Chươg 2.2 (19+)

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Chương này không pass, một là vì Valentine, đọc cho nóng người :))) Hai là vì mình chỉ muốn nói là tôn trọng nhau chút xíu, đọc mấy lời mình ghi ở mục lục là biết pass ngay, cứ phải hành hạ nhau… :'<

XIN HÃY ĐỌC PHẦN ĐÔI LỜI Ở MỤC LỤC ĐỂ BIẾT PASS :'<

image

Không biết qua bao lâu, cô cảm thấy mình như ngất đi mấy lần, ngón tay chậm rãi ra vào trong cô khiến từng dòng mật ngọt trong suốt tràn ra, lộ ra mùi thơm hấp dẫn đến cùng cực.

Cô khẽ hé đôi mắt đầy nước, lại thấy Phó Hạo Phong hơi lè lưỡi ra, khẽ liếm ngón tay vừa rút ra khỏi giữa hai chân cô. Cảnh này khiến cô xấu hổ đến mức toàn thân đỏ bừng, cả người nóng như bị lửa đốt.

“Sao vẫn xấu hổ như vậy?” Phó Hạo Phong cười nhẹ, ngọn đuốc nhục dục bừng lên trong đáy mắt.

“Anh….. Cái đó bẩn lắm, anh đừng thế…… A!” Hét toáng lên, cô không kịp làm gì đã bị anh ném cả người lẫn quần lót rách lên giường.

Cô trần truồng nằm trên giường lớn, không có gì che lấp.

Đột nhiên đùi ngọc xinh đẹp của cô bị anh tách ra, đoá hoa giữa hai chân ướt đẫm khẽ khép mở đầy sức sống, vẻ mềm mại ướt át quả thực khiến người ta muốn phạm tội.

“Anh đừng như vậy, chúng ta…… Chúng ta……” Tư thế này thật kích thích. Huống hồ….. Huống hồ cô còn đang giận anh mà, không phải sao?

“Anh sẽ như vậy.” Giọng Phó Hạo Phong mạnh mẽ.

Sau khi ngắm thoả thích chỗ ngọt ngào bí ẩn của vợ rồi, anh cúi đầu xuống, miệng mút lấy mật nước trong suốt chảy ra giữa hai chân cô, không ngừng nuốt xuống, rên rỉ, nước mắt vừa động tình lại động dục đáng thương chảy dài trên hai má.

“Hạo…… Hạo Phong…… Hư hư hư…… Xin anh……”

Cuối cùng là muốn xin cái gì? Nhan Tương Tương cũng không rõ lắm, chỉ thấy trong cơ thể có một ngọn lửa, chỉ có vòng ôm của anh mới giúp cô bình ổn được, cũng chỉ có anh mới lấp đầy được cảm giác trống rỗng kỳ dị trong cô, thực hiện tất cả những điều cô muôn.

“Hạo Phong…….” Cô lại khẽ nấc lên gọi, cái đầu nhỏ bất lực lắc lư, làm rối tung kiểu tóc mới làm hôm nay, mái tóc đen dày xoã tung ta, bám trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm động lòng người.

Phó Hạo Phong nhiệt tình hôn đôi môi hồng nhỏ nhắn của cô, đưa lưỡi vào trong miệng cô, để cô nếm thử hương vị ái dịch của mình.

Sau đó, anh nhanh chóng cởi áo mình, cởi thắt lưng và quần lót ra, vừa hôn cô vừa đỡ lấy dục vọng nam tính đã đứng thẳng từ lâu, từ từ tiến vào cơ thể cô trong làn mật dịch trơn bóng, thắt lưng huých lên, ấn toàn bộ vào trong.

“Ưm ưm —” Tiếng kêu của Nhan Tương Tương chìm trong nụ hôn nhiệt liệt của anh, ngón tay kích động cào vào tấm lưng màu đồng của anh trong cơn nhục dục.

Phó Hạo Phong cũng không nhịn được cúi đầu thở phì phò.

Trời ạ! Hang động ngọt ngào của vợ như lớp da thứ hai ôm chặt lấy anh, chỗ sâu bên trong cô mềm nhẵn trơn ướt, khiến anh không nhịn được thoáng lui về sau rồi lại đẩy mạnh lên, phóng túng chiếm đoạt càng sâu, hung ác chiếm lấy.

“Tương Tương, anh thích em ghen.” Anh đột nhiên kề sát vào tai cô khàn khàn nói, ánh mắt rất thần bí.

