Chương 10: Thái tử phi thay đổi

Edit: Kurohime

Beta: Moonmaplun + Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

545667_473011392731955_885077365_n

Câu hỏi của Thái Hậu làm Vương hoàng hậu sợ hãi, nhanh chóng quỳ phịch xuống đất: “Tất cả là do thần thiếp không biết dạy dỗ, chuyện như vậy dù Triệt nhi có trách nhiệm, nhưng người bên cạnh Thái Tử không khuyên ngăn, cô gái kia lại có tâm leo lên cũng có trách nhiệm. Kính xin Thái Hậu cho thần thiếp vài ngày, thần thiếp nhất định xử lý tốt chuyện này.”

Giọng điệu của Vương hoàng hậu hết sức lo sợ , Lưu Phiêu thì lại thở phào nhẹ nhõm, sự lạnh lùng trên mặt của nàng dịu lại: “Hừ, nhất định là do con tiện nữ kia quyến rũ. Đuổi ả đi ——” Lý thị này cùng Thái Tử có gì đó, đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, Thái Tử còn trẻ, đàn ông đều là những con mèo tham ăn. Ở bên ngoài thấy người ta có bộ dạng đoan chính khó tránh khỏi có chút xúc động, nhưng việc làm cho Lưu Phiêu không thoải mái nhất là trong bụng cô gái kia có một đứa nghiệt chủng, một nữ tử dân gian có xuất thân thấp hèn lại có con với Thái Tử, lỡ như sinh ra một đứa con trai, con gái của mình phải làm thế nào đây? Đứa bé này sẽ chiếm lấy thân phận trưởng tử. Nghĩ đến đây, Lưu Phiêu quyết định, nhất định phải trừ bỏ mối họa này.

Thái Hậu lại cắt ngang lời nói của Hoàng Hậu: “Ngươi cũng làm mẹ, trong bụng cô gái kia có thể là cháu trai của ngươi. Ngươi lại quân pháp bất vị thân (vì việc nước quên tình nhà), một đứa nhỏ còn chưa ra đời cũng muốn xuống tay. Chuyện này không chỉ nghe lời nói của một bên được, phải hỏi rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Xong rồi hãy nói tiếp.” Thái Hậu nói với con gái lớn: “Con đi xem A Kiều một chút, đứa nhỏ này gần đây chịu không nổi chút uất ức nào đâu.”

Trên mặt Vương hoàng hậu lúc đỏ lúc trắng, bà ta cảm thấy vỏ bọc luôn thiện lương khoan hậu của bản thân bị Thái Hậu lột không còn một mảnh, Vương hoàng hậu lúng túng đáp lại, nhìn về phía Quán Đào trưởng công chúa.

“Mẫu thân, con đi xem Kiều Kiều một chút, xin cáo lui cùng Hoàng Hậu.” Trong lòng Quán Đào trưởng công chúa hạ quyết tâm, đi cùng Vương hoàng hậu. Trong nội điện yên tĩnh lại, Thái Hậu thở dài, giữa hai hàng lông mày đều là sự lo lắng. Thái Hậu không vui, các nô tì bên người đều cẩn thận hầu hạ. Thái Hậu đối với việc không khí yên tĩnh đến nỗi gần như không nghe được tiếng hít thở rất bất mãn: “Một đám các ngươi không lên tiếng làm gì!”

Thu Nhi – thị tỳ tâm phúc bên cạnh Thái Hậu nhẹ nhàng đấm bả vai cho Thái Hậu: “Chúng nô tì lo lắng Thái Hậu tức giận hại đến sức khoẻ, chuyện này có Hoàng hậu và trưởng công chúa ra mặt nhất định sẽ được giải quyết tốt đẹp .”

“Các ngươi thì biết cái gì, con gái của ta, ta hiểu rõ nhất. Đầu óc của con bé cực kì đơn giản, một chút tâm nhãn cũng không có, còn ngây thơ tưởng rằng người ta thật sự một lòng với mình. Một kẻ có thể hi sinh cháu trai ruột của mình, ta nhìn không ra được sự khoan hậu nhân từ của bà ta. Cũng được, cứ nhìn bọn họ hát hí khúc đi. Không để các nàng nhảy ra biểu diễn một phen, Hoàng Thượng làm sao thấy rõ được bộ mặt thật của người bên cạnh mình.” Nói xong Thái Hậu nhắm mắt lại, giống như tiến vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh.

