Chương 9: Sai lầm trong quá khứ

Edit: Linh Sún

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Lễ truy điệu ngày hôm đó, sắc trời mờ tối, nhưng cuối cùng cũng không mưa.

Rất nhiều người đến, Quyển Quyển còn thấy ở trên linh đường có bố mẹ Lâm cô nương, còn có ba người chị của anh ta, trong đó chị cả đã lấy chồng, người đàn ông kia hơn cô ấy ít nhất hai mươi tuổi, lại thấp hơn cô ấy ít nhất 20cm, đeo dây chuyền và đồng hồ vàng, miệng cằn nhằn càu nhàu không ngừng. “Nói cho cô biết, người nhà cô nghèo túng, huống chi còn là tội phạm giết người, chuyện này lan ra ngoài cấp trên sẽ nhìn tôi bằng con mắt thế nào? Tôi mặc kệ, hôm nay cô phải đoạn tuyệt quan hệ với người thân, không thì tôi với cô ly hôn.”

Chị cả vâng vâng dạ dạ không dám nói lời nào, chỉ là cúi đầu im lặng.

“Bớt tranh cãi đi.” Bố mẹ Lâm Vĩnh Dạ rất thành thật, cho dù lúc trách móc người khác, ăn nói vẫn có vẻ hơi khép nép “Có chuyện gì nói sau đi, xong tang lễ đã, để cho nó được yên nghỉ đi.”

“Này, nó là tội phạm giết người đó, còn không cho người khác nói?” Chồng chị cả cười haha, tỏ vẻ không sợ gì.

Hai ông bà già họ Lâm đụng tới người lưu manh như vậy cũng không có cách nào khác, chỉ có thể thở dài, giận mà không dám nói gì. Cuối cùng Quyển Quyển không thể chịu nổi, đi tới vỗ vai anh ta, mặt đầy nghiêm túc nói với anh ta: “Đôi lúc bệnh tâm thần của tôi phát tác.”

“Cái gì?” Chồng của chị cả giật mình.

“Ý tôi là, nếu tôi giết chết anh cũng không phạm pháp, chỉ là sự kiện đột ngột xảy ra.” Quyển Quyển nói xong, mắt chằm chằm nhìn anh ta.

Thái độ của cô có chút kiêu ngạo, chồng chị cả không biết cô có bệnh án hay không, nhưng nếu có… Bình thường anh không muốn cùng loại trâu bò bức người khác này đụng độ, không có ích lợi gì. Do đó anh than thở hai tiếng, sau đó chạy đến bên cạnh không mở miệng, nhìn Quyển Quyển bằng ánh mắt vừa sợ vừa hận, giận mà không thể nói được gì.

Lệnh đường thanh tĩnh trở lại, lễ tang lại tiếp tục.

Lúc quan tài bị người ta đưa đi, Quyển Quyển có cảm giác dường như cách cả một đời.

Cô không biết Lâm Vĩnh Dạ chết thế nào, không được nhìn anh lúc chết, cũng không biết lúc anh chết có đau khổ hay không, nhưng ít ra sau khi nhập liệm, dáng vẻ anh rất an tĩnh, nằm trong quan tài đầy hoa cúc trắng, trông như đang ngủ.

Bên cạnh vang lên tiếng khóc bị gián đoạn, đầu tiên là hai ông bà già, sau đó đến mấy người chị, một đám người che miệng, nức nở nghẹn ngào khóc lên, ngay cả chồng chị cả cũng phối hợp với tình hình, thuận miệng gào vài tiếng.

Quyển Quyển cũng nghĩ muốn thuận theo thời điểm, nhưng khóc không được.

Trong ngực cô ôm một bó hoa bạch cúc, mặt không biểu cảm đứng trước quan tài, tiếng khóc bên cạnh, tất cả như một giấc mơ, quả thực không giống như sự thật.

Mãi đến lúc di thể Lâm Vĩnh Dạ bị đưa vào phòng hoả táng, toàn thân cô mới rùng mình một cái, cảm thấy như trong mộng tỉnh lại, không thể chịu nổi hiện thực trước mắt, đành xô cửa bỏ chạy.

Cùng lúc chạy ra với cô còn có một người – chị cả.

Hai người liếc nhau một cái, sau đó cùng đứng ngoài cửa chờ.

Chờ đợi quá lâu, Quyển Quyển bắt đầu nói nhảm: “Toàn bộ mọi người đều phải đi sao?”

“Không.” Chị cả nhìn cô một cái, xoa tay nói, “Chỉ có bố mẹ với hai em gái tôi đi, tôi với chồng tôi đều có việc cố định ở đây, không đi được.”

Quyển Quyển ồ một tiếng, sau đó cũng không biết nói gì.

Ngược lại chị cả thay đổi nói liên miên cằn nhằn, có lẽ do thời tiết lạnh, cô không ngừng xoa tay, cúi đầu thì thào: “Trong nhà có tội phạm giết người, tôi sống rất khổ, hàng xóm láng giềng đều chỉ trỏ sau lưng tôi, cái gì cũng nói,… Con tôi đi học cũng chịu ảnh hưởng, lần này điểm thi cũng không tốt.”

Quyển Quyển vừa nghe đến chuyện nhà người khác lập tức thấy buồn ngủ.

Cô qua loa lấy lệ ừ vài tiếng, ngẩn ngơ một lát, cúi đầu xem thời gian trên điện thoại, phát hiện đã hơn 20 phút, cô chị cả còn chưa nói xong. Quyển Quyển dần có chút mất kiên nhẫn, thuận miệng hỏi cô ta một câu: “Này, trong di thư Lâm Vĩnh Dạ viết anh ta phạm lỗi, cô có biết lỗi gì không?”

