× Kịch bản 1 ×

Chương 2: Nữ phụ muốn phản công

Edit: Thanh Uyên

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Ngày hôm sau, Hà Lôi rời giường rất sớm, lừ đà lừ đừ đi vào nhà vệ sinh, lúc nhìn thấy mình trong gương cô không khỏi giật mình. Ơ, kẻ tóc tai bù xù, mắt như con gấu trúc kia là đứa nào vậy?

Cô biết kịch bản của bộ phim này viết bây giờ hiện là thập niên 90, trang điểm cũng sẽ khác thế kỷ mà cô đang sống, nhưng cũng đừng tệ như vậy chứ?

Tóc từ da đầu trở xuống khá mỏng, nhưng đến đầu vai lại vừa dày vừa xù, làm cô thoạt nhìn giống như người không cổ, chân mày thì bị tô vừa xấu vừa đen, đáng sợ nhất chính là đôi mắt, bị kẻ đen tận mấy vòng, khiến mắt cô không khác gì mắt gấu trúc.

Nhìn bộ dạng này đến cô còn thấy bản thân mình đáng sợ, thế mà tối qua Mạc Tiểu Bạch còn muốn lên giường với cô? Lôi Mộ có thể mặt không đổi sắc nói thích cô? Mấy người này sao khẩu vị nặng vậy?

Hà Lôi gần như phải lột hết cả một lớp da của mình mới có thể lau sạch được cái khuôn mặt kia, nhìn đống mỹ phẩm kém chất lượng, cô không do dự quăng hết vào thùng rác. Mười bảy, mười tám là tuổi đẹp nhất của con gái, không cần đồ trang điểm, da mặt cũng đã rất hoàn mỹ rồi.

Tìm một cái dây buộc tóc, cột gọn mái tóc của mình ra phía sau, Hà Lôi hài lòng vỗ vỗ mặt, đây mới là ngoại hình mà cô thích. Mở tủ đồ lấy một bộ đồng phục học sinh mới tinh mặc lên người, Hà Lôi mở cửa đi xuống phòng bếp, thân phận hiện tại của cô là một nữ sinh 17 tuổi, con của một cao phú soái [1], học năm hai trung học.

[1] Cao phú soái: mẫu đàn ông cao to giàu có đẹp trai

“Bảo bối ngoan à, con sao vậy?”

Huyệt thái dương của Hà Lôi giật giật, cha cô xuất hiện quá nhanh, khiến cô không kịp phản ứng.

“Bố, con nói rồi đừng gọi con là bảo bối nữa rồi mà!”

Năm nay Hà Khánh Kim 43 tuổi, là một nhà giàu mới nổi, ông mặc một chiếc áo sơmi tơ tằm màu tím ngắn tay, vì bụng bia quá lớn khiến ba nút áo dưới cùng có nguy cơ sắp bung ra, trên cổ đeo dây chuyền vàng to hơn cả ngón út, ngón tay đeo nhẫn vàng sáng đến nỗi muốn làm mù mắt chó của cô luôn. Trong kịch bản, Hà Khánh Kim tuy là một người khá quê mùa nhưng lại rất cưng chiều con gái.

Ngồi bên cạnh ông là mẹ kế của Hà Lôi — Mã Tình, 28 tuổi, tuổi trẻ xinh đẹp, mà ở đây cô ta cũng là một nhân vật phụ ác độc. Khi biết Hà Khánh Kim phá sản, cô ta đã ôm hết mớ tài sản còn lại mà cao bay xa chạy, sau đó thì như bốc hơi khỏi trái đất. Nếu không phải tại cô ta đổ thêm dầu vào lửa, Hà Khánh Kim cũng không tuyệt vọng đến nỗi chọn con đường nhảy lầu tự sát. Kẻ này không phải người đơn giản, cô nghĩ trước tiên mình cần nhanh chóng gạt bỏ cô ta ra khỏi Hà Khánh Kim mới được.

“Tiểu Lôi, sao hôm nay con chưa trang điểm đã xuống tầng rồi?”