Từ Trường Nhạc cung đi ra, Vương hoàng hậu ăn nói khép nép với Quán Đào trưởng công chúa như có ý chịu tội, Lưu Phiêu lại phá lệ không tức giận nhăn mặt với Hoàng Hậu. Vẻ mặt nàng không nhịn được nói: “Lúc này nói cái này có ích lợi gì, muội muội ngươi xem, tình hình dưới mắt nên xử lý như thế nào? Chắc ngươi sẽ không vì thấy cháu trai là lập tức vui mừng quên hết mọi thứ chứ!”

Nghe trưởng công chúa nói, trong lòng Vương hoàng hậu thầm hận, hai mẹ con này sắp đem mình ép đến điên rồi. Mới vừa rồi rõ ràng là Thái Hậu đang châm chọc bà dối trá, nhìn như thuần lương nhưng thật ra trong lòng lại thâm độc hiểm ác, Thái Hậu đã sớm nhìn ra bà muốn từ bỏ đứa nhỏ này. Bị Thái Hậu mỉa mai một phen, quyết tâm trừ bỏ Lý thị cùng đứa bé trong bụng của Vương hoàng hậu có chút do dự. Mấy ngày nay sức khoẻ Hoàng Đế không tốt, muốn một mình dưỡng bệnh, bà ta thấy thời gian của Hoàng Đế ngày càng ít. Thế nhưng chỉ có vài lần gặp mặt, bà ta có thể nhận ra Lưu Khải dường như đang xa lánh bà. Chuyện này đã bị lật tẩy rồi, Hoàng Đế nếu thấy bà ta làm việc như thế sẽ có suy nghĩ gì. Đừng quên năm đó chính bà ta đã bắt quả tang Lật phi không chịu chiếu cố hoàng tử khác, để lại trong lòng Hoàng Đế ấn tượng không nhân từ, bà ta liền nhân cơ hội biểu hiện mình là người khoan hậu mới lên tới được ngôi vị Hoàng Hậu.

Vỏ bọc nhân từ chính bản thân mình cực khổ duy trì có thể bị xé rách, Vương hoàng hậu đối với việc phải xử lý Lý thị cùng đứa nhỏ thế nào có chút nghĩ không ra.

Nhưng vị đại cô tỷ (chị chồng) trước mắt này, cũng không dễ chọc! Nhìn bộ dạng hung hăng của Quán Đào, đứa nhỏ này thế nào không bảo đảm! Hai mẹ con này thật sự khó chơi. Vương hoàng hậu trước cái nhìn chằm chằm của Quán Đào chỉ có thể quyết tâm nói: “Tỷ tỷ đừng nóng giận, đứa bé kia có phải của Triệt nhi hay không còn khó nói. Tỷ yên tâm, muội sao sẽ để A Kiều phải chịu oan ức đây?”

Được Hoàng Hậu cam đoan, Quán Đào trưởng công chúa hơi hài lòng, vẻ mặt nàng dịu lại, giữ nguyên sắc mặt không chút thay đổi nói: “Thái Tử như vậy Hoàng Hậu cũng nên khuyên nhủ, đỡ bị người khác lấy chuyện này ra tố giác trước mặt Hoàng Thượng. Đáng thương nhất là A Kiều, biết được chuyện này sẽ đau lòng như thế nào.”

“Tỷ tỷ nói rất đúng, muội xem A Kiều như con gái mình, ở đây muội có chuẩn bị vài thứ tiện thể đưa cho A Kiều. Tỷ yên tâm, muội nhất định sẽ dạy dỗ Triệt nhi, không để A Kiều phải chịu oan ức.” Nói xong Vương hoàng hậu chỉ vào một cái rương trên tay thị tỳ nói: “Đây là ngọc Hòa Điền và trân châu Nam Hải thượng hạng, còn có một bộ chén thủy tinh.” Nói xong thị tỳ tiến lên hơi quỳ gối, mở cái rương ra. Dưới ánh mặt trời thủy tinh phát ra ánh sáng chói mắt. Trên mặt Quán Đào trưởng công chúa mới chậm rãi nở nụ cười: “Muội muội vậy là không tốt rồi, A Kiều còn trẻ, không hợp sử dụng những thứ này đâu.”

