Chương 8: Cuộc nói chuyện cuối cùng

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

“… Chẳng lẽ có chuyện thì có thể đứng trước nhà vệ sinh nói sao?” Quyển Quyển im lặng trong giây lát, cảm thấy nên nói rõ chuyện này vẫn tốt hơn. Nếu như không nói miệng được… Vậy đừng trách cô đại khai sát giới.

Lâm cô nương đeo kính vào, nói được, sau đó hẹn cô tan sở ra ăn ở quán thịt nướng.

Vẫn là các món như lần trước, nhưng tâm trạng lại không như vậy, Quyển Quyển không có hứng thú nhai nhai một miếng thịt bò nướng, thản nhiên nói: “Tại sao lại cài máy theo dõi trong nhà tôi?”

Vốn dĩ Lâm cô nương cũng cực kỳ lo lắng, hai tay kẹp giữa chân, bộ dạng cô gái nhỏ bị tra nam lừa tình lừa tiền, còn sợ bị tra nam vứt bỏ. Nghe Quyển Quyển nói xong, sắc mặt anh ta càng nhợt nhạt, run rẩy sắp ngã, tựa như cô nói thêm câu nữa anh ta sẽ lăn ra ngất ngay lập tức.

Quyển Quyển cũng không rảnh lo cho anh ta, hai ngày này miệng cô chảy dài cả dặm, ai thương cô đây?

“Tôi biết gia đình anh cũng không êm đẹp, bố mẹ đều bị sa thải, ba chị gái phải đi làm công bên ngoài, nhờ thế anh mới thành sinh viên trường đại học nổi tiếng. Thương xót bọn họ nên tôi mới không báo cảnh sát.” Quyển Quyển nghiêm túc nhìn anh, “Nhưng chắc chắn không thể tiếp tục làm bạn nữa, sau này anh tránh xa tôi ra, nếu không đừng trách tôi dùng mười tám cách phòng sói để chặn anh.”

Lâm cô nương cúi đầu, không nói gì.

“Hôm nay cứ vậy đi.” Nhìn một bàn đầy thịt, Quyển Quyển thấy hơi lãng phí, nhưng nếu cứ nhìn Lâm cô nương thế thì cô cũng không đói bụng nên đứng dậy bỏ đi, định mua xiên thịt cừu trên đường về nhà ăn lót dạ, “Bảy tám cái máy theo dõi kia tôi đã cất đi rồi, tất nhiên không trả lại cho anh. Chuyện sau này cứ thế mà làm, tự thu xếp ổn thoả đi!”

Lâm cô nương luôn im lặng không nói gì bỗng ngẩng đầu: “Bảy tám máy theo dõi là sao?”

Quyển Quyển bị anh ta chọc cười: “Lúc này rồi, anh còn muốn giả ngu với tôi?”

“Một.” Lâm cô nương bỗng nhiên nói.

“Cái gì?” Quyển Quyển hỏi.

“Tôi chỉ cài một cái.” Lâm cô nương nhìn cô chằm chằm, nhấn mạnh từng chữ, “Những cái còn lại không phải tôi cài.”

Hai người nhìn nhau hồi lâu, cũng không ai nói gì, chỉ có tiếng thịt nướng xèo xèo vang lên.

“… Anh không cài, vậy ai cài?” Quyển Quyển nói cộc lốc, “Tôi cũng không có sở thích tự theo dõi mình.”

Lâm cô nương cụp mắt, ngẩn ngơ nhìn thịt nướng trên tấm sắt, trên mặt tuy không có biểu cảm gì nhưng bàn tay trên bàn lại động đậy, cứ nắm lại rồi buông ra.

Xem ra anh ta rất muốn nói với cô chuyện gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.

“… Thôi, cô nghĩ tôi cài thì cứ cho là tôi cài đi.” Lâm cô nương nắm chặt tay, cúi đầu cười nói, “Có lẽ không chỉ bảy tám cái, mà là chín mười cái. Dù sao mấy cái máy theo dõi này cũng giống như loài gián vậy, cô phát hiện ra một con, thường có nghĩa là đã có một tổ rồi… Tốt nhất cô nên nhanh chóng chuyển nhà, cũng bỏ việc đi, dù sao công việc này cũng không có gì hay, vừa khổ vừa mệt, lương cũng chỉ có một nghìn năm, ra ngoài tìm đại một việc bê mâm còn tốt hơn.”

“… Tôi cảnh cáo anh, anh đừng có quá đáng.” Quyển Quyển hoàn toàn tức giận, “Người làm sai là anh, tại sao người đi là tôi? Một nghìn năm tuy ít nhưng tôi cũng sắp thành nhân viên chính thức rồi, tiền lương chính thức là ba nghìn đó. Tôi không đi, có đi thì cũng là anh đi!”

Lâm cô nương ngẩng đầu, nhìn cô một cái thật sâu, lẩm bẩm: “Cô nói đúng, đáng lẽ tôi nên đi từ sớm…”

Nói xong, anh đứng dậy bỏ đi, nhịp chân rất rất chậm, dường như đang chờ người nào đó giữ lại.

