Phần 1.

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Lần đầu Rùa Con và Thỏ Nhỏ gặp nhau có thể nói là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Kinh thiên động địa là Thỏ Nhỏ, quỷ khóc thần sầu cũng là Thỏ Nhỏ. Vì Thỏ Nhỏ đá Rùa Con một cái, hét lớn: “Ta muốn báo thù cho cha ta!”

Mắt thấy Thỏ Nhỏ sấm vang chớp giật tiến đánh, Rùa Con không nhanh không chậm tránh sang một bên, làm Thỏ Nhỏ ngã sõng soài trên đất. Thỏ Nhỏ ôm chân quỳ rạp trên đất khóc thét: “Sao mi dám tránh, tên siêu cấp bại hoại nhà mi!”

Khi đó Rùa Con đứng một bên nghĩ, Thỏ Nhỏ ngu ngốc như vậy, nhất định phải có người dạy dỗ, nếu không nhân gian sẽ hoạ ngập đầu. Có lẽ bắt đầu từ khi đó, số phận của Rùa Con và Thỏ Nhỏ đã gắn liền với nhau.

Cha của Rùa Con và Thỏ Nhỏ là hai nhân vật chính tron cuộc chạy đua huyền thoại. Bọn họ đấu xong một trận, tỏ vẻ có giao tình nhất định, sau khi hai người kết hôn sinh con thì trùng hợp lại mua nhà cùng một chỗ, nối tiếp nghiệt duyên thành háng xóm.

Ngày đầu tiên làm hàng xóm, Thỏ Nhỏ đã diễn một trò hề, tuy hôm đó cô bị mẹ đánh rất đau, không cho cô tái phạm nữa, nhưng trái tim mạnh mẽ nhỏ bé của cô sao có thể nghe lời mẹ. Cái này gọi là nợ cha con trả, một ngày nào đó, cô muốn Rùa Con phải trả lại món nợ cha nó đã hạ nhục cha cô, Thỏ Nhỏ nắm tay thề trước ánh hoàng hôn.

Lúc này Rùa Con từ từ đi đến, chìa một củ cà rốt ra cho cô: “Cậu ăn điểm tâm không?”

Thỏ Nhỏ nghĩ, ăn đến mức đối phương phá sản cũng là một cách báo thù, thế là cô hưng phấn cắn cà rốt, bị cà rốt dắt về nhà.

Từ đó về sau, để ăn cho Rùa Con phá sản, ngày nào tan học Thỏ Nhỏ cũng cắn cà rốt theo Rùa Con về nhà.

Tuy Rùa Con và Thỏ Nhỏ học cùng một trường, nhưng thành tích của hai người đúng là một trời một vực.

Rùa Con là học viên tài năng của trường, khoa Pháp Thuật Thiên Tài. Còn Thỏ Nhỏ ngày nào cũng đi đánh nhau, học viện đề cao kiếm thuật thì cô nhất quyết không chịu học, ngày nào nào vung vẩy cái tay thỏ đánh cho cả người toàn máu, thoạt nhìn sợ muốn chết.

Nhưng khi Rùa Con được nhảy lớp học, bị bạn học lớn tuổi hơn bắt nạt, Thỏ Con không chút do dự nhảy ra, tay thỏ không ngừng hành hung con nhà người ta. Dù toàn thân cô đầy vết thương nhưng đám người đó cũng sợ khí thế của Thỏ Nhỏ mà chạy mất.

Lúc đó Rùa Con hỏi: “Thỏ nhỏ! Cậu nhảy ra làm gì chứ?”

“Ngoài tớ ra, không ai được đánh cậu! Thù cha tớ còn chưa báo xong!” Thỏ Nhỏ hào khó bừng bừng, tiện thể thêm một câu: “Cũng còn chưa ăn cà rốt cho cậu phá sản được.”

