Chương 17: Bất ngờ nói ra.

Edit: Kẹo Khìn (test).

Beta: Moonmaplun.

535745_613226262043800_1484411165_n

“Không có chuyện gì thì không nên nói bậy, ta tự nhận mình luôn xử sự đúng quy củ, Liễu di nương muốn nói cái gì, cứ nói thẳng ra, không cần phải che che giấu giấu?”

Tưởng Minh Châu trong lòng còn chưa biết được gì, đã nghe âm thanh của Nhiếp Huyền vang lên trong đầu, giọng nói lãnh đạm, nhưng có khí phách, cũng làm người ta bình tĩnh lập tức. Nàng theo bản năng dựng thẳng lưng, chờ nghe hắn nói xong, đầu óc liền minh bạch, đối với Nhiếp Huyền nói: “Cảm tạ.”

Nhiếp Huyền nói: “Hoàn hồn rồi hả?”

“Hừm,” Tưởng Minh Châu tay nắm thành quyền:  “Thì ra bà ta có chủ ý này.”

“Ta thấy kế hoạch của bà ta không phải gây khó dễ vào lúc này, chỉ có điều cô nói chuyện hầu bao ra, bà ta không muốn bỏ qua cơ hội này sẽ đánh liều một phen,” Nhiếp Huyền biết tâm tình nàng còn rối loạn nên phân tích một chút cho nàng nghe: “Nhưng mà đột nhiên phải làm khó cô, như vậy mọi chuyện còn chưa chuẩn bị xong, nhất định có lổ hỏng, đừng sợ.”

“Điện hạ, ngài hình chưa an ủi ai lần nào thì phải,” Tưởng Minh Châu nhanh chóng thả lỏng, cười nói: “Nhiều ngày như vậy, lần đầu tôi nghe được câu đừng sợ này.”

“Là sao?” Nhiếp Huyền cũng nhận ra ý cười của nàng, nói “Ý là ta đang thay đổi?”

Không biết có phải ở thượng vị đã lâu không, mỗi lần Nhiếp Huyền dùng giọng điệu khẳng định nói chuyện liền khiến người ta cảm thấy tin tưởng. Tưởng Minh Châu nói chuyện cùng hắn hai câu, tâm trạng liền ổn định, quay đầu kiên định nhìn Liễu thị.

Trong lòng Liễu thị thật ra cũng không chắc lắm, bà cùng Tưởng Minh Cẩn phí không ít tâm tư vào chuyện này, chỉ chút nữa là thành công, họ vốn định để Liễu Húc và Tưởng  Minh Châu gặp thêm vài lần, đến khi làm lễ trăng tròn cho Thẩm tiểu thiếu gia sẽ nói chuyện này trước mặt tất cả mọi người, để Tưởng Minh Châu có trăm cái miệng cũng không bào chữa được, phá hủy chuyện kết thân của nàng ta với Thẩm Sách. Ai ngờ hôm nay Tưởng Minh Châu lại nói chuyện hầu bao bị mất với lão thái thái.

Chuyện đến nước này, chỉ có thể nhắm mắt dựa theo kế hoạch mà làm. Cũng may đã bàn bạc qua với Liễu Húc, tuy rằng hơi vội, nhưng chắc cũng không có sai lầm. Liễu thị nghĩ đến đây, liền quay sang lão thái thái, nở một nụ cười, rồi nói: “Lão Thái Thái nhìn, cái tật lắm miệng của ta lại không bỏ được, khiến Minh Châu của chúng ta mất hứng rồi.”

Ai cũng không phải người ngu, Tưởng lão thái nghe ra thâm ý của nàng ta, mấy lần ám chỉ, đều chỉ Tưởng Minh Châu và Liễu Húc có tư tình, chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, lại thuận tai, được cái là hai bên đều có tình ý, nếu bị thảo luận, nhất định sẽ bị coi là không có đức hạnh, mất danh dự khuê nữ.

