Chương 14: Quyết đấu.

Edit: Den.

Beta: Moonmaplun.

P/s: hình dưới là Tạc Xỉ.

tạc xỉ

Tuy lần này nhiều người, không cần quá lo lắng về dã thú, nhưng khi thấy mọi người vẫn cứ lắp bắp kinh hãi.

Con thú này thế mà đã lớn hình, đuôi dài ba mét, thể trạng to khỏe. Thiên Sương chân nhân vừa thấy liền thay đổi sắc mặt: “Là Tạc Xỉ!”

Nó không chỉ có bốn chân, trong tay còn cầm khiên và giáo! Trí lực của nó cao hơn nhiều so với dã thú thượng cổ, nói chính xác thì nó được coi như bán thú. Nếu tu luyện lại, nó biến thành cái gì cũng có khả năng.

Ôn Đồ thay đổi sắc mặt: “Sao lại thế này? Từ trước tới giờ chưa từng có dã thú như vậy xuất hiện.”

Chúc Dao và Linh Cương cùng thủ bên người Hàn Thủy Thạch, Thiên Sương nói với Xuyên Đoạn: “Lại đây! Đối phó loại quái vật này, mê tung trận vô dụng!”

Xuyên Đoạn ngập ngừng: “Vậy sư muội…” Thiên Sương cũng không có biện pháp. Quái vật dữ tợn nhường ấy xuất hiện, chắc không thể khiến Hàn Thủy Thạch bỏ mọi người đi tìm Thiên Lê nhỉ? Thiên Sương lên tiếng: “Lát nói sau.” Vấn Thủy cũng đứng cạnh Hàn Thủy Thạch, ngẩng đầu nhìn Tạc Xỉ. Đây là người hay thú? Hình dạng thật lạ. Hàn Thủy Thạch nói: “Lui về sau! Đến chỗ sư phụ.”

Vấn Thủy đáp: “Vâng.” Sau đó lùi tới chỗ Thiên Sương.

Chúc Dao hỏi Hàn Thủy Thạch: “Nó rất mạnh?” Bọn họ khác Hàn Thủy Thạch, không gặp nhiều dã thú nguy hiểm.

Hàn Thủy Thạch thành thật: “Không là gì.”

Chúc Dao ngẩn ngơ, mọi người đều nhìn Hàn Thủy Thạch. Hắn thật sự vô cùng bình tĩnh: “Nó rất khôn, luôn chọn kẻ yếu làm con mồi. Các ngươi bảo vệ tốt sư phụ ta.” Dứt lời, một mình tiến lên, đón đánh Tạc Xỉ!

Linh Cương và Ôn Đồ liếc nhau, bình thường bọn họ ghét nhất là đạo tu và kiếm tu. Bây giờ đột nhiên cảm thấy, mẹ nó, có đạo tu bên cạnh, trong lòng cũng thấy an tâm.

Hàn Thủy Thạch đứng trước mặt Tạc Xỉ, mưa máu càng ngày càng nặng hạt, thấm ướt áo khoác màu đen của hắn. Mưa rơi dọc theo áo hắn, từng giọt từng giọt, cứ như tắm máu vậy.

Tạc Xỉ ngửa đầu thét dài, âm thanh thê lương, đẩy lùi can đảm của kẻ tham chiến. Đôi mắt Hàn Thủy Thạch chậm rãi trở nên đỏ như máu, quanh thân tỏa ra sương mù đen, từ từ bao trùm quần áo, mái tóc. Nhảy lên trong màn mưa máu, không dính nước.

Tạc Xỉ lại gầm một tiếng. Chúc Dao hốt hoảng: “Tại sao tôi không thể tụ khí?”

Vẫn là Linh Cương trả lời: “Tiếng hét của nó làm chấn động nguyên thần, khiến chúng ta không thể tụ khí!”

Ôn Đồ nhìn Hàn Thủy Thạch – tiền phương vững như núi.

