Chương 7: Khi bạn chăm chú nhìn vực sâu

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Quyển Quyển bị câu này của Tiểu Đao doạ cho tối ngủ không yên.

Nửa đêm hai giờ còn dậy tổng vệ sinh, kiểm tra xem trong phòng có “cá” lọt lưới không.

Tuy cuối cùng cũng không tìm thấy gì nhưng cũng bị sợ đến phát mệt, tối đi ngủ nhét bừa tấm hình của một người qua đường vào, không dám chiếm cơ thể của Lâm cô nương nữa.

Chẳng may mở mắt ra thấy trên tường đính đầy ảnh cô thì sao?

Hoặc đáng sợ hơn, ảnh cô bị một con dao găm lên, hoặc bị anh ta rạch tan nát thì sao?

Quyển Quyển tự làm mình sợ, lại ngủ không ngon, hôm sau bệnh càng nặng hơn, nằm bệt trên giường mất một ngày. Ngày hôm sau mới có thể lết cái xác suy nhược đi làm, thấy Lâm cô nương nháy nháy mắt lập tức nổi giận trong lòng, hận không thể đè anh ta ra đất hành hung.

Nhưng vào lúc mấu chốt, Quyển Quyển vẫn ghim ngựa lại bên bờ vực được! Vì cô thật sự không có cách nào đoán được kẻ tâm lý biến thái, ai biết sau đó anh ta rút khăn mùi soa ra khóc hay rút dao ra khóc chứ…

Thế nên Quyển Quyển quyết định lờ anh ta đi. Anh đi hướng đông, cô sẽ đi hướng tây; anh đi ăn ở khu cơm Hoa, cô sẽ ăn ở khu cơm Tây; anh vào nhà vệ sinh nữ, cô sẽ… gọi bảo vệ trị an!

Vì nhà vệ sinh nữ có người nên chú bảo vệ trị an chưa kịp anh hùng cứu mỹ nhân thì một đám con gái đã tự ra tay cơm no áo ấm, đánh đuổi Lâm cô nương ra ngoài. Trước một đám các mẹ các chị có sức chiến đấu như vậy, Lâm cô nương như nàng dâu nhỏ, đứng trước cửa khóc sướt mướt, không ngừng xin lỗi: “Rất xin lỗi, rất xin lỗi, hôm nay không đeo kính, không cẩn thận đi nhầm thôi…”

Lúc này không không thể không than thở, ẻo lả cũng có cái hay của ẻo lả.

Vì cơ bản các mẹ các chị đều biết anh ta là dạng gì nên trong lòng bọn họ, tên này không phải đàn ông cũng chẳng phải đàn bà, cùng lắm cũng chỉ là gã thái giám, cho nên chỉ bày vẻ mặt nương nương mắng anh ta mấy câu rồi thôi.

Nhưng sau chuyện đó, đồng nghiệp Tiểu Thôi túm lấy Quyển Quyển hỏi: “Gần đây cô giận dỗi với bạn trai hả? Tôi thấy gần đây lúc nào anh ta cũng mất hồn mất vía.”

Quyển Quyển kinh ngạc: “Ai là bạn trai tôi cơ?”

Đối phương đáp một cách hiển nhiên: “Lâm Vĩnh Dạ đó.”

Quyển Quyển làm tư thế tiên sinh khoẻ đẹp, gồng gồng cánh tay có thể gánh hai bao gạo lên, nghiêm túc nói: “Hôm nay tôi không đánh cô, có phải là cô không cảm thấy tôi văn võ song toàn không?”

Nhìn cánh tay cường tráng có thể đấm bay ngựa kia, đối phương hơi sợ, vội giải thích: “Không phải mình tôi nói vậy, người trong công ty đều biết…”

“Biết cái gì?” Quyển Quyển trợn hai mắt, “Nói nghe thử đi!”

“… Nói với cô cũng được.” Tiểu Thôi nhìn trái phải xung quanh một lát, hạ giọng, “Nhưng đừng nói là tôi nói với cô.”