Tưởng lão thái thái ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói: “Có chuyện gì? Tuệ Như, ngươi đừng có mà nói lấp lửng, mau nói rõ ràng ra cho ta.”

Liễu thị liếc sang Tưởng Minh Châu, thấy nàng không nhân nhượng, cũng như vậy thẳng tắp lưng, nhìn không ra vui giận, trong lòng cũng hơi sợ hãi, nhưng nghĩ tới Thẩm gia quyền thế ngập trời, kết thân với Thẩm gia là tốt nhất, vẫn vẻ mặt tươi cười, trả lời: “ Lão thái thái, lời này kì thực là ta nghe được từ Húc đệ, đứa bé kia tâm tư thật thà, có sao nói vậy, gặp Tưởng Minh Châu mấy lần, liền tâm tâm niệm niệm ghi nhớ, hôm trước thấy hắn cao hứng cái gì liền lắm miệng hỏi thử, hắn nói cho ta Minh Châu tặng hắn một cái hầu bao…Hắn còn nói, muốn về xin với cha mẹ, mời bề trên đến nhà chúng ta cầu thân, sau này nhất định đối tốt với Minh Châu.”

Tống Vi nghe xong, tức giận đến mức cả người run lên, giận chịu không nổi: “ Liễu Tuệ Như, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Trước giờ Minh Châu gặp Liễu Húc cũng chỉ có hai lần, là theo ta tới hỏi chuyện Tống gia, ở đâu ra chuyện ngươi nói?”

“Tỷ tỷ nói lời này, ý là bảo ta đang nói dối sao?”, Liễu thị nhíu mày, giả vờ oan ức: “ Ta là nghe Húc đệ nói, vốn tưởng là chuyện vui không ngờ lại khiến tỷ mất hứng.”

Tống Vi tức đến nỗi không nói nên lời. Tưởng gia và Tống gia ở kinh thành đều là danh môn vọng tộc, Tưởng Minh Châu lại là trưởng nữ của Tưởng gia, sao có khả năng gả cho Liễu Húc? Cho dù hạ thấp tiêu chuẩn đến cùng, không nói đến gia thế bối cảnh, Tưởng Minh Châu hiểu lễ nghĩa lại có tri thức, theo khuôn phép. Liễu thị lại lời trong ý ngoài nói tưởng Minh Châu cùng Liễu Húc tự định chung thân, không thể nghi ngờ là hắt nước bẩn lên người nàng. Nếu truyền ra ngoài, không chỉ hôn sự với Thẩm gia xảy ra mâu thuẫn, sau này chỉ sợ không còn mối tốt đến cầu hôn nữa.

Tưởng Minh Châu sợ Tống Vi sinh khí, một bên đỡ Tống Vi, một bên gằn từng chữ: “Nương, ta thanh giả tựthanh (*), ta đây không tin ta không làm chuyện gì cả, Liễu di nương cũng không thể tự dưng gây sự.”

“Minh Châu…Các ngươi mời mọi người đến gặp mặt để kiểm chứng. Hầu bao là do ngươi tự tay thêu đưa cho Liễu Húc, bây giờ vẫn còn ở chỗ của đệ ấy, sao lại biến thành ta bịa chuyện rồi?” Liễu thị tỏ vẻ mơ hồ, chuyển hướng sang Tưởng lão thái thái nói: “Đây là việc đại sự cả đời của cô nương nhà chúng ta, ta sao có thể nói lung tung? Lão thái thái nếu  không tin, có thể gọi Liễu Húc đến hỏi rõ.”

Đã đến nước này, bất kể thế nào cũng phải gọi Liễu Húc tới hỏi cho ra lẽ thôi. Tưởng lão thái thái nhìn Liễu thị một chút: “Vừa vặn là người nhà mẹ đẻ của ngươi, vậy ngươi gọi hắn tới, nhất định phải hỏi sự tình cho rõ ràng.”

Liễu thị cười thầm trong lòng, thống khoái đáp lại, dặn dò Hoa tỷ phái người đi Liễu gia đưa lời nhắn.