Tử quang quanh người Hàn Thủy Thạch trong suốt. Hắn khẽ nâng hai tay, tay phải chậm rãi rút đao từ bên trái. Đao cũng vậy, lọt vào tầm mắt vẫn là màu tím tỏa khí đen.

Đao vừa xuất, xung quanh đều thoảng mùi máu tanh. Chúc Dao phát hiện mình đã có thể tụ khí, nàng vội hỏi: “Có cần tới giúp không…”

Nàng còn chưa nói xong, Hàn Thủy Thạch đột nhiên gập hai đầu gối, nhảy lên. Tử quang bọc mưa máu từ trên cao chém xuống.

Tạc Xỉ rống giận, lấy khiên đỡ, “choang” một tiếng, khiên vỡ vụn. Trường đao đối đầu giáo!

Dường như chỉ trong nháy mắt, Tạc Xỉ đã bỏ chạy, nhưng mới đi được năm bước, người nó bỗng dưng bị chẻ làm đôi, đổ ập.

Hàn Thủy Thạch cầm đao đứng đó, khí đen dày đặc bao quanh hắn, gió dữ thổi qua cũng không biến mất.

Chúc Dao mở to miệng, mãi sau mới nói: “Tôi, mẹ tôi…”

Ôn Đồ hỏi: “Hắn đang cầm pháp bảo gì vậy?” Trong trời đất từ xưa đến nay, có thể có loại bảo đao như thế ư? Vì sao chưa từng nghe người ta nói tới bao giờ?

Linh Cương đáp: “Không phải pháp bảo. Đạo tu chân chính chẳng khi nào dùng mấy thứ đó đâu.” Ôn Đồ và Chúc Dao cùng nhìn hắn, hắn nói tiếp, “Là khí. Bọn họ có thể biến khí thành kiếm, dùng khí phá vạn pháp bảo.”

Mới nói xong, Thiên Sương bên cạnh đã lên tiếng: “Mau dọn dẹp! Cẩn thận đừng để máu dính vào người…”

Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ nghe thấy âm thanh ùng ùng, hình như muông thú đang chạy xổ tới, trời đất rung chuyển. Mùi máu của bán thú càng đậm hơn so với dã thú khác. Càng dễ dẫn dụ quái vật và tu sĩ.

Một lát sau, khoảng sáu bảy đầu dã thú đã trong tầm nhìn.

Sắc mặt Thiên Sương thay đổi lớn: “Rời khỏi nơi này trước, rồi dẫn chúng nó đến chỗ khác hẵng ra tay.”

Nếu không máu Tạc Xỉ sẽ liên tục kéo dã thú và tu sĩ tới, khi đó chỉ sợ chết chóc càng nhiều.

Vẫn Thủy cõng Thiên Sương chân nhân và Xuyên Đoạn, chạy theo mọi người. Hàn Thủy Thạch không dám thu nguyên khí, cực kì tốn linh lực. Hắn nhíu mày: “Nhanh lên!”

Tất nhiên Thiên Sương chân nhân cũng biết, y lập tức chọn khe núi cản gió cách xa động phủ. Ở trong không có gió, có lẽ mùi sẽ khó bay xa.

Bảy con thú đã nhảy chồm tới, đều là mãnh thú. Đám người Chúc Dao cố hết sức chống trả. Dù sao, từ trước đến nay đối mặt với vấn đề dã thú xâm nhập động phủ, không ai không đau đầu.

Mà phương thức đối phó lũ thú hoang của Linh Cương tuyệt hơn — chạy trốn, chờ chúng nó đi rồi mình về.

