♦ Hãy gọi tôi là zombie đại nhân ♦

Chương 26.

Edit: Nhuận Di

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Mừng Valungtung =]]]]] Yay~ Kịch bản sau hay lắm đấy ♥

image

“Chuẩn bị xong rồi?”

Anna đứng trước trạm điều khiển, vẻ mặt nghiêm túc khác thường. Cô chỉnh âm thanh của microphone, rồi hỏi người đàn ông cách một lớp thuỷ tinh ở phòng riêng.

Người đàn ông gật đầu.

Sau một phút đồng hồ, những người sống sót và các căn cứ trên quả địa cầu này kinh ngạc phát hiện vệ tinh duy trì tin tức của bọn họ bị tín hiệu quấy nhiễu, còn chưa kịp họp thảo luận, vệ tinh di động được trang bị của nhóm cao tầng đã đồng loạt vang lên tiếng ai đó, tất cả là giọng của cùng một người đang nói chuyện.

“Tôi nghĩ, loài người hẳn phải hoan hô nhảy múa vì giây phút này.”

Chất giọng khàn khàn, giọng điệu đứt quãng cổ quái, không hợp với sự bình tĩnh trầm ổn lộ ra trong giọng nói. Nhưng không ai tìm hiểu âm thanh điện thoại kỳ quái ấy, bởi vì ngay sau đó người nọ tuyên bố: “Vắc-xin phòng virus X, đã được tôi và phụ tá nghiên cứu thành công, đồng thời còn xuất sắc chế tạo ra thuốc giải virus X. Người bị cắn cũng như người bị nhiễm bệnh đều có thể sử dụng thuốc giải độc, chuyển hóa một lần nữa.”

Chắc chắn những người trong căn cứ cao tầng đều vì giây phút này mà ngây ra, lòng bắt đầu dâng lên cảm xúc phức tạp dù người kia nói thật hay nói dối. Là người sở hữu dị năng, bọn họ phải lo lắng, lúc trái đất khôi phục lại trật tự, liệu bọn họ còn có ích như bây giờ không?

Nhưng giọng nói ấy không cho bọn họ thời gian tự hỏi, bởi vì dường như sau khi nói xong những lời ấy, tiếng hoan hô vang rộng khắp các căn cứ. Nhóm cao tầng quá sợ hãi, cùng nhìn ra ngoài, vậy mới phát hiện radio cực kì quý hiếm cũng bị giọng nói ấy chiếm dụng, thậm chí ngay cả hệ thống internet bí mật cũng bị chiếm, màn hình máy tính số lượng không nhiều, tất cả đều là giọng nói ấy.

Tất nhiên, nhìn vào máy tính mọi người cũng thấy chủ nhân của giọng nói ấy. Một người trẻ tuổi cao gầy, màu da tái nhợt, trên người khoác áo bác sĩ dài màu trắng, tay tự nhiên đút túi. Sau lưng anh hình như là nơi giống phòng thí nghiệm, có thể thấy dụng cụ tinh vi khắp nơi. Khiến người ta chú ý không phải vì anh đeo một bộ mắt kính, mà vì đám zombie bị nhốt phía sau anh. Xuyên qua bức tường có cường độ thủy tinh cao, ánh mắt lũ zombie đỏ rực, răng nanh sắc nhọn, điên cuồng gào lên, là ác mộng của những người sống sót trong căn cứ. Dường như mọi người đều đã quên đám zombie này cũng từng là người, trong đó có lẽ còn có bạn bè người thân của chính họ.

Bởi vì không ai tin zombie có thể trở về như xưa.

“Bây giờ, mời thưởng thức kỳ tích.” Vẫn là người đàn ông đeo kính nói chuyện. Anh vừa nói xong, cánh tay người máy nắm kim tiêm đồng loạt cử động, ống tiêm lóe lên chất lỏng màu đỏ nhạt, tiêm vào cơ thể từng zombie một.

Hình ảnh trong máy tính của căn cứ nhanh chóng được phóng to. Màn hình lớn của mỗi một căn cứ đều vây đầy người sống sót, mọi người ngẩng đầu, trợn tròn mắt, nín thở chờ đợi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong đám người bỗng nhiên có kẻ chỉ vào màn hình hét lớn: “Nhìn, mắt anh ta! Trở lại bình thường rồi, thực sự trở lại bình thường rồi!” Giữa lũ zombie lăn lộn dưới đất, bỗng nhiên có một con zombie đứng dậy, gã lắc lư hai bên, trừng mắt nhìn màn hình, màu đỏ kia trong nháy mắt rút đi, lộ ra đôi mắt vốn là màu nâu đậm.

