ℵ Đừng mà, nữ hoàng bệ hạ ℵ

Chương 27.

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Mọi người cảm thấy nên để là “your highness” hay là “bệ hạ của ta” :3

image

Giống như cuối cùng tận thế cũng sẽ có ngày qua đi, chỉ cần trong lòng còn hi vọng, ánh rạng đông nhất định sẽ đến.

Quá trình nghiên cứu thuốc giải độc đặc biệt cho mình cũng không thuận lợi, Tôn Dục nhột mình trong trung tâm nghiên cứu, ở trong tầng ba chật hẹp dưới lòng đất khoảng chừng hai năm mới có thể thành công quay về làm người lần nữa.

Hai năm qua, thế giới đã thay đổi rất lớn, không chỉ trở về quỹ đạo ban đầu, virus X chính là chất xúc tác thúc đẩy sự tiến hoá của con người vốn đình trệ từ lâu, rất nhiều người bị nhiễm virus sau khi trở về bình thường thì dần có thiên phú siêu thường, cơ thể hoặc trí tuệ đều có xu thế tiến hoá hơn.

Xã hội loài người sau tận thế không quay về điểm xuất phát mà là cố gắng thích nghi với sự thay đổi mới, khám phá khả năng tiến hoá vô hạn của loài người.

Mà người tạo ra tất cả những thứ này — Tôn Dục, vị bác sĩ thiên tài này được đánh giá khen chê khác nhau, ưu khuyết điểm khó nói lại hoàn toàn biến mất, ngay cả trung tâm nghiên cứu anh từng ở cũng biến thành một đống phế tích. Nhưng vẫn vô số người muốn tìm anh, mong muốn được cha đẻ của virus X này chỉ điểm thêm để con người càng tiến hoá.

Mọi người không hay biết, nơi bị bất ngờ nổ sập kia, phần sụp đổ chỉ là tầng ngoài, Tôn Dục vẫn sống ở tầng phế tích dưới lòng đất, làm zombie licker duy nhất trên thế giới. Anh ẩn mình đi, lấy cơ thể mình làm vật thí nghiệm mẫu duy nhất nghiên cứu.

Thử nghiệm, thất bại, lại thử nghiệm, lại thất bại. Quá trình nghiên cứu vất vả mà lại cô đơn, thế nên khi cuối cùng thực sự thành công, Tôn Dục phát hiện mình lại rất bình tĩnh. Anh cử động cơ thể linh hoạt hơn người thường, quay người nhìn người phụ nữ đang đứng ngoài. Tuy đã khôi phục khả năng giao tiếp nhưng nhất thời anh cũng không biết phải nói gì cho phải.

Lúc này người phụ nữ đối diện cầm điện thoại, chậm rãi nở nụ cười với anh: “Tốt rồi, bây giờ có thể thông báo với chính phủ các quốc gia — cha đẻ của virus sắp trở lại. Tin em, tuy anh sẽ nhận rất nhiều lời phê bình nhưng hoa tươi và lời khen dành cho anh cũng không ít.”

Thật sao?

Hoa tươi, lời khen, vinh dự, địa vị. Vị thiên tài trẻ tuổi này từng tha thiết mơ ước chúng, anh muốn cho những kẻ coi thường anh, những kẻ cố ý nhục nhã anh đều bị anh dẫm dưới chân, cúi đầu nghe lời, khuất phục trước quyền uy của anh.

Nhưng, bây giờ Tôn Dục chỉ quan tâm một vấn đề:

“Anna, em…… sẽ vẫn đi theo anh chứ?”

Anh bước từng bước đến gần, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt, không bỏ qua bất cứ một biểu cảm nhỏ nào, anh nhanh chóng nắm chặt tay lại, cố kìm chế sự bất an không yên trong lòng.

May thay.

May thay cô không do dự trả lời anh: “Tất nhiên rồi.”