“A Kiều là hòn ngọc quý trên tay tỷ tỷ, còn là Thái Tử phi và Hoàng Hậu tương lai, dùng thứ tốt là thích hợp nhất.” Vương hoàng hậu và Quán Đào trưởng công chúa như trở thành hai người bạn khuê phòng thân thiết, cười nói đi về phía đông cung.

Thư phòng của Thái Tử, Lưu Triệt chớp mắt nhìn Hàn Yên, vẻ mặt như đang nói ngươi ở đây rất buồn cười: “Ta làm sao lại không nhớ có chuyện như vậy?” Hàn Yên rất nghiêm túc, Lưu Triệt lại là cho rằng Hàn Yên nhất định là ngứa da muốn ăn đòn.

Hàn Yên nhìn gương mặt của Lưu Triệt lập tức biết có chuyện xấu sắp xảy ra, Thái Tử lại quên mất việc mình đã làm, mồ hôi trên mặt hắn liền tuôn như suối, lắp ba lắp bắp nói: “Điện hạ quên rồi sao, mấy tháng trước điện hạ đi ra ngoài, tình cờ ở bên bờ sông Bá đuổi theo một con hươu rất lâu. Điện hạ cảm thấy mệt mỏi liền muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi, vừa may phát hiện một thôn trang, vì thế mọi người mới vào xin một chén nước uống. Chủ nhân của nhà đó nhìn ra chúng ta không giống người bình thường, ân cần chiêu đãi. Điện hạ còn khen ngợi nhà bọn họ ủ rượu tốt. Ta và Công Tôn Ngao còn lén lút nói nữ nhi nhà bọn họ bộ dạng xinh xắn, nếu để ở trong cung không chừng có thể làm tần phi. Điện hạ người quên thật sao?” Thái Tử điện hạ thật đúng là lưu tình ở khắp nơi , hắn lúc ấy lấy cớ uống quá nhiều muốn đi ra ngoài tỉnh rượu, Hàn Yên cùng Công Tôn Ngao trong lòng biết rõ lúc trên bàn tiệc Lưu Triệt có mắt đi mày lại cùng cô bé kia, bọn họ cũng giả vờ như không biết.

Một lúc lâu sau Lưu Triệt mới trở về, hơn nữa quần áo của Thái Tử vừa nhìn liền biết đã sửa sang lại, hai người bọn họ ngầm trao đổi ánh mắt hiểu rõ với nhau, còn cười thầm cả buổi. Nhưng Thái Tử vậy mà lại quên mất cô nương từng gần gũi da thịt với mình. Hàn Yên nghĩ tới dáng vẻ của cô gái Lý gia kia, âm thầm cảm khái Thái Tử điện hạ thật đúng là vừa thử qua là quên mất. Cô nương kia đáng lẽ dựa vào nhan sắc cũng có thể có một kết cục tốt, đáng tiếc nàng lại gặp phải kẻ bạc tình, cũng là số kiếp rồi.

Hàn Yên nói lại sự việc một lần nữa khiến trên đầu Lưu Triệt toàn vạch đen, nàng vốn không phải là Lưu Triệt mà, nàng là A Kiều! Thì ra còn có chuyện như vậy, A Kiều mang bề ngoài của Thái Tử nhớ lại lúc lúc bọn họ thành hôn, mình vậy mà một chút cũng không hề phát hiện ra chuyện này. Chỉ là có một đoạn thời gian giữa Vương hoàng hậu và mẫu thân của mình như có chút xa cách, nàng cũng không chú ý lắm, bây giờ nghĩ lại, có khả năng chính là vì chuyện này .

