ℵ Đừng mà, nữ hoàng bệ hạ ℵ

Chương 28.

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Okay, có mấy lỗi nhỏ :3 Ludwig sẽ sửa thành Ramsey, Anna Florence sửa là Anna Fiskey, thân vương Dough sửa thành thân vương Desay, hầu tước George chuyển thành hầu tước Canrot, mọi người thông cảm (´Д` )

image

“Bệ hạ, để bá tước Ramsey làm tướng quân đội hậu bị và vật tư, đây không phải là ý hay.”

Anna đi ủng mặc quân phục trắng, chăm chú nhìn sa bàn mà cô sai người thăm dò địa hình cẩn thận rồi làm, lúc này quan tiên phong lại nói vậy với cô, hơn nữa còn báo: “Từ khi giấy bổ nhiệm của người được hạ xuống, bá tước Ramsey không hề có vẻ gì là chuẩn bị quân bị (biên chế và trang bị quân sự). Sáng sớm hôm nay hắn còn tổ chức tiệc rượu trong trang viên, nói là sắp phải cực khổ xuất chinh với bệ hạ, không được uống rượu ngon, không được ôm mỹ nhân, bây giờ phải nhân tiện bồi bổ.”

Giọng điệu của quan tiên phong quả thực tràn đầy oán trách, xem ra thực sự hắn đã nhiều lần phái người thúc giục Ramsey, dù sao quân đội xuất chinh sắp tới, nếu vật tư hậu bị không theo kịp, trận chiến này chắc chắn không thắng được.

Nhưng phản ứng của Ramsey nằm trong dự đoán của Anna, từ khi nữ hoàng đăng cơ đã tỏ rõ là không thích hắn, lúc này lại đột nhiên giao cho nhiệm vụ quan trọng như vậy, dù là ai cũng sẽ cảnh giác.

“Ngươi mời mấy vị đại thần vốn phụ trách quân bị đến đây, cầm theo sổ sách và ghi chép cần thiết.” Anna đi qua đi lại quanh sa bàn, vừa quan sát địa hình vừa giao việc.

Quan tiên phong lại thấy phiền muộn vì bệ hạ không bãi chức của Ramsey: “Vâng, thưa bệ hạ. Nhưng nếu Ramsey vẫn không tiếp nhận thì sao? Những ghi chép đó rất quan trọng, không thể để các tiểu thư công tử trong tiệc rượu lật xem bừa bãi được.”

Xem ra quan tiên phong của cô cực kì bất mãn với việc Ramsey mở tiệc rượu.

Anna cười cười, đưa bội kiếm bên hông ra: “Nếu hắn còn từ chối, vậy ngươi nói với Ramsey, ta đã bổ nhiệm hắn, trước khi chiến tranh kết thúc sẽ không thay đổi, thanh kiếm này là lời hứa của ta, ban nó cho Ramsey.”

Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Tuy chưa đến hai ngày nữa quân đội sẽ xuất phát, bên vật tư hậu bị còn chưa chuẩn bị chút nào, nhưng Anna tin Ramsey có thể quyết định tất cả trong thời gian ngắn như vậy, chỉ cần hắn muốn.

Dù sao mấy năm sau, kinh tế và quốc phòng cũng rơi hết vào trong tay người đàn ông này, hơn nữa còn phát triển rất tốt.

* * *

Cờ bay phấp phới, gót sắt vang dội, quân đội tiến thẳng về tuyến đầu tối om, còn bá tước Ramsey mới được Anna bổ nhiệm không chỉ không phới hợp đốc thúc vật tư phía sau mà còn nhàn nhã thúc ngựa đến cạnh cô, roi ngựa trên tay, ưu nhã khom người: “Bệ hạ.”

“Có chuyện gì sao?”

“Ta muốn báo cáo công việc với người.”

Anna nghiêng đầu, nhìn hắn, cười mà như không cười: “Ngươi chắc chắn? Bây giờ đang trên đường hành quân, hình như không tiện lắm?”

Ramsey mỉm cười: “Vậy là bệ hạ không muốn nghe?”

“Không, ta muốn nghe xem rốt cuộc ngươi tìm ta có chuyện gì?” Thúc ngựa lướt qua một lõm cát, Anna nhướn mày, mái tóc vàng của người đàn ông kia sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời: “Ramsey, ngươi có chuyện muốn hỏi, đúng không?”