Lời của cô vừa dứt, Tôn Dục lập tức cong môi nở nụ cười, không hề có chút giống bồn máu to khủng bố của zombie, diện mạo anh vốn tuấn mỹ, nay tâm trạng vui sướng lại cười rộ lên, hết sức mê người.

“Ừm, anh….. Anh ôm em một cái, được chứ?”

Thử dò hỏi rồi tiến lên vài bước, từ đầu đến cuối Tôn Dục thật cẩn thận ôm cô, thử ước lượng sức lực rồi mới từ từ siết chặt vòng ôm. Hai người kề sát lấy nhau, mềm mại như nhau, ấm áp như nhau, có sức sống như nhau. Giây phút này, Tôn Dục cảm thấy trên đời này không còn chuyện gì tốt đẹp hơn nữa.

Anna lẳng lặng nằm trong lòng ngực anh, răng nanh lộ ra, nhưng cô tạm thời không cử động, chỉ vuốt vuốt lưng anh, dịu dàng an ủi người đàn ông đang kích động.

Phải chờ Tôn Dục biến thành người, lấy mấy giọt máu của anh, hoàn thành nghi thức nhiệm vụ yêu cầu. Ma cà rồng không uống máu zombie.

Nhưng đây mới chỉ là một nửa nguyên nhân, nửa còn lại là hy vọng anh có thể tiếp tục sống yên ổn ở xã hội con người. Mỗi mục tiêu tiến công chiếm đóng ở từng thế giới đều là những người rất tốt, chỉ là thời gian cô nán lại có hạn, vì nguyên nhân này Anna mới hy vọng sau này tất cả bọn họ đều có được hạnh phúc.

Đương nhiên cô cũng từng muốn điều tra thử về tổ chức X cố ý reo rắc virus ra toàn thế giới, nhưng sau khi Tôn Dục chế ra thuốc giải thì tổ chức này như bốc hơi mất, không để lại chút dấu vết gì.

[ Hệ thống gợi ý: Nhiệm vụ tiến công chiếm đóng lần này đã hoàn thành, có muốn lập tức quay lại không gian: “Thế giới Anna” không? ]

‘Chờ một chút đi, tôi muốn nán lại thêm chút nữa.’ Anna yêu cầu như vậy với hệ thống.

“Thế giới Anna” chỉ có mình cô, tuy thoải mái tự tại, không phải mất sức nguỵ trang, nhưng cũng rất cô đơn buồn chán.

Nhưng bất kể thế nào, cô luôn phải về.

Khi tỉnh lại lần nữa trong quan tài, Anna lại thấy quan tài vừa lạnh vừa cứng có hơi khó chịu. Đẩy nắp quan tài ra, cô miễn cưỡng vươn vai, ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên trời, trong thế giới Anna vĩnh viễn là đêm đen. Cô hơi mở miệng, yêu cầu: “Hệ thống, tôi muốn có một cái giường lớn mềm mại.”

Đây là một việc nhỏ, hệ thống vô hình vô chất lập tức đồng ý.

Lăn hai cái trên cái giường king size, Anna bắt đầu ồn ào: ‘Hệ thống! Tôi muốn xem cuộc sống hiện tại của Kiều Hàm, Trực Lâu, Tôn Dục, mau tiếp sống cho tôi!’

[ ….. Được. Xin hỏi khi nào thì người chơi đi vào thế giới tiếp?” ]

‘Chờ tôi nghỉ ngơi một lát đã. Làm nhiệm vụ cũng hao tổn tinh thần lắm,’ Anna lười biếng quay quay đầu, thở dài, ‘Ai biết lần này có xui như lúc trước không, lại gặp tên người sói không rõ lai lịch kia ngáng đường.’

***

— Oh! Sớm biết nhiệm vụ đặt ra là nhân vật này, chắc chắn cô sẽ đi ngay lập tức!