Hàn Thủy Thạch cau mày, Tử Diễm Đao trong tay nổi lên đao phong cuồn cuộn, hóa thú thành tro. Trên người Vấn Thủy tự nhiên toả ra ánh sáng trắng, một cột sáng chậm rãi xuất hiện, đầu tiên là dừng trên người Hàn Thủy Thạch. Hàn Thủy Thạch giật mình quay đầu, hắn cảm thấy linh lực trên người Vấn Thủy không ngừng dâng trào. Trong chốc lát, Vấn Thủy vừa truyền linh lực cho hắn, vừa truyền cho đám Linh Cương. Sau một thoáng, cô ngẩng đầu, cột sáng đột nhiên nới rộng, cô đồng thời truyền linh lực cho Hàn Thủy Thạch, Chúc Dao, Linh Cương và Ôn Đồ!

Mọi người đều kinh ngạc, Linh Cương quay đầu, thấy ánh sáng trắng trên người Vấn Thủy dần dần tản ra, bày khắp mặt đất, y như ánh trăng. Nơi ánh sáng bao trùm, mưa máu không thể thâm nhập.

Khi bọn họ đứng bên trong ánh sáng trắng, dù dã thú có rống gào thế nào cũng không ảnh hưởng đến việc tụ khí của bọn họ. Linh Cương nói: “Vấn Thủy…”

“Gì?” Vấn Thủy nghiêng đầu, vui vẻ phấn chấn, Linh Cương run run hỏi: “Sao học được?” Vấn Thủy đáp: “Phòng Linh Cương chủ nhân có rất nhiều rất nhiều sách, trong đó có một quyển nói tới vấn đề này.”

Linh Cương: “Đây là pháp chú Mộc tu.” ‘Mộc tu thủy mộc thanh quang chú’, mượn linh lực cây cối để kết ấn, kết giới không phá, nguyên thần không thương.

Bảy con thú tuy hung mãnh, nhưng dù sao người ở đây cũng nhiều. Một tiếng sau, đã giết chết toàn bộ. Lần này mọi người không dám ở đó nói nhảm, vội vàng đốt dã thú thành linh sa.

Dùng mùi tro rơm rạ che giấu hơi thở.

Xa xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu, có dã thú, có tu sĩ.

Những tu sĩ ấy, dưới nhân gian đã nổi tiếng, lên đây trải qua các loại thử thách, lại trăm dặm mới tìm được một. Thật không tính là kẻ yếu.

Bốn tiếng trôi qua, âm thanh rốt cuộc cũng lắng xuống. Thiên Sương chân nhân hỏi: “Có thể về chưa?”

Đám người Chúc Dao còn đang sững sờ, hơn nữa tính luôn Tạc Xỉ, tổng cộng tám dã thú, Hàn Thủy Thạch giết bốn. Còn giúp Linh Cương giết một con.

“Ghét Đạo tu.” Chúc Dao thì thầm nói một câu, Ôn Đồ dùng bả vai huých cô, sau đó Chúc Dao mới phát hiện — linh sa cũng do Hàn Thủy Thạch và Xuyên Đoạn thiêu. Trở lại động phủ, Linh Cương nhìn đống đồ của mình. Thiên Sương lên tiếng: “Sư muội ngươi mới ra ngoài.” Hàn Thủy Thạch giật mình: “Bao giờ?” Thiên Sương đáp: “Trước lúc mưa máu rơi. Ra ngoài tìm thử xem.”

Hàn Thủy Thạch mất rất nhiều linh lực, hắn biết. Nhưng hiện tại chỉ có Hàn Thủy Thạch và Xuyên Đoạn là đệ tử thân truyền của hắn, hắn không thể sai người khác đi tìm.

Ngay cả vết máu bắn trên người Hàn Thủy Thạch cũng chưa kịp lau, nghe vậy đã nói: “Vấn Thủy, đi.”

“Vâng!” Vấn Thủy đồng ý một tiếng, vừa muốn lên đường, Thiên Sương lại đưa cho Vấn Thủy hộp linh sa luyện chế linh đan: “Mang theo.” Mới nãy Vấn Thủy tốn một lượng linh lực lớn, còn không bổ sung thì không đi nổi đâu.

