Chương 12: Thiên Lê.

Edit: Nhuận Di.

Beta: Moonmaplun.

P/s: Va lung tung vui với những chế đang ôm lap/đt đọc truyện :v Editor lên kế hoạch trước đấy, giờ đang đi chơi rồi =]]]]]]]

10347237_701325016587814_6171908600280627431_n

Lúc Vấn Thủy tỉnh lại đã là hừng đông, Hàn Thủy Thạch rời giường, ra ngoài từ sớm. Vẫn là Linh Cương đưa bữa sáng tới cho cô, mới phát hiện cô không có trong ổ. Linh Cương tìm khắp nơi một vòng, vừa nương theo cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy cô nằm ngủ trên giường Hàn Thủy Thạch.

“Vấn Thủy!” Linh Cương kêu, “Sao ngươi lại chạy lên giường hắn ngủ, cẩn thận không hắn đánh ngươi. Mau đến đây ăn bữa sáng.”

Vấn Thủy nhảy tới. Bữa sáng hôm nay rất phong phú, quả sữa tăng thêm hai quả. Tất nhiên Ôn Đồ, Chúc Dao đều đưa lại đây. Vấn Thủy vẫy đuôi ăn cơm, Linh Cương nhìn thoáng qua giường Hàn Thủy Thạch, có chỗ kỳ quái. Thật ra người kia đối với Vấn Thủy đặc biệt khoan dung.

Vấn Thủy ăn xong bữa sáng, Ôn Đồ đã đến, hỏi Linh Cương: “Ngươi đi hay không đi?”

Vấn Thủy nhìn hắn, lại nhìn Linh Cương, cướp lời hỏi trước: “Đi đâu?”

Ôn Đồ đáp: “Hôm nay có người mới phi thăng lên, xem tình huống lôi kiếp, chỉ sợ sáu người chứ không ít.”

Vấn Thủy hỏi: “Đi chào mừng bọn họ à?’

Ôn Đồ giống như chế giễu nhìn cô một cái, cuối cùng chỉ sờ sờ đầu cô. Thế giới này không có linh lực, muốn có Linh Sa thì phải lấy từ nguyên thần của người tu chân.

Mỗi một Linh Sa đều là mạng.

Phần lớn lực lượng tiếp tế, đều đến từ những người tu chân sau này.

Mà chỗ này có thể nhìn thấy người phi thăng độ kiếp. Cho nên phải nhanh chóng tìm ra người phi thăng mới tới. Sau đó nhân lúc bọn họ không rõ tình huống, giết chết bọn họ, đốt lấy Linh Sa.

Mỗi khi xuất hiện người phi thăng mới, tu sĩ ở nơi đây đều tiến hành cướp đoạt.

Linh Cương do dự một chút, Ôn Đồ nói: “Ngươi không đi thì ta tìm Chúc Dao.”

Hắn là Thủy tu, tương khắc với Chúc Dao là Hỏa tu, hai người đi cùng nhau, đến lúc cần phối hợp mà không ăn ý, sẽ không phát huy được uy lực. Đi với Linh Cương có chỗ tốt, tuy pháp chú của Linh Cương sức mạnh không lớn, nhưng thủy trợ mộc, hắn lại là thầy thuốc, phối hợp có lẽ rất tốt. Linh Cương cắn cắn môi, rốt cuộc nói: “Đi.”

Người phi thăng mới, không những có thể lấy được nhiều Linh Sa mà còn có khả năng nhặt được pháp bảo gì đó.

Vấn Thủy hơi khó xử… Làm sao cõng hai người đây?

Cô cầm Truy thanh cốt, truyền truy thanh chú cho Hỗn Độn: “Sư phụ, sư phụ, con phải làm thế nào để cõng được hai người?”

Hỗn Độn rất nhanh trả lời cô: “Dùng linh lực biến cơ thể lớn hơn!”

Vấn Thủy nhận được tin nhắn, lông liền run lên, trở thành một quả cầu màu trắng thật lớn. Thiên Sương chân nhân đang luyện khí ở lầu hai, đột nhiên bị miệng nàng xông tới, xém tí thì chúi đầu vào lò luyện khí của mình. Quay đầu vừa nhìn, sợ hãi mà ngạc nhiên hỏi: “Ngươi biến lớn thế làm gì? Muốn cắn ánh trăng hả!”

Vấn Thủy nghiêng đầu: “Để Ôn Đồ chủ nhân và Linh Cương chủ nhân đều có thể cưỡi ta!”
Thiên Sương gắt gao nắm chắt miệng lò luyện khí, nổi trận lôi đình: “Vậy ngươi con mẹ nó, liền biến thành lớn ngập phòng như vậy sao?! Liệu ngươi có thể khiến đầu mình lớn hơn một chút… Không không, lão tử thật sự khiến đầu ngươi lớn hơn, hỗn trướng, mau biến trở về!”