Cửa sổ thuỷ tinh sát đất, gạch men sứ trắng ngọc, đèn treo vàng, cung điện tráng lệ, nhìn vô số đại thần đang quỳ gối phía dưới, Anna ngồi trên cao im lặng thầm hối hận vì quyết định lúc trước của mình.

“Tham kiến nữ hoàng!”

“Nữ hoàng vạn tuế!”

A a, quả thực cảm giác làm nữ hoàng rất thích mà!

Tràn ngập cảm giác thời Trung Cổ Châu Âu, giây phút Anna vào thế giới này, lập tức sinh ra cảm giác quen thuộc.

Phất tay cho những người phía dưới đứng lên, Anna cảm thấy khí thế nữ vương của mình hừng hừng, đứng đầu một phương, cảm giác trên vạn người quả thật rất tuyệt!

Nhưng đáng tiếc còn chưa hưởng thụ được bao lâu, phía dưới lập tức có một ông già râu tóc hoa râm mặc quần áo bó sát người lo lắng tâu: “Muôn tâu nữ hoàng, thân vương Desay và đám hải tặc phương bắc cấu kết làm phản, đã hạ ba thành, quân đội của chúng ta thua phải lui về giữa núi, cách cung điện của người chưa đến bảy ngày đi ngựa!”

Vừa dứt lời, trong đại sảnh lập tức xôn xao bàn tán.

Ý của ông già này là, nếu Anna không thu phục đám phản loạn này, có khả năng bảy ngày sau ngôi vua sẽ đổi.

Đại lục này cũng không phải ở Châu Âu, bản đồ lịch sử không gióng với thế giới Anna từng sống, nhưng điều này cũng không cản trở việc Anna thầm sắp xếp lại mọi chuyện, nhanh chóng động não, phân tích các phương án có thể sử dụng. Dù sao khi cô đến đây cũng đã tiếp nhận toàn bộ trí nhớ của vị nữ hoàng này.

Chỉ là vị nữ hoàng này hình như còn khá trẻ, trước việc nước từ bé đã được bao bọc chiều chuộng nên lực bất tòng tâm.

Không ít đại thần phía dưới còn đang chờ xem trò cười của nữ hoàng. Trầm ngâm một lát, Anna ngẩng đầu nhìn lướt qua các đại thần phía dưới, vỗ vỗ tay ý bảo im lặng.

“Cậu của ta – Desay, dám lấy mang danh phản loạn dẫm lên miền đất này, ắt phải nhận sự trừng phạt của nhân dân. Mà ta lại chính là đại diện của nhân dân! Bởi vậy ta, Anna Fiske, quyết định tự mình xuất chinh!” Anna đứng lên từ trên ngai vàng, rút trường kiếm gắn bảo thạch hoa lệ bên hông ra, từ tốn bước xuống bậc thang, làn váy dài kéo trên đất. Trong lúc đi qua hàng thần tử, nữ hoàng kiêu ngạo ngẩng cao đầu, cất cao giọng: “Các vị, ai muốn theo ta xuất chinh?”

Vừa dứt lời, kỵ sĩ đoàn bên người nữ hoàng đồng loạt rút kiếm thỉnh chiến. Nhưng các vị đại thần lại lặng như tờ, chỉ là nhanh chóng có vài vị quý tộc trẻ tuổi chức vị không cao đứng dậy, tỏ vẻ nguyện theo cô xuất chinh.

Anna nhìn lướt qua vài người trẻ tuổi này, xác định thân phận của bọn họ, mỉm cười gật đầu cổ vũ với bọn họ, ngón tay chỉ chỉ, chỉ về phía ông lão râu bạc vừa báo cáo tình hình chiến đấu với cô: “Hầu tước Canrot, nhớ năm đó ngài cũng là một kỵ sĩ cực kỳ ưu tú, theo ta xuất chinh lần này đi.”

Không đợi ông già đó mở miệng nói gì, Anna lại chỉ vài vị đại thần, ra lệnh cho bọn họ xuất chinh.

