Chương 29: Thái Hậu sáng tỏ.

Edit: Lady Su Su.

Beta: Moonmaplun.

10275975_668614123192237_6388052782732902344_n

Thừa Diễn Đế quyết định không bắt được Dung Lẫm thề không bỏ qua. Đời trước lúc Dung Cố chết, làm một đại nhân vật chính Dung Lẫm chắc chắn vẫn còn sống rất tốt, hắn cứ như vậy nhìn Dung Cố chết, không một chút bằng lòng duỗi tay cứu nữ nhi ruột thịt của hắn? Dung Lẫm ở triều Đại Tấn có địa vị cực cao trong lòng dân chúng, nếu là hắn chịu ra mặt một hai phần, Dung Cố chắc chắn sẽ không rơi vào kết cục như vậy.

“Dung khanh, phụ thân ngươi, ông ấy là người thế nào?” Biết Dung Cố sẽ nói thật, Thừa Diễn Đế liền hỏi trực tiếp. Dung Cố ở cùng với Dung Lẫm thời gian không ngắn, hẳn là rõ ràng cách làm người của hắn.

“Trẫm muốn nghe lời thật.” Ánh mắt Thừa Diễn Đế sáng quắc.

“Thần phụ là người tùy tính.” Không rõ tại sao hoàng đế lại hỏi như vậy, Dung Cố hiếm khi ngập ngừng, thấy Thừa Diễn Đế dáng vẻ chăm chú tìm tòi nghiên cứu, không giống giả bộ, lại trịnh trọng nói: “Là một người trầm mê.”

Thừa Diễn Đế cười ha ha, chữ “mê” này vốn không phải là từ miệng Dung Cố mà ra, từ “kinh ngạc” cũng thế, đều là do Dung Lẫm mở đầu đi. Trong lời nói của Dung Lẫm đều lộ ra điều quái lạ. Khi đó hắn còn nhỏ, nhưng vẫn còn nhớ Dung Lẫm vẫn luôn là bộ dáng toàn thân áo trắng, quạt trên tay nhẹ nhàng lay động. Đương nhiên, hắn không chỉ cười châm biếm Dung Lẫm, mà còn bởi vì dáng vẻ mới vừa rồi của Dung Cố thực sự là…quá ngẩn ngơ.

“Ông ấy đối với ngươi thế nào?” Cười châm biếm đủ rồi, Thừa Diễn Đế hỏi.

“Thần phụ đối với thần tất nhiên là tốt rồi.”

Dung Cố đáp rất có lễ nghĩa, nhưng Thừa Diễn Đế vẫn bắt được tia do dự trong đáy mắt Dung Cố….Dung Lẫm đối với nàng không tốt. Thừa Diễn Đế thở dài, Dung Lẫm đối với Dung Cố chắc chắn không tốt, bằng không Dung Cố làm sao biến thành bộ dáng lạnh băng như giờ? Dung Lẫm nghiêm khắc với Dung Cố đến đáng sợ, đây không thể giải thích là “mong con hóa rồng” là xong được. Chiến trường Bắc Cương, Dung Cố tuổi còn nhỏ tất nhiên không hiểu được sơ hở, Dung Lẫm mỗi lần đều sẽ đại nghĩa diệt thân, không hề quan tâm đến thân thể nhỏ bé của Dung Cố có chịu được hay không. Loại hình phạt quân côn này, Dung Cố chịu đựng bao nhiêu lần đếm không hết, nàng có thể sống đến bây giờ mà chưa chết xem như là một kỳ tích to lớn rồi.

“Thiết diện vô tư” như thế, nếu như Dung Lẫm đúng là người ngay thẳng trung thành thì còn có thể tốt, nhưng vấn đề là… Hắn ta không phải. Trong nháy mắt, Thừa Diễn Đế cảm thấy là Dung Lẫm thật sự muốn Dung Cố chết. Đối với việc này, đến cuối cùng Dung Cố là biết hay là không biết đây? Hắn nghĩ, Dung Cố chắc là không có được câu trả lời rồi.