“Đúng, bệ hạ. Ta muốn biết sao người lại để ta phụ trách vật tư.”

“Vì ngươi có khả năng này.” Anna thản nhiên, “Không dùng được các lão thần nữa, trong lớp đại thần mới thì ngươi có khả năng nhất. Đáng tiếc sở trường lớn nhất của ngươi không phải là đánh trận, từ từ tiến từng bước một, Ramsey.”

Người đàn ông thúc ngựa bên cạnh như tỉnh ngộ “Ồ” một tiếng, lời nói chậm rãi tao nhã có mấy phần ngâm nga than thở, nói: “Thì ra bệ hạ có suy nghĩ sâu xa về ta như vậy!”

Từng từ trên môi hắn kéo dài mới dứt, một câu đơn giản lại trở nên có vẻ mờ ám.

Đương lúc đang thầm than người này không hổ là cao thủ **, Anna cũng biết rõ, trong lòng Ramsey không có chút kính trọng gì với cô, lúc trước giúp cô đối phó với Canrot chẳng qua là vì bất mãn với Canrot, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là chơi đùa thôi.

Thông qua kịch bản, cô biết Ramsey rất có năng lực về kinh tế, người đàn ông này là kẻ mạnh, mà kẻ mạnh chỉ tôn trọng kẻ mạnh.

Cô làm một kẻ đi tiến công chiếm đóng ở thế giới này, nếu không muốn bị coi là bạn giường của hắn như những người khác thì trước hết ít nhất cô cũng phải khiến hắn để mắt đến.

“Ta biết rõ ai có thể trở thành cánh tay của mình, cũng hiểu rõ ai mới là kẻ thù thực sự,” Anna mỉm cười, vẻ mặt tự nhiên, “Ramsey, tuy ta không thích ngươi, nhưng ta không thể không thừa nhận năng lực của ngươi. Mà thân là vua, có yêu quý một thần tử hay không có gì quan trọng, quan trọng là có ích, đúng không?”

Đôi mắt trong suốt xanh thẳm như biển của người đàn ông kia loé lên vẻ kinh ngạc, lập tức hắn cong môi, đôi môi hoàn hảo nhếch lên tạo thành một đường cong quyến rũ: “Nhiều năm rồi, cuối cùng bệ hạ cũng coi như là nói một câu thật lòng với ta. Được, vậy ta chờ đến ngày người thành vị vua thực sự.”

Vẫn là giọng điệu tao nhã, nhưng lại dùng từ rất cẩn thận, cũng không hề hứa hẹn trung thành với cô, càng không nói có phản bội hay không. Chờ cô thể hiện năng lực trước, nói vậy Ramsey sẽ chấp hành mệnh lệnh cô bằng thái độ nửa quan sát này.

Ừm, dù sao cũng tốt hơn là phản bội cô ngay lập tức. Dù gì bây giờ Anna cũng đang đóng vai nữ hoàng, trong mắt của mọi người, sự căm ghét cô dành cho Ramsey ăn sau trong xương tuỷ, hận không thể sau khi lên ngôi lập tức hạ lệnh chém hắn.

Mọi người đều đã quên, thực ra trước đây, khi Anna còn là một cô công chúa nhỏ, khi Ramsey cũng mới chỉ là một người trong số các dòng dõi gia tộc đông đúc ở ngoài thành, bọn họ từng là bạn thân, cùng chơi diều trong trang viên, chơi trốn tìm trong cung điện.

Anna biết trong lòng của nữ hoàng trẻ tuổi, thực ra có chút yêu quý Ramsey, chỉ là tuổi còn nhỏ, mối tình đầu ngây ngô, ngay cả khi nó bén rễ nảy mầm cô cũng không biết.

Khi cô lớn hơn một chút, cô bắt đầu được dạy dỗ để trở thành một thục nữ tiêu chuẩn, không được gặp Ramsey, Ramsey cũng đi về phía Nam, hai người đều không liên lạc với nhau trong một thời gian rất dài. Lần gặp mặt sau nhiều năm là khi hai vị vương huynh của cô vẫn còn, việc quốc gia không cần cô quan tâm, cha mẹ nuông chiều cô, Anna chỉ cần mong muốn gả cho ai đó tốt một chút là được.