Ở đây có người có thể dùng, cũng có kẻ âm thần cấu kết làm phản với thân vương Desay, rất xấu xa, cô phải mang theo hết. Những kẻ đó, ha ha, sẽ đến lúc phát huy tác dụng.

Thời đại loạn lạc này, có năng lực lập công tự nhiên có thưởng, nếu vô tình bị chiến tranh khói lửa cuốn lấy chết không toàn thấy, cũng không thể trách cô.

“Nữ hoàng, ông nội đã cao tuổi, cưỡi ngựa khó khăn, chưa chắc theo kịp tiết tấu hành quân, sợ sẽ làm chậm tình hình chiến đấu, Haris nguyện thay ông nội theo Người xuất chinh.”

Cháu nội của ông Canrot râu bạc vừa rồi chợt đứng lên, xin cho hắn ta đi thay. hắn ta vừa đứng dậy mở đầu, lập tức có thêm vài người nữa đứng ra xin đi thay.

Anna hơi nheo mắt.

“Hầu tước Canrot tuổi cao? Hình như nhầm rồi?” Đang lúc các đại thần trong điện bắt đầu bàn tán, một giọng nói du dương thư thái vang lên, không nhanh không chậm, không chút để ý mà nói với giọng điệu trần thuật: “Mấy hôm trước trong yến tiệc còn bàn về kỹ xảo song phi [1] với ta, hiển nhiên là cả tinh thần lần thể chất đều rất dư thừa.”

[1] Song phi (双飞) là threesome ấy =)))) Ba người cùng “have fun” và có hai lỗ để ra vào :’> Vì bối cảnh cổ đại nên tớ giữ nguyên.

Song, song phi?

“Ngươi nói bậy!” Khuôn mặt già nua của hầu tước Canrot đỏ lên, trừng mắt dựng râu: “Ramsey, ngươi ăn nói bừa bãi vu khống ta!”

“Oh? Vậy sao,” Vẫn giữ giọng điệu lười biếng, “Nhưng hầu tước từng tặng ta hai vũ nữ, còn ừng kể cho ta cuộc sống như rồng như hổ của đại nhân, thật thần long bái vĩ [2] mà!”

[2] Thần long bãi vĩ (神龍擺尾) một chiêu thức của bộ chưởng pháp Hàng long thập bát chưởng trong tiểu thuyết của Kim Dung. Nguyên trong Kinh Dịch không có câu này, mà chỉ có câu “Lý hổ vĩ, điệt nhân, hung” của hào Lục tam quẻ Lý, có nghĩa “đi sau cọp, đạp đuôi cọp, bị nó quay lại cắn, nguy hiểm”. Kim Dung giải thích tên chiêu này được lấy từ câu trên, để tả khí thế mạnh mẽ và hung dữ của chiêu thức. Người đời sau thấy chữ “hổ” không hợp trong môn chưởng pháp “hàng long” nên đổi thành “Thần long bãi vĩ”.

A, tuy rằng hơi không đúng lúc, dù sao nữ hoàng trẻ tuổi còn ở đây, nhưng các đại thần già trẻ lớn bé vẫn không nhịn được, đều trộm liếc nửa người dưới của hầu tước râu bạc, vừa không nhịn được bắt đầu tự tưởng tượng, vừa thầm phân vân không biết lát nữa có nên đi xin kinh nghiệm không.

Anna cũng cười cười, trêu đùa: “Nếu hầu tước Canrot có tinh thần như vậy, nhất định có thể theo ta xuất chinh. Chuyện này cứ vậy đi, chờ sắp xếp xong, hai ngày sau sẽ xuất phát!”

Ông Canrot cứ như vậy mà bị ép ra chiến trường, những đại thần cũng bị chỉ đi xuất chinh nhất thời sắc mặt vô cùng phấn khích, cực kỳ mong đợi, thoả thuê mãn nguyện. Còn những kẻ làm việc không thể nói ra thì miễn cưỡng cười, lo lo lắng lắng.