“Mẫu hậu nghỉ ngơi rồi à?” Mang theo một bụng đầy suy đoán, Thừa Diễn Đế rời khỏi Trấn Bắc Hầu phủ trở về cung. Sau một phen rửa mặt liền đi tới bên ngoài Từ Ninh cung, ngăn Trương ma ma bên người Thái Hậu hỏi thăm.

“Thái hậu vừa uống thuốc sau đó thì ngủ rồi ạ.” Trương ma ma hơi nghi hoặc một chút, thời gian nghỉ ngơi của Thái hậu luôn cố định, bệ hạ ….

“Ừ, trẫm vào xem xem.” Hắn chính là cố ý, mẫu hậu nghỉ ngơi, hắn mới có thể thuận tiện làm việc hắn muốn, không phải sao?

Bên trong Từ Ninh cung, Thái hậu nằm nghỉ ngơi ở trên giường nhỏ. Thừa Diễn Đế kéo chăn rớt xuống của bà lại cho tốt. Ngày xuân còn lạnh, thân thể Thái Hậu cũng không khỏe mạnh lắm, tất nhiên không thể bị cảm lạnh

Hắn đặt “đá báo tử” vào lòng bàn tay Thái Hậu, sự thực chứng minh, chỉ cần chạm vào da thịt, “đá báo tử” có thể báo thời gian tử vong của một người.

“Thái khang năm 30, ngày 8 tháng 8 giờ mùi ba khắc, không, không, chính điện Từ Ninh cung.”

Ý tứ rất rõ ràng, người làm chủ: không, người hành hung: không — không phải bị giết, mà là chết tự nhiên, Thái Hậu là chết già.

Thừa Diễn Đế chậm rãi ngồi ở bên giường, che mắt —- may mắn cuối cùng bị phá vỡ.

Hắn vừa buồn, vừa vui.

Vui chính là…

Thái Hậu ở bên trong vở kịch này sức sống đủ mạnh; lúc nhân vật chính là Dung Lẫm, thì bà là vai phụ quan trọng; lúc hắn là nhân vật chính, thì Thái Hậu vẫn là vai phụ quan trọng — không có thiên tai nhân họa, Thái Hậu ra đi “an toàn”, có lẽ tác giả của trò chơi này đối với Thái Hậu còn có tâm. Không cần lo lắng, không cần bớt phần tâm tư lo ông trời muốn mạng của Thái Hậu.

Buồn chính là…

Buồn chính là đời trước Thái Hậu chết so với quy định trong trò chơi / vở hài kịch này sớm hơn rất nhiều.

Trong lòng Thừa Diễn đế sự thù hận lại không áp chế được. Đời trước người có thể thay đổi quy định và đoạt đồ vật của người trong trò chơi / vở hài kịch, chỉ có một người là Hoàng Hậu. Bởi vì Hoàng Hậu đến, Thái Hậu ít đi 20 năm sinh mạng! Nói cách khác, chính là Hoàng Hậu hại chết Thái Hậu!

“Hoàng nhi?” Nghe được âm thanh của Thái Hậu, Thừa Diễn Đế thoáng hoàn hồn, Thái Hậu ngay ngắn ôn hòa nhìn hắn.

“Hoàng nhi nghĩ thông suốt, muốn nói chuyện với mẫu hậu rồi hả?” Thái Hậu mắt sáng như đuốc, chọc thủng kế vặt của Thừa Diễn Đế, xác thực, sự tình quá nhiều hỗn loạn quá nguy hiểm, không thể tiếp tục gạt Thái Hậu rồi. Từ sự việc của Cố Tam Nương, nếu như lại giấu giếm nữa, Thái Hậu và hắn có khi không thống nhất gặp phải lối rẽ là không tốt.

“Mẫu hậu, hài nhi có lời muốn nói, rất phức tạp, nhưng rất chân thực, ngài … nhất định phải cẩn thận chuẩn bị.”

Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là không muốn nói đến sự việc của đời trước, vì vậy sự tồn tại của Hoàng Hậu bị hắn giấu đi, hắn chỉ dự định nói một chút về Cố Tam nương, Mộ Dung Thanh, Lăng Sở Sở… đời này.

Nhìn Thừa Diễn đế nghiêm túc như vậy, thái hậu cũng nghiêm mặt, sau đó bà nghe những tin tức làm bà khiếp sợ đến cực điểm ….

Thế giới này là một màn kịch! Bà, Tiên Đế và Hoàng nhi nhân sinh chính là một màn kịch! Bà là một nhân vật bên trong vở kịch, bà bị quy định giờ chết! Bà là một món đồ chơi của người ta, có người đang thưởng thức vui sướng cùng đau buồn của bọn họ!

Chấn động quá lớn, dù Thái Hậu đã trải qua sóng to gió lớn cũng lung lay sắp đổ — bà rất hoài nghi, nhất cử nhất động của bà có phải là quyết định của chính mình không nữa? Hay là … đều là ý tứ của người viết kịch?

“Hoàng Thượng! Hoàng Thượng! Hoàng nhi—! Thái Hậu sững sờ thật lâu, đột nhiên khóc lớn lên, cõi lòng tan nát cực kỳ chật vật — đoan trang hiền hòa ngày xưa đều biến mất không còn tăm hơi, Thái Hậu Nương Nương cao cao tại thượng vào giờ phút này chỉ giống như người đàn bà chanh chua nơi phố phường.

Thái Hậu khóc đến thê thảm, Thừa Diễn Đế cũng không dám ngăn cản, Thái Hậu nhất định phải phát tiết ra, cảm giác đột nhiên biết được chân tướng hoang đường và làm sao cũng không ép được sự thù hận trong lòng, hắn biết rất rõ, bởi vì hắn cũng giống như vậy.

Đời này lại bắt đầu lại từ đầu, thời gian cũng không ngắn, nhưng mà sự thù hận trong lòng hắn nửa điểm cũng không giảm — làm sao có thể không hận, ngàn vạn tướng sĩ Đại Tấn liều mạng trên sa trường đẫm máu mới chiếm được hòa bình nhưng lại ngắn ngủn, bất quá chỉ là mấy dòng chữ dưới ngòi bút của tác giả, chỉ vì hắn thấy thích hợp liền đặt bản thân mình ở bên trong bối cảnh của vở kịch —- biên cương bất ổn, họa ngoại xâm chưa trừ, chính là để nhân vật chính có cơ hội tốt đại phát thần uy ngăn cơn sóng dữ! Vì thế nên ngàn ngàn vạn vạn tướng sĩ của thiên triều Đại Tấn liền bị hắn cho chết ở biên cương, cũng không thể trở về được rồi! Chỉ vì cần một nhân vật nữ phụ làm bia đỡ đạn cho nữ chính, thế nên Dung Cố phải chết! Mặc kệ cống hiến của nàng đối với Đại Tấn có bao nhiêu, bao nhiêu người không muốn nàng chết!

“Mẫu hậu——!” Hắn vốn không muốn nói, nhưng nhất định phải nói, Thái Hậu vốn không phải người mềm yếu, Thái Hậu có quyền lợi hiểu rõ tình hình, hắn cũng cần phải kích thích ý chí chiến đấu của Thái Hậu —– Thế giới này quá nguy hiểm, hắn không thể lúc nào cũng bảo vệ các nàng, các nàng nhất định phải tự cứu lấy chính mình.

“Hoàng Thượng! Hoàng nhi! A a a —- ô ——-” Thái Hậu còn đang khóc, thống khổ đến cực hạn. Khác hẳn với Dung Cố, Dung Cố để ý chính là giang sơn, nên khi biết sự thật tàn khốc này nàng ngược lại không có nhiều thống khổ, mà Thái Hậu lại không phải như vậy. Thừa Diễn Đế gắt gao ôm lấy mẫu hậu hắn … Hắn biết Thái Hậu khóc “Hoàng Thượng” và “Hoàng nhi” đều không phải hắn.

