Chương 13: Trốn.

Edit: Den.

Beta: Moonmaplun

11694826_854085678001632_2859034494439316687_n

Vấn Thủy có thói quen sáng sớm ăn xong điểm tâm sẽ giúp Linh Cương đi đưa thuốc cho bệnh nhân. Sau đó xem ngày, rồi quyết định nên cõng chủ nhân nào đi hái liên. Nơi này có ngũ hành liên, lần lượt là kim liên, mộc liên, thủy liên, hỏa liên và thổ liên. Năm loại đều ở những chỗ khác nhau, hỏa liên trên núi cao, thủy liên dưới suối, mộc liên trong rừng già rậm rạp. Ngày hái năm loại cũng không trùng nhau, cho nên phần lớn thời gian cô đều phải cõng nhóm Linh Cương qua nhìn thử. Mọi người phát hiện cô lén lút hái trộm liên, vẫn đồng ý mang cô theo. Đôi khi, hái liên có thể lấy được đài sen hoặc củ sen, có thể giao cho Linh Cương làm ít thuốc. Sau lợi ích cũng từ từ tăng cao. Cô rất thông minh nên mọi người vô cùng vui vẻ dạy cô.

Thiên Lê vốn là ngôn tu, nhưng việc tu hành của ngôn tu cực kì bề bộn, rõ ràng không hợp với cô ta. Vì thế Thiên Sương chân nhân bảo cô ta nên chuyên tâm tu luyện thổ tu. Dù sao thổ tu cũng có thể mượn linh lực của thiên nhiên cây cối để sinh ra linh lực, không cần hoàn toàn phụ thuộc vào linh sa. Thiên Lê nghe lời hắn, gần đây không ra ngoài, luôn đóng cửa tu luyện.

Dù gì Hàn Thủy Thạch cũng đã nuôi sư phụ và sư đệ nhiều năm, nuôi thêm một sư muội cũng không để trong lòng. Hắn là ngôn tu, không cần hái liên. Chính thế mà thời gian ở cạnh Vấn Thủy giảm kha khá. Nhưng Thiên Lê thấy khó chịu ở chỗ, dường như mỗi đêm hắn đều ngủ cùng Vấn Thủy.

Hôm nay, Thiên Lê đi tìm Linh Cương: “Linh Cương đạo hữu. Tôi tới đây đã vài ngày, ngày nào cũng rất ngại khi thấy đại sư huynh phải ngủ ổ chó. Liệu huynh có thể giúp tôi xây một gian phòng ngủ mới không?”

Linh Cương tỏ vẻ không thành vấn đề. Hắn là Mộc tu, xử lý củi gỗ là nghề của hắn. Cây cột làm phòng và tường cần tấm ván gỗ, cũng không phải chuyện tốn quá nhiều sức. Xế chiều hôm đó, Linh Cương từ chối hai ba bệnh nhân, đến chỗ Thiên Lê xây phòng. Thiên Lê đưa bản vẽ mình đã vẽ xong cho hắn. Linh Cương nhanh chóng đi kiếm gỗ. Thiên Lê nói: “Tôi muốn xây ở đây.”

Ngón tay đúng lúc chỉ chỗ cạnh phòng ngủ của Hàn Thủy Thạch. Linh Cương nhìn cô ta một cái: “Không được.” Thiên Lê hỏi: “Sao không được?” Linh Cương đáp: “Xây ở đây, Mộc Oa của Vấn Thủy sẽ nhận được rất ít ánh sáng.” Thiên Lê bực bội: “Chỉ là một con chó thôi, ánh sáng kém nó có thể thắp đèn.” Linh Cương hơi nhíu mày, chỉ chỉ chỗ cạnh phòng Xuyên Đoạn chân nhân: “Ở đó không tệ, ngay cạnh vườn thuốc, tĩnh tâm dưỡng khí, rất tuyệt.” Thiên Lê đáp: “Được, vậy huynh chuyển ổ chó của Vấn Thủy tới đấy, giúp tôi xây tại đây, cảm ơn.” Linh Cương nhìn cô ta: “Buổi chiều tôi còn có việc, xây động phủ cũng không phải chuyện gấp. Chờ Hàn Thủy Thạch về, cô hỏi hắn có thời gian thì giúp cô đi.” Dứt lời, nói thêm một câu rất xin lỗi rồi xoay người rời đi.