Vấn Thủy cõng Linh Cương và Ôn Đồ chạy tới nơi, người phi thăng mới đã chậm rãi xuất hiện từ trong một mảnh kim quang. Linh Cương và Ôn Đồ nhảy xuống, chỉ chốc lát sau liền vang lên âm thanh của pháp bảo giao đấu nhau.

Vấn Thủy đứng bên cạnh xem, tuy cảm thấy như vậy là không đúng, nhưng cũng không biết nên nói gì. Cô không thể ngăn bọn họ giết chóc, bởi vì cô cũng không thể giương mắt nhìn bọn họ bị người khác sát hại. Đầu óc dung tích có hạn của cô đột nhiên không nhịn được bắt đầu đau, sao nơi này lại thành như vầy chứ. Nếu có thể thông báo cho người tu chân phía dưới, bảo bọn họ đừng phi thăng nữa thì tốt rồi. Nhưng cứ như vậy, tu sĩ nơi này vì để có được linh lực, cũng chỉ còn nước tàn sát lẫn nhau.

Chẳng lẽ mọi người không thể không dùng linh lực, chỉ là một người bình thường vô cùng đơn giản không được ư?

Hừm, tất nhiên không thể. Đêm mưa máu và đêm trăng máu, sẽ có yêu ma và dã thú tập kích tu sĩ, có trốn trong động phủ cũng không tránh thoát.

Cho dù tu sĩ nơi này không tàn sát lẫn nhau, cũng sẽ bị yêu ma và dã thú ăn thịt.

Bọn họ cần linh lực tự bảo vệ mình.

Vấn Thủy đang ngẩn người, phía trước bỗng truyền đến một tiếng thét chói tai. Cô đứng dậy, đằng trước có nữ nhân đột nhiên thấy cô, sau đó lên tiếng hỏi: “Vấn Thủy! Ngươi là Vấn Thủy sao?!” Vấn Thủy do dự một chút mới đi qua ngửi mùi, rồi chợt nhận ra: “Thiên Lê chân nhân? Ý, ngài cũng tới rồi.”

Nữ nhân kia đi vài bước, tiến lên ôm cô: Vấn Thủy, thật là ngươi! Nơi này rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao bọn họ muốn giết ta?”

Vấn Thủy còn chưa trả lời, Ôn Đồ đã hỏi trước: “Các ngươi quen nhau?”

Vấn Thủy đáp: “Cô ấy là đồ đệ của Thiên Sương chân nhân, sư muội Thiên Ấn chân nhân.”

Linh Cương vừa nghe xong liền thu kim khâu. Ôn Đồ cũng thu hồi thủy nhẫn: “Trước mang về giao cho Thiên Sương.”

Đây không phải do hai người nhân từ, luyện khí sư ở trong này vô cùng thưa thớt. Thiên Sương là luyện khí sư tinh thông bốn hệ. Có thể dung nhập sức mạnh của thủy, mộc, phong, hỏa vào pháp bảo.

Lúc làm pháp bảo cho Thủy tu mà để hệ mộc dung nhập với hệ thủy thì khi sử dụng pháp chú hệ mộc sẽ có linh lực hệ thủy thêm vào, hiệu quả tăng cao. Các hệ khác cũng vậy.

Nếu pháp bảo của Vấn Thủy dung nhập với linh lực hệ phong, khi chạy, tốc độ di chuyển sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Hơn nữa kinh nghiệm Thiên Sương phong phú, hắn dung luyện pháp bảo cũng không xảy ra lỗi. Ôn Đồ và Linh Cương tuyệt đối không muốn đắc tội hắn.

Thiên Sương đang luyện pháp bảo cho Vấn Thủy, đột nhiên thấy bọn họ mang một người về, liền nhíu mày.

Thiên Lê thấy Thiên Sương chân nhân, vội nhảy xuống từ trên lưng Vấn Thủy: “Đệ tử Thiên Lê, tham kiến sư phụ.”

Thiên Sương cứng đờ một lúc, cuối cùng chỉ phát ra tiếng thở dài: “Ngươi vẫn phải tới.”

Thiên Lê không hiểu, Thiên Sương lắc lắc đầu: “Đi theo ta, vừa luyện khí vừa nói chuyện nơi này cho ngươi nghe.” Sau đó chắp tay với Linh Cương và Ôn Đồ: “Cảm ơn hai vị.” Linh Cương và Ôn Đồ tất nhiên đều đáp lại lễ. Kế đó, Linh Cương tiếp tục phối thuốc xem bệnh, Ôn Đồ muốn đi hái thủy liên. Vấn Thủy liền cõng hắn tới Mắt Tuyệt Vọng.