“Ramsey, đây là em gái ta Anna, hồi bé hai người thường chơi với nhau, có phải bây giờ không nhận ra nữa không?” Anh cả của Anna nói chuyện với một chàng trai tóc vàng, nghe vương huynh gọi hắn là “Ramsey”, Anna nhấc váy, hưng phấn muốn qua chào hỏi.

Chàng trai kia cầm ly rượu trong tay, hững hờ liếc mắt nhìn cô. Vẻ lạnh lùng xa lạ trong đôi mắt màu lam khiến Anna lùi bước ngay lập tức, đứng xa xa không dám đến gần. Nhưng ngay sau đó, cô thấy vẻ tán thưởng trên mặt chàng trai kia. Chỉ có điều vẻ mặt đó không chỉ đơn giản là tán thưởng, còn xen lẫn vẻ gì đó cô không nói được nhưng lại khiến cô thấy toàn thân không dễ chịu.

​“Công chúa Anna thật đúng là xinh đẹp động lòng người,” Chàng trai tóc vàng tán thường, hắn khẽ giơ giơ ly rượu với cô, nhìn chằm chằm cô, nụ cười trên mặt bỗng có chút mờ ám, “Sự linh hoạt mạnh mẽ của nàng, không biết người đàn ông nào có may mắn cưới được nàng, ta nghĩ nếu được ‘dạy dỗ’ thì sẽ còn tốt hơn thế này.”

Cô gái tuổi mười lăm, Anna Fiske cũng đã hiểu chuyện nam nữ, cô thấy đại huynh mình hơi giật mình, lập tức có chút bất đắc dĩ nói với cậu thanh niên: “Ngươi đang dụ dỗ muốn xem bộ dạng em gái ta trên giường sao? Đây cũng không phải là chuyện để đùa vui đâu, Ramsey.”

Chàng trai tóc vàng nhún nhún vai: “Ta chỉ thuận miệng nói thôi, gần đây có chút hứng thú với mấy chuyện này. Nếu điện hạ nhàn rỗi, hoan nghênh đến trang viên của ta, bất cứ lúc nào cũng cho điện hạ những ‘thứ’ tốt nhất.”

“Vậy sao? Ta rất mong đợi.” Trong mắt vương huynh loé lên ánh sáng kì lạ, cũng giơ giơ ly rượu với Ramsey, thoải mái tự nhiên cười.

Nhưng Anna đứng nghe bên cạnh lại thấy như lần đầu bước vào thế giới của người trưởng thành, có điều nó không hề tốt đẹp như cô tưởng tượng.

​Có chút đáng sợ.

Sau buổi dạ hội trưởng thành này, cô bắt đầu lén tìm hiểu Ramsey, gần như tất cả mọi người đều nói cho cô biết, người thừa kế chức vị bá tước tương lai mới trở về từ phía Nam không lâu là một tên phá của ăn chơi chè chén, hoang dâm xa xỉ, dụ dỗ phụ nữ điên đảo nhờ khuôn mặt điển trai và kỹ xảo điêu luyện, chơi xong lập tức phải tay không chịu trách nhiệm, là một kẻ vô lại tận trong xương.

Nghe thấy, nhìn thấy, tất cả là như vậy. Dần dần, Anna thất vọng về Ramsey, thất vọng đến tột cùng. Chút tâm tư từ thời thơ ấu bị đập tan không chỉ mang đến cảm giác thất vọng, còn cả phẫn nộ và căm ghét.

Mau trả Ramsey chơi với ta ngày bé đây. Lúc đó Anna nghĩ vậy vô số lần, thậm chí có lần gặp Ramsey còn tức giận nói ra miệng.

Trước tình huống này, chàng trai tóc vàng chỉ hơi ngẩn ra, lại nhanh chóng bật cười: “Công chúa điện hạ, nếu ta biến trở lại như khi còn bé, rất nhiều phụ nữ trong vương đô sẽ cực kỳ đau lòng, cô đơn khó chịu đó.”

Anna mơ hồ hiểu chuyện cơ bản nghe cũng hiểu ý hắn, cũng vì vậy mà càng ghét người này hơn.