“Huynh…” Thiên Lê chưa nói nốt, Linh Cương đã đi khỏi. Sau khi Hàn Thủy Thạch phi thăng, cô ta chính là chưởng môn núi Tiểu Yêu, đã bao giờ bị người khác đối xử như thế? Lập tức bước hai bước lên tầng, nói với Thiên Sương chân nhân đang luyện khí: “Sư phụ! Con nhờ Linh Cương xây hộ động phủ, hắn lại dám từ chối! Người nói đi!” Thiên Sương chân nhân nhìn cô ta: “Thiên Lê, ngươi đến đây cũng đã được vài ngày?” Thiên Lê đáp: “Vâng.” Thiên Sương hỏi: “Mỗi buổi sáng, sau khi Vấn Thủy rời giường, ngươi làm gì?” Thiên Lê trả lời: “Rửa mặt chải đầu, ăn linh sa, rồi đi dạo một vòng, sau đấy trở về luyện công. Đại sư huynh ra ngoài đâu mang con theo đâu.” Thiên Sương: “Ngươi có biết Vấn Thủy làm gì mỗi ngày không?” Thiên Lê đoán: “Liếm lông? Phơi nắng? Ai rảnh quan tâm xem một con chó đang làm gì chứ.”

Thiên Sương: “Mỗi sáng sau khi rời giường, việc đầu tiên nó làm là đi đưa thuốc từ chỗ Linh Cương tới tay bệnh nhân. Sau đó đến chỗ Ôn Đồ, Chúc Dao hỏi xem bọn họ có cần giúp gì không. Có đôi khi gặp ta sẽ hỏi ta muốn ra ngoài chứ. Ra ngoài rồi còn hỏi chúng ta có muốn đem theo gì không. Nếu không có việc gì làm, nó sẽ đi tìm đám Hỗn Độn…” Thiên Lê nói chen vào: “Nó cũng quá nhàm chán.” Thiên Sương nhìn nhìn: “Ý ta là, đối với nhóm Linh Cương, Vấn Thủy không chỉ là một con chó, ngươi hiểu không?” Thiên Lê đáp: “Được rồi sư phụ, con hiểu. Người bảo bọn họ giúp con xây động phủ với, con muốn xây cạnh phòng ngủ của đại sư huynh. Chính là chỗ này.” Cô ta chỉ vào bản vẽ. Thiên Sương liếc mắt: “Ngươi chỉ có thể xây ở đây.” Chỗ ngón tay chỉ đúng là nơi Linh Cương vừa đề cử. Thiên Lê tức tối: “Tại sao? Sư phụ!”

Thiên Sương đối xử rất tốt với ba đệ tử của mình, trước kia cô ta cũng hay làm nũng. Thiên Sương chân nhân phi thăng sớm, lúc chưa phi thăng lo lắng nhất là cô ta. Hắn vốn không phải người nói nhiều, nhưng đã không ít lần dặn dò Hàn Thủy Thạch phải chăm sóc cô ta. Hàn Thủy Thạch truyền nghề đại sư, không giữ lại gì. Lo sợ sư muội thiên tư bình thường, ngôn tu thật sự có chút khó cho cô ta. Hàn Thủy Thạch bảo cô ta chuyên tâm tu luyện ngũ hành, cô ta lại không nghe. Kết quả, Vấn Thủy phi thăng xong rồi cô ta mới lên. = =

Cho dù tình cảm thầy trò sâu sắc, nhưng dường như lần này Thiên Sương quyết không nhượng bộ: “Nếu ngươi còn gọi ta là sư phụ thì phải nghe ta.” Lời nói ra có chút trầm trọng, hắn luôn luôn dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nói chuyện với đệ tử, Thiên Lê giật mình.

Buổi tối, Vấn Thủy vui vẻ cõng Ôn Đồ về. Ôn Đồ ra ngoài mua bán, thuận tiện mua cho cô món đồ chơi, cô rất vui. Vừa trở về đã chạy tới chỗ Thiên Sương chân nhân khoe khoang. Thiên Sương chân nhân sờ đầu cô, đưa pháp bảo cho cô: “Đây là Hồ Lô Cam Tuyền, có thể tạo ra nước suối núi Thiên Tuyết.” Sau này ra ngoài Vấn Thủy sẽ không sợ khát nữa. Vấn Thủy vươn chân trước, liếm liếm mặt hắn. Thiên Sương lặng lẽ lau nước miếng trên mặt: “Được rồi, xuống dưới chơi đi.”