Nữ hoàng thu hết những thứ này vào mắt, lòng sinh sung sướng, tao nhã đi về ngai vàng, nhưng khi bước lên bậc thanh, dường như lại nghĩ đến chuyện gì, quay đầu ra lệnh: “Đúng rồi, bá tước Ramsey, ngươi cũng theo ta xuất chinh.”

Vừa dứt lời, không ít lão thần nhìn Ramsey bằng ánh mắt vui sướng khi người khác gặp hoạ. Hừ, người thừa kế trẻ tuổi của gia tộc Lamus dám giễu cợt hầu tước Canrot trước mặt nữ hoàng, ngang nhiên nói việc phòng the làm bẩn tai Người, khó trách nữ hoàng muốn hắn đi theo, nói không chừng sẽ tra tấn hắn trên chiến trường bằng cách gì đó! Ai cũng biết nữ hoàng trước giờ không thích hắn!

Khác với những lão thần kia, các thần tử trẻ lại nhìn Ramsey bằng ánh mắt ghen tị ngưỡng mộ, ngưỡng mộ hắn có một cơ hội tốt để tạo công lập nghiệp.

Ai cũng biết dù cuộc chiến này không dễ, nhưng cũng không phải là không thể thắng, lần này nữ hoàng tự mình xuất chinh, lập công vì nàng chính là vinh quang vô hạn của gia tộc.

Nhưng dù những người kia nhìn hắn bằng ánh mắt gì, nghe mệnh lệnh của nữ hoàng, biểu cảm trên mặt Ramsey cũng không thay đổi nhiều, cười ba phần lười biếng, bảy phần không quan tâm. Nhưng vị bá tước trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh, nổi tiếng bất cần này tốt xấu gì vẫn nhớ phải làm một động tác cung đình tiêu chuẩn, vô cùng cung kính đáp:

“Tuân mệnh, bệ hạ của ta.”

* Lời tác giả:

Có độc giả hỏi nên gọi tôi là gì, mọi người cứ tuỳ đi, có thể gọi tôi là Âm Âm, bạn bè đều gọi vậy ~

Không liên quan, hôm nay là Cá tháng tư, làm một vở kịch nhỏ đi! Ngày Cá tháng tư, mọi người chắc cũng biết cái cách trêu người khác này:

Chụp màn hình máy tính để bàn, sau đó chuyển toàn bộ tài liệu sang một thư mục khác, nhìn qua giống như máy tính đang bật.

Khụ khụ, nếu người “dính chưởng” là các vị nam phụ, phản ứng của bọn họ là…..

→ Thẩm Kiệt [ đứng trên cầu, hai tay cầm bát, chậm chạp quay đầu, oán khí ngùn ngụt ] : Tôi đã chuẩn bị uống canh đi đầu thai rồi, còn lôi tôi ra nói làm gì chứ?

→ Kiều Hàm [ liếc mắt một cái, lập tức cười tỏ ý biết rồi, ra vẻ hoảng sợ hét to ] : Chị ơi, mau lên đây, xem hộ em máy tính em bị hỏng chỗ nào? [ tiếng lòng: Chị mau ra ngồi lên đùi em đi! Thật tốt quá, nhân lúc chị mải kiểm tra mình có thể làm như thế, như thế, rồi lại như thế với chị = ̄ω ̄= ]

→ Trực Lâu [ là tấm gương xấu từ bé đã không ngoan ngoãn học hành của xã hội — đây click, đây click, đây lại click, điên cuồng click chuột, vô dụng. Đực ra, nổi sùng ] : Sao máy tính lại không hoạt động! [ đây tắt máy, khởi động máy, lại tắt máy, khởi động máy, há hốc mồm ] : Đệt! Sao vẫn thế! [ lớn tiếng nhờ giúp đỡ ] Anna, mau lại đây, máy tính của anh xảy ra chuyện lớn rồi!