Quyển Quyển nhìn theo một lúc, mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Mãi đến khi bóng lưng cô độc của anh ta biến mất trong bóng tối, cô mới đột nhiên giãy nảy lên: “Đệt! Không phải anh nói anh mời sao?”

Nghe thấy câu này, người phục vụ lập tức từ tốn chậm rãi đến gần, lấy cơ thể chặn đường chạy trốn của cô.

Quyển Quyển chỉ cảm thấy gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê [1], mặt đầy bi tráng ăn sạch phần thịt nướng hai người rồi vịn tường mà đi. Khi lên phương tiện giao thông công cộng, có người liếc nhìn bụng cô, thế mà lại yên lặng đứng dậy nhường chỗ cho cô…

[1] Đây là một trong hai câu thơ Kinh Kha – môn khách của Thái tử Đan nước Yên, ứng tác bên bờ sông Dịch (biến giới nước Triệu) trước khi ám sát Tần Thuỷ Hoàng. Nguyên văn:

“Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục phản”

Dịch thơ:

“Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê
Tráng sĩ một đi không trở về”

Cả quãng đường được hưởng đặc quyền của thai phụ, Quyển Quyển đến trạm xuống xe, về nhà tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ. Lúc đang sắp sấy tóc, cô phát hiện có một cuộc gọi nhỡ, là của Lâm cô nương, nhưng không may gọi lúc cô đang tắm nên không nghe được.

Quyển Quyển cân nhắc một lát, gọi lại, nhưng mãi không có ai nhấc máy.

Lúc đó cô cũng không để ý lắm, mãi đến hôm sau, tin Lâm cô nương chết lan đi, cảnh sát nói với cô, cô là người cuối cùng Lâm cô nương liên hệ trước khi chết.

Cuộc gọi đó là cuộc gọi cuối cùng Lâm cô nương gửi đi trên đời.

Đáng tiếc, mãi đến khi anh ta chết rồi… vẫn không được nghe máy.

Quyển Quyển biết tin này, đầu trống rỗng một lúc lâu, mãi đến khi nghe được mấy tiếng mới tỉnh táo lại.

“Sợ tội tự sát?” Cô kinh ngạc nhìn anh cảnh sát phía trước.

“Phải.” Anh cảnh sát nói với cô, “Chúng tôi phát hiện một lá di thư trong nhà Lâm Vĩnh Dạ.”

“… Trên di thư viết gì?” Quyển Quyển dè dặt hỏi, “Tôi có thể xem thử không?”

Anh cảnh sát lấy điện thoại giơ ra cho cô xem, trong điện thoại chụp lại tấm di thư đó.

Đó là một tờ giấy, trên giấy viết ngoáy mấy chữ: “Bố, mẹ, chị, con đã phạm phải một lỗi không thể tha thứ, con có lỗi với mọi người…”

“Ngoài ra, chúng tôi cũng tìm thấy rất nhiều ảnh của Ngũ Thiến trong nhà Lâm Vĩnh Dạ.” Anh cảnh sát lại nói, “Nghe nói cô có qua lại khá thân thiết với Lâm Vĩnh Dạ nên tôi muốn hỏi cô, bình thường anh ta có thái độ gì với Ngũ Thiến? Hai người bọn họ có thường xuyên qua lại không? Bình thường có hay xích mích tranh cãi không?”

“Không đâu.” Quyển Quyển mất hồn mất vía, buột miệng nói, “Ngũ Thiến là người tình của ông chủ bọn tôi, nếu là anh, anh có dám động vào người phụ nữ của lãnh đạo trực tiếp không?”

Anh cảnh sát rất 囧.

Nhanh chóng không hỏi nữa vì thực sự Quyển Quyển không cung cấp được tin gì hữu dụng, thấy anh cảnh sát sắp đi, cô hơi do dự rồi đột nhiên hỏi: “Chỗ của anh ta chỉ có ảnh Ngũ Thiên thôi sao?”

Anh cảnh sát ngẩn ra một lúc, ánh mắt hơi sắc nhìn cô: “Ý cô là sao?”

Quyển Quyển thầm giật mình, nhưng vẫn tỏ ra không có việc gì hỏi: “Tôi chỉ muốn hỏi thử… Ngoại trừ Ngũ Thiến, anh ta còn có ảnh của cô gái nào khác không?”

Anh cảnh sát chăm chú nhìn cô rất lâu, là một cảnh sát rất trẻ, xem ra vừa ra trường không lâu, ánh mắt cự kỳ sạch sẽ, giống như thu hết ánh mắt trời vào trong mắt, sự ấm áp và kiên nghị làm rung động lòng người, tin vào chính nghĩa và công lý.

“… Để số điện thoại cho tôi đi.” Anh nhìn Quyển Quyển chăm chú một lúc lâu, đưa điện thoại ra nói với cô, “Sau đó tôi sẽ hỏi thử hộ cô, có tin gì sẽ nhắn.”

Quyển Quyển bị anh ta nhìn chăm chú đến mức thầm sợ, thấy mình đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, không còn cách nào khác đành cho anh ta số điện thoại, cũng tiện thể hỏi tên anh cảnh sát này —— Mộ Chiếu Bạch.

