Chương 9: Xử lý một đống nợ rối mù thế nào đây? (17+)

Edit: Yumeow Yumeow

Beta: Moonmaplun + Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

84816

Lưu Triệt cảm thấy cái gì đó vừa mềm lại vừa cứng dính trên đầu mình, nhất thời đỏ mặt, hơi thở trở nên dồn dập, hắn quá rõ cái thứ đang ẩn hiện là cái gì, chẳng lẽ hôm nay mặc cho A Kiều bài bố khiến hắn mất mặt mũi sao? Nhớ lại lúc thái y bắt mạch buổi sáng, Lưu Triệt lập tức yểu xìu, hắn đẩy A Kiều ra, giận dỗi nói: “Không được, thái y nói kinh nguyệt không thể ——” Nói xong hắn nhớ đến bộ dáng lúc trước của Lý phu nhân, nhăn nhó xoa xoa chân.

“Thật ra, ta cũng không muốn!” A Kiều thẹn thùng nhìn Lưu Triệt, reo hò trong lòng, mình tủi thân người kia khi nào chứ? A Kiều hơi không thích thái độ của Lưu Triệt, A Kiều luôn khinh thường với những người hay quanh co trước mặt người mình thích, nàng đơn giản cho rằng ta thật lòng với ngươi, có việc gì cũng nói ra hết, ngươi cũng nên chân thành với ta, cần gì phải suy đoán tâm tư của nhau. Ngay cả đối phương suy nghĩ cái gì trong đầu cũng không biết còn nói cái gì tâm tâm tôn nhau lên. Hoặc là lời nói của Thái Hậu kích thích A Kiều quá lớn, nàng bắt đầu trưởng thành.

“Ngoài miệng nói không thể, nhưng nàng không thể thành thật một lúc sao? Sớm muộn gì nàng cũng chọc ta tức điên, mặc kệ nàng có tiện hay không, bây giờ ta phải ăn sạch nàng!” A Kiều lại phà hơi bên tai Lưu Triệt, tựa như muốn cắn đứt lỗ tai hắn.

“Đi ra ngoài đi!” Lưu Triệt cảm thấy cơn tê dại nhanh chóng truyền từ lỗ tai đến thắt lưng, nhất thời cả người mềm nhũn, vô lực nằm bệt trên giường. Nghe tiếng hừ của Lưu Triệt, A Kiều có cảm thấy cơ thể của mình sinh ra cảm giác thay đổi xa lạ. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng nuốt nước miếng, muốn bình ổn xao động trong cơ thể. Nàng không biết mình muốn cái gì, nhưng một giọng nói vang lên bên trong đầu nàng: “Nhào lên, đè nàng xuống!” Trong đầu A Kiều dần hiện ra cảnh tượng mình vuốt ve làn da trơn bóng của nữ tử.

Hoang đường! Nàng quá quen thuộc với cơ thể mình, không ngờ có một ngày tự mình chiếm hữu thân thể của mình một phen. Hít một hơi sâu, bất đắc dĩ A Kiều ôm chặt Lưu Triệt, cắn răng nói: “Nàng mà cử động nữa, ta thật sự nhịn không được đâu, ngủ đi!” Nói xong nàng ép bản thân nhắm mắt lại, thầm đọc Đạo Đức Kinh trong lòng.

Cả người Lưu Triệt cứng ngắc, nằm trong ngực A Kiều, không dám động đậy. Sau tai phả ra làn hơi nóng, cơ thể hắn vẫn còn trong trạng thái hưng phấn. Lưu Triệt cười khổ một tiếng, sao có thể ngủ được đây!

Lưu Triệt cắn răng, biết rõ nam nhân là vậy, đương nhiên Lưu Triệt sẽ không để bản thân thiệt thòi. Nhưng đây là mình lúc trẻ, còn có thể nhịn không chạm vào mỹ nhân trong ngực được! Hoặc là mình nên một lần nữa nhận thức Thái tử tuổi trẻ như thế nào nhỉ?!

Một ý nghĩ kỳ quái nảy ra trong lòng, Lưu Triệt đang nằm trong ngực A Kiều, hắn làm một chuyên đến hắn còn không dám tin. Lưu Triệt vươn tay cầm cái “hung khí” kia.

