Chương 27: Về nhà.

Edit:

Beta: Moonmaplun.

535951_689354734512300_4152621127433741863_n

Lý Tiểu Vân có chút rụt rè nhưng Hoàng Di một chút cũng không ngại, lại càng thấy nàng thú vị, đối xử càng thêm tốt. Mặt khác, có vài nữ hài có gia giáo tốt nên tuy thấy Lý Tiểu Vân không xinh đẹp, dáng người béo mập thì không bằng lòng giao hảo nhưng vẫn khách khách khí khí cho Hoàng Di chút mặt mũi. Bạch Xuân Ngọc thì ghét Lý Tiểu Hoa, chỉ ước gì Lý Tiểu Vân gặp nhiều trở ngại để mượn cớ đả kích sự kiêu ngạo của Lý Tiểu Hoa cho nên âm thầm khó xử Tiểu Vân.

Nhưng dần dần lá gan Tiểu Vân cũng lớn lên, nàng phát hiện nhóm quý nữ nói chuyện cũng không gì ngoài gánh hát đông phương nào mới đến, kinh thành bát quái có nhà ai náo loạn đáng chê, tài tử nào thanh danh xuất chúng nơi học viện,… Nàng cũng dần dần dung nhập vào đó, im lặng lắng nghe, nàng biết muốn kết bạn phải trả giá chút liền cẩn thận tặng vài tiểu hà bao tự thêu. Các cô gái thấy hà bao tuy do các mảnh bố đầu chắp nối mà thành nhưng rất đa dạng, màu sắc hòa hợp cũng cảm thấy mới mẻ không hề có vẻ khinh thị như lúc ban đầu. Nàng còn phát hiện những nữ tử nào đọc qua sách cũng sẽ cư xử rất khác.Họ đại đa số đều có tri thức hiểu lễ nghĩa, không thích ngươi cũng không cố ý châm chọc nói thẳng, cùng lắm thì ít tiếp xúc thôi, cũng không khiến ngươi quá mức xấu hổ. Do đó nàng cũng không cần che che giấu cúi mặt nói chuyện mà có thể ngẩng cao đầu, tùy ý phát biểu ý kiến của mình. Không ai sẽ cố ý lấy vẻ ngoài của nàng ra châm chọc mà ngược lại lỡ có nói sai thì sẽ được họ sửa lại. Nhóm thục nữ danh viện lấy thế chèn ép người cũng rất lợi hại, lời nói nghe bình thường nhưng thực ra ẩn kim châm, tuy nhiên họ cũng chỉ chướng mắt ai kiêu ngoại phách lối, rất ít người ‘trông mặt mà bắt hình dong’.

Lý Tiểu Vân phảng phất trông thấy được mặt khác của cuộc sống, nàng giống như một học sinh không ngừng cố gắng quan sát cách nói chuyện của mỗi người, tiếp thu nội dung, lại nghĩ đến Lý tiên sinh của nhóc con từng nói cái gì phải có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Lý Tiểu Vân thấy người khác mới mẻ thì Hoàng Di cũng thấy Tiểu Vân thú vị dường nào. Đương thời các cô nương nhàn rỗi vô sự, không biết ai bắt đầu liền nói tới chuyện các chùa miếu lớn trong kinh thành.

Hoàng Di rất tín Phật không chút nghi ngờ nói: “Cơ thể ta không tốt, từng có một lần thiếu chút nữa tàn hơi, mẹ ta đến tận Tây Bồ Tự ở kinh thành trai pháp một tháng, vậy mà ta đúng là sống được. Hơn nữa đương kim Thái Hậu sùng Phật nên Tây Bồ Tự hương khói hưng vượng. Mà ngoài ta ra còn có tam cô nương của Định Quốc Công Phủ cũng nổi danh là ma ốm, nghe nói cũng là được đại sư đại sư Tây Bồ Tự cứu giúp mới có thể kéo dài sinh mạng.”