Tống Vi nắm chặt tay Tưởng Minh châu, không nói một lời, nhưng trong lòng lại loạn thành một mối. Đến nước này, dù đầu óc hơi ngốc cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Lúc Liễu thị giới thiệu Liễu Húc cho bọn họ, đã giăng sẵn cái lưới này rồi, liên kết lại, chính là muốn vu hại Tưởng Minh Châu và Liễu Húc có tư tình.

Hầu bao của Tưởng Minh Châu nhất định bị Liễu húc lén lấy đi, mà Liễu thị dám ngang nhiên nói dối như vậy, còn để Liễu Húc đến chứng thực, nhất định đã bàn bạc qua với Liễu Húc, bọn họ liên kết lại, đổi trắng thay đen, mẹ con các nàng phải ứng phó như thế nào đây?

Tuy Tưởng Minh Châu khuyên nàng yên tâm, nhưng trong lòng cũng không biết chắc việc tiếp theo sẽ thế nào. Ngay cả Nhiếp Huyền cũng không nghĩ tới Liễu thị sẽ gây khó dễ nhanh như vậy, nếu đổi lại là hắn, nhất định đã có biện pháp phòng bị từ trước, có kế hoạch chắc chắn, chậm rãi bố trí, chờ đợi thời cơ, ra đòn phủ đầu, không cho  kẻ địch cơ hội trở mình.

Liễu thị là người có tâm kế, lại quá lỗ mãng, nhưng lần này lại đoạt trước tiên cơ, khiến mẹ con Tống Vi bị động.

Nhưng hắn có kinh nghiệm trải qua nhiều nguy cơ khó khăn trong nhiều năm, tình cảnh bây giờ cũng không khiến hắn đến mức bó tay hoàn toàn, chỉ hơi suy nghĩ, liền an ủi Tưởng Minh Châu: “Liễu thị vừa nói ngươi cùng Liễu Húc tư tình với nhau, ngươi không ngại cùng bà ta nhiều lời nói một số chi tiết nhỏ. Toàn lời bịa đặt, nói càng nhiều, sơ hở càng nhiều.”

Tưởng Minh Châu cúi đầu “Ừ” một tiếng, quay sang lão thái thái, cung kính nói: “Tỗ mẫu, nếu Liễu di nương chắc chắn việc này là thật, vậy ta đây cũng mốn hỏi một chút, hầu bao ta thêu là cái gì? Đưa cho công tử nhà họ Liễu khi nào, sao lại cùng công tử ướcđịnh hôn sự?”

Liễu thị cũng ngẫm lại một chút, nhớ lại lời lúc bàn bạc cùng Liễu Húc nói: “Trên hầu bao là thuê một nhánh Liên Tịnh Đế, ngày hai ngươi ước định là lúc hắn gặp ngươi trong viện ngươi liền tặng hắn, còn cùng hắn nói cái gì, đây là chuyện riêng của các ngươi ta làm sao mà biết, chờ lát nữa Húc đến, nói rõ ràng với lão thái thái thì sẽ biết thôi.”

Nhiếp Huyền có thấy Tưởng Minh Châu thêu hầu bao kia, cô đúng là thêu một nhánh Liên Tịnh Đế, vốn là bởi vì Tống Vi có nói với nàng chuyện Thẩm Lăng cùng Tưởng Mẫn có ý muốn kết thân, nên nàng chuẩn bị sẵn một chút, sau này có kết hôn cũng lấy ra làm tín vật đưa cho Thẩm gia. Chỉ là mới thêu xong lá sen đã bị Liễu húc lấy đi rồi. Nói vậy là Liễu thị cùng Tưởng Minh Cẩn cầm lấy rồi thêu nửa còn lại, để Liễu Húc cầm đến diễn kịch.

Tưởng Minh Châu cũng nghĩ đến chuyện này, hơi an tâm một chút, mặt không biến sắc, chỉ làm bộ dáng cáu giận, tức giận nói: “Liễu di nương, ta bình thường không đắc tội người, vì sao người phải hao tổn tâm tư bố trí ván cờ này vu hại ta?”