“Tôi… tôi đang ở đâu? Đây là sao, sao lại thế này?” Lảo đà lảo đảo bổ nhào lên bức tường thủy tinh phía trước, gã mở to hai mắt nhìn chăm chú vào màn ảnh tối om, vẻ mặt mờ mịt.

Gã không biết rằng, tại khoảnh khắc đó, những người nhìn thấy biểu hiện trên màn hình lớn, những người còn tồn tại khắp toàn thế giới đều nhìn hắn làm mặt bình thản ngây ngốc mà hoan hô, ôm hôn nhau, rơi lệ đầy mặt.

Tận thế, tận thế sắp kết thúc! Lúc này, không biết là người nào trong trung tâm căn cứ chữa bệnh, bỗng nhiên vỗ bàn ngạc nhiên hô: “Tôi nhớ ra rồi! Cái người đeo kính mặc áo trắng là Tôn Dục, bác sĩ Tôn Dục!”

“Tôn Dục! Không phải nghe đồn hắn là người dẫn đầu nghiên cứu ra virus X à?”

“Quan tâm làm gì! Hiện tại hắn chế tạo ra thuốc giải độc và vắc-xin phòng bệnh, chính là công thần của toàn nhân loại!”

“Mau tìm kiếm vị trí anh ở! Cần phải mời anh đến chỗ chúng ta, không thể để căn cứ khác giành trước được!”

Sau một hồi thình lình xảy ra vụ thông tin bị xâm chiếm, các căn cứ dưới sự hoan hô sôi trào khẩn cấp triển khai hành động. Lực lượng tinh anh có vũ trang được xuất động, cùng hướng về một mục tiêu.

“Chúc mừng anh, bây giờ anh thật sự là danh lợi song thu (thu được cả danh lẫn lợi).” Ấn nút tạm dừng khống chế âm thanh của máy ghi âm, Anna cao giọng, khuôn mặt trở nên thoải mái thích ý. Cô cười cười với người đàn ông đối diện, làm động tác châm kim, trêu tức nói, “Nhân lúc bọn họ chưa tìm đến anh, anh mau mau chích thuốc giải độc cho mình đi, nếu không bác sĩ licker sẽ dọa bọn họ sợ điên!”

Tôn Dục rút hai tay khỏi túi, móng tay sắc nhọn lóe lên ánh sáng lạnh dưới ánh đèn chân không. Hắn tháo mắt kính xuống, lộ ra đôi mắt màu vàng trầm lặng.

anh nhẹ nhàng lắc đầu với Anna.

Anna ngây ngẩn: “Anh lắc đầu cái gì? Tôi chỉ thuận miệng nói, anh thích tiêm lúc nào thì tiêm lúc ấy. Nói tóm lại, anh tạm thời giữ nguyên như vậy cũng tốt, toàn nhân loại thấy anh sau khi trở thành zombie còn vì cứu vớt loài người mà cố gắng, mọi người sẽ càng biết ơn anh!”

Tôn Dục không có biểu cảm gì. Hắn lấy bảng kẹp vẫn luôn mang theo bên mình từ trong túi ra, bắt đầu trao đổi cùng Anna. Anna đến gần, nhìn hắn bắt đầu viết chữ lên bảng, mặt trên ghi: “Thuốc giải độc không có tác dụng với tôi.”

Anna lúc ấy giật mình tại chỗ. Không đợi cô nói Tôn Dục đã lau bảng, nhanh chóng viết: “Có thể là vì trước đây tôi tiêm thuốc giải độc chưa hoàn thành, vậy khiến thể chất khác với zombie bình thường. Yên tâm, cho tôi chút thời gian, tôi nhất định có thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc thích hợp.”

Anna nghĩ, cô biết tại sao thuốc giải độc không có hiệu quả với hắn…

—— Là vì cô.

Nọc độc của ma cà rồng và virus X đồng thời tồn tại trong cơ thể Tôn Dục, khiến anh có thể chuyển đổi giữa hình dạng zombie và con người, nhưng lại có một chút tướng mạo đặc thù của ma cà rồng.