“Nữ nhân kia thật sự có con?” Lưu Triệt nhịn không được xác nhận với Hàn Yên, Hàn Yên thấy Lưu Triệt bán tín bán nghi, chỉ thiên họa địa nói: “Đúng là như vậy, thần lặng lẽ hỏi thăm tin tức, chuyện này vốn ban đầu là gia trưởng Lý gia bẩm báo đến trước mặt Trường An Lệnh. Trường An Lệnh đè lại không để lộ ra ngoài, Lý gia thấy không có tin tức gì lại tự mình chạy tới Trường An. Nàng bây giờ bị thu xếp ở trong Dịch Đình, nô tài mua chuộc nữ quan của Dịch Đình, các nàng khẳng định cô bé kia đã có bầu bốn tháng. Tính ngày hình như cũng vừa khớp.” Hàn Yên lắp bắp nhìn Lưu Triệt, hạ giọng: “Điện hạ, chuyện này nếu để Thái Tử phi biết chắc lại nổi lên một trận phong ba, hay để thần đến Thái Y Viện tìm chút thuốc, chấm dứt hậu hoạn.”

Hàn Yên ở trong cung rất có nhân duyên, thân thế của hắn lại tốt, lại là hầu cận bên cạnh Thái Tử, cộng thêm Lưu Triệt dung túng và sủng ái, tay Hàn Yên lại nới lỏng, trên phương diện tiền bạc rất hào phóng, hơn nữa miệng hắn rất ngọt, những nữ quan và cung tỳ trong cung đều rất thích Hàn Yên. Vì vậy để Hàn Yên trà trộn vào Dịch Đình làm chút chuyện gì đó rất đơn giản. Lưu Triệt biết ý của Hàn Yên, trong lòng khẽ động, khoát tay nói: “Trước không cần, bên phụ hoàng đã biết tin, nếu lúc này cô gái Lý gia xảy ra chuyện gì thì rõ ràng là do chúng ta làm. Cũng không biết bên A Kiều thế nào.”

Hàn Yên nghĩ đến tính tình của A Kiều, lập tức đau đầu, hắn mang nhìn Lưu Triệt bằng ánh mắt thương hại: “Điện hạ, hay là suy nghĩ trước xem phải nói với bệ hạ thế nào đi. Thần nghe nói lúc Hoàng Thượng biết chuyện này sắc mặt không được tốt lắm.”

Lưu Triệt vẫn là bộ dáng bình chân như vại: “Phụ hoàng tức giận cũng trong thời gian ngắn, điểm ấy không tính có gì khác người. Chủ yếu là A Kiều bên kia phải xử lý như thế nào đây.” A Kiều mà làm loạn lên, mặt mũi của mình sẽ bị ném đi hết. Lưu Triệt quả nhiên là cái đồ trứng thối, luôn luôn bạc tình lạnh lùng, vậy mà trước kia mình lại khăng khăng một lòng thích hắn.

Trong lòng Lưu Triệt vừa vì tình cảm không đáng của A Kiều mà cảm thán, vừa nghĩ nên kết thúc chuyện tình này như thế nào. Nghĩ tới sự thay đổi của A Kiều gần đây, Lưu Triệt thầm nhủ trong lòng hi vọng A Kiều học cách trưởng thành, chuyện này làm ngươi mất mặt mũi, nhưng cũng không phải do ta cố ý gây nên. Ai bảo ta ở trong thân xác này, cũng chỉ có thể gánh chịu thay hắn. Nghĩ tới đây Lưu Triệt phân phó với Hàn Yên: “Lần trước bảo ngươi đi tìm son phấn thượng hạng và cao Hồng Ngọc đâu rồi?”

Mang đồ đến dỗ dành A Kiều, tính tình A Kiều ra sao, Lưu Triệt cho rằng mình là người hiểu rõ nhất. Một người là chính mình lúc còn trẻ, một người là bản thân lúc đã trải qua sự đời, Lưu Triệt rất có lòng tin có thể trước khi A Kiều bùng nổ làm dịu lại sự tức giận của nàng.

Trong tẩm điện Đông cung, A Kiều đang ôm một quyển Tả Truyện đọc say sưa, cửa sổ dưới đáy giá thêu đã bám lên một lớp bụi mỏng, đời trước trong mấy chục năm nàng vẫn nắm trong tay quyền lực thiên hạ, bỗng nhiên bắt nàng cầm kim chỉ thêu hoa, tuyệt đối có thể lấy mạng A Kiều. Nhưng mỗi ngày chỉ cầm sách vở giết thời gian ngày qua ngày thì quá buồn bực, chuyện trong Đông cung với A Kiều giống như một bữa ăn sáng. Nhớ năm đó một quốc gia lớn như vậy cũng có thể thống trị tốt, huống chi là một Đông cung. Nhưng mỗi ngày không có việc gì làm quá khó chịu, A Kiều thật buồn bực ném quyển sách trên tay qua một bên, nhìn cảnh sắc bên ngoài than thở.