Vấn Thủy lăn đồ chơi đi xuống, đúng lúc thấy Thiên Lê đang nói chuyện với Hàn Thủy Thạch: “Muội muốn xây ở đây, sao không được? Chỉ là một chỗ ở, mấy người không muốn ở chung với muội thì muội sẽ ra ngoài sống cho coi!” Thiên Sương trầm giọng: “Thiên Lê!” Thiên Lê chỉ vào Vấn Thủy từ trên tầng đi xuống: “Mấy người không chịu cho muội xây động phủ ở đây, bởi vì động phủ của muội chắn ánh sáng một cái ổ chó? Rốt cuộc mấy người có hiểu không, muội là người, mà nó cùng lắm chỉ là một con chó!”

Vấn Thủy đến bên chân Hàn Thủy Thạch, cho dù không hiểu gì nhưng nhìn sắc mặt mọi người, cô cũng biết hai người cãi nhau là do cô. Hàn Thủy Thạch căn bản không muốn đối chất với Thiên Lê: “Đừng bắt ta nhắc lại lần hai.” Giọng điệu lãnh đạm, không cho phép thương lượng. Thiên Lê tức giận: “Chúng ta hơn một trăm năm chưa gặp! Vất vả lắm mới được gặp nhau, huynh lại nỡ đối xử như thế với muội?!” Nói xong liền đỏ mắt: “Huynh có biết không, một ngày ở núi Tiểu Yêu… là một ngày muội trông ngóng…” Lời còn chưa dứt, Thiên Sương chân nhân đã hét: “Thiên Lê! Câm mồm!” Mắt Thiên Lê ngập nước, cả người run rẩy. Hàn Thủy Thạch căn bản không thèm nhìn cô ta. Lúc lâu sau, cô ta xoay người, đi lướt qua Hàn Thủy Thạch, giơ chân, đá Vấn Thủy đứng trên cầu thang sang một bên. Vấn Thủy sợ tới mức ẳng một tiếng, quả cầu ngậm trong miệng rơi xuống đất. Hàn Thủy Thạch đột nhiên xoay người, thấy cô không sao, mới giúp cô nhặt cầu cầu lên.

Vấn Thủy không lăn cầu, cô vẫn còn hơi khổ sở. Trước kia khi còn là chó hoang, không ít lần cô bị bắt nạt. Sau đầu óc thoáng ra, ai cắn cô cô cắn lại. Bây giờ Thiên Lê là sư muội Thiên Ấn chân nhân, cô không thể cắn. Hàn Thủy Thạch đưa cầu cho cô, rồi vỗ vỗ chỗ cô bị đá: “Đi tìm Linh Cương rửa chân, lát nữa xuống ăn cơm chiều.” Vấn Thủy vâng một tiếng, nghĩ đến cơm chiều, cô lại vui vẻ, phe phẩy đuôi đi ra ngoài, xa xa kêu: “Linh Cương chủ nhân, Linh Cương chủ nhân, nhìn món đồ chơi mới của tôi này…” Vừa kêu vừa chạy ra ngoài, miệng trống rỗng, cô đã quên ngậm món đồ chơi, nó còn ở trong phòng.

Cô chạy đi rồi, Thiên Sương chân nhân đứng trên cầu thang một lúc lâu mới nói: “Đừng so đo với sư muội ngươi.” Hàn Thủy Thạch không mang sắc mặt hòa nhã, vẫn nói câu nói đó: “Con biết.”

Xuyên Đoạn lên tiếng: “Không thì làm theo lời muội ấy, đưa Vấn Thủy…” Còn chưa nói xong, Thiên Sương và Hàn Thủy Thạch đã cùng lúc mở miệng: “Không.” Hai người nhìn lướt qua nhau, Thiên Sương nói tiếp: “Không thể chiều nó thêm nữa.”

Buổi tối, mọi người quây quần một chỗ cùng ăn linh sa. Bên ngoài mưa máu bắt đầu rơi, thời tiết như vậy, bình thường đều hay có dã thú tập kích. Mọi người cũng không dám ra ngoài. Thiên Lê còn đang dỗi, nằm lì trong phòng. Chúc Dao hỏi: “Thiên Lê đâu, kêu cô ấy ra ăn cơm.”

