Chương 32. Có sợ hay không?

Edit: Gió.

Beta: Moonmaplun.

12724_474388006006481_1309822649_n

Trên đường về, Phương Vũ Hân nói: “Tình huống ở trong thành phố xem ra rất tồi tệ, không chỉ có kiến trúc và mặt đường hư hỏng nặng mà trên đường có nhiều xe bỏ hoang, nếu lần sau mà muốn vào thành phố xem ra không tiện rồi.”

Phương Vũ Dương cũng nghĩ đến chuyện này, thở dài nói: “Không sai, may mà trước đó chúng ta đã chuẩn bị xe hummer, lái nó nhất định linh hoạt hơn rất nhiều.” Anh nói xong, sắc mặt của Phương Vũ Hân cũng không có chuyển biến tốt, anh có chút lo lắng, không nhịn được hỏi em mình: “Hân Hân, sao vậy?”

Thực ra Phương Vũ Hân đã nghĩ đến không bao lâu nữa khu biệt thự chỗ bọn họ ở cũng sẽ bị những người may mắn sống sót chiếm lĩnh, đến thời điểm đó không chừng sẽ phát sinh ra mầm họa. Ở trong khu đó, nhiều biệt thự là thế nhưng những người may mắn sống sót cũng không ít người có thân phận. Nói một cách chính xác, rất nhiều người may mắn sống sót đi tới khu biệt thự này thân phận cũng không nhỏ, đương nhiên những người đó không muốn cùng bình dân may mắn sống sót chen chúc ở chung một chỗ như thế.

Trong mơ, lúc đó tất cả mọi biệt thự bị phân lại hết, nếu lúc ấy không phải Khâu gia bảo vệ thì căn bản bọn họ cũng không bảo trụ được biệt thự. Có thể coi như Khâu gia có bảo vệ đi chăng nữa thì sau đó cũng bị Phương Mộng Dao âm mưu cướp đi hết rồi.

Phương Vũ Hân lắc đầu, tuy rằng cô vẫn tự thuyết phục mình đó chỉ là giấc mơ mà thôi, thế nhưng trong tiềm thức, cô lại cảm thấy căn bản đây không thể nào xem là giấc mơ được, tất cả đều là sự thật.

Cô nhắm mắt lại, mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, nhớ lại tất cả những sự việc trong giấc mơ, sau đó chậm rãi nắm chặt quả đấm. Mặc kệ đây có phải là giấc mơ hay không, nếu bây giờ cô có thể sống sót trở về thì sẽ không bao giờ cho kẻ nào có cơ hội thương tổn đến chính mình và người nhà của mình được.

Phương Vũ Dương nhìn sắc mặt mệt mỏi của cô, trong lòng càng cảm thấy lo lắng, anh dừng xe ở ven đường, quay đầu hỏi cô: “Hân Hân, rốt cuộc là em có chuyện gì giấu anh?”

Vào lúc này, Phương Vũ Hân cũng bừng tỉnh ra khỏi ký ức trong giấc mơ đó, nhìn Phương Vũ Dương một cái, vừa vặn đối mặt với ánh mắt ân cần của anh. Trong lòng Phương Vũ Hân run lên, quyết định không giấu giếm anh nữa, liền nói: “Anh, em lo lắng không bao lâu nữa những người may mắn sống sót sẽ đến khu biệt thự. Chắc vị trí đó anh đã từng xem qua rồi! Hoàn cảnh nơi đó rất tốt, không chỉ hoàn thiện đồng bộ phương tiện, xung quanh cũng không thiếu cửa hàng thương phẩm mới mở, hơn nữa có đồng ruộng rất lớn! Nơi đó rất thích hợp an toàn làm căn cứ”.

Phương Vũ Dương vừa nghe cũng hiểu ý em gái mình: “Nói như vậy … em đang lo lắng có người đến cướp nhà chúng ta sao?” Nói tới chỗ này anh dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói. “Hân Hân, ngay từ đầu em đã biết chuyện này rồi phải không? Cho nên mới cố ý để người ta sửa chữa lại, cố ý lấy sân thượng của mình làm nông trường sinh thái phải không?”