Chuyện qua chuyện lại khiến mọi người một trận thổn thức, Phật pháp luôn thần bí khó lường. Lý Tiểu Vân thấy bọn họ chuyện trò sôi nổi, lá gan cũng lớn theo bèn nói xen vào: “Người trong thôn ta tuy không chú trọng thắp hương bái Phật nhưng hàng năm trước Tết âm lịch đều bái tế Sơn Thần.”

“Sơn Thần”, các nữ hài hứng thú mắt sáng lên nhìn Tiểu Vân, mà nàng lần đầu tiên nói chuyện trước mặt mọi người khiến thanh âm không nhịn được có chút cao liền tự nói với mình phải bình tĩnh, trầm ổn không được cuống rồi đứng lên tuần tự thuật lại các bước tế thần, lại thêm vào các truyền thuyết Sơn Thần hiển linh. Nàng tuy kể chuyện ngôn ngữ đơn giản nhưng đầy cảm xúc nhịp điệu, sự việc lại mới mẻ nên lôi cuốn tất cả mọi người. Một hồi mà đã quá trưa khiến Hoàng Di đến cơm chiều cũng lười ăn chỉ lôi kéo Tiểu Vân nói chuyện.
Diệp ma ma thấy thế không nói gì chỉ cười, thúc giục các cô nương: “Các phu nhân ở gian trước đều đã muốn xuất hành rồi.” Các cô gái nhìn nhau chút rồi nói: “Hoàng cô nương khi nào lại tổ chức tụ hội nữa nha, hôm nay nói chuyện thật vui.”

Hoàng Di khẽ ừ một tiếng liền nói: “Tiểu Vân ngươi về nhà cũng không có việc gì thì chi bằng ở lại nhà ta mấy ngày đi.”

Lý Tiểu Vân vội vàng lắc đầu nói: “Trong nhà đang thu hoạch bận rộn, cháu còn phải nấu cơm cho mọi người.”

“Nấu cơm? Sao ta chưa nghe tỷ tỷ ngươi nhắc tới bao giờ, ngược lại nhìn nàng ta rất chi tiểu thư thế gia chỉ biết thêu thùa may vá.” Lý Tiểu Hoa đúng là hầu như ở trong Vương gia phủ cùng các tiểu thư học chữ thêu thùa thi họa. Lý Tiểu Vân cũng không nói tiếp bởi Tiểu Hoa đến đấy học tập cũng không có gì sai, nhưng đời người chính là như vậy, ghét ai thì cảm thấy cái gì họ làm cũng xấu, cũng chướng mắt.

Lý Tiểu Vân vào đại đường thấy Lý Hoàn Dục đã thay quần áo đang chờ nàng, hắn trông thấy nàng thì chạy lại nói: “Tỷ, ta cùng ngươi về nhà.”

“Về nhà? ” Lý Tiểu Vân lướt qua hắn nhìn về phía Lý Thiệu Cùng cung kính chào “Lý tiên sinh”. Lý Thiệu Cùng cũng gật đầu nói “Nếu Hoàn Dục muốn trở về, như vậy liền ở trong thôn mấy ngày đi.” Lý Hoàn Dục bèn quay đầu nói “Nghĩa phụ thật sự muốn bố trí mấy tòa nhà trong trấn như thế nào?”

Trong đầu Lý Tiểu Vân oanh một tiếng, trường tư thục mới thành lập một năm thế mà lão sư đã muốn rời đi. Còn cậu nhóc thì sao, có phải từ nay về sau không cần nàng chiếu cố nữa không, đột nhiên nghĩ đến hai người sẽ phải chia cách nhau thật có chút luyến tiếc. Lý Thiệu Cùng xoa đầu nhóc con nói “Còn tưởng ta đã hiểu rõ này nọ, sau mới phát hiện đều đã quên mất nhiều thứ, suy nghĩ kĩ thì trở lại thư viện ôn tập vẫn là tốt nhất, có thể cùng đồng học trao đổi, ngươi cũng xem những ngày qua không phải hiệu suất cao hơn sao?”

