Chương 31: Nghi ngờ.

Edit: Gió.

Beta: Moonmaplun.

1000119_743488639012027_1963512887_n

Cuối cùng cô liếc mắt nhìn căn phòng này, Phương Mộng Dao mở cửa bước nhanh ra ngoài. Chiếc giày cao gót giẫm lên sàn nhà phát ra từng tiếng vang rõ ràng, ánh sáng mặt trời chiếu tới lưu lại trên sàn nhà một thân ảnh quyến rũ.

Cô mới mở cửa, một người đàn ông anh tuấn khuôn mặt ân cần chạy nhanh tới chỗ cô đón: “Mộng Dao! Em không sao chứ? Tại sao ở trong phòng lâu như thế ….” Khi anh ta nói những lời cuối cùng thì âm thanh càng ngày càng nhỏ dần, đôi mắt kinh ngạc nhìn Phương Mộng Dao, rất lâu chưa kịp định thần lại.

Phương Mộng Dao nhìn trong mắt anh ta không chút nào che giấu dáng vẻ mê luyến, bờ môi đỏ mọng như lửa hài lòng câu dẫn, mỉm cười nói: “Em không sao, chỉ là đổi một bộ quần áo mới mà thôi, mọi người chuẩn bị xong rồi ư?”

Gương mặt người đàn ông tuấn tú bổng dưng đỏ lên, anh ta liếc mắt nhìn cách ăn mặc Phương Mộng Dao, lo lắng nói: “Mộng Dao, em đi đôi giày cao như thế, em có thoải mái đi lại trong tình hình này không?”

Đôi giày Phương Mộng Dao đang đi chính xác chiều cao của nó là 10cm, nhìn chính diện, đôi giày hoàn mỹ đó làm cho thân hình Phương Mộng Dao phô bày đường cong hoàn hảo, làm cho cô càng thêm gợi cảm mê người, nhưng mà bây giờ bên ngoài khắp nơi đâu đâu cũng có zombie, mang đôi guốc cao như thế có vẻ không thích hợp lắm.

Nếu như là trước kia, Phương Mộng Dao cũng không dám ở mạt thế mang đôi cao gót 10 cm như vậy, nhưng mà từ sau khi cô tăng lên thuộc tính thì năng lực cân bằng của thân thể đã trở nên rất mạnh, coi như mang đôi cao gót cao như thế nào thì cũng không ảnh hưởng gì, ngược lại như đi chân đất vậy. Hơn nữa nó cũng không phải là đôi giày bình thường, mặt sau gót nhọn thật ra là vũ khí, chỉ cần dùng đúng cách thì có thể trong một thời gian ngắn nhất làm cho kẻ địch một kích trí mạng!

Dĩ nhiên, thật ra cô lựa chọn cái đôi cao gót này còn là vì một nguyên nhân khác. Bây giờ thân thể này cao 1m60, nhưng mà cô nhớ Phương Vũ Hân cao tới 1m70, cô không muốn thua nó!

Vì vậy Phương Mộng Dao nói: “Đương nhiên không sao cả, đây cũng là đôi giày bình thường mà thôi, mang vào rất thoải mái”. Nói xong, cô còn cố ý đi trước mặt những người đàn ông khác mấy bước chắc chắn, khuôn mặt cô mang biểu lộ ung dung, không có chút nào nhìn ra đang miễn cưỡng gì cả.

Mặc dù vậy người đàn ông vẫn không yên lòng, có thể nhìn ra được cô đi một cách dễ dàng thì cũng không khuyên nữa, chỉ âm thầm quyết định nhất định phải chú ý bảo vệ Phương Mộng Dao, tránh cho cô gặp nguy hiểm.

Phương Mộng Dao lại không để ý lúc này người đàn ông kia muốn cái gì, người đàn ông này là cô gặp được ở khu biệt thự Phương gia, mặc dù dáng dấp xem như anh tuấn, nhưng đáng tiếc nếu so với Khâu Dịch Minh thì quá bình thường. Mặc dù người đàn ông này say mê làm cho cô rất hài lòng, nhưng cô cũng chưa từng để ở trong lòng.