Chuyện như vậy không cần thiết phải giấu giếm, cô nhanh chóng thừa nhận, sau đó nói: “Từ lúc em giật mình khỏi cơn ác mộng kia thì đã biết rồi, nhưng mà lúc đó em cũng không biết ba ba mua phỉ thúy có Thanh Mộc Linh Phủ, vì thế em tính toán để thợ sửa chữa lại sân thượng thành nông trường sinh thái, suy nghĩ đến lúc đó mình muốn ăn gì thì cũng có món mình muốn. Thanh Mộc Linh Phủ cũng là đến ngoài ý muốn, cũng là niềm vui bất ngờ”.

Thanh Mộc Linh Phủ thì Phương Vũ Dương cũng đã đi vào, đương nhiên biết tình huống bên trong nó. Bây giờ, linh điền bên trong cũng đã được Phương Vũ Hân mở ra: trồng lương thực, rau dưa và hoa quả; trong ruộng thuốc thì có rất nhiều dược liệu; trong hồ thì có rất nhiều tôm cá; trong rừng trúc thì nuôi gia cầm. Có thể nói, chỉ cần Thanh Mộc Linh Phủ còn ở bên họ thì chuyện sống sót về sau cũng không cần lo lắng.

Nhưng đúng thật là Thanh Mộc Linh Phủ làm người ta mơ ước, đây tuyệt đối không thể bại lộ, nhất định phải nghĩ ra biện pháp bảo vệ. Cho nên bọn họ chuyển sang nhà mới thì vẫn chăm sóc khu nông trường sinh thái thật tốt, còn vườn hoa thì chuyển thành trồng các loại rau dưa. Dù sao dị năng của Phương Vũ Hân là hệ Mộc cũng sẽ bị người ta biết đến, có dị năng hệ Mộc của cô phụ trợ thì sau này hoa quả trong nhà cũng không sợ bị hư mất.

Hai người lo lắng những người may mắn sống sót sẽ đến khu biệt thự làm loạn, cũng không dám trì hoãn nữa, lên đường lần nữa. Bọn họ dọc theo đường cũ trở về có đi ngang qua khu quảng trường trung tâm thương mại, nơi đó tan hoan và điều hiêu nhưng lập tức phát hiện có mười mấy chiếc xe riêng, lúc đó có vài người xách vài túi đồ to lớn vào bên trong xe của họ. Hai người suy đoán, hẳn là dân phụ cận tới khu thương mại này tranh thủ lấy đồ rồi.

Nhìn thấy hai anh em bọn họ, người kia cũng có chút cảnh giác. Dù sao siêu thị lớn như vậy, người tới thì nhiều, mỗi người lấy vật liệu đương nhiên là ít đi. Hai anh em bọn họ thấy trong mắt người kia có cảnh giác thì họ không dừng lại, trực tiếp lái xe rời đi. Nhìn từ trong gương chiếu hậu, có thể thấy dáng vẻ người nọ rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm.

Hai anh em bọn họ cũng không để ý, trước mạt thế bọn họ cũng đã chuẩn bị đầy đủ vật liệu sẵn rồi, mà đồ vật bên trong khu thương mại đó cũng không đáng chú ý, hai người cũng không để vào mắt nếu không cũng sẽ cầm đi tất cả không để lại cho những người này.

Bọn họ một đường lái xe trở lại nhà mới, tính ra đã là 5 giờ chiều rồi. Mới vừa đi tới cửa, ngay lập tức cửa bị người bên trong đẩy ra, Bạch Khiêm Khiêm đứng ở cửa, nhìn Phương Vũ Hân với dáng vẻ hết sức ngoan ngoãn: “Mẹ, cậu, rốt cuộc hai người cũng đã về rồi”.

Vốn Bạch Khiêm Khiêm lớn lên rất giống Phương Vũ Hân, nhìn nhóc này cười, đừng nói Phương Vũ Hân, mà ngay cả Phương Vũ Dương cũng bị nụ cười này đánh bại, tâm hồn mềm nhũn. Ban đầu người Phương gia nhanh chóng tiếp nhận Khiêm Khiêm, cũng bởi vì cặp mắt, mũi, miệng đặc biệt giống với Phương Vũ Hân.