Mắt Tuyệt Vọng nổi tiếng biết ý, là con suối có dòng nước chảy xiết hung hiểm. Trong nước sinh thủy liên, năm ngày nở rộ một lần. Thủy liên là bảo vật tu luyện dành cho Thủy tu. Thủy tu muốn luyện đan, luyện khí đều không thể thiếu nó. Vấn Thủy biết bơi lội nhưng không phải mỹ nhân ngư, rõ ràng cô không phải loại thú cưỡi chuyên đi lại trong nước. Nhất là Hỗn Độn còn không dạy cô, lúc nước dâng, cô có chỗ đầu óc choáng váng.

Ôn Đồ cũng hiểu, thế nên đóng băng mấy khối đá trên mặt nước giúp cô sống yên. Cô đạp băng, Ôn Đồ thuận lợi lấy thủy liên. Hai người phối hợp coi như ăn ý, nhưng rất nhanh, tu sĩ khác đã đuổi tới, ngắt thủy liên biến thành tranh đoạt.

Vấn Thủy đã có kiến thức khi đi hái hỏa liên với Chúc Dao, lúc mọi người tranh đoạt, cô lập tức trộm thủy liên. Quả nhiên cũng không có ai chú ý cô. Nhóm thú cưỡi làm việc của mình, còn nhóm tu sĩ vừa lấy thủy liên vừa đề phòng bị giết, không rảnh chú ý cô. Cô lén lút hái mười chín bó, một bên hái một bên cung cấp linh lực cho Ôn Đồ.

Ôn Đồ tất nhiên cũng khiếp sợ… Trong thời gian ngắn như vậy, cô đã học được hóa linh?

Cướp đoạt chấm dứt, Vấn Thủy đưa cho hắn mười chín bó thủy liên, hắn quả thật kinh ngạc đến rớt cằm.

Ngươi này thật sự… thông minh, thực sự quá thông minh nhỉ?

Tên Hàn Thủy Thạch kia, rốt cuộc hơn một trăm năm đã dạy ra sao…

Hắn đang kinh ngạc thì Truy thanh cốt của Vấn Thủy sáng lên. Cô đứng dậy, là Hỗn Độn, chỉ nói một câu: “Hái trộm xong phải cất riêng cho mình, gì cũng là Linh Sa, nếu không sau này lúc muốn dùng vậy biết làm thế nào!”

Vấn Thủy nhìn trái nhìn phải, mới nhận ra Hỗn Độn ở đây, cô chạy vội qua, Hỗn Độn nói: “Đừng tới đây, đừng cho Trảm Phong biết ngươi có chủ nhân khác, ngươi có ngốc không?!”

Vấn Thủy chạy chậm rồi dừng lại, Ôn Đồ hỏi cô: “Sao thế?” Cô đáp: “Không sao cả, chúng ta về thôi.”

Ôn Đồ sờ sờ đầu cô: “Đi.”

Chờ bọn họ trở lại động phủ, sắc trời đã khuya. Hàn Thủy Thạch cũng đã trở lại, đang nói chuyện với Thiên Sương chân nhân. Xuyên Đoạn và Thiên Lê ngồi cạnh Hàn Thủy Thạch, thỉnh thoảng nghe hai người nói tình huống dưới núi Tiểu Yêu.

Sau khi Thiên Sương chân nhân phi thăng, trao y bát truyền thừa cho Hàn Thủy Thạch. Hàn Thủy Thạch vốn nên truyền y bát cho đệ tử của mình, nhưng Thiên Sương chân nhân còn có nữ đệ tử Thiên Lê, tu vi không đủ, vẫn chưa phi thăng. Hàn Thủy Thạch đơn giản truyền chức chưởng môn cho cô ta.

Lúc này đồng môn bọn họ nói chuyện, Vấn Thủy lại gần, ghé vào hai chân Hàn Thủy Thạch. Mọi người bắt đầu ăn Linh Sa. Linh Cương đưa cho Vấn Thủy cái chậu nhỏ, trong đựng quả sữa và thịt đã chuẩn bị sẵn. Tu sĩ nhân loại có thể dùng Linh Sa thay thế thực vật, chỉ cần có linh lực, bọn họ có thể tích cốc. Phóng tích cốc tiêu hao linh lực vô cùng nhỏ.

Vấn Thủy muốn vừa ăn vừa phục hồi Linh Sa, toàn bộ thể lực tiêu hao của cô đều dùng Linh Sa để bù đắp thì quá lãng phí.