Anna sống một ngàn năm, lần đầu tiên gặp tình huống biến đổi con người thất bại.

Cô bó tay toàn tập với chuyện này, cũng không thể nói cho Tôn Dục biết sự thật.

“Thực sự có thể nghiên cứu ra ư?” Anna ngẩng đầu, lo lắng hỏi, lần đầu cảm thấy áy náy với hành vi tự tiện lỗ mãng của mình.

Nhưng cô rất rõ, nếu không phải cô có ý biến đổi anh, Tôn Dục đã không thể giữ được nhiều lý trí con người như thế, cũng không nhanh chóng chế tạo ra thuốc giải độc như vậy. Tận thế còn tiếp diễn, càng nhiều người sẽ chết.

Cuộc đời thường là như vậy, bạn không thể cứu tất cả.

Nhưng vì thế hy sinh Tôn Dục cũng không nên!

Anna nhất thời không biết phải làm sao, bèn nhảy tới, ôm chặt hắn. Cơ thể ấm áp, cánh tay mảnh khảnh, đối mặt với người phụ nữ của mình đột nhiên xông lên, Tôn Dục có chút kinh ngạc, nhưng vẫn bó tay.

“Đừng, đừng lo lắng…” Giọng anh khàn khàn như trước, nói chuyện khó mhawn. Lúc trước tần số nhìn và âm tần truyền phát tin toàn cầu, âm thanh trong đó đều là Tôn Dục làm từ đầu, được Anna xử lý. Bây giờ còn chưa ai biết, người đàn ông mang đến ánh sáng rạng đông cho tận thế, thật ra bản thân là một zombie, licker tối cao. “Chẳng may bọn họ phát hiện thì làm sao bây giờ?” Chôn đầu vào lồng ngực lạnh lẽo của zombie tiên sinh, Anna cúi đầu nói: “Bọn họ sẽ tới nhanh thôi. Tôn Dục, nếu bọn họ nhận ra anh là licker, còn có thể tin tưởng vắc-xin phòng bệnh và thuốc giải độc ư? Có lẽ chuyện đầu tiên họ làm là chặt đầu anh.”

Tôn Dục do dự một lát, sau đó nhẹ nhàng chạm vào bả vai Anna, cố sức dùng lực nhẹ, lúc Anna nâng đầu, hắn viết lên bảng đưa cô xem: “Bởi vậy anh cần em giúp.”

*

Khi vài căn cứ đuổi tới trung tâm nghiên cứu, nhìn thấy một người phụ nữ đẩy mấy chục khay vắc-xin phòng bệnh và thuốc giải độc đi ra, nhìn chằm chằm những lọ thủy tinh nhỏ, rất nhiều ánh mắt tinh anh trầm xuống.

Trong mắt bọn họ, người phụ nữ đẩy đồ này không thể là vị bác sĩ kia, vị bác sĩ kia không chỉ có bàn tay vàng cứu vớt tận thế, mà còn có tài phú, danh dự, địa vị và quyền lực!

“Ở đây có mấy căn cứ, hãy xưng tên,” Anna lấy máy tính mini thông minh từ áo khoác dài trắng ra, thản nhiên nói, “Đăng ký rồi lấy hàng mẫu.”

Có người sửng sốt: “Hàng mẫu?”

Anna nhìn anh một cái: “Đúng vậy, tất nhiên là hàng mẫu. Bác sĩ Tôn đã phát tư liệu may mắn còn tồn tại trong máy tính của sở nghiên cứu đến các căn cứ. Mấy người tự mình chế tạo đi, hàng mẫu để mấy người so sánh.” Vài binh đoàn đã không nhịn nổi. Đám lính tinh anh hội tụ, còn mang theo vũ khí tiên tiến nhất lúc này, ai ra tay trước đều bất lợi, nhưng chỉ lấy được hàng mẫu về, ai cam tâm? Có người trong đội ngũ kêu to: “Bác sĩ Tôn đâu? Chúng tôi muốn gặp bác sĩ Tôn!”

Anna lạnh lùng liếc mắt nhìn người nọ một cái, thấy anh ta cúi đầu mới bỏ qua: “Bác sĩ Tôn rất mệt, tạm thời không muốn gặp mấy người, căn cứ mấy người không muốn hàng mẫu vậy được rồi, đi về đi.”