—-mà là phụ hoàng, đại ca và nhị ca đã chết.

Rất rõ ràng, ở bên trong vở kịch có Dung Lẫm là nhân vật chính (làm chủ), trong trò chơi này vì làm nổi bật hình tượng cao lớn vĩ đại của nhân vật chính Dung Lẫm, nên đã sắp xếp một tình tiết như vậy: thân thể Hoàng Đế yếu kém, Đại Hoàng Tử và Nhị Hoàng Tử âm thầm mơ ước ngai vàng rực rỡ ngôi vị Hoàng Đế, liền cùng dùng kỳ tài lôi kéo thủ hạ, tiếp theo là kịch liệt minh tranh ám đấu, âm mưu dương mưu càng lúc càng kịch liệt, đến lúc mất khống chế chính là trở mặt bức cung ….Ầm! Giang sơn xã tắc tràn ngập nguy cơ!

Dưới đây mới là phần cao trào nhất của vở kịch: Ngay khi tình huống hoàn toàn mất khống chế, mọi người cũng đã lâm vào tuyệt vọng, đại anh hùng nhân vật chính Dung Lẫm từ trên trời giáng xuống, hắn dùng thông minh cơ trí của mình làm thất bại âm mưu hai phe phái lớn của Đại Hoàng Tử và Nhị Hoàng Tử, cơn sóng dữ dội sụp đổ! Cứu ngàn vạn bách tính ra khỏi nước lửa!

Sau đó, Đại Hoàng Tử và Nhị Hoàng Tử bỏ mình, Tiên Đế chết, vở kịch kết thúc hoàn mỹ.

Mà nhân vật chính Dung Lẫm của chúng ta đâu?

——- xong chuyện phủi áo đi, sự nghiệp thành công lui thân rồi.

“Mẫu hậu …”

Trong mắt Thái Hậu tất cả đều là ánh sáng lạnh, bà hận chết Dung Lẫm, mặc kệ Dung Lẫm trở thành nhân vật chính là ý nguyện của bản thân hay là thân bất do kỷ, bà đều hận chết Dung Lẫm!——Dung Lẫm là người thắng, người thân của nàng là người thất bại!

“Mẫu hậu…” Thừa Diễn Đế có chút thấp thỏm cũng có chút chột dạ, bởi vì hắn cũng là “nhân vật chính”.

Thái Hậu nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Thừa Diễn Đế: “Không oán ngươi, ngươi là ‘nhân vật chính’, mẫu hậu thật cao hứng.”

Mũi Thừa Diễn Đế chua xót, hắn cũng sợ Thái hậu cho rằng hắn làm ‘nhân vật chính’ này hại chết đại ca, nhị ca, có thể …

Mẫu hậu vẫn hi vọng hắn tốt.

“Ngươi là nhân vật chính, mẫu hậu liền không cần phải lo lắng cho ngươi nữa rồi.”

Nghe nói như thế, Thừa Diễn Đế rất muốn vùi mặt vào lòng Thái Hậu làm nũng, giống như khi còn bé vậy, nhưng lý trí hắn ngăn lại.

Hắn có thể hiểu được tâm tình của mẫu hậu, hắn cũng từng có nhi tử, hắn hi vọng nhi tử có thể như Dung Lẫm vậy, có thể làm vai chính được tất cả mọi người tôn kính sùng bái, hi vọng nhi tử có “lợi thế Thiên Địa” chiếu sáng như Cố Tam Nương, hi vọng nhi tử có sự quả quyết tàn nhẫn không chịu thiệt như Lăng Sở Sở ——— tuy rằng như vậy con hắn sẽ biến thành “Mặc Sĩ”, “Tô Thang” —– đây là những kẻ bản thân từng coi khinh, nhưng hắn thật sự càng hi vọng nhi tử có thể sống một cách bình bình an an, vui vẻ khoái lạc giống “Tô Thang”.