Cuộc sống như vậy làm người ta bị ép như muốn nổi điên, cũng không biết những nữ nhân này làm sao chịu được. Lúc nào mới có thể đi ra ngoài một chút đây? A Kiều đột nhiên nhớ tới con gái Hoài Nam vương – Lai Lưu Lăng, dù nàng đến Trường An là giúp cha tạo thanh thế, nhưng nàng có thể tùy tiện đi lại trong thành. A Kiều thậm chí có chút hâm mộ Lưu Lăng. Lúc nàng đang suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên thị tỳ tiến vào thông báo: “Hoàng Hậu nương nương và Quán Đào trưởng công chúa đến.”

Mẫu thân tới đây làm gì? A Kiều vừa nhìn thấy bộ mặt muốn nói lại thôi của Vương hoàng hậu và vẻ mặt mơ hồ mang theo tức giận Quán Đào trưởng công chúa đi phía sau lập tức biết nhất định có chuyện.

A Kiều đứng dậy khẽ quỳ gối với Hoàng Hậu: “Hoàng Hậu nương nương.”

“A Kiều mau đứng lên, về sau đều là người một nhà không cần đa lễ như vậy.” Vương hoàng hậu đỡ A Kiều lên, thân thiết kéo nàng đến bên cạnh mình, Vương hoàng hậu nhẹ giọng thì thầm hỏi A Kiều ở Đông cung có quen không, mỗi ngày ăn bao nhiêu đồ ăn, có hợp khẩu vị hay không, Vương hoàng hậu hỏi chuyện ăn uống sinh hoạt hằng ngày của A Kiều hỏi một lượt, người không biết nghe thấy còn tưởng rằng Vương hoàng hậu là mẹ ruột của A Kiều.

Đáng tiếc trưởng công chúa cũng không để tâm, nàng đối với Hoàng Hậu nói thẳng: “Được rồi, đừng tán dóc những chuyện không đâu. A Kiều, con gái của ta, chuyện này con yên tâm, ta nhất định sẽ làm chủ cho con. A Kiều đáng thương, con nhất định không được tức giận tổn hại đến sức khoẻ.” Nói xong Quán Đào trưởng công chúa trừng mắt nhìn Vương hoàng hậu, nhắc lại chuyện Lý gia cô nương và Thái Tử phong lưu.

A Kiều mờ mịt nghe, nàng không có bất kỳ ấn tượng nào về Lý gia cô nương này, chẳng lẽ chuyện này là do Lưu Triệt của thời không này làm ra? Nàng bỗng nhiên rất muốn biết biểu cảm bây giờ của Lưu Triệt, thái độ của hắn đối với chuyện này là gì. Vương hoàng hậu nhìn bộ dạng mờ mịt của A Kiều, càng thêm lo sợ bất an, tính tình A Kiều luôn luôn kiêu ngạo thẳng thắng, khinh thường chơi trò đánh lén sau lưng. Nàng thật tâm thích Triệt nhi, bởi vậy A Kiều sẽ càng để ý đến những chuyện phong lưu của Thái Tử. Nếu như lát nữa A Kiều phát cáu lên, Thái Hậu tức giận, xui xẻo vẫn là con trai của bà và Hoàng Hậu là bà ta. Nghĩ đến đây Vương hoàng hậu lo lắng nắm tay A Kiều: “A Kiều, ta biết con thương tâm, Triệt nhi không hiểu chuyện, ta nhất định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ Triệt nhi. Nếu A Kiều tức giận thì cứ nói ra.”