Vấn Thủy không khách khí, cầm lấy bỏ vào túi đeo lưng. Hàn Thủy Thạch cưỡi cô: “Lần theo mùi Thiên Lê.”

“Vâng.” Vấn Thủy rất rõ chuyện này, đuổi theo mùi.

Bốn tiếng, đủ để một tu sĩ ngự kiếm đi được quãng đường dài. Vấn Thủy cẩn thận phân biệt mùi, tìm một tiếng. Trước mắt càng ngày càng vắng vẻ, thấp thoáng có loại máu tanh từ rừng già.

Vấn Thủy đột nhiên nói: “Thiên Lê chân nhân bị thương.”

Hàn Thủy Thạch vừa điều tức vừa nói: “Nhanh nữa lên.”

Vấn Thủy không ngừng nghỉ, cứ thế mà chạy, miệng nuốt linh đan. Rất nhanh, sau đám cây cối rậm rạp truyền đến tiếng than nhẹ. Vấn Thủy không dừng chân, dường như vọt vào ngay tắp lự.

Nhưng khung cảnh sau đám cây cối rậm rạp dọa mọi người chết đứng rồi. Quần áo Thiên Lê rơi toán loạn, trên lá cây lộ ra vết máu. Cô ta nằm trong một khe núi chắn gió, bị một tu sĩ đè, chỉ nhìn thấy lưng áo phập phồng.

Thấy có người xông vào, cô ta vươn tay: “Đại sư huynh… cứu muội…”

Giọng nói yếu ớt, giống như đến từ địa ngục.

Tu sĩ kia giật mình, không chút hoang mang đứng dậy: “Hàn Thủy Thạch? Các ngươi quen nhau?”

Đôi mắt Hàn Thủy Thạch đỏ như máu, tu sĩ kia nói: “Ngươi muốn đánh ta?”

Hàn Thủy Thạch rút Tử Diễm Đao, thân hình thoắt cái đi qua. Tu sĩ kia tên Nguyệt Trì, là kiếm tu. Nơi này chỉ có duy nhất hai kiếm tu, một là gã, một là tông chủ Thượng Dương tông – Trảm Phong.

Vốn có hai Đạo tu, nhưng tu vi Thiên Sương hoàn toàn biến mất, bây giờ chỉ còn lại mình Hàn Thủy Thạch.

Nguyệt Trì thấy hắn xông tới, kiếm đã trong tay. Người như bọn họ, đứng giữa đám phi thăng giả chí ít cũng phải số một số hai. Muốn đánh thì đánh, sẽ không dừng lại vì bất luận kẻ nào.

Vấn Thủy đứng bên cạnh nhìn, trực giác của cô cho cô biết, tu sĩ trước mặt lợi hại hơn so với người khác. Những người khác thấy Hàn Thủy Thạch, dù dám ra tay nhưng trong lòng vẫn có chút run sợ.

Nhưng người này không giống vậy. Hàn Thủy Thạch vừa giết bốn, năm con dã thú, lại thiêu lấy nhiều linh sa như thế, chưa kịp nghỉ ngơi đã vội chạy tới đây.

Vấn Thủy nắm Truy thanh cốt, một bên cắn linh đan một bên truyền truy thanh chú cho Hỗn Độn: “Sư phụ! Chủ nhân con gặp phải một đối thủ rất mạnh, phải làm sao đây?!”

Hỗn Độn đang đánh răng, nghe vậy hỏi: “Ai?”

Vấn Thủy sắp khóc đến nơi: “Con không biết!”

Hỗn Độn nhỏ giọng hỏi: “Trông thế nào? Dùng truy ảnh phù chụp hình qua ta xem.”

Vấn Thủy biết, truy thanh 7S có chức năng truy ảnh phù, có thể thu hình ảnh. Cô truyền ảnh qua, Hỗn Độn nhìn thoáng qua, nói: “Nguyệt Trì? Đồ đệ, ngươi lại đây tìm sư phụ.”