“A Kiều, nàng làm gì vậy!” Nội tâm đang đấu tranh khiến A Kiều cảnh giác, nàng mở mắt nhìn Lưu Triệt, giọng khàn khàn. A Kiều bị Lưu Triệt dọa, theo bản năng đẩy tay Lưu Triệt ra: “Nàng làm gì đó, buông ra!”

Nhìn vẻ mặt ngây ngô hốt hoảng của A Kiều, Lưu Triệt hận rèn sắt không thành thép, thật sự rất mất thể diện, thế nhưng nữ nhân trước mặt giống dân quê bình thường chưa thấy qua chuyện kia vậy. Không được, thay vì gọi nữ nhân khác thực hành với nàng, không bằng tự mình chỉ bảo nàng cái gì gọi là thành thục. Lưu Triệt đẩy tay A Kiều, cả người nhào lên khẽ liếm vành tai A Kiều, chút hơ thở không ngừng phun lên cổ của nàng, A Kiều càng đỏ mặt hơn.

“Trước đây chàng nói chưa làm việc này? Ta không tin!” Lưu Triệt nghi ngờ A Kiều, chẳng lẽ nàng thật sự thủ thân như ngọc trước khi thành thân? Thái Tử điện hạ săn diễm Hàn Yên trong thành Trường An cả ngày là giả? Nếu là thật, Thái Tử có tâm cơ sâu nặng. Nghĩ đến đây trong mắt Lưu Triệt lóe lên vẻ thăm dò, hắn căng thẳng nắm lấy “cánh tay” đang không ngừng bành trướng.

“Á, buông ra!” A Kiều chưa từng như vậy, khuyết điểm bị người bắt được, lý trí bay lên chín tầng mây, tất cả cảm quan đều tập trung vào Lưu Triệt. A Kiều cảm thấy mạch máu mặt dần dần sôi trào. Nàng không biết mình muốn cái gì, chỉ thấy cảm giác này khó diễn tả bằng lời.

A Kiều tựa đầu vào trên gối, chau mày lại, không biết phản ứng thế nào. Lưu Triệt nhìn bộ dáng A Kiều ẩn nhẫn, trong lòng buồn cười, hắn ngả người tựa vào A Kiều, một bàn tay xẹt qua lồng ngực A Kiều: “Chàng thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra sao? Ma ma đã nói với ta trước khi thành thân chàng không hề phát sinh quan hệ, chàng chỉ cần thả lỏng, thoải mái.”

Trong lòng A Kiều bất lực oán trách mẫu thân mình – Quán Đào trưởng công chúa, bà tìm đến ma ma, thật là tận chức tận trách. Nhớ ngày đó khi nói chuyện với ma ma, thật là thẹn thùng, lại có chút kháng cự. Ngược lại, Lưu Triệt tuyệt đối không phải tay vừa, vừa đến lập tức chủ động. Ai ngờ tình thế lại đảo ngược lần nữa, bản thân là nam tử lại thẹn thẹn thùng thùng như vậy với một cô nương.

Lưu Triệt nhận ra A Kiều đang mất tập trung, thò ngón tay lướt nhẹ, toàn thân A Kiều co rút, “A, buông ra!” A Kiều không chịu nổi đành ngồi dậy, chân mày nhướn lên, nàng khép hờ mắt, không ngừng thở dốc, vẻ mặt giống như thống khổ hơn là sung sướng.

Từ khi trùng sinh, đây là lần đầu tiên Lưu Triệt có khoái cảm, động tác tay nhanh hơn, chọc A Kiều uốn éo người. Nàng túm lấy gối đầu, ánh mắt trở nên mờ mịt. Lưu Triệt ghé vào tai A Kiều, hơi thở ướt át không ngừng phà lên da thịt nhạy cảm của A Kiều: “Này, không có gì đâu, thả lỏng mà hưởng thụ nào.”

A, a! A Kiều run rẩy, nàng cảm thấy linh hồn mình thoát khỏi cơ thể, nhưng nàng nhanh chóng trở về mặt đất, lưng nàng hoàn toàn không bị khống chế, mãi đến phát tiết ra, A Kiều tựa đầu trên gối, thở hổn hển. Lưu Triệt cầm khăn lau tay dính ngấy bạch trọc, để sát vào bên miệng A Kiều, hôn nhẹ môi của nàng: “Vừa rồi thế nào? Chàng còn kêu lên đó.” Lưu Triệt nhìn A Kiều đỏ ửng mặt, trong lòng rất thỏa mãn.