Đại khái tất cả cha mẹ đối với con cái yêu chiều đều là không tuân theo đạo lý nào hết.

Đương nhiên, mẹ của đứa con trai kia, hắn hoài nghi kiếp này nếu hắn hạ sát chiêu, hắn cũng vui lòng hạ sát chiêu, nhưng hiện tại Hoàng Hậu còn chưa phải là Hoàng Hậu đó, nàng còn chưa “xuyên qua”, phá hủy thân thể này, nàng ta có thể sẽ ngụ ở trên cơ thể người khác hay không đây?

“Mẫu hậu, ngài còn nhớ được bao nhiêu về Dung Lẫm?” Vẫn là nên bắt được Dung Lẫm rồi lại nói tiếp, Dung Lẫm đối với Dung Cố, chính là không giống người làm cha.

Thái Hậu tỉnh táo lại: “Hắn không chết.”

Thừa Diễn Đế hiểu ý, không sai, Dung Lẫm đi …. du sơn ngoạn thủy rồi hả?

“Mẫu hậu, Dung Lẫm có phải là cha của Dung Cố không?” Hắn rất hoài nghi.

“Đúng vậy, chẳng lẽ không phải.” Thái Hậu hơi chần chờ, “Theo như ngươi nói ngày hôm nay, có thể không phải sao?”

Thừa Diễn Đế cẩn thận nghe Thái Hậu thanh minh, ngữ khí của Thái Hậu thực sự là không xác định: “Trấn Bắc Hầu Dung Lẫm và Trấn Bắc Hầu phu nhân Bạch Yến là thanh mai trúc mã, vừa là tình nhân, sau khi hai người kết hôn cầm sắt cùng minh đến nỗi khiến người ngoài, nên rất nhanh Bạch Yến liền có thai.”

Thừa Diễn Đế nói ra nghi hoặc: “Là Dung Cố!”

“Đúng, là Dung Cố, Dung Lẫm xuất chinh, Bạch Yến ở kinh thành chờ sinh, chuyện sau đó liền náo nhiệt, Dung Lẫm mang về một hồng nhan tri kỷ đã mang thai, còn muốn cho nàng ta danh phận bình thê, hoàn toàn không quan tâm đến người vợ có thai sắp lâm bồn.”

“Như vậy sao.” Thừa Diễn Đế biết ý tứ của Thái Hậu rồi.

“Dung Lẫm không thèm để ý đến thể diện, nhất định đón hồng nhan tri kỷ vào phủ, Bạch Yến bị kích thích, sinh non Dung Cố, hai vợ chồng ân đoạn nghĩa tuyệt.”

“Dung Lẫm muốn hưởng Tề Nhân Chi Phúc, Bạch Yến cương liệt, chuyện sau đó liền mơ hồ không ai rõ ràng. Hình như là Bạch Yến làm ầm ĩ nói cái thai trong bụng hồng nhan tri kỷ kia không phải là huyết thống của Trấn Bắc Hầu, sai người đánh.”

“Phu nhân không dễ dàng.” Thừa Diễn Đế hoàn toàn hiểu rõ, có thể không phải là huyết thống của Trấn Bắc hầu sao.

“Sau đó Trấn Bắc hầu lại không có người nối dõi, một đứa con gái đều không có, nghe nói là Bạch Yến đố kỵ làm cho nữ nhân trong hậu viện Trấn Bắc Hầu dùng thuốc Tuyệt Tự.”

Thái Hậu híp mắt nở nụ cười: “Bây giờ nghĩ lại, có khi là ra tay trên người Dung Lẫm.”

“Phu nhân … thật không hổ là mẫu thân của Dung Cố.” Thừa Diễn đế nói quanh co một lúc rồi cảm thán, hắn là một đại nam nhân, đối với điều này có chút sợ hãi.

Vì lẽ đó để kéo dài huyết thống của Trấn Bắc Hầu, Dung Cố nhất định phải giả làm nam nhi? Thừa Diễn Đế bắt đầu mò ra quan hệ này.

2 COMMENTS