Vấn Thủy hỏi: “Sư phụ có cách?”

Hỗn Độn: “Sư phụ giúp ngươi tìm chủ nhân khác…”

Vấn Thủy thật sự khóc: “Không thèm!”

Hỗn Độn nói: “Linh Cương gặp gã còn chưa chết? Không khoa học.”

Vấn Thủy đáp: “Là Thiên Ấn chân nhân gặp gã.”

Bàn chải đánh răng của Hỗn Độn lập tức rơi xuống: “Ai? Hàn Thủy Thạch và Nguyệt Trì đánh nhau? Ối má ơi, ở đâu ở đâu?! Chụp lại toàn cảnh, không bỏ sót bức nào, sư phụ tới ngay! Lão tử chưa bao giờ thấy đạo tu đấu kiếm tu à nha, ahahaha.”

Miệng cũng quên lau, mặc kệ bọt kem đánh răng dính bên mép, cứ thế phất cánh bay đi.

Kim quang trên người Nguyệt Trì tỏa vạn trượng, Hàn Thủy Thạch lần đầu tiên bị yếu thế dưới tình huống tức giận. Nhưng rất nhanh, hào quang trên người hắn cũng chậm rãi trong suốt. Như là mọi màu sắc đen tối đều lắng xuống, hào quang kia trong vắt tựa nước.

Nguyệt Trì tức giận mắng một tiếng, vung kiếm lao tới. Ánh sáng quanh người Hàn Thủy Thạch nhanh chóng tụ lại thành khiên, chặn một kiếm này của gã.

Nghịch chuyển âm dương!

Nguyên khí màu tím bám trên người hắn, thật ra là ‘cực âm chi diễm’. Khi yếu đi, nếu gặp tu sĩ dương tính, sẽ bởi vì thuộc tính giống nhau mà bị áp chế.

Một khi hắn chuyển sang ‘cực âm chi diễm’, chuyện này cũng không khó giải quyết.

Ánh sáng xanh càng ngày càng chói mắt, chậm rãi biến thành kim quang chói lóa. Nguyệt Trì và cực dương cùng lúc chịu tấn công, rừng rậm chợt lóe sáng, không trung bị đao kiếm vẽ nên từng vết từng vết rách.

Trong lòng Nguyệt Trì thất kinh, lúc đó bao quanh Hàn Thủy Thạch là kim quang, hai mắt cũng mang màu đó, áo khoác dài màu đen phất phơ trong gió, như ma đội lốt phật.

Gã có chút khẩn trương, càng nhiều là hưng phấn. Hắn vẫn nghe nói Hàn Thủy Thạch có thể nghịch chuyển âm dương, cho nên ngay chiêu đầu tiên đã dùng toàn lực áp chế. Nhưng rõ ràng Hàn Thủy Thạch vẫn chuyển nguyên khí sang cực dương. Thực lực của người này, có lẽ trên gã một bậc.

Bình thường vì bảo tồn lực lượng, kẻ như bọn họ tuyệt không tranh đấu nhau.

Kiếp này, lần đầu tiên, có lẽ cũng là lần duy nhất, gã quyết chiến đạo tu.

Hắn cầm kiếm trong tay thét dài, nhân cơ hội nhảy lên, chém xuống một nhát.

Mà dường như chỉ chốc lát sau, tin tức Nguyệt Trì quyết đấu Hàn Thủy Thạch đã nhanh chóng được lan truyền.

8 COMMENTS

  1. Ngầu quá cool ngầu quá luôn team Hàn đại ca điểm danh
    Biết ngay mà thể nào bài TL cũng gây rắc rối cho anh plz mong bà đừng làm hại chị chứ chị ngây thơ lắm nói j chị cũng tin

  2. HTT đánh nhau ngầu quá, một mình anh cân hết :3 mà công nhận Vấn Thủy thông minh phết. mai sau chắc thành nhân vật quan trọng gì đây. hóng…