A Kiều hoa mắt, làm nữ nhân mấy chục năm, lần đầu tiên nàng cảm nhận được chuyện nam nữ với nam nhân và nữ nhân rất khác. Loại cảm giác này phải nói như thế nào đây, càng có tính xâm lược, trong lòng nàng xúc động, muốn đè người trước mắt dưới thân, dùng răng hành hạ da thịt mềm mại của Lưu Triệt, ép hắn phải đau mà cầu xin tha thứ.

Trong lòng nàng nghĩ xong, hành động cũng lại bắt đầu, A Kiều đặt Lưu Triệt dưới thân, kéo sắc tố sa y trên người Lưu Triệt ra, da thịt trắng noãn bị tố sa màu đỏ làm nổi bật, kích thích thị giác hơn. A Kiều lập tức hôn lên bả vai Lưu Triệt, để lại một vết màu đỏ.

Lưu Triệt trợn tròn mắt, vốn là đùa giỡn A Kiều, tại sao chỉ chớp mắt mình lại bị đè dưới cái thân kia chứ. Phía trên, nụ hôn trở nên kịch liệt, ai u, ngươi buông ta ra! Trên lưng lan ra cơn đau đớn, làn da mềm mại thật nhạy cảm. Nghĩ đến tình trạng hiện tại, Lưu Triệt càng thấm thía cái gì được gọi là tự làm bậy không thể sống.

Một tay đặt trước ngực Lưu Triệt, A Kiều không khống chế được lực đạo, nàng chỉ giải tỏa cảm giác kỳ quái trong người mình thôi. Hu hu, đau quá! Nước mắt Lưu Triệt trào ra, hận không thể một cước đạp người đang đè lên hắn bay ra ngoài! Nhưng nhìn lại bản thân, Lưu Triệt chỉ có thể thở dài một tiếng.

Thân là đại trượng phu có thể co, có thể duỗi, Lưu Triệt làm ra bộ dáng đáng thương, cầu xin A Kiều tha thứ : “Người thiếp không tiện…” Lý trí của A Kiều sớm đã bị dục niệm đuổi đi, nhưng cuối cùng đã trở về từng chút một, nàng bất đắc dĩ buông Lưu Triệt ra, thở dài một tiếng: “Ngủ đi, khuya lắm rồi!”

Buổi sáng ngày hôm sau, tại Trường Nhạc cung, Thái Hậu nghe Xuân nhi nói xong, khóe mắt mang ý cười: “A Kiều, đứa nhỏ này, trước đây ta còn lo lắng tính tình nó thẳng thắn quá, có thói quen làm theo ý mình. Không ngờ Kiều Kiều có thể ngộ ra nhanh như vậy. Nó có thể từ từ ngộ ra đạo phu thê thì tốt rồi. Ta già rồi, cũng không thể giúp nó cả đời.”

Xuân nhi nhanh chóng trấn an Thái Hậu: “Sức khoẻ Thái Hậu rất tốt, Thái Tử phi và Thái Tử sắt cầm hảo hợp [1], sáng sớm hôm nay người to người nhỏ, rất là thân thiết.”

[1] Sắt cầm hảo hợp (瑟琴好合): Quan hệ vợ chồng hoà hợp, ví như quan hệ chung hợp giữa hai loại đàn (đàn cầm và đàn sắt) trong một thú vui; phân biệt với quan hệ bạn bè được ví bằng quan hệ gần gũi của hai thú vui là cầm kì (đàn và cờ). Trong Kinh thi có câu: “Thê tử hảo hợp như cổ sắt cầm” 妻子好合如鼓瑟琴 (Vợ con hoà hợp như gảy đàn sắt, đàn cầm).

Thái Hậu dời mắt nhìn về phía xa, tựa hồ nhìn chằm chằm vào một chỗ rất xa, suy nghĩ tâm sự, “Ai, Quán Đào quá bao bọc A Kiều. Hai người là mẹ con tính cách quá giống nhau. Nếu là lúc trước Quán Đào nghe ta, không nuông chiều A Kiều, bây giờ ta đã có thể yên lòng rồi. Bên Tiêu Phòng điện có động tĩnh gì không?”