Thiên Lê nhìn Hàn Thủy Thạch thật sự hết sức thân thiết. Ngay cả hiểm ác ở nơi này cũng làm như không thấy. Hàn Thủy Thạch tự bổ nhỏ quả sữa cho Vấn Thủy ăn, cô ăn cái gì cũng nhai vài cái rồi nuốt trọng, rất dễ mắc nghẹn. Quả sữa phải xé ra, thịt cũng nên băm nhỏ. Thiên Lê hỏi: “Sư huynh, đêm nay muội ngủ chỗ nào?” Cô ta tới, thật đúng là không còn phòng.
Hàn Thủy Thạch đút quả sữa đã được bổ nhỏ cho Vấn Thủy, đầu cũng không nâng: “Ngươi ngủ cùng Vấn Thủy.”

Thiên Lê nói: “Á? Huynh bảo muội ngủ ổ chó!”

Linh Cương trả lời: “Đồ của Vấn Thủy một ngày rửa một lần, nó cũng rất trân trọng, chỗ ở vô cùng sạch sẽ. Tôi có thể đem đệm chăn sạch lên cho cô.”

Thiên Lê nhõng nhẽo với Hàn Thủy Thạch: “Dù vậy cũng vẫn là ổ chó!”

Hàn Thủy Thạch đáp: “Ngươi ngủ phòng ta.”

Trên mặt Thiên Lê rốt cuộc mang theo nét vui sướng. Hàn Thủy Thạch chờ Vấn Thủy ăn xong, ôm cô đi vào Mộc Oa của cô.

Thiên Lê bực tức giậm chân, lay Thiên Sương: “Sư phụ, người xem đại sư huynh!”

Thiên Sương nói: “Thiên Lê! Cũng không nhìn coi đây là nơi nào! Đêm đã khuya, ngủ sớm một chút. Ngày mai bảo đại sư huynh dẫn ngươi ra ngoài làm quen hoàn cảnh.”

Thiên Lê vầy mới không tình nguyện vào phòng Hàn Thủy Thạch ngủ. Hàn Thủy Thạch trang trí phòng rất đơn giản, chỉ có hai quả cầu đồ chơi của Vấn Thủy để trên bàn tô điểm. Cô có đôi khi lăn nó xuống dưới nghịch rồi quên lăn nó về.
Linh Cương bê đệm chăn mới lại, muốn giúp Thiên Lê trải giường cho tốt. Thiên Lê nói: “Không phiền ngươi, tự ta làm. Cảm ơn.”

Linh Cương cũng không miễn cưỡng, gật gật đầu sau đó đi ra.

Thiên Lê không đổi chăn đệm, cô ta ngã trên giường hẹp, áp mặt ngửi hơi thở Hàn Thủy Thạch, rồi chậm rãi ôm chặt gối đầu.

Trong Mộc Oa của Vấn Thủy, Hàn Thủy Thạch ôm cô ngủ trên đệm lông chim mềm mại. Linh Cương nói đúng, nơi này quả thật ngày ngày được chà rửa, ngay cả lông chó cũng không tìm thấy một sợi. Hơn nữa còn phun hương, hơi thở rất ngọt.

Vấn Thủy tựa đầu dán lên hai má hắn, nhẹ nhàng cọ hắn. Hàn Thủy Thạch kệ cô cọ, quay đầu nhìn xuyên qua cửa sổ gỗ, thấy trong phòng mình Thiên Lê ôm chặt gối hắn vào lòng.

Ngày hôm sau, Vấn Thủy ăn bữa sáng, những người khác ăn Linh Sa.

Chúc Dao rõ ràng không ngủ ngon, nói: “Vấn Thủy, khi nào thì ngươi qua ngủ với ta?”

Vấn Thủy đang ăn cơm, không đếm xỉa tới người khác. Ôn Đồ nói: “Ngươi có muốn tìm đạo lữ không?”

Vấn Thủy nói tiếp: “Chúc Dao chủ nhân, người tìm đạo lữ thì tìm Thiên Sương chân nhân ấy.”

Chúc Dao trừng cô: “Đừng nói bậy!” Vấn Thủy làm mặt nghiêm túc: “Tôi không nói bậy.”

Linh Cương vừa ăn Linh Sa, vừa hỏi: “Tại sao lại tìm Thiên Sương chân nhân?”

Vấn Thủy vẻ mặt thành thật: “Thiên Sương chân nhân ‘điểu đại’ (chim to :v)!”

Thiên Sương chân nhân đối diện một hơi phun Linh Sa đầy mặt Xuyên Đoạn, Hàn Thủy Thạch đứng dậy hành hung đuôi to của Vấn Thủy…

 

13 COMMENTS

  1. Thiên Lê thích Hàn Thạch Thủy? Liệu Thiên Lê có gây khó dễ cho Vấn Thủy ko? Vấn Thủy vốn ngốc, nếu bị Thiên Lê ức hiếp thì…* cảm thấy lo lắng*

  2. không ngờ cái đoạn cuối. tôi chết với cái sự ngây thơ của Vân Thủy mất. Thiên Sương chân nhân sống với Vân Thủy có vẻ cũng không dễ dàng gì :v