Cùng đi theo bọn họ còn có một số người khác, tất cả đều là từ khu biệt thự đó trốn ra được, gian phòng này chẳng qua là điểm dừng chân tạm thời của bọn họ, bọn họ chuẩn bị tìm kiếm người của chính phủ với quân đội, chỉ có như vậy thì an toàn của họ mới được bảo đảm. Phương Mộng Dao muốn nhân cơ hội này tìm được Khâu Dịch Minh nên liền lựa chọn theo chân bọn họ cùng nhau hành động, thuận tiện nhận mấy nhiệm vụ hộ tống, chỉ cần hộ tống những người này an toàn gặp được quân đội thì cô có thể lấy được không ít phần thưởng.

Những người khác cũng không nghĩ tới Phương Mộng Dao lại thay đổi thành trang phục như thế này nên trên mặt đa số đều si ngốc, một ít ánh mắt đàn ông nhìn về phía cô cũng mang vẻ si mê. Bộ dáng lúc này của Phương Mộng Dao chính là hồ ly tinh mê hoặc lòng người, rất dễ dàng thỏa mãn những ảo tưởng của họ. Đáng tiếc bọn họ cũng biết năng lực của Phương Mộng Dao, hơn nữa bên ngoài đều là zombie, bọn họ cũng chỉ dám suy nghĩ một chút mà thôi.

Phương Mộng Dao không có cách nào cản lại ánh mắt si mê của bọn họ nên không để ý nữa, ngược lại mới vừa rồi có một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn nhìn màn này thì không khỏi nhíu mày, có chút bận tâm. Đáng tiếc loại chuyện này cũng không nên nói ra miệng, anh ta cũng chỉ giấu lo lắng của mình ở trong lòng, đồng thời dùng ánh mắt cảnh cáo những đám đàn ông kia, để cho bọn họ đừng chú ý đến Phương Mộng Dao nữa.

Ánh mắt Phương Mộng Dao quét xung quanh một lần, thấy tất cả chuẩn bị xem như cũng ổn, liền nói: “Nếu tất cả mọi người đều nghỉ ngơi xong rồi thì chúng ta lên đường đi, chỉ cần gặp được quân đội thì chắc chắn chúng ta sẽ an toàn”.

Trên thực tế, cô cũng không cần phải để ý những người khác có nghỉ ngơi tốt hay không, dù sao bây giờ cô cũng đã nghỉ ngơi tốt, cái này là được rồi.

Trừ cô ra, trong lòng những người khác cũng có chút run sợ. Bọn họ không giống Phương Mộng Dao, không có chơi trò chơi hệ thống thăng cấp, cũng không đủ thức tỉnh dị năng, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ có quân đội mới có thể làm cho bọn họ yên tâm.

Cho nên mặc dù thân thể còn có chút mỏi mệt, bọn họ cũng không dám nói gì, ngược lại không hẹn mà cùng một mục tiêu, hận không thể nhanh đi ra ngoài gặp được quân đội.

Vì vậy đoàn người lên đường, may mắn của bọn họ không tệ, Phương Mộng Dao còn muốn nhiều điểm càng tốt, hơn nữa hết sức tiếc mệnh, cô cố ý chọn lựa những con đường ít zombie, dẫn theo những người này một đường thoát khỏi nguy hiểm, cuối cùng cũng coi như qua hai giờ sau thì gặp được quân đội.

Bọn họ gặp được một đội ngũ rất nhiều người, hơn nữa có vẻ giống như đang di chuyển, trừ người của quân đội, phía sau đội ngũ còn đi theo không ít xe riêng. Phương Mộng Dao liếc mắt thì ngay lập tức nhìn thấy được trong đội ngũ có Khâu Dịch Minh, hơn nữa thừa dịp đội ngũ dừng lại thì ngay lập tức chạy tới chỗ Khâu Dịch Minh: “Anh Dịch Minh? Thực sự là anh sao?”