“Hoàng Hậu thật sự thích Thái Tử phi, còn nói Thái Tử phi vừa nhập cung, cần học mọi nơi bố trí sự vụ trong cung, không cần thỉnh an mỗi ngày. Hoàng Hậu sao có thể không tốt với Thái Tử phi, nàng còn thường xuyên đưa đến cho Thái Tử phi vài thứ.” Xuân nhi không nhanh không chậm báo cáo thái độ của Vương hoàng hậu.

Thái Hậu vừa nghe Xuân nhi nói, vừa thưởng trà: “Hoàng Hậu là người thông minh, luôn luôn thể hiện bản thân khoan dung, vô tranh, hơn nữa nàng cũng nhìn A Kiều lớn lên. Ngươi gọi thái y điều dưỡng thân thể Kiều Kiều, mấy ngày hôm trước, ta sờ tay đứa nhỏ rất lạnh, cần phải bồi bổ một chút.”

“Cái này, Thái Tử và Thái Hậu có cùng suy nghĩ, buổi sáng Thái Tử còn gọi người truyền thái y nghĩ ra không ít cách bồi bổ, muốn phòng bếp ngày ngày nấu canh bổ dưỡng nhằm tăng cường sức khocho Thái Tử phi.” Xuân nhi bắt đầu thoải mái, khóe miệng nàng mỉm cười.

“Hoàng Hậu nương nương đến thỉnh an Thái Hậu.” Một cung nữ bên ngoài thông báo.

“Hoàng Hậu tới lúc nào? Gọi nàng vào đi.” Vẫn chưa tới giờ thỉnh an Thái Hậu, Vương hoàng hậu tới đây làm gì?

Vương hoàng hậu theo sau cung nữ đi vào tẩm điện của Thái Hậu, Xuân nhi đã sớm lui ra ngoài, Thái Hậu đang cầm một chiếc hộp điêu khắc tinh xảo màu xanh biếc, vừa vui sướng ca xướng. Hoàng Hậu quỳ trên đất: “Thỉnh an Thái Hậu!”

“Hoàng Hậu đứng lên đi. Ngươi có vẻ buồn rầu? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sức khoẻ Hoàng Thượng không tốt sao?” Thái Hậu nói một lượt khiến Vương hoàng hậu giật mình, nàng biết rõ Thái Hậu không nhìn được, nhưng bà là người tinh ý, hết thảy mọi việc trong cung đều không thoát khỏi lòng bàn tay bà. Vương hoàng hậu đang muốn nói chuyện, nhưng bỗng có một trận náo động giữa Quán Đào công chúa vang tới, tiểu cung nữ thông báo: “Quán Đào trưởng công chúa tới!”

Lời còn chưa dứt Lưu Phiêu đã đi tới trước mặt Thái Hậu: “Mẫu thân, người xem tên tiểu tử Lưu Triệt kia làm ra chuyện tốt gì, Kiều Kiều đáng thương!” Nói xong, Lưu Phiêu ngồi xuống bên cạnh Thái Hậu, bắt đầu thể hiện sự bất mãn: “Tên tiểu tử kia ở bên ngoài trêu chọc những tiện nhân kia. Trêu chọc cũng đành, người trẻ tuổi luôn tham lam như thế. Nhưng hắn lại cho người rước vào trong phủ. Mẫu thân à, người làm chủ cho Kiều Kiều đi!” Nói xong, Lưu Phiêu nhìn thấy vẻ mặt lúng túng Vương hoàng hậu đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt Lưu Phiêu cũng đỏ: “Đứa con này của ngươi rất giỏi!” Nói xong Lưu Phiêu muốn đứng lên đối chất với Vương hoàng hậu.

“Được rồi, các ngươi ầm ĩ cái gì chứ? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Triệt nhi là Thái Tử, cũng là con rể và cháu của ngươi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Thái Hậu tức giận đập bàn, cũng không ai dám lên tiếng.