“Sao lại nói như vậy? Ta chỉ là có lòng tốt, nói thêm một câu, lại chọc phải thị phi này,” Liễu thị giờ lau mắt: “ Thôi được rồi, Minh Châu đã nói như vậy, từ hôm nay chuyện này ta liền không nói lời nào nữa, được chưa?”

“Không dám để Liễu di nương oan ức,” Tưởng Minh Châu khẽ mỉm cười, đAng muốn nói tiếp, lại nghe nha hoàn bên ngoài bẩm báo, có người xốc màn mời một người vào.

Tưởng Minh Cẩn ngẩng đầu, liền thấy Thẩm Sách một thân áo bào xanh ngọc, bên ngoài khoác một kiện áo choàng Bạch Hổ, cười nhẹ với Tưởng lão thái thái cùng Tống Vi rồi nói: “ Bà ngoại, mợ, tổ phụ và tổ mẫu sai ta đến đây, tặng trứng gà hồng, tiện đường mời mọi người mai đến phủ dự lễ “tắm ba ngày” của Tiếu nhi. ”

Thẩm gia có Thẩm lão và Tưởng gia phu nhân cai quản, lễ nghi quy định rất chu đáo, bởi vậy cho dù đương gia chủ mẫu Tưởng Mẫn đang trong tháng, trong nhà cũng không có một chút rối loạn.

Tưởng lão thái thái đang bị Liễu thị và Tưởng Minh Châu đối chọi gay gắt làm cho đau đầu, thấy Thẩm Sách đến cũng chỉ miễn cưỡng nở nụ cười, đáp: “Đứa bé ngoan, trời lạnh như vậy còn để ngươi đi, cực khổ cho ngươi rồi.”

“Là chuyện con phải làm,” Thẩm Sách ôn nhu đáp lại, mới phát hiện bầu không khí chó chút kì quái, Tống Vi, Tưởng Minh Châu và mẹ con Liễu thị mỗi người một hướng, như đang giương cung bạt kiếm với nhau chỉ cần tác động một chút liền bùng nổ.

Tống Vi lo lắng nhìn Thẩm Sách, nàng đã xem Thẩm sách như con rể quý, bây giơ Tưởng Minh Châu bị Liễu thị vu khống, Liễu Húc nhất định thông đồng cùng mẹ con bọn họ, lát nữa đến nhất định sẽ nói cái gì, không cẫn suy nghĩ cũng biết. Nếu Thẩm Sách tin tưởng những lời này, không biết sẽ phản ứng thế nào.

Thẩm Sách cũng không biết có chuyện gì, hắn đối với tình huống trong Tưởng gia xem như hiểu rõ, cũng biết mẹ con Tống Vi ở Tưởng gia không được tốt lắm. Trong lòng hắn tuy nghiêng về Tống Vi cùng Tưởng Minh Châu, nhưng biết mình đối với Tưởng gia mà nói cũng chỉ là người ngoài, không tiện nhúng tay vào vào việc gia đình người ta. Quay đầu cười an ủi với Tưởng Minh Châu, định đứng dậy cáo từ.

Mục đích của Liễu thị vốn là muốn phá huỷ hôn sự của hắn cùng Tưởng Minh Châu, sao có thể bỏ qua cơ hội này, lập tức ra hiệu cho Tưởng Minh Cẩn.

Tưởng Minh Cẩn nhận được tín hiệu, liền đứng đậy ngăn Thẩm Sách lại: “Biểu ca, vừa vặn ta có việc muốn hỏi người một chút, ta và Minh Du dự định khắc chữ trên Quả Trường Sinh, đang lo không biết giờ ngày sinh của tiểu biểu đệ đây.”

Bị nàng chen vào, Thẩm Sách chỉ có thể ngồi xuống.

(*) thanh giả thanh tự: trong sạch tự mình biết, dơ bẩn tự mình hay

8 COMMENTS