Lý Hoàn Dục khẽ nhíu mày, ở trong này đọc sách quả thật so với trong thôn tốt hơn nhiều, có các bạn cùng nhau học, nhiệt tình đặc biệt tăng vọt, nội dung đàm luận cũng phong phú hơn. Nhưng hắn nhìn chăm chăm Lý Tiểu Vân giống như trẻ chưa dứt sữa, lôi kéo đôi tay mập của nàng nhẹ giọng than “Ta luyến tiếc Tiểu Vân.”

Lý Thiệu Cùng như có tâm sự nhìn về Lý Tiểu Vân nói: “Được rồi, nói sau đi. Tạm thời cho ngươi nghỉ hai ngày rồi ta sẽ đến thôn đón ngươi.” Lý Hoàn Dục tựa hồ không hài lòng chỉ có hai ngày bèn túm tay Tiểu Vân nói “Ngươi sao không như nghĩa phụ nói luyến tiếc ta.” Lý Tiểu Vân nhìn hắn không nói gì, chỉ thầm nghĩ “Nghĩa phụ ngươi là ai, mà ta lại là ai.Ta giống ông ấy nói luyến tiếc ngươi ư, đến ngay cả mình còn chưa nuôi được, sớm bị người trong nhà coi như kẻ vô dụng chỉ biết phá hoại sao có thể cùng Lý tiên sinh tranh con chứ.” Đương nhiên, những lời này nàng cũng chỉ giấu trong lòng, tốt xấu gì Lý Hoàn Dục cũng không ghét bỏ nàng xấu lại béo, hết thảy đều từ chân tâm, nếu nói không cảm động thì là nói dối. Nàng chỉ đành thở dài, lôi kéo Lý Hoàn Dục lên xe rồi ngẩng đầu nhìn xa xa về phía chân trời không mây nói “Hoàn Dục, Lý gia thôn đối với Lý tiên sinh mà nói, quá nhỏ.”

“Cái gì nhỏ cơ?” Lý Hoàn Dục đã lâu không được thân mật với nàng lúc này bèn tự nhiên tìm góc độ thoải mái, gác đầu lên đùi mập, xe ngựa dù cho xóc nảy cũng không thấy sao, có đệm thịt dựa vào thoải mái vẫn là nhất.

“Ngươi thật biết hưởng thụ.” Lý Tiểu Vân vuốt ve trán đày đặn của Hoàn Dục, vén tóc hắn ra sau tai. Lý Hoàn Dục nhịn không được phát ra thanh âm thoải mái, hai mắt khẽ nhắm, lông mi dài hơi cong, khuôn mặt trắng nõn như ngọc góc cạnh rõ ràng, thật là xinh đẹp.

“Hoàn Dục…” Lý Tiểu Vân gọi hắn.

Lý Hoàn Dục nằm thoải mái, lại thêm xe ngựa xóc nảy mệt mỏi, hắn mơ màng lệnh: “Sờ sờ lỗ tai.”

Thật là càng ngày càng như thiếu gia!

Lý Tiểu Vân sờ sờ tai hắn, phát hiện Lý Hoàn Dục đã ngủ say.

Nào có người như ngươi. Nàng cười nhẹ nhìn Lý Hoàn Dục ngủ say, chỉ chớp mắt mà hắn đã trưởng thành lên nhiều đâu.

Lý Tiểu Vân về nhà phát hiện cha mẹ đều chưa ngủ, cô cô thế nhưng đưa đến rất nhiều lễ vật cũng còn đang trong phòng uống trà. Hơn nữa hôm nay cô cô trang điểm hết sức trang trọng, mặt mày cười cười, ánh mắt ôn nhu như nước thật khiến người ta không thích ứng kịp: “Tiểu Vân đã về rồi sao, mau qua đây ta xem nào.”

Lý Tiểu Vân chậm rì đi qua, thầm nghĩ không phải ban ngày vừa xem xong sao. Tuy rằng nàng ngại việc mang theo Lý Hoàn Dục, lại còn đi xe ngựa Lý tiên sinh về nhưng nàng cùng cô cô cũng nói chuyện hơn một canh giờ có lẽ do đã nhiều năm không gặp.