Vừa dứt lời, nhất thời không ai dám lên tiếng. Đối với bọn họ mà nói, một người phụ nữ như Anna không đủ gây sợ hãi, nhưng nếu một bên đột nhiên tự tiện hành động, khiến cho mấy đội liên hợp công kích, chuyện này rất tổn hại.

Đuổi được một phiền phức thì phiền phức khác lại đến. Bởi vì sức khoẻ của Tôn Dục, những người bị biến thành zombie lúc trước giờ đã trở lại bình thường mà được thả ra ngoài, không thể khiến bọn họ phát hiện bí mật của Tôn Dục, bởi vậy bây giờ Anna là một người ứng phó đại biểu các căn cứ trên toàn thế giới.

Vừa phiền vừa mệt.

Nhưng, Tôn Dục kính dâng thành quả nghiên cứu cho toàn thế giới, không giữ lại, đạt được hiệu quả rõ ràng. Từ ngày ấy chiếu video ấy, trong một thời gian ngắn, Anna đã cảm nhận được thành phố trung tâm nghiên cứu đang dần dần sống lại.

Đầu tiên là có nhà máy điện truyền điện đến, sau đó là hệ thống cung cấp nước uống, thậm chí mấy đài truyền hình cũng bắt đầu làm việc. Cuối cùng ban đêm cũng không còn nghe thấy âm thanh zombie gầm rú, thay vào đó là tiếng nhạc xa xa.

Thế giới đang trở nên tốt đẹp một lần nữa.

Nhưng trong trung tâm nghiên cứu lớn như vậy, vẫn chỉ có hai người Anna và Tôn Dục. Người của trung tâm nghiên cứu về, muốn hỗ trợ việc nghiên cứu, toàn bộ đều bị Anna đuổi ra ngoài. Cô thậm chí còn ra lệnh cấm đi vào trung tâm với đám cao tầng.

Cứ như vậy, để tỏ lòng biết ơn Tôn Dục, dân chúng bình thường biết chỗ anh, cũng chỉ có thể dừng chân nơi cách trung tâm một dặm, đặt bó hoa tươi và lễ vật cảm ơn.

Nhưng có đôi khi, cũng sẽ nhìn thấy một ít thứ nguyền rủa tràn đầy ác ý giữa những món quà tốt đẹp.

Lại một ngày trôi qua, từ chối điện thoại mời của chính phủ lâm thời gọi tới, Anna đi vào thang máy, xuống tầng hầm tầng ba. Người đàn ông phía trước đang ngồi dưới đất nghiên cứu màn hình lớn, một thân áo khoác dài trắng càng khiến bóng dáng anh thêm gầy yếu. Anh không chuyển mắt, nhìn chằm chằm mô hình biểu thị ba cột, đắm chìm trong đó.

Phía sau hắn, có một vũng máu loãng ấm.

Anna dừng trước vết máu kia, mặt trên bóng loáng, vũng máu mơ hồ còn chiếu lên bóng dáng của cô, chần chừ giây lát, cô mở miệng gọi: “A Dục.”

“Ừ.” Tôn Dục không quay đầu, không chút để ý lên tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú mô hình kia, nháy cũng không nháy. “Anh lại ăn thịt người.” Anna bình tĩnh trần thuật sự thật.

“Ừ.”

“Zombie bên ngoài càng ngày càng ít, không dùng được bao lâu, bọn họ sẽ thấy kỳ quái, không đợi thế giới khôi phục bình thường, sẽ có người đến tìm anh gây rắc rối. Anh có biết, vẫn còn vài thế lực theo dõi chúng ta ở bên ngoài, bọn họ coi anh là bảo vật, cũng coi anh là thứ nguy hiểm.”

“Ừ.”