Cô đặt câu hỏi quá mức bất ngờ, chị cả không nghĩ mà trả lời: “Tôi đương nhiên biết.”

Nói xong, cô bỗng nhiên ngừng lại, sau đó quay đầu, lại khiếp sợ xen lẫn cảnh giác nhìn Quyển Quyển.

Lúc nãy Quyển Quyển chỉ thuận miệng hỏi, nhưng nhìn biểu cảm của cô ta, không nhịn được nghiêm túc lên: “Cô biết thật?”

Chị cả lại trở nên im lặng, dù Quyển Quyển nói gì với cô, cô đều không nói gì, cúi đầu xoa tay.

Mẹ Lâm Vĩnh Dạ ôm hũ tro con mình, Lâm Vĩnh Dạ to như vậy, có thể nhét vào hộp nhỏ như vậy? Đương nhiên là không thể, vì người thiêu ra tro cốt còn có thể vừa một bồn lớn, chỉ có thể lấy ra một hộp, còn lại làm phân bón hoá học.

Cho nên trong hũ tro cốt, chỉ có một phần của Lâm Vĩnh Dạ.

Một đám người lục đục lên xe công cộng, xe cũng không có nhiều người, chỗ ngồi còn rất nhiều, nhưng chị cả làm như không thấy chỗ ngồi bên cạnh Quyển Quyển, trực tiếp ngồi phía bên kia.

Quyển Quyển nhìn cô ta một cái, không lên tiếng, lấy điện thoại di động ra, giống như thường lệ chụp ngoài cửa sổ hai cái, nhìn như chụp hình ven đường, trên thực tế, mỗi lần chụp ảnh, đều vô ý hay cố ý chụp người nào đó.

Cô đi đến tiệm chụp hình rửa hình ra, sau đó bày tấm hình có đám người kia lên trên bàn.

Đèn bàn toả ra ánh sáng mờ nhạt, chiếu sáng những khuôn mặt bên trong tấm hình.

Hai ông bà nhà họ Lâm, chị ba nhà họ Lâm, còn có chồng chị cả…. Tổng cộng 6 tấm hình người, một người cũng không thoát.

Đầu tiên Quyển Quyển cầm tấm hình chị cả lên, ngẫm lại, lại để xuống, đổi tấm hình chồng chị cả, bỏ sau gối.

Quyển Quyển tỉnh lại trong phòng ngủ.

Trong nháy mắt lúc mở mắt, tiếng khóc của người phụ nữ từ ngoài khe cửa vang lên.

Quyển Quyển nghe thấy đó là tiếng của chị cả, trong lòng nghi ngờ, quay người đi đến cửa trước, giây phút kéo cửa phòng ra, một cảnh tượng thê thảm rơi vào trong mắt cô.

Bên trong phòng khách hỗn độn, bàn ghế ngã xuống đất, mảnh vỡ cốc đâu đâu cũng có, chị cả cuộn mình trong góc khuất, đầu bù tóc rối, trên người trên mặt toàn là vết thương, ôm lấy cơ thể mình không ngừng khóc.

Quyển Quyển cho rằng nhà có trộm, nhanh chóng nhặt một bình rượu từ dưới đất lên, chuẩn bị đánh người.

Khi chị cả thấy hành động của cô, lại doạ đến cô ta, hét to với anh ta:

“Anh hại chết em tôi không đủ, bây giờ còn muốn đánh chết tôi sao?”

Trong nháy mắt đó, tim Quyển Quyển đập như trống chầu.

Cô liền liếm miệng, khàn khàn nói: “Là tôi… Hại chết Lâm Vĩnh Dạ?”

“Anh còn dám nói?” Giọng chị cả sắc bén, cười cười, nước mắt lại rơi, giọng phát run nói, “Nó là học sinh trường đại học nổi tiếng, là người có tiền đồ nhất nhà chúng ta, là người có tiền đồ nhất,…. Sao anh lại có thể lôi kéo nó giúp anh làm loại chuyện đó chứ? Anh sao có thể hại nó như vậy?”

Trong tiếng khóc kể lể bị gián đoạn, Quyển Quyển cũng biết Lâm Vĩnh Dạ chết thế nào.

Biết… Anh ta chết thế nào, cuối cùng anh ta đã phạm phải sai lầm lớn gì.

 

23 COMMENTS

  1. Mịa ơi vậy hóa ra là anh Lâm bị anh rể giết à vậy có liên quan đến vụ ấn chị đang phá ko :3 hic truyện loạn quá chắc đến cuối mới hiểu nổi mất

  2. Ớ vậy anh Lâm chết do bị anh rể giết à mong là sau đêm nay chị sẽ biết ai là thủ phạm em đau tim cùng vs chị luôn nhanh kthúc vụ này chứ em sợ lắm r á

  3. Trời ơi truyện hay quá đi. Mình cứ bị thích thể loại này ý. Nhưng mà thương Lâm cô nương quá đi. Huhuhuhu. Thằng anh rể kia thật đáng ghét kinh khủng. T^T.

  4. Mình thấy thương Lâm cô nương dã man :(. Huhuhu. Thằng anh rể kia thật đáng ghét!!! Hix. Không biết chương sau mọi chuyện sẽ như thế nào. Cảm ơn bạn editor nhiều. Yêu<3

  5. không phải là mọi người hiểu lầm chuyện Lâm Vĩnh Dạ nói mình mắc lỗi trong thư là giết người nhưng thực tế là chuyện đáng sợ hơn do anh rể Lâm cô nương yêu cầu anh ta làm chứ? Chuyện mà có thể khiến LVD tuyệt vọng tự sát sẽ là gì nhỉ? HY vọng chương sau mọi chuyện sẽ có đáp án!