắm mới nghĩ thế đúng không?”

Hai nữ sinh cứ cười đùa như vậy đi ra khỏi cổng đại học A. Kiều Mạn Tuyền tinh mắt lập tức thấy chiếc limousine dừng ở phần đường người đi bộ bên trái.

“Tương Tương, ai kia nhà cậu phái người đến đón cậu kìa. Chạy nhanh thế không mệt hả?” Kiều Mạn Tuyền vốn định mời Nhan Tương Tưởng đến nhà hàng Italia ăn một bữa, xem ra là không được rồi.

“Chú Hưng.” Nhan Tương Tương khẽ cười, đi về phía người đàn ông trung niên đứng cạnh xe nhà mình. “Không phải nói rồi sao, cháu tự về được, sao lại lái xe đến đón cháu nữa?”

Chú Hưng lái xe cho nhà họ Nhan đã hai mươi năm, có thể nói là nhìn Nhan Tương Tương lớn lên, anh nhếch miệng cười, nháy mắt với tiểu thư nhà mình, cố ý hạ giọng: “Hôm nay tiểu thư có hộ hoa sứ giả, có một cậu đẹp trai đến hẹn tiểu thư đó.” Lén chỉ chỉ vào trong xe.

“A?” Nhan Tương Tương giật mình, có cậu đẹp trai….. Hẹn cô? Ai nhỉ? Là….. Là anh sao?

Lúc này, cửa sổ thuỷ tinh đột nhiên từ từ hạ xuống, Nhan Tương Tương theo bản năng cúi người. Đúng như cô đoán, khuôn mặt nam tính tuấn tú lọt vào mắt, làm trái tim cô đập mạnh lên, cánh môi mềm mại không nhịn được cong lên thành hình cung đầy hạnh phúc.

“Hạo Phong!” Đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ vui mừng ngạc nhiên.

“Lên xe.” Phó Hạo Phong thản nhiên ra lệnh, ánh mắt hướng lên.

“Được.” Mặc dù anh không liếc mắt nhìn cô một cái, Nhan Tương Tương vẫn vui vẻ vuốt cằm nhảy nhót.

Sau khi kết hôn ba năm, đây là lần đầu anh đến trường đón cô.

Anh luôn bận bịu, hình như vĩnh viễn không hết việc.

Cô rất xót anh, nhưng cô hiểu tấm bằng đại học còn chưa đến tay thì cô có thể giúp anh được cái gì chứ, nên cô chỉ đành bất lực cố hết sức không thành gánh nặng của anh, ngoan ngoãn đợi và đợi, đến khi anh cần người vợ ngoan hiền này. Việc nhỏ “ấm áp tạo bất ngờ” này, cô chưa từng nghĩ anh sẽ làm, hôm nay đột nhiên lại như vậy, cô đương nhiên vui mừng, còn hơi thấy thụ sủng nhược kinh (được chiều chuộng đâm sợ hãi).

Cửa xe mở từ trong ra, Phó Hạo Phong ngồi dịch vào, chờ cô vào trong.

Nhan Tương Tương mỉm cười ngọt ngào, cúi người chui vào ghế sau xe.

Nhan Tương Tương cực lực mời Kiều Mạn Tuyền cùng lên xe, muốn chở bạn tốt đi nhờ một chuyến, Kiều Mạn Tuyền bất đắc dĩ đánh chết không chịu, còn cố ý tỏ ra rùng mình hoảng sợ, cứ như bị Phó Hạo Phong lạnh lùng trong xe làm lạnh, sợ nếu đồng ý sẽ bị đông thành cục đá. Thế nên đại mỹ nữ xinh đẹp kiên quyết không lên xe, không khí bên ngoài vẫn có vẻ tương đối ấm áp.

Nhìn bạn tốt phóng khoáng vẫy tay, còn ngân nga đi, Nhan Tương Tương không nhịn được thở dài.

“Cô ấy không lên xe thì thôi, thở dài làm gì?”

Giọng nói trầm thấp nam tính vang lên bên cạnh cô, nghe giọng điệu…… Hình như hơi không vui lắm khi thấy cô than thở. Nhan Tương Tương thu ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lại, nhìn người đàn ông có khuôn mặt anh tuấn kia.

Lúc này xe đã chạy được nửa chừng, ghế sau khá riêng tư vì giữ hai ghế trước sau có một lớp tường gỗ cách ấm dày, cửa sổ cũng qua xử lý, người ngoài không thể nhìn thấy bên trong, không gian nhỏ bên trong chỉ là của hai vợ chồng bọn họ.

“Mạn Tuyền là bạn tốt nhất của em, em muốn cô ấy cũng có thể thoải mái khi gặp anh……” Nhỏ giọng nói, cô cắn đôi môi mềm, rõ ràng là muốn thở dài lại cố nhịn xuống.

Phó Hạo Phong khẽ nhăn mặt.

Anh nhìn cô lúc lâu, mãi đến khi cô vợ nhỏ của anh bị anh nhìn đến mức không nhịn được chìa gáy ngọc ra (ý là cúi đầu nên chỉ thấy gáy), khuôn mặt đỏ hết lên mới nghe anh bình tĩnh nói: “Em thoải mái khi gặp anh là đủ rồi, cần gì người khác phải thoải mái.”