Quyển Quyển vốn tưởng là mấy tin đồn vô căn cứ, nhưng nghe rồi thì mới phát hiện không phải vậy.

“Cô còn nhớ Tiểu Dương ở Bộ Tư pháp không?” Tiểu Thôi hỏi.

“Nhớ.” Quyển Quyển nói.

Tiểu Dương của Bộ Tư pháp là đàn anh tốt nghiệp cùng trường với Quyển Quyển, sau khi Quyển Quyển vào công ty thì rất chiếu cố cô, cộng thêm vẻ ngoài cao ráo đẹp trai, Quyển Quyển vốn còn ảo tưởng sau này có thể phát triển thêm chút tình tiết lãng mạn với đối phương… Đáng tiếc còn chưa đến vài ngày, vị đàn anh bày đã hết hứng thú với cô, gặp nhau trên đường còn chẳng thèm gật đầu chào hỏi làm cô rất tổn thương!

“Lâm Vĩnh Dạ tìm gặp Tiểu Dương.” Tiểu Thôi nói, “Lúc đó hai người bọn họ tranh cãi rất gay gắt, đúng lúc tôi đi ngang qua, nghe thấy Lâm Vĩnh Dạ nói một câu gì mà… Đừng động đến cô ấy.”

“…” Quyển Quyển.

“Cụ thể bọn họ nói cái gì, tôi không rõ, nhưng mà sau này đúng thật là Tiểu Dương thấy cô là đi đường vòng ngay.” Tiểu Thôi nói, “Bộ Tư pháp cũng có một cô gái thầm mến anh ta, cũng là người mới, bênh vực kẻ yếu là anh ta, tung ra lời đồn khắp công ty là miệng cô ngậm tên ẻo lả rồi mà mắt còn nghía Tiểu Dương. Cô biết sau đó cô ta có kết cục thế nào không?”

“… Kết cục thế nào?” Quyển Quyển hỏi.

“Video cô ta vào khách sạn thuê phòng với người khác bị tung lên mạng.” Tiểu Thôi liếm liếm môi, càng nói càng hăng, “Bình thường nhìn rất trong sáng thuần khiết, không ngờ chơi được điên cuồng mạnh mẽ như thế, trong video đó có đến mấy người liền.”

Chuyện này rất xôn xao, Quyển Quyển cũng có biết, nhưng trước giờ cô chưa từng nghĩ rằng nó lại có liên quan đến cô.

“Còn nữa cơ…” Tiểu Thôi vừa định nói tiếp thì phía sau bỗng có tiếng hỏi đầy thích thú của đàn ông: “Hai người đang nói chuyện gì vậy?”

Hai người cùng nhìn sang, thấy Lâm cô nương mặc áo sơ mi in đầy hình hoa hồng, đi đôi giày da màu đỏ tím đứng đối diện, trên mặt nở nụ cười hai lúm đồng tiền nhìn hai cô.

Rõ ràng Tiểu Thôi hơi giật mình, vội nói: “Tôi còn chút việc chưa xong, đi trước nhé.”

“Tôi đi với! Tôi cũng muốn gắng sức công tác báo đáp Tổ quốc!” Quyển Quyển sao chịu một mình tụt lại, lập tức vắt chân lên cổ chạy cùng Tiểu Thôi, trốn trốn chạy chạy một lúc, nhìn lại, Lâm cô nương vẫn đứng ở chỗ cũ, nở nụ cười tươi tắn nhìn cô.

Từ hôm đó, Quyển Quyển càng né tránh anh ta hơn.

Nhưng người có kinh nghiệm ở chuyện này đều biết, khi bạn ra sức né tránh một người, trái lại luôn nghi thần nghi quỷ, kết quả là chú ý đến người kia hơn mức bình thường.

Quyển Quyển cũng vậy.

Trước đây cô chưa từng đặc biệt để ý đến Lâm cô nương, nhưng bây giờ lại rất hay ngẩng đầu tăm tia anh ta, nghe thấy người khác nói chuyện về anh cũng không kìm được mà dừng lại hóng hớt một lúc.