Sau đó trong một cuộc săn bắn, vua cha và hai vương huynh lần lượt ngã ngựa, thương nặng không chữa được, anh cả thì trong lúc du hành ở phía Tây bị nhiễm một căn bệnh lạ qua đời. Biến cố bất ngờ ập đến khiến Anna từ nhỏ không được giáo dục để trở thành người thừa kế bị các đại thần vội vã đẩy lên ngai vàng.

Nữ hoàng trẻ tuổi, nỗ lực muốn kế thừa chí khí của cha anh, thống trị quốc gia thật tốt, nhưng mỗi khi không chấp pháp được, không biết nên làm gì thì mỗi đại thần lại có ý đồ riêng của mình, không mấy ai nghe cô ra lệnh.

Bá tước Ramsey mới kế vị trong phòng nghị sự thường chỉ lãnh nhiệm vụ ngẩn người, khi cô “giương cung bạt kiếm” với các đại thần, thi thoảng Ramsey cũng sẽ nói mấy câu nhưng lại không có chút nghiêm túc nào. Các đại thần toàn là đàn ông nghe xong sẽ cười ha ha, bầu không khí bớt căng thẳng, chỉ có Anna chưa trải sự đời là xấu hổ muốn chui xuống đất.

Thế nên cô càng phát hiện, Ramsey thầm chống đối cô, nên càng ghét hắn hơn.

Không có gì bất ngờ, theo nguyên tác, hẳn là nữ hoàng trẻ Anna vì quyết định sai lầm tự mình xuất chinh trong cuộc phản loạn này mà chết trên chiến trường. Bá tước Ramsey nắm phần lớn vật tư và quân đội tàn dư đầu hàng, ngay khi thân vương Desay đăng cơ, hắn có được chức vị quan trọng, nhanh chóng ra tay, thủ đoạn vô tình, cấp tốc khôi phục đất nước sau chiến tranh, đồng thời cũng vì thế mà quốc gia phát triển phồn vinh chưa từng có.

Đúng, Anna Fiske chỉ là nữ phụ đỡ đạn lên sàn được chừng mười chương trong bộ tiểu thuyết này. Nhưng Ramsey cũng không phải nam chính anh minh thần võ gì đó. Cô em họ sắp về từ phương xa của hắn giữa “tình yêu” và “vinh dự gia tộc” đã dứt khoát chọn “tình yêu”, cùi chỏ chìa ra ngoài, có vẻ hồ đồ ngây thơ nhưng cuối cùng lại là kẻ đẩy Ramsey lên đoạn đầu đài.

Trong bộ tiểu thuyết này, Anna Fiske và Ramsey chỉ là kẻ ngoài rìa, là một lời chú giải nhỏ cho tình yêu vĩ đại của nam nữ chính mà thôi.

​”Nữ hoàng bệ hạ? Bệ hạ?”

Anna chìm trong ký ức của Anna Fiske một lúc, bị quan tiên phong kéo về thực tại, cô xoa xoa ấn đường, nhanh chóng tỉnh táo lại, bình tĩnh hỏi: “Có chuyện gì?”

“Bệ hạ, chúng ta… chúng ta đã bị quân đội của thân vương Desay bao vây quanh thung lũng, không ra được rồi!” Quan tiên phong lau vết máu trên mặt, tỏ vẻ cực kỳ lo lắng: “Bệ hạ, người mau hạ lệnh đi, thần dẫn theo đội quân tinh nhuệ giúp người phá vòng vây! Nếu muộn hơn nữa sẽ không kịp đâu!”

“Phá vòng vây?” Anna nhăn mặt, đi đến trước mặt quan tiên phong, quan sát hắn từ trên xuống dưới, đột nhiên vỗ vỗ tay, cất cao giọng: “Người đâu! Vệ binh!”

Đội cận vệ của cô nối đuôi tiến lên, Anna cao giọng: “Quan tiên phong có ý xúi giục ta dẫn quân đội chạy trốn! Áp giải hắn xuống nhốt lại, thẩm vấn sau! Các tướng sĩ ở đây, sao ta có thể bỏ mặc bọn họ, một mình phá vòng vây?”

“Quân đội của ta ở đâu, ta sẽ ở đó!”