Từ đó về sau, Rùa Con bắt đầu im lặng chăm chỉ luyện kiếm thuật, cậu không sợ Thỏ Nhỏ báo thù, cậu chỉ sợ Thỏ Nhỏ đánh nhau với người khác vì cậu.

Mãi cho đến khi Rùa Con vào Học viện Pháp thuật hoàng gia, cuối cùng không thể học cùng một trường với cô nữa. Nhưng mỗi khi cậu được về nhà, vẫn nhớ đem cà rốt về cho cô.

Khi Rùa Con đem cà rốt về, có củ màu xanh, màu tím, màu hồng, cũng có cà rốt vị dâu tây socola, nhưng Thỏ Nhỏ ăn đi ăn lại vẫn thấy cà rốt màu cà rốt vị cà rốt là ngon nhất.

Khi cô ăn cà rốt vị nho, Rùa Con từ tốn hỏi Thỏ Nhỏ: “Sau này cậu muốn làm gì?”

“Tớ muốn làm thợ mỏ, đào ra thật nhiều thật nhiều quặng cà rốt!”

“Không có loại quặng này…”

Thỏ Nhỏ hít khí lạnh một cái: “Vậy sau này tớ phải làm gì đây?”

“… Không phải cậu muốn tìm tớ báo thì sao? Tớ muốn thành một Đại Pháp Sư, cần một hộ vệ, không bằng cậu làm hộ vệ cho tớ, lúc nào cũng ở bên tớ thì mới có cơ hội dễ bề xuống tay trả thù.”

“Quá tuyệt, tiền lương là gì?”

“Cà rốt cậu ăn thoải mái.”

“Thoả thuận xong!”

Ngày Rùa Con thành Đại Pháp Sư trẻ tuổi nhất đất nước, Thỏ Nhỏ cũng chính thức thành hộ vệ của Rùa Con.

Hộ vệ của Đại Pháp Sư khoác áo choàng, lén bay đi bay lại theo Đại Pháp Sư, Thỏ Nhỏ cảm thấy rất tuấn tú, rất thần bí, thật là một công việc ngầu, càng không cần bàn đến ngày nào cũng có vô số cà rốt để ăn.

Ban đêm, Rùa Con muốn Thỏ Nhỏ tắm sạch sẽ cởi hết quần áo nằm trên giường, Thỏ Nhỏ cảm thấy thế thật vô duyên, nhưng là một thiếu nữ, cô vẫn hung dữ hỏi: “Tại sao muốn nhìn tớ cởi hết mà cậu không chịu cởi hết!”

Rùa Con thở dài nói: “Được, vậy tớ cũng cởi hết.”

“Cởi sạch xong làm gì?”

“Tớ muốn vẽ một trận pháp trên người cậu, đó là khế ước pháp thuật của chúng ta.”

Ngón cái của Rùa Con vuốt ve cánh môi anh đào của Thỏ Nhỏ, dịu dàng cười cười; “Lát nữa không được cắn tớ, tớ phải niệm chú.”

Thỏ Nhỏ đột nhiên thấy hơi khó thở, nhiều năm qua, Rùa Con đã thành một thiếu niên anh tuấn, mặt mày như vẽ, tay chân thon dài, khí chất tao nhã, rất nhiều cô gái thầm thích cậu. Chỉ có Thỏ Nhỏ là vẫn gọi cậu là Rùa Con Rùa Con, vì cô cảm thấy, nếu không gọi cậu là Rùa Con, cậu sẽ đi đến nơi cô không với tới được, khiến cô không thể báo thù cậu được nữa.

Cho nên bất kể cậu đẹp đến mức nào, bất kể cậu lợi hại đến đâu, cậu vĩnh viễn vẫn là Rùa Con, cô cũng vĩnh viễn là Thỏ Nhỏ.

Rùa Con áp môi lên môi Thỏ Nhỏ, lưỡi tiến vào trong miệng cô, hớp lấy mật ngọt trong miệng cô, làm Thỏ Nhỏ choáng váng vui sướng. Rất lâu, rất lâu sau, lâu đến mức Thỏ Nhỏ như sắp tắt thở, Rùa Con mới buông môi Thỏ Nhỏ ra: “Thỏ Nhỏ, cậu thật ngọt.”