→ Tôn Dục [ vừa nhìn video vừa tiêm kim tiêm, cười lạnh một tiếng ] : Gần đây chế ra loại virus XII mới, thật muốn xem kẻ nào có may mắn dùng thử nó đầu tiên.

→ Ramsey [ mỉm cười quay đầu nhìn lại, dồi dào phong độ ] : Cái gì? Máy tính? Đồ chơi gì vậy? Đạo cụ SM mới nhất sao? Ôi da, bộ dạng của cô bé thật đáng yêu, có muốn đi lên phòng ta ở tầng trên không?

* Spoiler (C28):

“Công chúa Anna thật đúng là xinh đẹp động lòng người,” Chàng trai tóc vàng tán thường, hắn khẽ giơ giơ ly rượu với cô, nhìn chằm chằm cô, nụ cười trên mặt bỗng có chút mờ ám, “Sự linh hoạt mạnh mẽ của nàng, không biết người đàn ông nào có may mắn cưới được nàng, ta nghĩ nếu được ‘dạy dỗ’ thì sẽ còn tốt hơn thế này.”

Cô gái tuổi mười lăm, Anna Fiske cũng đã hiểu chuyện nam nữ, cô thấy đại huynh mình hơi giật mình, lập tức có chút bất đắc dĩ nói với cậu thanh niên: “Ngươi đang dụ dỗ muốn xem bộ dạng em gái ta trên giường sao? Đây cũng không phải là chuyện để đùa vui đâu, Ramsey.”

Chàng trai tóc vàng nhún nhún vai: “Ta chỉ thuận miệng nói thôi, gần đây có chút hứng thú với mấy chuyện này. Nếu điện hạ nhàn rỗi, hoan nghênh đến trang viên của ta, bất cứ lúc nào cũng cho điện hạ những ‘thứ’ tốt nhất.”

“Vậy sao? Ta rất mong đợi.” Trong mắt vương huynh loé lên ánh sáng kì lạ, cũng giơ giơ ly rượu với Ludwig, thoải mái tự nhiên cười.

 

79 COMMENTS

  1. Cảm giác rất ba chấm khi lần đầu tiên cmt ở web mới ? dài vãi phải nhập hẳn 3 lần cơ ???
    Bye bye anh Dục nhá nhá ko biết đoạn này có thịt ko em hóng quá đi :)))) cầu spoil nam 9

  2. Thật kích thích! Chương sau có chiến tranh rồi không biết Ân sẽ xuất chinh như thế nào nhỉ? Những tên trước giờ luôn coi thường nữ hoàng tuổi trẻ mà phản bội sẽ bị trả giá đại giới. Nam chính của nhiệm vụ lần này liệu có phải là Ludwig không nhỉ? Hóng chương mới của nhà!

    • Ludwig cứ như hồ ly ấy mặt cũng có vẻ dày có khi nào đây chính là nam chính trong truyền thuyết ( ngộ rất là thích nam yêu nghiệt a*chảy nước miếng ing~*) plz xin hãy để anh ấy là nam 9 đi

  3. Hay lắm, Tôn Dục và Anna cuối cùng cũng có kết thúc HE. *Hơi lo lắng cho Anna trước Ramsey*: Chắc lần này Anna “chịu bị thịt trên giường” rồi! Hóng a!

  4. Cuối cùng Dục ca cũng comeback làm người. Hai anh chị sẽ sống bên nhau và có một cái kết HE. ~
    Kịch bản mới rồi. Lần này chị phải đối mặt với một tên cuồng SM, biến thái a. Hóng quá đi thôi.

  5. Thật ra thì ta có lối tư duy như Anna nữ hoàng lúc đầu … ko thể hỉu nỗi 1 Ramsay như z 😂 nên cũng ko thể hỉu cho Ramsay cho dù có hỉu thêm đc suy nghĩ cũng như tính tình của hắn cũng ko thể thích đc …