Cô dần phát hiện, cốc nước Lâm cô nương dùng, cái bút trên bàn, thậm chí là cái quần mới mua toàn là một cặp với cô, cùng lắm là khác màu. Cô còn hay đi ăn cơm với anh ta, khó trách mọi người coi hai người là người yêu.

Thế nên Quyển Quyển thay cốc, thay bút, còn bỏ tiền lương ra mua cái quần mới, nhưng chưa đến hai ngày Lâm cô nương cũng đổi quần, bút, cốc giống hệt… Khi Quyển Quyển quay đầu nhìn anh, anh ta còn giơ cái cốc có hình hoạt hình màu xanh lên, vừa uống vừa nhìn chằm chằm cô.

Anh ta luôn quan sát cô.

Khi Quyển Quyển ra khỏi phòng ăn, vừa quay đầu đã thấy anh ta ở sau lưng cô.

Khi Quyển Quyển vào thang máy, hoặc là anh ta bước theo ngay sau, hoặc đã đứng chờ sẵn bên trong, lúc thang máy đi lên, Quyển Quyển không nói gì, anh ta cũng không nói gì, chỉ quan sát cô qua cặp kính.

Tuy nói mọi người cùng làm việc dưới một mái nhà, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp nhưng chuyện giống nhau nhiều đến mức không thể coi là trùng hợp được. Nhất là một hôm, Quyển Quyển đi ra từ nhà vệ sinh, khi chuẩn bị đi rửa tay, ngẩng đầu thì thấy Lâm cô nương quay lưng về phái cô, đứng rửa tay ở bồn [1].

[1] Tớ nghĩ lần này không phải là Lâm cô nương lại vào wc nữ, mà là cái này là bồn rửa tay ở ngoài wc ấy, giống kiểu một số nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua sắm,… cũng có bồn rửa tay chung ở ngoài hai khu wc nam nữ.

Ông chủ công ty bọn họ tin phong thuỷ, cảm thấy phải may mắn chút thì mới có tiền nên ngay cả khu vệ sinh cũng sơn đỏ. Trước đây Quyển Quyển thấy phong cách này rất Tây, bây giờ lại thấy mình nhầm to.

Vì cảnh Lâm cô nương đứng trên nền gạch đỏ tươi, quay lưng về phía cô rửa tay… thật sự rất giống hung thủ giết người đang rửa sạch vết máu trên tay.

Giữa tiếng nước chảy rào rào, Lâm cô nương chậm rãi quay đầu lại.

Hình như anh vừa mới rửa mặt, khuôn mặt ướt đẫm, không đeo kính, cặp mắt đen láy nhìn xoáy vào Quyển Quyển như muốn cuốn cô vào trong.

Quyển Quyển nhìn cặp mắt đó, trong lòng chợt nhớ đến câu nói của Nietzsche.

Khi bạn chăm chú nhìn vực sâu cũng là lúc vực sâu đang chăm chú nhìn bạn.

“Quyển Quyển.” Lâm cô nương nhìn cô, từ từ hỏi, “Tôi đã làm gì sai, sao cô lại né tránh tôi?”

 

26 COMMENTS

  1. Đừng nói là Lâm “cô nương” thích Quyển Quyển nha vì thích nên mới dán đầy hình của Quyển Quyển ở nhà, cũng vì Quyển Quyển nói muốn tạt axit vào mặt của vị đồng nghiệp làm tiểu tam kia nên anh ta đã thực hiện và chụp ảnh lại nha. Có người thầm yêu như Lâm cô nương không biết là phúc hay họa đối với Quyển Quyển nữa?

  2. nghe kể thì chẳng khác gì một chàng trai đang yêu thầm cô gái, không có gì đáng sợ nhưng chàng trai này là Lâm cô nương thì khác, chỉ cảm thấy tình yêu của Lâm cô nương thật biến thái ó_ò