“Cậu đang nói gì vậy?”

“Tớ đang niệm chú.”

“Vậy vừa nãy cậu làm gì trong miệng tớ?”

“Vẽ pháp trận.”

Thỏ Nhỏ nửa hiểu nửa không gật gật đầu, lại đưa môi đến bên miệng Rùa Con nói: “Tớ cũng muốn học pháp thuật, cậu dạy lại tớ pháp trận vừa nãy đi.”

Rùa Con gật gật đầu, lại hôn cô lần nữa. Thỏ Nhỏ mơ mơ màng màng cảm thấy, pháp thuật quả là loại học vấn cao thâm, lần nào vẽ pháp trận cũng khó thở như vậy, đợi đến lúc thi triển pháp thuật chẳng phải là ngất luôn sao? Ngất xong còn sử dụng pháp thuật được sao?

Buông môi Thỏ Nhỏ ra, Rùa Con từ từ hôn xuống dưới, cắn cắn gáy cô, hôn lên xương quai xanh, âu yếm da thịt trắng nõn, liến mút đôi thỏ ngọc trước ngực cô. Thỏ Nhỏ thấy pháp thuật này thật hành hạ người khác, làm cô sắp tắt thở đến nơi. Thế là cô cũng không chịu cô đơn, bắt đầu sờ mó cắn véo lung tung trên người Rùa Con, định gây khó khăn cho cậu thi triển pháp thuật.

Rùa Con bị Thỏ Nhỏ làm loạn, hơi thở càng rối loạn, nhưng vì vinh quang Đại Pháp Sư, cậu gia tăng tốc độ, vùi đầu vào vào giữa cặp chân thỏ trắng muốt, như có như không liếm lên cánh hoa thiếu nữ phấn hồng, khiến Thỏ Nhỏ đạp lung tung hét lên: “Dừng!”

Rùa Con ngẩng đầu lên từ hai chân cô, ánh mắt quyến rũ như tơ, nói: “Pháp thuật không phải nói dừng là dừng được.”

“Tớ muốn đổi tư thế khác!”

Thỏ Nhỏ dưới sự khiêu khích của Rùa Con bắt đầu thở gấp, vô cùng quyết đoán, trong khi Rùa Con còn chưa hiểu gì, Thỏ Nhỏ vặn vẹo cơ thể, đưa mông về phía mặt Rùa Con, quay đầu lại về phía con rùa nhỏ đang ưỡn ngực ngẩng đầu của Rùa Con.

Nhìn thấy rùa nhỏ của Rùa Con, Thỏ Nhỏ lắp bắp kinh hãi, vì rùa nhỏ rất to lớn tráng kiện, hoàn toàn khác với vẻ ngoài nho nhã của Rùa Con. Nhưng để học pháp thuật, cô tuyệt không lùi bước.

“Pháp trận cậu vẽ, tớ cũng muốn học!” Nói xong cô mở đôi môi hồng phấn ra, liếm cái nam căn vĩ đại kia y như khi nãy Rùa Con hôn cô.

Mật huyệt thiếu nữ treo ngay trước mặt thiếu niên, cánh hoa run run nhỏ nước hơi run rẩy khép mở, còn thiếu nữ thì ghé miệng trước nam căn của thiếu niên, miệng nhỏ liếm lên liếm xuống. Hình ảnh này ngay cả Đại Pháp Sư cũng không kìm được.

Thiếu niên gầm lên một tiếng, tách cặp mông trắng như tuyết của cô ra, luồn mạnh lưỡi vào mật huyệt của cô, đi thẳng vào đường mòn ướt đẫm trong cơ thể cô, khiến cô không kìm được rên rỉ thành tiếng, không cẩn thận để nam căn vọt thẳng vào trong họng cô. Cuống gà của Thỏ Nhỏ chạm vào bao quy đầu, khoái cảm mạnh mẽ ùa đến. Cuối cùng cậu không nhịn được, bắn toàn bộ tinh dịch vào trong họng thiếu nữ.