Sau đó thì ai về nhà nấy.

Quyển Quyển có được vài ngày sóng êm gió lặng… Ít ra là chỗ cô sóng êm gió lặng.

Nhưng trong nhà Lâm Vĩnh Dạ lại là một trận gió tanh mưa máu.

Cha mẹ Ngũ Thiến đến thẳng cửa nhà hắt sơn đỏ, viết chữ “hung thủ giết người” lên cửa nhà bọn họ, còn yêu cầu người nhà Lâm cô nương bồi thường năm trăm vạn.

Lúc này nói gì cũng không xong, tốt nhất là trốn đi không lên tiếng, để cảnh sát đến giải quyết mấy người này. Nhưng cha của Lâm cô nương lại không hiểu ra vấn đề, lúc này không những không biết chuyện lớn hoá nhỏ chuyện nhỏ hoá không, ông ta còn nhảy ra, nói với mấy người bên ngoài, con trai nhà tôi chết, con gái nhà ông cũng qua đời, hai đứa đều chưa cưới vợ gả chồng, chi bằng âm thân đi, để bọn họ chăm sóc nhau dưới lòng đất, hai nhà cũng tha thứ cho nhau một chút.

Chuyện này đúng là đổ thêm dầu vào lửa!

Chưa nói đến cha mẹ Ngũ Thiến, phóng viên nghe nói đến chuyện lạ này cũng ùa đến như ong vỡ tổ.

Kết quả mọi chuyện chẳng những không lắng xuống mà càng lúc càng loạn.

Bây giờ Quyển Quyển chỉ cần lên mạng là có thể thấy một loạt topic liên quan đến Lâm Vĩnh Dạ có trong các diễn đàn.

“Loại người như Lâm Vĩnh Dạ, nói thẳng ra là xác đàn ông hồn đàn bà, tư duy tất nhiên sẽ méo mó! Trước loại phụ nữ thực sự như Ngũ Thiến, hơn nữa còn là phụ nữ xinh đẹp, chắc chắn trong lòng hắn vừa ghen tị lại vừa căm hận, nên vừa hận không thể biến thành người kia, lại vừa hận không thể giết chết người kia.”

“Theo tôi đoán thì thằng cha này giả vờ thôi, gì mà xác đàn ông hồn đàn bà, căn bản anh ta cố ý giả bê đê, làm phụ nữ buông lỏng cảnh giác, sau đó có thể thoải mái ra vào nhà vệ sinh và phòng thay đồ nữ. Chắc là không may bị Ngũ Thiến phát hiện, nhất thời sợ hãi mới giết người diệt khẩu… Chao ôi, là tôi thì chắc chắn sẽ không tay nhanh hơn não thế, lúc cùng đường tôi sẽ vạch cái tất chân trong quần ra, nói cho người kia biết thật ra tôi là phụ nữ có lông chân phát triển.”

“Chú cảnh sát, chính là thằng cha này…”

“Mấy người toàn một lũ nông cạn, chuyện này chẳng phải tin tức về kẻ thứ ba gì, mà là tin về kẻ thứ tư. Theo tôi thấy, thật là Lâm Vĩnh Dạ là trai bao Ngũ Thiến nuôi ở ngoài, vì sợ bị ông chủ nhà giàu phát hiện nên anh ta mới giả bê đê, nhưng có mấy ai là đàn ông bình thường lại chịu ngày ngày giả ẻo lả chứ. Trong lòng tức giận, cộng thêm bất mãn về phí nuôi dưỡng hàng tháng, sau đó… không có sau đó…”

“Cũng chưa chắc là Ngũ Thiến nuôi trai bao, nói không chừng là ông chủ nuôi…”

“Hủ nữ phắn.”

Mấy cuộc thảo luận tương tự đầy trên mạng.

Lời đồn lan đi rất nhanh, quả thực Quyển Quyển nghi ngờ phía sau có người duỗi tay, nhưng cô nghi ngờ thì ích gì chứ? Lâm Vĩnh Dạ đã bị người người đây một câu kia một câu, thi nhau kể về quá khứ của tên tội phạm giết người, còn người trong nhà của anh ta cũng đã không chịu nổi.

Bọn họ tổ chức một tang lễ qua loa, định sau khi chôn Lâm Vĩnh Dạ sẽ hoàn toàn rời khỏi thành phố này.

Ngày hôm đó, Quyển Quyển xin nghỉ, tham gia lễ truy điệu đó.

 

25 COMMENTS

  1. aizzz… thì ra là Lâm cô nương chết thật r. tr có vẻ vẫn chưa đi vào nội dung chính. vẫn mịt mờ quá. ta ko hiểu j luôn r.. hihi.
    thanks nàng edit nha….

  2. ôi tôi tin anh cảnh sát chính là nam chính mà chúng ta đang mong chờ từ đầu tới giờ rồi. Yeah! Yeah! Cứ đọc kĩ đoạn tả đôi mắt của anh ấy mà xem, có rung động lòng người không cơ chứ <3 Chuyện đám đồ theo dõi, nếu không phải của A Lâm thì là của A Đao rồi.