A, nghĩ lại, A Kiều nhớ ra. Chuyện kiếp trước lặp lại, trước khi thành thân Lưu Triệt bị Vương hoàng hậu dạy dỗ và bị A Kiều gây sự, nhất thời tức giận dứt khoát xuất cung dẫn một đám người cải trang du săn (du ngoạn săn bắn), ai ngờ lúc tá túc bên bờ sông Bá gặp phải một tiểu mỹ nhân. Lưu Triệt đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, vừa rồi lúc tiệc rượu, cô gái kia liếc mắt đưa tình với Lưu Triệt, Lưu Triệt trong cung đã sớm quen thuộc với trò chơi giữa nam nữ này. Hai người nhanh chónh làm chuyện tốt ở một nơi yên tĩnh sau hậu viện.

Nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu của cô bé kia, và vết lạc hồng trên chiếu, Lưu Triệt rất hài lòng với sự thẹn thùng dịu dàng của Lý gia cô nương, bèn thuận miệng hứa hẹn sẽ quay lại đón nàng đi, về sau chuyện này cũng không có bao nhiêu người biết. Tất cả là do mẫu thân là Vương hoàng hậu và Điền Phẫn khắc phục hậu quả. Vương hoàng hậu cũng không đề cập tới cô gái kia, Lưu Triệt đang tân hôn, cả ngày dính lấy A Kiều, cô gái Lý gia giống như một hòn đá nhỏ ném vào sông lớn, ngay cả một chút gợn sóng cũng nhanh chóng biến mất.

“Cô gái kia giờ ra sao?” A Kiều không nhịn được hỏi Vương hoàng hậu, kiếp trước ấn tượng đã mơ hồ, ai ngờ sống thêm một lần, chuyện này lại mới mẻ ở trước mắt, trong lòng A Kiều sinh ra sự hiếu kỳ, vận mệnh của cô gái kia sẽ thay đổi sao?

“Chuyện này con không cần phải để ý đến, con yên tâm, ta sẽ không để con phải chịu oan ức!” Trưởng công chúa đập bàn, phì mũi tức giận.

“Đúng vậy, A Kiều việc này con giao cho ta là tốt rồi. Cô gái kia nhất định là muốn leo lên, dám nói bậy có bầu.” Vương hoàng hậu không cẩn thận lỡ miệng, bà vội vàng che dấu: “Được rôi, chuyện này, ta sẽ xử lý tốt với mẫu thân con.”

Bà sẽ không xử lý tốt. Nghe lời nói của Hoàng Hậu, A Kiều rất rõ, chuyện này tuyệt đối sẽ không được Vương hoàng hậu xử trí cho tất cả đều vui. Vương hoàng hậu xử lý mọi việc ngay cả một giọt nước cũng không lọt, sao bà có thể lỡ miệng trước mặt A Kiều. Căn cứ theo tính tình trước đây của A Kiều, nàng há có thể tha thứ cho một dân nữ có thai với Lưu Triệt. A Kiều tức giận khóc nháo, Lý thị và đứa con cũng giữ không được mạng nhỏ. Hoàng Hậu vừa lúc thuận tay đẩy tất cả trách nhiệm lên mẹ con Quán Đào trưởng công chúa. Bà ngược lại lại được danh hiệu người tốt. Chờ thời cơ thích hợp , Hoàng Hậu nhắc lại chuyện xưa, A Kiều chắc chắn sẽ mang tội sát hại con nối dòng.

A Kiều trong lòng cười khổ một tiếng, mẫu thân của mình sao nàng lại không hiểu đây? Đáng tiếc, A Kiều bây giờ không còn là cô gái vô tâm của trước đây nữa.

“Mẫu thân đừng tức giận, Hoàng Hậu nương nương thật lòng thương con, chỉ là những lời này không cần nói nữa. Mặc kệ cô gái kia có phải có cốt nhục của Thái Tử hay không, kính xin Hoàng Hậu nương nương không nên tùy tiện tạo ra nghiệp chướng. Bây giờ trước tiên nên phải làm rõ sự tình mới được. Tuy Thái Tử thích đi ra ngoài du săn, nhưng cô gái kia chưa chắc đã gặp phải Thái Tử. Hoặc là có đệ tử nhà nào đó giả mạo danh tiếng của Thái Tử, hoặc là cô gái kia nhận lầm người, không bằng trước làm rõ chuyện trước kia. Đúng rồi, chi bằng mời Thái Tử đến, bảo cô gái kia phân biệt tại chỗ. Nếu thật sự đúng như lời nàng nói, con thấy sắp xếp cho nàng ta một vị trí ở đông cung cũng được.” A Kiều một câu vừa hạ xuống, Quán Đào trưởng công chúa lập tức xù lông.