Thỏ Nhỏ vô tội ngẩng đầu lên, vì bắn ở sâu trong họng nên cô bị ép nuốt một nửa số dịch xuống, nửa kia bất lực chảy xuống bên mép cô. Khi Rùa Con quay người ôm lấy Thỏ Con thì thấy tinh dịch của mình nhỏ giọt lên bộ ngực non nớt của cô, khiến rùa nhỏ của cậu không nhịn được lại đứng thẳng lên.

“Rùa Con, tớ vừa uống cái gì vậy?” Thỏ Nhỏ không tự chủ liếm liếm khoé miệng, càng làm Rùa Con ngứa ngáy trong lòng, cậu vất vả lắm mới giữ bình tĩnh được mà nói: “Đó là tinh hoa sinh mệnh, uống vào tốt cho sức khoẻ.”

“Nhưng vị rất kỳ quái.” Thỏ Nhỏ nhăn mặt nói.

“Thuốc đắng dã tật.”

“Cũng phải, tớ cũng muốn uống tiếp.” Thỏ Nhỏ nói xong lại cúi xuống, Rùa Con ngăn cô lại nói: “Không thể uống nhiều cùng một lúc, cơ thể không chịu nổi đâu.”

Thỏ Nhỏ nghiêng đầu nghĩ, cuối cùng gật gật đầu, Rùa Con không kìm lòng được hôn cô, nếm vị của chính mình trong miệng thiếu nữ khiến cậu hơi tỉnh táo lại nói: “Trừ tớ ra, cậu không được uống tinh hoa sinh mệnh của người khác, cũng không được cởi sạch quần áo trước mặt người khác, để người khác làm pháp thuật này với cậu.”

“Đương nhiên tớ biết.”

Thỏ Nhỏ gật đầu đồng ý, làm nháy mắt Rùa Con tưởng Thỏ Nhỏ trở nên thông minh, lại nghe thấy Thỏ Nhỏ tiếp tục nói: “Đây là khế ước pháp thuật giữa Đại Pháp Sư và hộ vệ, trừ cậu ra căn bản không có Đại Pháp Sư nào muốn tớ làm hộ vệ!”

Rùa Con vừa bực vừa buồn cười vuốt ve mặt của Thỏ Nhỏ, dịu dàng hôn môi cô nói: “Biết rồi, không quên đâu.”

“Cậu cũng không được cởi hết quần áo thi triển pháp thuật này với người khác.”

“Tại sao? Cậu không hoàn thành tốt nhiệm vụ, tớ sẽ tìm một hộ vệ khác.” Rùa Con có chút tà ác nói.

“Con đường báo thù là con đường vĩnh viễn không dừng, cà rốt cũng vĩnh viễn muốn ăn, không cho cậu sa thải tớ!” Thỏ Nhỏ nổi giận đùng đùng nói, Rùa Con không kìm được nở nụ cười.

“Được, chỉ cần cậu vĩnh viễn không rời xa tớ, tớ cũng vĩnh viễn chỉ thi triển pháp thuật này với cậu.”

Thỏ Nhỏ nghe xong rất vui, cảm thấy con đường báo thù có hi vọng, lại thấy vô số cà rốt đang vẫy gọi, cuộc đời thật sự tươi đẹp.

Rùa Con thừa dịp Thỏ Nhỏ đang ảo tưởng về tương lai tươi đẹp, ngón tay dài lại không an phận đi vào tiểu huyệt của cô. Thỏ Nhỏ thấy bản thân rất thích bộ dạng này của cậu, vặn vẹo hồn ôm lấy cổ cậu, rên rỉ ưm ưm a a hỏi: “Sao tớ có hang nhỏ, còn cậu chỉ có gậy nhỏ?”