“Hả?” Đôi mắt đẹp của Nhan Tương Tương mở to, ngẩn ngơ nhìn anh.

Đây cũng coi là lời ngon tiếng ngọt đúng không?

Ừm……. Chắc là vậy rồi.

Bình thường bọn họ toàn là “làm” nhiều hơn nói.

Hai người vô cùng ăn ý trong việc tình ái, anh dẫn cô vào thế giới tình dục mê đắm đến chóng mặt, khiến cho cô vốn trong trắng như tờ giấy có những sắc màu rực rỡ.

Khi hai cơ thể trần trụi ôm nhau, khi cơ thể anh tràn đầy sức lực đâm vào cô, lấp đầy cô, tiến thẳng vào chỗ sâu nhất trong nơi thần bí của cô, đầu cô không thể nghĩ bất cứ thứ gì, chỉ có anh mới có thể khắc sâu vào lòng cô như thế, khiến cô hoàn toàn đầu hàng.

Lúc này, anh không nặng không nhẹ giữ cằm cô, không cho cô né tránh, đôi mắt đẹp sắc bén của anh chăm chú quan sát cô khiến khuôn mặt nhỏ của cô đỏ bừng lên.

“Mặt đỏ quá, phơi nắng nên bị thương sao?” Phó Hạo Phong nâng mặt cô lên, ngón cái mơn trớn làn da mềm mại của cô.

“Không phải….. Không phải phơi nắng bị thương, hôm nay cũng không nắng gắt…..” Người đàn ông này như đang trêu cô, Nhan Tương Tương cũng không chắc chắn.

Cô còn đang băn khoăn thì trước mắt đột nhiên tối sầm lại, Phó Hạo Phong đã lại gần cô, im lặng hôn lên cánh môi mềm của cô.

“Phong….. Ưm…..” Lời nói bị nuốt hết trong nụ hôn, mùi hương quen thuộc mà dễ chịu ùa vào cái miệng anh đào của cô, kĩ thuật hôn cao siêu của anh khiến cô mềm cả người. Cô vĩnh viễn không phải đối thủ của anh.

Cuối cùng vẫn là Phó Hạo Phong chủ động dừng nụ hôn cuồng nhiệt này lại, cho cô một đường lui, cánh tay mạnh mẽ có lực vẫn ôm chặt lấy cô, nhiệt độ cơ thể hai người đều tăng vọt.

“Hạo Phong……” Nhan Tương Tương nằm nghiêng trong lòng anh, thở gấp, bộ ngực phập phồng rõ ràng, đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ băn khoăn và ngượng ngùng rất rõ.

Bàn tay to xoa xoa đường cong quyến rũ trên cơ thể duyên dáng của cô, hai mắt Phó Hạo Phong hơi buồn, khẽ nhếch môi.

“Buổi tối tiếp tục. Làm trên giường lớn vẫn thoải mái hơn, không phải sao?” Nói xong lại hôn cô một cái.

Nhan Tương Tương giật mình, mặt lại đỏ bừng lên lần nữa.

Trời ạ…… Vừa nãy cô đã băn khoăn không hiểu sao anh lại ngừng nụ hôn lại, không làm “chuyện yêu” đến cùng sao?

Nhan Tương Tương, từ khi nào mày lại thèm muốn đến như vậy?

“Anh biết em rất muốn, ngoan, đừng bĩu môi, tối anh sẽ thoả mãn em.” Phó Hạo Phong mơn trớn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như gấc, hơi nhếch khoé miệng, khuôn mặt anh tuấn có vẻ rất gợi đòn.

“Em….. Ai bảo là em muốn!” Rất mất mặt!

Nhan Tương Tương xấu hổ muốn đẩy anh ra. Nhưng con gà con thì sao chống lại được sói lớn, tất nhiên là chỉ có thể tiếp tục rơi vào vuốt sói, mong muốn không thành.

“Thật không?” Phó Hạo Phong thản nhiên hỏi, một bàn tay đáng giận luồn vào trong bụng bằng phẳng của cô, lại cực kỳ gian ác thò vào giữa hai chân cô, vỗ về trêu đùa cách một lớp váy.

“Anh….. Đáng ghét.” Mặt Nhan Tương Tương đỏ như thiếu không khí, muốn giãy dụa ra khỏi lòng anh, trốn khỏi ma chưởng, không ngờ lại khiến mình càng không chịu được.

Phó Hạo Phong đột nhiên cúi đầu nở nụ cười.

Kéo cô bé đang giãy dụa vào trong ngực, khẽ quay đầu, đôi môi nóng bỏng áp lên lỗ tai thanh tú của cô, khàn khàn khẽ nói: “Tương Tương, đêm nay… cùng anh nhé.”

Cơ thể nữ tính bị anh giữ lấy đột nhiên khẽ run lên.

Nhan Tương Tương vô cùng xấu hổ vùi mặt trong lòng chồng, khẽ con, quyến luyến. Hai cánh tay thon nhỏ cuối cùng cũng ôm lấy hông Phó Hạo Phong, ôm rất nhanh, rất chặt, giống như muốn cho anh thấy câu nói khiêu gợi của anh khiến cô rất vui, cũng rất xấu hổ…….

 

11 COMMENTS