“A Kiều, con điên rồi phải không, nếu như ả kia sinh ra ——” trưởng công chúa Lưu Phiêu trừng lớn mắt, không thể tin được con gái vậy mà không có bất kì bất mãn và phẫn nộ nào, còn muốn cho con tiện nhân kia vào đông cung.

“Mẫu thân à, nàng sinh con ra thì sao, chẳng qua chỉ là đứa con thứ xuất. Con thân là Thái Tử phi còn không thể có một chút bao dung độ lượng sao?” A Kiều cắt lời trưởng công chúa, cô cô này, dã tâm không nhỏ, chỉ là không phải không có tâm kế giống A Kiều.

Hoàng Hậu có chút giật mình nhìn A Kiều, giống như chưa từng nhìn thấy người con dâu này, sau một lúc lâu Hoàng Hậu mới kịp phản ứng, trên mặt mang ý cười: “A Kiều thật sự trưởng thành, chuyện này cứ theo ý A Kiều mà làm. Chúng ta làm rõ trước, không nên để người khác thừa cơ chui vào.”

Lưu Phiêu cảm thấy mình và con gái cần nói chuyện, sao nàng có thể yếu đuối như vậy.

Lúc Quán Đào trưởng công chúa nói chuyện với Thái Tử phi nói chuyện, trong Tuyên Thất điện của Hoàng Đế, Lưu Triệt đang thành thật quỳ gối dưới gót chân Hoàng Đế nhận sai. Cảnh đế Lưu Khải ngược lại lại không có vẻ giận chó đánh mèo. Vẻ mặt Hoàng đế mệt mỏi, nghiêng người dựa lên gối đầu, bình tĩnh nghe Thái Tử thừa nhận sai lầm giải thích: “Được rồi, đứng lên đi! Con đấy, cái gì cũng tốt, chỉ là điểm này lại làm người ta không yên lòng.” Cảnh đế lấy khăn tay che miệng ho khan một lúc lâu, Lưu Triệt vội bưng thóa hộp (hộp để nhổ nước bọt) Đến, một tay khẽ vỗ sau lưng Hoàng Đế.

Vì ho khan nên sắc mặt Lưu Khải trướng lên đỏ bừng, ông cố sức ho ra một ngụm đờm, tựa vào gối đầu thở hổn hển. Lưu Triệt giao thóa hộp cho xuân Lũ, mang chén thuốc tới: “Cũng là do nhi tử không tốt khiến phụ hoàng lo lắng, sau này nhi tử nhất định phải tu thân tu đức, không làm chuyện hoang đường nữa.”

Cảnh đế giương mắt nhìn Lưu Triệt, trong mắt tình cảm phức tạp: “Người trẻ tuổi khó tránh thích nữ sắc, chẳng qua con phải nhớ kĩ thân phận của mình không thể phóng túng hồ nháo. Chuyện này con thấy nên giải quyết thế nào đây?”

Lưu Triệt đã sớm có tính toán, hắn chậm rãi nói: “Chuyện này không bằng nên biết rõ ràng đã có chuyện gì xảy ra trước mới tốt. Con muốn đến Dịch Đình gặp cô gái kia. Có lẽ có ai đó mạo danh hoặc là có hiểu lầm gì đó chăng.”

Hoàng Đế uống cạn thuốc trong chén, cả mặt ông nhăn hết lại: “Thái Tử thật sự trưởng thành rồi, không vội vã quyết định lung tung việc này. Lo lắng quá sẽ loạn, về sau gặp chuyện cũng phải vững vàng, nếu con sốt ruột sẽ để lại sơ hở cho kẻ địch.” Cảnh đế nói với Thái Tử kinh nghiệm sống.

 

4 COMMENTS

  1. Đều là trưởng thành rồi, lòng ai cũng không con thơ ngây như trước, không như hồi lo được lo mất của những người yêu nhau, còn nhiều thứ để lo hơn nữa mà