“Anh…… A a –”

Nhan Tương Tương càng mơ hồ hơn, nói cũng không xong, vì người đàn ông trên người cô bắt đầu cử động ra vào, trước mắt cô chỉ còn một mảng đen kịt.

Cơ thể hai người phù hợp như vậy, cứ như thể cô sinh ra để dành riêng cho anh.

Trong lòng Nhan Tương Tương rất rõ, cả đời này trừ Phó Hạo Phong ra, không còn ai có thể có ảnh hưởng đến cô như vậy, khiến cô lo được lo mất.

Một câu khen ngợi hoặc quan tâm bâng quơ của anh cũng có thể khiến cô vui cả ngày, nếu anh muốn làm tổn thương cô, làm cô đau, thật sự dễ như trở bàn tay….. Đáng buồn là dù bị anh làm tổn thương, bị anh làm đau, cô vẫn ngây dại yêu say đắm người đàn ông này, tình cảm đã cho đi không thể lấy lại.

“Hạo Phong…… Hư hư……”

“Bé ngốc…….” Phó Hạo Phong vừa nói vừa hôn lên bầu ngực trắng như tuyết của cô, bàn tay không ngừng vuốt xoa vỗ về nơi hai người đang kết hợp, kích thích cô, khiến cô càng không giữ mình được mà nở rộ trong tay anh.

Thật ra, câu nói “bé ngốc” kia mang vẻ cưng chiều đến mức nào, Nhan Tương Tương bị “làm” đến mức thần trí không rõ hoàn toàn không phát hiện ra.

Trên giường, hai người chìm trong lửa tình liên tục thay đổi tư thế, lúc thì người đàn ông mạnh mẽ hung tợn chiếm lấy cơ thể mềm mại của cô gái, khi thì lại dịu dàng vuốt ve cô.

Anh hôn lên giọt nước mắt kích động của cô, hôn ra từng vết hôn ngân trên da thịt mềm mại của cô, anh càng cố gắng gấp bội bên trong cô. Nhồi hết vào bên trong chật hẹp của cô, đâm đến sâu nhất. Sau đó anh lại không đâm nữa, rồi lại đâm, cuối cùng đưa hai người lên đỉnh điểm.

“Hạo Phong —” Nhan Tương Tương khóc hét lên, ái dịch phun ra, cô lên đỉnh, cơ thể không ngừng run rẩy.

Phó Hạo Phong cũng đã đi đến đích cuối.

Anh gầm nhẹ, liên tục đâm thật mạnh mấy cái, đột nhiên rút ra khỏi hai chân cô, khoá ở trên người cô, anh nắm lấy dục vọng căng phồng, bắn ra chất dịch trắng trên cái bụng bằng phẳng của cô…….

Nhục dục qua đi, quay về với thực tại, vấn đề vẫn tồn tại.

Trong lúc Nhan Tương Tương còn mơ màng, cô cảm nhận được chồng lấy giấy và khăn mặt ấm lau sạch chất dịch trên bụng cô, động tác của anh rất dịu dàng, lau từng chút từng chút một cho cô, giống như cô là một con búp bê sứ phải bảo vệ thật cẩn thận.

Anh dịu dàng hôn lên mặt cô, sau đó nằm xuống, vòng tay qua người cô.

Không muốn rơi nước mắt, nhưng trong lòng ê ẩm, mắt cũng ê ẩm, cô khẽ cắn môi, một giọt nước mắt long lanh lăn trên khuôn mặt, thấm vào lớp chăn đệm.

“Sao lại khóc rồi?” Bàn tay to quay mặt cô sang, ép cô không thể không nhìn thẳng vào anh.

“Là anh làm mạnh quá nên em đau?” Phó Hạo Phong khẽ hỏi, khoé miệng treo nụ cười thản nhiên.

Không hỏi thì thôi, vừa hỏi, nước mắt Nhan Tương Tương không kìm được, rơi lã chã.

Phó Hạo Phong giật mình, vẻ mặt lập tức trở nên lo lắng.

“Sao vậy? Bị thương thật à? Tương Tương, đừng khóc, để anh xem. Đừng khóc mà!” Nói xong anh định đứng dậy kiểm tra cho cô.

“Không có……” Nhan Tương Tương nhanh chóng phủ nhận, lấy tay lau nước mắt, động tác có hơi trẻ con, ngay cả khuôn mặt đỏ phụng phịu cũng rất dễ thương. “Em chỉ là…… Muốn khóc thôi, không có gì……”

Nghe vậy, Phó Hạo Phong hơi suy nghĩ, anh nằm nghiêng sang, chống tay lên nhìn cô,

Nhìn chăm chú cô vài giây xong, cuối cùng anh cũng hỏi: “Tại sao?”