Mã Tình lấy một ly sữa đậu nành đưa cho Hà Lôi, trong ánh mắt ánh lên sự nghi ngờ, khó hiểu.

“Không đẹp sao?”

Hà Lôi cầm lấy một quả trứng gà, sắc mặt không đổi quan sát Mã Tình.

“Không phải, tiểu Lôi là trời sinh quyến rũ, để thế nào cũng rất đẹp. Nhưng nếu con đánh lông mày đậm hơn một chút, kẻ mắt sâu hơn một chút có lẽ nhìn sẽ có sức sống hơn.”

Mã Tình nhìn Hà Lôi với vẻ mặt chân thành, cô ta gả cho Hà Khánh Kim ba năm, có thể dùng mắt và nghe lời đoán ý, lấy miệng lưỡi ngon ngọt của mình để dỗ cho hai cha con nhà này ngoan ngoãn. Cô ta cảm thấy không cam lòng khi phải ở suốt đời với lão già quê mùa và đứa con gái hống hách này của ông ta, cô ta còn trẻ, nên suy tính tương lai sau này vho bản thân, hiện tại mọi việc vẫn rất thuận lợi. Hà Khánh Kim dù gì cũng chỉ là một kẻ nhà giàu mới nổi, quê mùa nên không có mưu kế gì sâu, con gái lão cũng chỉ là đứa ngốc, lợi dụng hay tiêu diệt đều rất dễ dàng.

“Nhưng con cảm thấy đánh chân mày đậm và ket mắt sâu không hợp với con chút nào.”

Hà Lôi bưng bát đựng trứng gà bằng một tay cho Hà Khánh Kim, tay kia ôm lấy cánh tay ông.

“Bộ con gái bố không trang điểm còn khó nhìn hơn lúc trang điểm sao?”

Hà Khánh Kim bỗng được con gái mình quan tâm mà kinh ngạc, nhận lấy trứng gà Hà Lôi đưa tới, ông bèn ôm lấy vai cô. Mấy năm qua, con gái ông và ông càng lúc càng xa cách, gần đây nó còn coi ông như không khí, khiến ông rất đau lòng, nhưng ông không biết phải làm gì để con ông lại quan tâm đến ông như trước, vì thế ông chỉ có thể nhờ Mã Tình quan tâm con bé hơn một chút, không ngờ hôm nay nó lại bắt đầu thân thiết với ông, đây thực sự là một khởi đầu tốt.

“Bố, mới sáng sớm bố đã ăn hành tây rồi…”

Hà Lôi nhăn mặt xoa xoa mũi, ngồi cách xa Hà Khánh Kim một chút rồi đẩy dĩa hành tây xào nước tương đến trước mặt Mã Tình.

“Sáng sớm ai lại ăn món này chứ! Ở trường con ai cũng ghét món này, tốt nhất sau này dì Mã đừng làm món này nữa!”

“Đúng đúng, tiểu Lôi nói rất đúng, sau này bố sẽ không ăn hành tây vào buổi sáng nữa. A! Bây giờ bố con cũng là một ông chủ lớn rồi, phải chú ý hình tượng mới được!”

“Hừm, vậy còn tạm được…. a, điện thoại di động!”

Hà Lôi bất ngờ phát hiện được một chiếc điện thoại to như cục gạch mà Hà Khánh Kim đặt trên bàn, không kìm được nhấc lên thật cẩn thận. Ở thời này, có thể mua được một chiếc điện thoại thì chắc chắn chủ của nó phải rất giàu.

“Con thích không? Nếu thích bố mua cho con một cái.”

“Thôi ạ, một cô gái xinh đẹp như con cầm thứ to như vậy đi ngoài đường không phải trông rất kì cục sao?”

Mã Tình ngồi một bên, nhìn hai cha con kẻ cười người nói, nhăn mặt.

Trường của Hà Lôi cách nhà 5 km. Cô đeo cặp sách đi vào lớp, lớp học vốn ồn ào bỗng trở nên im phăng phắc, ánh mắt kinh ngạc của bạn bè trong lớp không ngừng lướt tới lướt lui trên người Hà Lôi.