Nhìn trong mắt Khâu Dịch Minh kinh diễm lóe lên một cái rồi biến mất thì trong lòng Phương Mộng Dao hài lòng nở nụ cười, trên mặt mang theo kích động nhào vào trong ngực Khâu Dịch Minh, nắm lấy y phục của hắn rồi nghẹn ngào khóc: “Anh Dịch Minh, có thể gặp được anh thì tốt quá! Em có đi qua nhà Phương gia, nhưng trong nhà một người cũng không có ai. Anh Dịch Minh, anh biết bọn họ đi đâu không? Tại sao bọn họ không nói với em một tiếng nào hết? Chẵng lẽ trong mắt bọn họ, đến bây giờ cũng chưa từng coi em là người nhà sao?”

Cô nói tới chỗ này thì oan ức khóc lớn. Khâu Dịch Minh lúng túng không biết để tay ở nơi nào, do dự trong chốc lát, mới thử lấy tay vỗ vỗ sau lưng cô. Nhưng mới vừa đụng tới sau lưng Phương Mộng Dao, tay của anh như bị điện giật văng ra.

Nhìn trang phục của Phương Mộng Dao mỏng manh bó sát người thì ánh mắt Khâu Dịch Minh đen tối không rõ. Đương nhiên anh biết hiện tại người nhà Phương gia ở nơi nào. Trên thực tế, bọn họ cũng đang chuẩn bị đi tới chỗ khu mới khai phá. Nơi đó không chỉ có phương tiện hoàn thiện, xung quanh đó còn có rất nhiều đồng ruộng, có thể làm căn cứ an toàn.

Chỉ tiếc bây giờ tín hiệu hoàn toàn bị cắt đứt, anh không có cách nào liên lạc được với Phương Vũ Hân, cũng không biết em ấy ra sao, có bị gì không.

Gặp được Phương Mộng Dao là ngoài ý muốn, càng làm cho anh bất ngờ chính là qua mấy ngày không gặp, dáng dấp của cô ta hấp dẫn hơn rất nhiều, giống như là gương mặt mới qua giải phẫu vậy. Loại biến hóa này mặc dù không lớn, người bình thường có lẽ không nhìn ra, nhưng không lừa được ánh mắt của anh! Đôi mắt này của anh hằng năm ở ngoài huấn luyện, nhỏ bé khác nhau đều phân biệt được chứ đừng nói là loại này, trước sau rất khác nhau.

Mặc dù anh không biết trên người Phương Mộng Dao rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng mà rõ ràng biết được trên người cô ta chắc chắn giấu một bí mật nào đó! Lúc này mới cách mấy ngày, Phương Mộng Dao không thể thật sự đi làm giải phẫu thẩm mỹ được. Như vậy, cũng chỉ có thể là nguyên nhân khác!

Anh mặc kệ nguyên nhân này đến cùng là cái gì. Nhưng mà nếu như Phương Mộng Dao dám tính toán anh, anh sẽ làm cho cô ta nếm trải mùi vị hối hận.

11 COMMENTS

  1. Phương Mộng Dao ngu xuẩn trộm gà không đc còn mất nắm thóc. Nếu như số điểm thưởng của hệ thống đó cô ta có sử dụng tốt tăng năng lực chiến đấu của bản thân mà không phải chỉ chú tâm vào thứ vẻ bề ngoài không dùng đc để câu dẫn Khâu Dịch Minh thì kết cục sẽ không đến nỗi quá thảm/ Cô ta thay đổi trong thời gian ngắn như thế người bình thường có thể k nhận ra nhưng Khâu Dịch Minh là loại người tinh anh trong xã hội thì làm sao có thể qua mặt huống chi cô ta còn muốn tính toán trên đầu anh ta. Mỗi người đề phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình cho nên PMD kia dù có sự giúp đỡ của hệ thống thì cũng không thoát đc vai trò nữ phụ có kết cục bi thảm.