Lý Xuân khẽ nhéo bàn tay mập mạp của nàng nhìn về phía Hạ Xuân Ny nói: “Kì thật con gái béo chút cũng không phải chuyện to tát, sờ rất có cảm giác.”

Lý Tiểu Vân đầu đầy hắc tuyến nghĩ gần đây có vẻ nàng đã quá nổi bật rồi không. Cô cô thường luôn chê nàng thế nhưng nay lại khen ngợi rốt cuộc là vì sao?! Một ngày du ngoạn quý phủ Hoàng cô nương có thể làm cho nhân thế thay đổi đến thế sao.

Lý Vượng ngược lại biểu tình cực kì bình tĩnh, nhìn đứa nhóc phía sau Lý Tiểu Vân nói: “Ai da, Hoàn Dục đã về rồi.”

Lý Hoàn Dục giống như một tiểu đại nhân đứng thẳng người, lễ độ cùng người lớn vấn an, cằm hơi khẽ nhấc lên ẩn lộ vài phần xa cách. Hắn từ nhỏ sống ở trong nhà này há không hiểu Lý Tiểu Vân những ngày qua sống gian nan ra sao ư, cho nên với đám người này hắn hoàn toàn không có hảo cảm.

Lý Vượng ngược lại như không để ý đến thái độ của Lý Hoàn Dục, người ta sớm muộn cũng không như giống bọn họ, ngày sau khi Lý tiên sinh thi đậu ra làm quan thậm chí có thể một bước thành phượng hoàng, bọn họ còn muốn dựa vào cái thế này. Lý Vượng có thể trở thành thôn trưởng tự nhiên là không phải người ngu muội, từ trước hắn đã không hy vọng xa vời Lý Hoàn Dục thật xem hắn như trưởng bối đối đãi, nhưng hắn có thể cùng Lý tiên sinh kết thân đã là việc tối tốt đẹp rồi.

Ngược lại Lý Tiểu Vân lại vỗ nhẹ đầu Lý Hoàn Dục nói “Tiểu quỷ lùn tịt kia làm gì mà bày đặt như ông cụ non vậy”.Lý Hoàn Dục không nói gì chỉ nhìn nàng rồi khí thế lập tức nhỏ đi vài phần. Từ lần trước bị Lý Tiểu Vân cười nhạo vóc dáng thấp hắn một ngày chỉ hận không thể ăn bốn bữa, người đã cao lên không ít chạm đến tai Lý Tiểu Vân. Mà nay hắn cắn răng nhịn xuống muốn giáo huấn Lý Tiểu Vân một trận, nếu vì không muốn nàng bị các trưởng bối trách mắng thì hắn đã không tha nàng. Mà thôi ai cũng đều khi dễ Lý Tiểu Vân thì hắn thay mặt nàng xử chút là được rồi.

Lý Tiểu Vân không hiểu tâm tư Lý Hoàn Dục chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm mình thì nhịn không được nhéo cằm hắn nói “Như thế nào có thấy ta gầy hay không?”

Hoàng Di đề nghị nàng giảm béo nên Lý Tiểu Vân đã đem một ngày ba bữa thành hai khiến có khi nửa đêm đói tỉnh. Lý Hoàn Dục nhướn mày, nhìn kĩ phát hiện khuôn mặt béo Lý Tiểu Vân quả thật có ít đi chút thịt , lập tức đau lòng quát “Ngươi đang yên đang lành tự nhiên giảm béo làm gì, muốn thành cái bộ xương khô chỉ còn da à.” Lý Tiểu Vân hai má đỏ lên “Thối tiểu tử, còn thật cho rằng nàng là quả hồng mềm sao.”

6 COMMENTS

  1. ôi. sao lại dễ thương vậy chứ??? à mà còn vụ gậy ông đập lưng ông thì sao đây? chưa thấy 2 bạn nhỏ tiến hành nha?? hehe. thanks nàng nhiều.