Ở cấp hai Hà Lôi cũng là một chị lớn trong trường, ngày nào đi học cũng trang điểm thật đậm, ai nhắc cũng không nghe. Hôm nay bỗng dưng không trang điểm đương nhiên khiến mọi người thấy kinh ngạc, có vài người còn nghi ngờ không biết có phải trong nhà cô xảy ra chuyện lớn gì đó không, khiến ngay cả trang điểm cô cũng quên.

Mà Hà Lôi lại không có nhiều sức lực đến nỗi đi đoán suy nghĩ của người khác, cô nhìn một vòng lớp học, cuối cùng dừng lại ở chiếc bàn phía sau Lâm Khê. Lâm Khê vốn là lớp trưởng lớp cô, học sinh ngoan ngoãn, nữ sinh tốt bụng. Bộ đồng phục giặt đến mức phai cả màu, mái tóc gọn gàng, khuôn mặt thanh tú, nhìn thoáng qua giống như một đoá sen trắng tinh khiết vậy. Hà Lôi dừng một giây để nhìn Lâm Khê rồi dời tầm mắt trở lại chiếc bàn học của mình. Đời này cô không muốn tiếp xúc với đoá sen trắng mang đầy hào quang của nhân vật chính kia, hai người tốt nhất là không ai nợ ai.

Đến giữa trưa, Hà Lôi lại rơi vào trạng thái mê mê tỉnh tỉnh, nhìn cái đầu bóng loáng của thầy dạy toán, đôi mắt Hà Lôi mờ dần, một tay chống cằm, không lâu sau đã ngủ mất.

“Hà Lôi!”

Thầy Cổ Kỳ là một giáo viên dạy toán, bị Hà Lôi nhìn chằm chằm không chớp mắt đến phát sợ, đưa ngón tay đẩy gọng kính trên mũi, rồi dùng khăn tay lau khắp khuôn mặt mình. Sau khi chắc chắn mọi thứ đều ổn, ông đứng thẳng lưng.

Cái con bé Hà Lôi nhìn có vẻ như đang theo dõi cả một tiết dạy của ông kia chính là kẻ luôn thích gọi ông bằng một cái tên dù đơn giản nhưng lại khiến người bị đặt biệt danh là Cổ Kỳ ông tức đến trào máu — Cổ siêu trọc.

“Em Hà Lôi lên giải bài toán này cho tôi!”

Cổ Kỳ hơi cao giọng, hôm nay ông nhất định phải cho con bé Hà Lôi này mất mặt trước tất cả bạn bè của nó mới được, đừng tưởng thay đổi bề ngoài một chút là có thể khiến người khác nhìn mình với con mắt khác xưa.

Trên thực tế Hà Lôi đã sắp đi vào trạng thái ngủ mê luôn rồi, nên không thể nghe được bất cứ lời nào mà thầy Cổ Kỳ kia nói. Bạn ngồi cùng bàn của cô cũng rất tốt bụng, mắt thấy thầy Cổ siêu trọc sắp bùng nổ, đã nhanh tay lấy bút máy chọc cô một cái, khiến cô giật mình đứng bật dậy.

“Chuyện gì vậy Cổ siêu trọc?”

Bạn bè ngồi bên dưới tất cả đều bật cười, rắc một tiếng, viên phấn trong tay Cổ Kỳ bị ông bẻ gãy làm đôi.

“Tôi muốn em giải bài toán này, tôi vừa giảng xong, nếu em không giải được thì ra hành lang đứng cho tôi!”

Hà Lôi ngáp một cái, lau đi nước mắt đọng trên mi do cái ngáp lúc nãy, cô đi đến trước bảng đen, nhìn đống hàm số khiến cô đau đầu.

Định nghĩa (-1;1) trên hàm số f(x) là hàm số tăng, thoả mãn f(a-1) < f(3a), tìm giá trị của a.