“Phải cho gậy của tớ vào hang của cậu thì mới hoàn thành pháp thuật này được!”

Cậu khẽ liếm tai thỏ của cô, vừa dịu dàng nói. Cậu vừa dứt lời, Thỏ Nhỏ đã nhấc hông lên ngồi lên người cậu, nhắm rùa nhỏ của cậu vào đúng huyệt thỏ, khiến cả hai người đều hít một ngụm khí lạnh.

Việc đầu tiên Thỏ Nhỏ làm là khóc thét lên: “Đau quá! Rùa Con, sao cậu lại chọc tớ một phát đau thế?”

Thiếu niên cũng hết đường chối cãi, vốn cậu định chờ cơ thể Thỏ Nhỏ từ từ thích ứng rồi mới kết hợp, ai ngờ cô cứ thế ngồi lên, bây giờ cậu ở bên trong cô cũng đau muốn chết!

Hang nhỏ của cô mút chặt lấy nam căn thô to của cậu, khoái cảm khít chặt ẩm nóng và cảm giác đau đớn ập đến. Nếu không phải vừa mới phóng thích một lần rồi, nhất định cậu sẽ binh bại núi đổ bên trong cô.

Chuyện đến nước này, cậu cũng không cần phải nhẫn nại nữa.

Cậu trực tiếp đè cô xuống, một tay giữ chặt hai cổ tay cô kéo lên đầu, cuồng nhiệt đưa đẩy hông, điên cuồng đâm sâu vào trong tiểu huyệt mềm mại. Thỏ Nhỏ nhất thời khóc đến long trời lở đất: “Rùa Con, cậu dừng lại, không được… Cậu đừng đẩy hông nữa, a… A… A a a!”

Thiếu niên không hổ là Đại Pháp Sư trẻ tuổi nhất vương quốc, vừa dạy dỗ Thỏ Nhỏ, vừa niệm thần chú thôi tình bên cánh hoa của cô, không cần thần chú giảm đau là vì pháp thuật đó thuần tuý che lấp các giác quan, nhưng cậu không muốn lúc này Thỏ Nhỏ không cảm nhận thấy gì. Cậu muốn cô đau đến chết, sướng đến chết, khắc sâu mỗi động tác của cậu trong đầu, không bao giờ xoá nhoà đi được.

Lúc này Thỏ Nhỏ cũng vô cùng bàng hoàng, cô không ngờ Rùa Con thư sinh lại có sức lực lớn như vậy, giữ chặt tay khiến cô không thoát ra nổi, càng không ngờ Rùa Con chậm chạp lại có thể đưa đẩy hông nhanh như thế, khiến eo cô tê dại, khoái cảm từ nơi kết hợp với cậu lan ra, từng chút từng chút lan ra toàn thân cô, khiến cơ thể cô như mất kiểm soát hoàn toàn.

Làm một con thỏ, nhất định cô còn phải nhanh hơn Rùa Con, khao khát chiến thắng khiến cô quên đi cơn đau, nhanh chóng quay người chuyển động cơ thể.

Bây giờ là thời khắc sống còn của hai người, chạm nhẹ một cái cũng khiến khoái cảm nổ tung, huống chi là động tác đáp lại mạnh như vậy của Thỏ Nhỏ, cậu run lên bắn ra lần nữa trong cô, nhưng lại lập tức phấn chấn lại tiếp tục tàn sát bừa bãi trong cô.

Cùng lúc đó Thỏ Nhỏ cũng cao trào không biết bao nhiêu lần, nước mật ở hang thỏ cứ chảy mãi không dừng, bị rùa nhỏ đâm chọc văng vãi lung tung trên giường.

“Rùa Con… A… A… Tớ nhất định… Sẽ không thua cậu… Tớ muốn cậu… Tớ muốn… A… Ô!”