“Sao…… Tại sao cái gì?”

“Tại sao muốn khóc?”

Anh…… Anh còn dám hỏi tại sao?

Nói đi nói lại không phải vì anh sao?

Nhan Tương Tương sụt sịt mũi, mở to mắt ra, quyết định nói cho rõ ràng.

“Anh….. Anh còn chưa nói cho em biết, người phụ nữ kia là ai? Hai người quen biết lâu chưa? Anh, có phải là anh thích kiểu phụ nữ xinh đẹp không khéo đó không……”

Ánh mắt Phó Hạo Phong sâu thăm thẳm, vẻ mặt anh bị chất vấn dường như rất sung sướng.

Ngón tay anh mơn trớn hai má mịn màng hồng hào của cô lúc lâu, anh mới bình thản nói: “Người phụ nữ kia tên là Hiệp Lâm Đạt, khi anh đi công tác ở New York một năm trước, quen biết trong một buổi tiệc thương giới, cha cô ta có hợp tác làm ăn với chúng ta.”

“Cô ta thích anh.” Nhan Tương Tương chua xót nói. “Cô ta đặc biệt đến Đài Loan để theo đuổi anh đó?”

“Vậy thì để cô ta theo đuổi, kệ cô ta, dù sao cũng chỉ là công dã tràng.” Ngón tay thô ráp vuốt ve đuôi môi như cánh hoa hồng, ánh mắt anh càng sâu hơn.

Nhan Tương Tương hơi vô tội chớp chớp mắt, hình như không hiểu ý anh lắm.

Anh thấp giọng cười: “Bé ngốc, khó hiểu vậy sao? Anh đã là hoa thơm có chủ, đã sớm bị em giữ trong tay, phụ nữ khác có ý với anh là chuyện của bọn họ, dù sao anh cũng có người nâng khăn sửa túi rồi, sao có thể để Hiệp Lâm Đạt theo đuổi thành công chứ?”

Nghe vậy, khuôn mặt vốn đỏ lại càng đỏ thêm, như sắp bốc khói đến nơi, Nhan Tương Tương than thở: “Em còn chẳng theo đuổi anh. Em, em…… không có.”

Bọn họ không ai theo đuổi ai, dường như rất tự nhiên mà đến bên nhau. Cô thích anh từ lâu, sau đó cha lại sắp xếp cho cô, cô cũng cam tâm tình nguyện cưới, chỉ là cái chuyện “theo đuổi” này….. Cô chưa từng trải qua……

Nghĩ đến đây, Nhan Tương Tương đột nhiên nhớ đến lí do anh kết hôn với cô, nghĩ đi nghĩ lại, hẳn cũng là vì muốn báo đáp ơn nuôi dưỡng thành tài của cha thôi.

Tim lại đau như thắt lại.

Hơi khép hờ mắt, cô khẽ thở dàu, cố gắng lắm mới dám hỏi: “Hạo Phong…… Tại sao chúng ta…. Anh, chuyện đó…..”

“Cuối cùng thì em muốn nói gì?” Phó Hạo Phong cười nhẹ, hôn lên trán cô.

“Ai……” Vẫn là muốn nói lại thôi.

“Khó mở miệng đến vậy sao?”

“Tại sao anh không bắn ra trong em?” Cuối cùng, Nhan Tương Tương cũng nhắm chặt mắt nói ra.

Căn phòng chìm trong im lặng vài giây, đột nhiên người đàn ông hiểu ra bật cười quyến rũ.

Lúc này Phó Hạo Phong mới hiểu, rốt cuộc cô vợ nhỏ của anh phiền não chuyện gì, còn phiền não đến mức khóc lóc không thôi.

Thì ra là vì chuyện này……

 

12 COMMENTS

  1. ầy. chắc là a ý muốn sống cuộc sống của 2 ng thôi. hoặc là bạn nữ 9 có bệnh j đó ko thể có con chẳng hạn… amen.. ta có chí tưởng tượng bay xa quá nhỉ. hihi.
    thanks nàng nhiều.

  2. Hận cái ứng dụng trên đt ghê gớm, cứ chương có pass là nó ko hiện ra luôn, tìm ko thấy 2.1 đâu hết. Hực, anh chồng này rồi sẽ làm cô vợ nghĩ ảnh lấy cổ vì trả ơn, sau đó 2 đứa dắt nhau trên con đường tự ngược… 14/2 chỉ cầu cho ngược tâm nhân vật chính đã đời. Mình thật là biến thái ha ha ha ha =))))