Câu nói đầy khí phách của Anna lập tức truyền khắp đại doanh trong phút chốc, nguyên nhân quan tiên phong bị bắt cũng được công bố, nữ hoàng mặc quân trang màu trắng cũng xuất hiện trước tiền tuyến, cộng thêm lúc trước nghe được, lòng quân vốn lung lay nhanh chóng yên ổn.

Chết cũng có nữ hoàng bệ hạ cùng chết, còn gì phải sợ đây?

“Một chiêu này của nữ hoàng thực sự cao tay!” Vương quân của Anna lại đánh tan đợt tấn công lần nữa, hai quân đô đình chiến dưới màn đêm. Cách đó không xa, trên đỉnh núi tối om, có một đội kị binh nhỏ đứng yên, người cầm đầu lắc đầu cười, than thở: “Chỉ mong chúng ta không phụ chuyến này, không phụ sự kì vọng của bệ hạ!”

Nghe giọng nói, là quan tiên phong trước kia bị Anna hạ lệnh bắt giam.

Bên cạnh hắn, người dẫn đầu còn lại thản nhiên trả lời: “Yên tâm đi, kế hoạch của bệ hạ cẩn thận như vậy, chỉ cần hợp với đội quân hậu bị, trong ứng ngoài hợp với vương quân, thân vương Desay chỉ có nước thành cám.”

Quan tiên phong cười nói: “Bá tước Ramsey nói không sai. Bệ hạ nói gì mà câu ngạn ngữ của phương Đông là ‘Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau’, thực sự rất chính xác, ha ha! Thân vương Desay còn chưa biết cuối cùng ai mới là kẻ bị vây bắt đâu!”

* Spoiler (C29):

Vừa dứt lời, hắn phát hiện đôi mắt nữ hoàng hơi dại ra, hình như cô ngẩn ngơ mất một lát mới chậm rãi lắc đầu: “Không có gì, chẳng qua hôm qua quan truyền lệnh báo lại, Desay nhiễm bệnh trong lao mà chết rồi.”

Thì ra là vậy? Ramsey hơi lơ đãng: “Desay có ý mưu phản, kéo dài đến giờ mới chết đã thể hiện rõ lòng nhân từ của người.”

“Nhưng ta lại không nhịn được mà nghĩ, nếu lúc đó viện quân không đến, ta chết trong vòng vây của Desay, ngươi sẽ làm gì đây Ramsey?”

Nụ cười trên mặt Ramsey dần biến mất: “Bệ hạ muốn nghe lời nói thật?”

“Ngươi trả lời thật đi, chuyện này đã sớm qua, ta không để bụng đâu.”

“Thần sẽ dẫn những kẻ nguyện đi theo trong quân đội và vật tư đầu hàng Desay, tin chắc hắn sẽ cho thần một chức quan không tệ làm phần thưởng.”

 

49 COMMENTS

  1. Nhỏ ngây thơ zậy mà lớn thì thấy ớn à lăg nhăg wá. Ôg này mà cho vào cug làm thái giám thì ko bít sao nữa. Iu nàg nhìu nha chúc 8~3 zui zẻ. Sorry định chúc tốj wá mỗi tội mạg lác wá. Ság nay nhìu bài kiểm tra rồi hội giảng mệt mún xỉu lun đó ?☺❤?

  2. Yo~ Thần Thần mỹ nhân, tui đã trở lại, không biết cô nhớ được tui là ai không nha~
    P/S: Mỹ nam lần này của Anna tỷ lăng nhăng thật quá đi

  3. Đây là lần đàu tiên ta thăm nhà mới nha~ Sau khi nghiên cứu thì ta phát hiện 1 điều hết sức bình thường . . . Đó là nhà không có nút like và chỉ có thể theo dõi qua mail =.= Thật là hành hạ người mà

  4. Góp ý tí nha. Có 1 chỗ đoạn ở giữa bị sai chính tả là “Chơi xong phủi tay không chịu trách nhiệm” ^^
    Pic đầu bài đẹp ghê, đúng chuẩn Anna luôn :)))

  5. Aizzz! Anna nguyên gốc chụ được vài chương thì chết trên chiến trường là bia cho nữ chính đã vậy tuổi nhỏ không hiểu chính sự cũng bị để lên ngai vàng. Thảm không tả nổi. Thương chị nguyên gốc.