Vương hoàng hậu vội vàng chịu tội trước Quán Đào trưởng công chúa: “Tỷ tỷ, người đừng nóng giận. Đều là Triệt nhi trẻ tuổi không hiểu chuyện. Nhất định là có người xúi giục Thái Tử học cái xấu.” Vương hoàng hậu lắp bắp nói rõ chuyện đã xảy ra.

Ra là Thái Tử cùng đám người Hàn Yên đi ra ngoài du săn, lúc nghỉ ngơi tại một nông gia ở ngoại thành Trường An, Thái Tử và nữ nhi của gia chủ có “chuyện” với nhau. Thái Tử cải trang xuất hành, chỉ nói mình là thư đồng trong cung, lúc sắp đi giao cho cô nương kia một ngọc bội. Chuyện kế tiếp vừa cũ rích vừa cẩu huyết, cô nương này tâm tâm niệm niệm chờ Thái Tử điện hạ tới đón mình, nhưng phu quân tốt lại một đi không trở lại.

Gia chủ này phát hiện chuyện của con gái, nhận định là Thái Tử điện hạ thất tín với con gái mình, cầm ngọc bội kia kiện lên Trường An Lệnh. Trường An Lệnh nhận đơn kiện, vừa nhìn cái ngọc bội này nhất thời trợn tròn mắt. Vật này chỉ thư đồng trong cung mới có thể có, rõ ràng là bảo vật trong hoàng cung. Nghe khổ chủ kể ra, Trường An lệnh trong lòng không ngừng kêu khổ, ai cũng biết Thái Tử thích cải trang xuất hành, vật này chính là của Thái Tử.

Lúc hắn đang khó xử, đột nhiên nhớ ra Điền Phẫn đại nhân là cậu của Thái Tử điện hạ. Nếu cô gái kia không mang thai, Trường An Lệnh có thể che dấu sự việc này đi, nhưng bây giờ trong bụng cô gái kia là huyết mạch hoàng gia, hắn cũng không dám làm chủ. Điền Phẫn nhận được tin, nhanh chóng tiến cung thương lượng cùng tỷ tỷ.

Vương hoàng hậu vốn muốn đệ đệ xử trí chuyện này sạch sẽ, bây giờ A Kiều vừa gả đã có chuyện nghiêm trọng đến cửa, thật quá mất mặt. Còn nữa, lúc này là lúc Lưu Triệt lực tráng, không lo vấn đề con cái trong tương lai. “Ai biết được đứa nhỏ này có phải hoàng gia huyết mạch hay không. Ngươi xử lý chuyện này sạch sẽ đi!” Vương hoàng hậu đưa ra quyết định với đệ đệ.

Điền Phẫn ngầm hiểu: “Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ xử lí tốt!” Nhưng không đợi Điền Phẫn trở về, cô gái kia trực tiếp đến Trường An thành, muốn đích thân tìm tình lang, đúng lúc gặp một nội thị bên cạnh Hoàng Đế. Vị này hầu hạ bên người Cảnh đế, hắn thấy cô nương Lý gia rất đáng thương lập tức trực tiếp kể lại sự tình với Hoàng đế Lưu Khải.

Lưu Phiêu khí sắc đỏ bừng: “Mẫu thân xem, tiểu tử Lưu Triệt này, còn nhỏ mà đã làm những gì, tương lai hắn là —— ”

“Được rồi. Ngươi ngậm miệng lại cho ta, đúng là cha nào con nấy, lão tử kia ham mê nữ sắc, chỉ là Thái Tử làm như vậy quả thật không nên, ngươi làm cho mọi người đều biết chuyện là lo A Kiều không đủ mất mặt sao? Hoàng Hậu tính xử lí thế nào đây?” Thái Hậu chuyển hướng sang Vương hoàng hậu.

 

4 COMMENTS

  1. ++, đọc hại não luôn ý, 2 a cho cứ thay đổi liên tục nhoa, ai cũng muốn mình trên hết là sao ta, kâka, lại có chuyện rồi, ai gây họa đây, a Triệt hay a Kiều,

  2. Đúng là mình có thể thông cảm cho Lưu Triệt trước kia là hoàng đế nên không thể chỉ nghĩ đến tình cảm. Nhưng mình vẫn thấy nghẹn uất thay cho A.Kiều