Hà Lôi chăm chú nhìn đề bài, hàm số luôn là môn học khiến cô đau đầu, sau khi tốt nghiệp nó càng giống cơm ăn vậy, bị cô nuốt hết vào bụng.

Cầm một viên phấn trắng, Hà Lôi nhìn thầy Cổ đang khoanh hai tay trước ngực mặt tỏ vẻ đang đợi xem trò hay của cô, bỗng cô nở nụ cười, lần này cô được kịch bản đại nhân phù hộ rồi. Cô vẫn nhớ bài toán này.

Đại não tự động nhớ lại, tay cô cũng phối hợp theo ghi đáp án lên bảng, ở số cuối cùng cô còn cố ý ấn mạnh viên phấn cào một cái trên bảng.

Kétt…..

Một tiếng cào này làm cho tất cả học sinh ngồi bên dưới giật mình, sau đó Hà Lôi giơ tay lên, viên phấn còn lại trong tay cô tạo thành một đường vòng cung rồi gọn gàng nằm trong chiếc hộp đựng phấn trên bàn giáo viên.

“Thưa thầy, em viết xong rồi!”

“Đứng đó, để tôi kiểm tra xem có đúng hay không.”

Cổ Kỳ đẩy gọng kính lên gần mắt, thật ra ông luôn để ý Hà Lôi suốt quá trình cô viết đáp án, nhưng ông vẫn không thể tin đứa con gái của một tên nhà giàu mới nổi, xưa nay không hề nghe giảng lại có thể viết được đáp án một cách chính xác như vậy.

Hà Lôi nhún vai, nhìn thầy Cổ Kỳ đang muốn dán chặt con mắt vào bảng để soi mói đáp án của cô.

“Chẳng lẽ đúng rồi?”

Cổ Kỳ khó tin lầm bầm trong miệng, sau đó phẩy tay ý bảo Hà Lôi về chỗ ngồi đi.

“Bạn Hà Lôi đã đưa ra đáp án chính xác của bài toán này, hôm nay tôi sẽ giao cho các em vài bài tập, ngày mai nộp lại cho tôi.”

Lúc Hà Lôi trở về chỗ ngồi, bạn cùng bàn của cô ngẩng đầu nhìn cô một cái, khiến cô phải nheo mắt nhìn người kia thật kĩ, làm bạn cùng bàn của cô sợ tới mức phải ngửa mặt ra sau, thiếu điều muốn chạy ra ngoài luôn.

“Em Hà Lôi, sao em còn chưa về chỗ ngồi? Lại còn đi quấy rầy bạn cùng bàn của mình? Em ra hành lang đứng cho tôi!”

Nói được câu này, Cổ siêu hói cuối cùng cũng cảm thấy tinh thần thoải mái, còn Hà Lôi lại cực kì kinh ngạc, cẩn thận từng bước rời khỏi phòng học.

“Sao nam thần trong lòng mình lại có thể ở trong thế giới này được chứ?”

Hà Lôi cảm thấy rất khó hiểu, cô đứng ghé sát vào cửa lớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt bạn cùng bàn của cô.

 

82 COMMENTS

  1. Muốn hỏi nhưng quá nhìu ng hỏi r nên thôi v. Thiệt chứ nữ 9 lớn v còn nhớ đc cách giải bài toán v là quá siêu r. Mình còn chả bk giải s, trả hết cho thầy cô từ năm 3 cả r

  2. So với đứa tàn tật môn toán như em thì chị Lôi soái quá, mong Boss Lôi sớm đánh bay mẹ kế độc ác, nữ chính bạch liên hoa, rước nam thần về nhà ^^

  3. Baba chị cũng thương chị vô cùng, nhưng bà mẹ kế có vẻ khó nhai à nha, mong sẽ có màn đấu trí đấu dũng hoành tráng hí hí
    Cổ siêu trọc :v Ý hí hí, chị cũng thuộc dạng chẳng ngán ai rồi “””__”””
    Có điều nam thần cũng bàn kia là thế nào?