Hiện tại mọi người đã có thói quen gọi ăn linh sa thành ăn cơm, một nhóm phi thăng, thật ra đã khắc sâu hai từ bất lực. Không nói gì, Linh Cương luôn luôn rất cẩn thận lại không nói gì. Ôn Đồ nhìn Linh Cương, hỏi: “Sao vậy?” Linh Cương cười, không trả lời, dùng đũa gắp một ít rau vào bát Vấn Thủy: “Vấn Thủy, không thể chỉ ăn mỗi quả sữa.”

Vấn Thủy vung vẩy đuôi, liếm liếm tay hắn, hắn sờ đầu cô. Chúc Dao là người thẳng tính, nhanh chóng hỏi: “Sao? Cãi nhau?” Vừa mới nói khỏi miệng, bên ngoài bỗng xảy ra chấn động làm rung chuyển trời đất! Dã thú thật sự xuất hiện! Mỗi đêm mưa máu là lúc dã thú nổi tính điên cuồng. Ngoài dã thú đã được thuần dưỡng, những dã thú khác bên ngoài hoặc những dã thú thượng cổ ẩn nấp trong rừng rậm sẽ tập kích động phủ của nhóm tu sĩ. Dã thú thường có cái đầu vô cùng lớn, thân to cậy mạnh, thiên về tốc độ.

Mỗi đêm mưa máu là lúc nhóm tu sĩ sợ run như cầy sấy. Hàn Thủy Thạch và đám người Chúc Dao lao ra ngoài động phủ, lần này nhiều người nên cũng không cần quá lo lắng. Vấn Thủy đứng ở cửa, Thiên Sương chân nhân bảo Xuyên Đoạn đi gọi Thiên Lê, ba người chụm lại kết đạo ấn. Phần lớn dã thú không có đầu óc, chỉ dựa vào thể lực, va chạm lung tung chứ không biết phá trận. Chỉ cần là trận pháp đủ mạnh, có thể khống chế chúng nó trong trận pháp, hạn chế phạm vi di chuyển. Như vậy cho dù nó có chạy nhanh thế nào đi nữa cũng không cần lo lắng.

Ý của Thiên Sương là bày trận ngoài động phủ, miễn cho đám súc sinh phá hỏng động phủ, phá hỏng thuốc thang linh tinh. Xuyên Đoạn đi lên tìm Thiên Lê, được nửa ngày thì xuống báo: “Sư phụ, không thấy sư muội.” Thiên Sương ngẩn người: “Nó đi đâu?” Xuyên Đoạn đáp: “Không biết, con tìm hai ba lần, không thấy ai.” Thiên Sương tức giận: “Rốt cuộc nó có biết chốn này nguy hiểm thế nào không cớ chứ. Lại dám học đòi đứa con nít bỏ nhà ra đi!”

Sự thật thì, không ai rảnh đi tìm cô ta, dã thú đã đến.

10 COMMENTS

  1. Bà TL này ko bằng 1 nửa chị nhà mình suốt ngày ăn chơi mà còn đòi ghen vs chị á. Mà ko biết vụ này bà có gây hại cho VT ko nữa. Mong VT biến thành hình người quá đi

  2. Bà TL này ko bằng 1 nửa chị nhà mình suốt ngày ăn chơi mà còn đòi ghen vs chị á. Mà ko biết vụ này bà có gây hại cho VT ko nữa. Mong VT biến thành hình người quá đi

  3. T cực kỳ ghét cái kiểu ra lệnh cho người khác, tự tiện quyết định thay người khác, Thiên Lê à, cô tự xem lại bản thân mình đi nha, lại thấy lo lắng cho Vấn Thủy :/

  4. Một phần do bản tính, một phần do nữ phu mới lên, được bảo vệ quá tốt, chưa tiếp xúc với sự khốc liệt của thế giới bên ngoài nên cô ta mới thể kiêu ngạo như vậy; đã thế còn không ai kiên trì một chút giải thích cặn kẽ cho cô ta hiểu mà chỉ biết yêu cầu, ra lệnh ” nếu ngươi còn gọi ta là sư phụ thì phải nghe ta” thế nên cô ta mới càng ghét Vấn Thủy, haiz