Đều nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, người Phương gia thấy dáng vẻ của Khiêm Khiêm phảng phất cảm thấy giống như Phương Vũ Hân lúc nhỏ. Tuy nói Bạch Khiêm Khiêm sinh ra đã có chút vấn đề, nhưng mà dù sao cũng là trẻ con thơ dại, dáng dấp lại giống như Phương Vũ Hân thì sao người Phương gia lại nỡ lòng tàn nhẫn được chứ?

Bất quá bọn họ coi như tiếp nhận, cũng chỉ là nhận Bạch Khiêm Khiêm, cũng không có nhận ba của nhóc. Từ khi Bạch Khiêm Khiêm đến Phương gia tới nay, người nhà họ Phương cũng ngậm miệng không có hỏi gì đến người nhà của nhóc con cả.

Phương Vũ Dương với Phương Vũ Hân cùng đi vào cửa, Bạch Khiêm Khiêm không nhịn được liếc mắt đến sau lưng hai người, không nhìn thấy Bạch Diệp thì nhóc cảm thấy có chút thất vọng, nhưng không dám biểu hiện ra. Nhóc con tuy rằng nhỏ tuổi, thông minh lại nhạy cảm, biết người Phương gia không muốn gặp ba của nhóc thì nhóc cũng khéo léo không đề cập tới nữa.

Bạch Khiêm Khiêm cũng không biết bí mật ra đời của nhóc thế nào, trong đầu nhỏ của nhóc không nhịn được suy nghĩ lung tung, nếu như mẹ không chấp nhận ba ngốc nghếch thì làm sao bây giờ? Hẳn là sau này phải bắt buộc đi theo một trong hai người, một người nhóc cũng không muốn buông thì làm sao bây giờ? Thật là khổ não!

Phương Vũ Hân và Phương Vũ Dương đều nhận ra được Bạch Khiêm Khiêm mờ ám, hai người liếc mắt nhìn nhau, nhưng cũng không mở miệng. Lúc này, Phương Vũ Hân cũng cảm nhận được ngón tay truyền đến cảm giác mềm mại, cúi đầu xuống thì đã nhìn thấy Bạch Khiêm Khiêm cẩn thận từng li từng tí bắt ngón tay cô.

Trên ngón tay cảm nhận xúc cảm mềm mại cũng làm trái tim cô cũng mềm theo. Cô cúi người xuống ôm Bạch Khiêm Khiêm vào lòng, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt thoáng qua vui mừng, không nhịn được cuối đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ một cái, cười nói: “Khiêm Khiêm nhìn thấy chuyện kì lạ gì bên ngoài hay sao? Nói cho mẹ nghe con có sợ không?”

Bạch Khiêm Khiêm lắc đầu, giơ lên lồng ngực nhỏ nhưng rất có khí khái của nam nhi mà nói rằng: “Khiêm Khiêm không sợ! Mẹ cũng không cần sợ! Khiêm Khiêm sẽ bảo vệ mẹ!” Nhóc con cũng rất muốn nói rằng “Ba cũng sẽ bảo vệ mẹ”, nhưng mà nghĩ đến thái độ của mẹ đối với ba thì rốt cuộc nhóc cũng không dám nói ra.

Phương Vũ Hân cũng không nhịn được nở nụ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Bạch Khiêm Khiêm, trịnh trọng nhưng không mất đi dịu dàng mà nói rằng: “Mẹ cũng sẽ bảo vệ con”.

 

12 COMMENTS

  1. thật là sao Phương Vũ Hân lại có đứa con đáng yêu như Bạch Khiêm Khiêm cơ chứ ghen tị quá đi mất! Có đứa con đáng yêu như Bạch Khiêm ở giữa làm cầu nối thì con đường truy thê của Bạch Diệp cũng bớt khó khăn hơn nhiều. Hy vọng sớm gặp lại nam chính!

  2. Nhóc tì đáng yêu ghê. Đọc tr cảm giác nữ9 đang đi trên con đường nữ cường sao nam9 mãi ko thấy đâu thế này. Ló mặt chút là mất hút à. Klq nhưng làm ta nhớ 1 tr mạt thế nữ cường, đọc rất thích đến hết tr vẫn ko thấy nam9?