Thỏ Nhỏ như muốn tỉnh lại, rên rỉ cầu xin, thiếu niên nghe giọng nói yêu kiều thì càng hăng say, buông tay đang giữ tay cô ra, xoa bóp đôi thỏ ngọc trước ngực cô. Cô cũng không chịu yếu thế đưa tay ra đùa giỡn hai đoá hoa ngây ngô trên bộ ngực trần của cậu.

“Thỏ Nhỏ, em… Quả thật là yêu tinh!”

Thiếu niên nghiến răng nói, tốc độ phía dưới càng nhanh, ra vào đến mức đoá hoa thiếu nữ vốn phấn hồng trở nên đỏ rực đầy kích thích, dưới sự ra vào kịch liệt như nở rộ thành đoá mẫu đơn, tiếng bạch bạch dâm đãng vang vọng trong phòng. Đôi nam nữ quên hết xấu hổ, quên hết tất cả, chỉ liều mạng đưa đẩy cơ thể, lần nào cậu cũng càng đâm càng sâu, thậm chí đâm cả vào cổ tử cung của cô.

Lúc này sức lực của Thỏ Nhỏ gần như tiêu hao hết sạch, đôi mắt đỏ hồng nhìn từng giọt mồ hôi của Rùa Con rơi trên người cô, khẽ nhếch miệng nhỏ, hai mắt đờ đẫn nói: “Không được… Dừng lại…”

“Pháp thuật còn chưa hoàn thành đâu.”

Thiếu niên cười quyến rũ nói, khiến cô run lên: “Đừng… Hỏng mất… A!”

Đôi chân nhỏ của Thỏ Nhỏ đạp lung tung, mật huyệt cũng co rút mạnh vào, cùng lúc này rùa nhỏ của Rùa Con cũng lọt vào cổ tử cung của cô, phun hết tinh hoa ra, khai phá miền đất xử nữ chưa ai xâm phạm.

Luồng dịch nóng ấm chảy trong chỗ sâu nhất của cơ thể, quá nhiều khoái cảm khiến Thỏ Nhỏ chớp mắt, hai chân khẽ giật lên rồi lịm đi.

Rùa Con không nhanh không chậm rút ra khỏi cơ thể cô, nhìn tinh dịch và dâm dịch trộn lẫn với máu xử nữ chảy ra giữa hai chân cô, đọng trên giường.

Ngón tay cậu chấm lên chất lỏng giao cấu hoà với máu cô, vẽ một pháp trận dày đặc trên người cô, cơ thể trắng như tuyết của Thỏ Nhỏ khẽ giật giật, hơi tỉnh táo lại, nói: “Rùa Con… Pháp trận xong rồi sao?”

Thiếu niên cúi xuống hôn lên cái miệng hơi chu ra của cô, khẽ nói: “Nhắc lại câu thần chú cuối cùng theo anh.”

“Ừm?”

“Ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta.”

“… Ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta.” Thỏ Nhỏ gần như là vô thức lặp lại, nên hoàn toàn không phát hiện sau khi nói câu này, cơ thể hai người hơi loé lên ánh sáng kì dị.

Từ đó về sau Rùa Con rảnh rỗi không có việc gì thường lấy lí do “tăng cường sự liên kết của khế ước” mà a a ư ư với Thỏ Nhỏ. Mãi cho đến khi Thỏ Nhỏ phát hiện ra đây là quỷ kế của Rùa Con đã là chuyện vài năm sau.

⊗⊗⊗ To be continued ⊗⊗⊗

 

19 COMMENTS

  1. …nối tiếp nghiệt duyên thành háng xóm. ~> hàng xóm
    Không hiểu sao đọc mà cứ liên tưởng hình ảnh Rùa với Thỏ cơ…chứ không phải 2 người :v tội lỗi tội lỗi

  2. hự* mặt đỏ lau máu mũi* thực cute, ta có chút lại nghi ngờ câu nói” nợ cha con trả”, phải chăng ba của Thỏ với ba của Rùa là…? À mà thôi, đừng để ý tới ta