“A Dục, anh có biết những người bên ngoài nói anh thế nào không? Có người nói anh là cha đẻ của virus X… Đây cũng không phải xưng hô tốt đẹp gì, anh là người sáng lập nó, lại tự mình hủy nó, ưu khuyết khó phân. Nếu, bọn họ phát hiện anh vẫn là licker…”

“Kệ, kệ họ…” Tuy “Ừ” rất lưu loát, nhưng Tôn Dục nói chuyện vẫn khó khăn như cũ, hắn phất phất tay, ý bảo Anna lại gần, đưa mẫu số liệu cho cô xem, sau đó nhanh chóng viết: “Chỗ này, chỗ này, còn cả chỗ này nữa, sửa một chút giúp anh, sắp…” Chữ hắn vẫn cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng Anna vẫn đọc được rất rõ, cô gật gật đầu, đáp: “Vâng.”

Tôn Dục gật đầu: “Em, đi đi.” Nghĩ nghĩ, hắn lại giữ chặt góc áo Anna, một lần nữa viết cho cô xem: “Em đừng lo, chờ thế giới khôi phục bình thường, anh để em lại. Muốn đi đâu thì đi, đừng lo cho anh, anh không sao.” Anna dừng bước, nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt không biểu cảm như cũ của hắn. Cô cười cười, không hề do dự, giơ tay ôm bờ vai anh từ phía sau.

“Em sẽ không đi, dù cả đời này anh không có cách nào nghiên cứu được, em cũng sẽ không đi, em ở lại đây với anh. Có em ở đây, ai cũng không được chạm vào anh.” Môi dán bên tai hắn, Anna thong thả mà kiên định nói hắn nghe.

Lúc này đây, Tôn Dục ngây người thật lâu, cơ thể lạnh băng của hắn cũng không nhúc nhích, nhìn qua thật sự rất giống một pho tượng đá.

Anna cũng không nói tiếp, cứ như vậy lẳng lặng ôm hắn không buông tay. Không biết qua bao lâu, zombie tiên sinh cứng ngắc nâng cánh tay, lại bắt đầu viết gì đó vào bảng trước mặt. Anna tò mò, nghiêng đầu nhìn, không ngờ hắn viết xong lại lau đi, sau đó kéo tay Anna, há mồm, lắp bắp nói: “Nếu, nếu anh trở lại bình thường, anh, anh muốn…”

“Anh… muốn làm gì?”

“Anh muốn cưới em.”

Anna ngẩn ra. lập tức nắm chặt cánh tay người đàn ông, gật gật đầu thật mạnh.

“Vâng.”

* Lời tác giả:

Kết thúc kịch bản này, đồng thời mở ra cậu chuyện mới, spoil trước: Nữ vương bệ hạ và thần tử. Lần này tính viết một tên tuy rằng vô cùng có năng lực, nhưng tràn đầy sắc khí (dâm đó :v), quan trọng là cực S, tay nhỏ bé cầm roi da tra khảo. Yêu cầu của bạn bè. →_→

Thần: Vâng, bạn nam kịch bản sau thích BDSM đó ạ :v Hãy đón xem =v= Ai không biết BDSM là gì, có thể hỏi gg sama~~

 

67 COMMENTS

  1. ôi phần kịch bản này kết thúc rồi sao mặc dù còn luyến tiếc kịch bản này còn tưởng tên người sói sẽ xuất hiện làm khó dễ rồi 2 người mới có thể vượt qua khó khăn ở bên nhau chứ cơ mà thấy giới thiệu kịch bản sau rất hay thì lại ngồi ngóng trông mong kịch bản sau mau tới.

  2. Mị tương truyện full r mị mới vào đọc ???? k ngờ vẫn nhảy hố huhu nàng xinh đẹp ơi. Cho xin pass phiên ngoại tiểu hàm đi mà :(( truyện đã ít thịt r huhu

  3. Hay thiệt nhưng mà Mị cảm thấy kết hơi hụt :((( Nhưng mà thấy xì poi hấp dẫn quá nên hóng kịch bản sau :v
    Thanks các bạn edit và beta.

  4. Kết hơi nhanh nhỉ nhưng vẫn dễ thương. Mong có ngoại truyện phần này quá à. Hic.. chương sau nữ vương à. Cơ mà đừng nói anh ấy là S nhá. Mà theo tính cách của Anna thì là S hay M đây.hehehe

  5. Cuối cùng anh cũng thành công điều chế ra vác xin cứu giúp thế giới rồi. Tiếc là anh vẫn chưa tìm ra loại vác xin cho mình nhưng không sao. Cho dù anh có ra sau thì chị Anna vẫn luôn bên anh thôi. Hóng ngoại truyện về anh.